Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/15Chương Sau

Tiên Khúc Tiêu Dao

Chương 9: Huyết vương tiên phục (hạ) 1

Canh ba.

Vạc kêu sương u yết.

Trúc Huyên đặt lưng trên giường gỗ ọp ẹp, trời đêm vắng lặng, mỗi khi nàng trở mình, thanh âm kẽo kẹt lại vang vang, mặc dầu trải qua một ngày mệt mỏi, nàng lại không thể ngủ được, thâm tâm dâng lên bần thần, nàng nhắm mắt dưỡng thần, một lúc lâu dường như nghe thấy ngoài vách có tiếng bước chân xáo động, đám gà trong ổ nhảy loạn lục cục. Trúc Huyên hít một hơi lạnh, có trộm chăng, nàng loay hoay vớ lấy gậy gỗ nơi xó bếp.

Đột ngột, một bàn tay thô kệch bịt kín miệng nàng, Trúc Huyên trợn mắt, quơ loạn gậy trong tay, liền phát hiện trong nhà bếp có bốn gã nông phu từ đâu xuất hiện. Thâm tâm nàng nổi lên hỗn loạn suy nghĩ, chỉ còn cách ngày vào cửa Vệ gia độ một tuần, lại trùng hợp xảy ra loại chuyện này, nói không can hệ đến mẫu nữ Tần thị, nàng chính là không tin.

Cả người bị giữ chặt, Trúc Huyên vô lực vùng vẫy, Tần thị cũng thật độc ác đi, bị bốn kẻ luân gian, đừng nói không thể gả đi, mà ngày sau nàng có sống cũng không bằng chết. Trong nguyệt quang lờ mờ, nàng có thể nhìn rõ kẻ gần nhất là Nhị Cẩu Tử tên nấu rượu đầu thôn, thê tử đã mất ba bốn năm, mỗi lần nàng đi ngang nhà hắn, đều bị ánh nhìn chòng chọc làm cho hốt hoảng.

Trúc Huyên chân đạp lung tung, miệng mũi che kín không thể thở nổi. Nữ nhân bình thường trong tình huống này đích thực chỉ có thể nghĩ đến cái chết, nhưng Trúc Huyên thì khác, chết là cách yếu nhược nhất, nếu nàng chết, không phải mẫu nữ Tần thị càng vô cùng hả hê hay sao, đừng nói là sính lễ Vệ gia, dù là mạng sống, nàng cũng phải đòi lại cho bằng được!

Trong cơn cùng cực tuyệt vọng, bỗng nhiên một luồng tanh mặn bắn ngang gương mặt, là máu, Trúc Huyên thất kinh, giữa phòng bếp chật chội, bạch phát nam tử cẩm y đứng đó, chủy thủ xoay quanh bàn tay tinh mỹ thon dài, đám nông phu đồng loạt ngã xuống.

Hoàng Tử Thần mắt phượng cau hẹp, một đạo quang ảnh lướt ngang, liền ba thủ cấp rơi rụng, ba thân thể không đầu co giật, máu theo phần cổ trống rỗng bắn thành dòng.

Trúc Huyên kinh hãi lùi về góc nhà, va phải bình gốm vỡ tan, nàng gấp gáp vớ lấy một mảnh sứ nhọn.

Nhị Cẩu Tử lập cập bò ra cửa bếp, Hoàng Tử Thần nửa phần lưu tình cũng không có, chậm rãi dẫm mũi giày lên gương mặt khốn nạn sợ hãi kia, hắn ta một tiếng chẳng kêu lên được, mũi giày hữu lực nén xuống, gương mặt dần biến dạng vặn vẹo, đôi nhãn cầu chịu áp lực mà nổ tung, lỏng lẻo rơi khỏi hốc mắt, xương sọ răng rắc rồi bất ngờ vỡ vụn, não tươi như đậu phụ bắn tung tóe, vương lên cả cột nhà.

Phía gian chính có tiếng ồn ào, đèn đuốc sáng loáng, Trúc Huyên hoảng hốt lay lay tay áo Hoàng Tử Thần:

- Công tử đi đi, nhanh lên!

Hoàng Tử Thần vuốt ve vệt máu trên gò má nữ tử, ôn nhu giọng nói:

- Nàng có thương tổn không?

Trúc Huyên trong lòng cười khổ, nàng thì không sao, chỉ là ở đây đã có bốn cái mạng thê thê thảm thảm, Trúc Huyên bối rối lắc đầu:

- Đi đi! Ta sẽ tìm cách gặp công tử sau!

Hoàng Tử Thần nhìn ra mênh mông nguyệt quang:

- Canh ba ngày mai, trường đình Lạc Sa hà!

Tiếng người hối hả ngày càng rõ, Hoàng Tử Thần cũng biến mất vào đêm trường, ra khỏi Triệu gia thôn, một cỗ nôn nao dâng lên. Hắn thật sự muốn nôn, hắn đã giết người, không chỉ một mà là bốn tên, dù có bao biện thế nào, hắn cũng không chấp nhận nổi, hắn có thể đánh ngất, đập gãy tay gãy chân gì đó, nhưng không, cuối cùng hắn lại hành dùng phương thức tệ hại nhất để xử lý.

Tà Thần ư? Phạn Cổ Tu Lang ư? Tất thảy với hắn đều không sai! Hoàng Tử Thần tự thấy kinh tởm bản thân!

Triệu gia thôn suốt đêm ồn ào không ngủ, Trúc Huyên đứng giữa sân nhà, một đám phụ nhân nheo nhóc đem theo tiểu hài tử khóc la inh ỏi, nàng có chút mơ hồ không hiểu, là bọn họ muốn cưỡng gian nàng, đến khi bị đánh chết lại bắt nàng đền mạng.

Ai oán góa phụ quỳ sập bên thi thể không đầu mà kết tội:

- Ngươi không phải con người...sao có thể ra tay độc ác với tướng công ta như vậy?

Trúc Huyên cảm nhận mồ hôi ròng ròng chảy:

- Bọn họ một đám nửa đêm vào khuê phòng nữ nhi, các người là muốn ta giải thích gì?

Thân nhân mấy nhà nông phu kia liền sừng sộ sinh khí:

- Cái gì mà đột nhập khuê phòng? Ngươi cũng xứng sao? Tướng công ta suốt ngày chỉ biết ra đồng, cả thôn ai cũng biết là người hiền lành?

- Đền mạng đi!

- Đền mạng đi!

Trúc Huyên bàng hoàng nhìn đằng đằng sát khí trước mặt, ngày hôm nay nếu nàng bị bức nhục, có phải so với bốn cái xác này đều không bằng, cho dù cứng cỏi đến mức nào, giờ phút này khó mà không rơi lệ.

Triệu Trúc Bạch một tay che ngang mặt, yểu điệu nép sau người Tần thị, nàng ta cố ý nói hơi lớn một chút:

- Cái này...có lẽ không phải tỉ tỉ làm đâu!

Tần thị gạt tay nữ nhi ra hiệu, bà còn chưa kịp tính kế, đã từ đâu có một cái tai họa rơi trên đầu Trúc Huyên, làm sao có thể để nàng thoát được, liền sinh khó chịu:

- Đã rành rành thế kia, sao có thể không do nó?

Triệu Trúc Bạch đôi mắt ẩn ẩn hoảng sợ:

- Tỉ tỉ chân yếu tay mềm, cùng một lúc ra tay với bốn vị thúc thúc...

Người trong thôn im bặt, mà chính Tần thị cũng xám xịt gương mặt:

- Trúng tà! Trúng tà ư?

Triệu Bằng im lặng từ đầu, nay thấy chiều hướng trở nên bất lợi mới lên tiếng:

- Huyên tỉ nhi ngày thường lên núi nhiều, có thể là bị hoán hồn nhập xác gì đó không? Ma quỷ oán khí lớn, tìm thấy thân thể thích hợp có thể nhập vào đi! Cách giết người thế này, đừng nói là nữ nhi vừa cập kê, cho dù là nam tử hán sợ rằng cũng không thể!

Triệu Trưởng thôn hấp háy đôi mắt, nhìn Trúc Huyên đơn bạc xiêm y đứng đó, hạ lệnh:

- Trói ra trước cổng thôn, tráng niên thay nhau canh giữ cẩn thận, ngày mai phải lên trấn gửi thư đến kinh sư! Đây là đại sự, chỉ người của Triệu tiên gia mới có thể quyết định!

Trúc Huyên thở một hơi nhẹ, hiện tại ít nhất nàng vẫn chưa mất mạng, chỉ cần có thể sống, nàng còn có thể trở người. Trúc Huyên trước giờ một bộ dáng tiên tử, băng thanh ngọc cốt, cho dù nàng đi giặt y phục cũng có tư thái hơn người. Chỉ là sống cùng nhà với một Triệu Trúc Bạch kim liên tam tấc, danh tiếng nàng liền không có. Bởi thế, nay nàng bị nạn, nữ nhân trong thôn liền thấy như bớt đi một mối họa.

Trúc Huyên chịu trói từ nửa đêm, thẳng đến giữa trưa cũng không được ngụm nước nào. Trời mùa hạ oi nóng, nàng oằn mình hứng chịu nắng gắt, Trúc Huyên bắt đầu lo sợ thư còn chưa gửi đến kinh đô, nàng nơi này đã chết đói chết khát.

Chập chiều, nắng nhạt bớt, một đám phụ nhân từ xa đi lại tay bê thau to chậu nhỏ, Trúc Huyên liếm qua làn môi khô khốc, nàng chỉ cần một ngụm nước, không đến mức phải đem đủ để tắm thế này chứ.

Đám người càng đến gần, mùi hôi thối càng tỏa ra nồng nặc. Trúc Huyên gắng nhìn vào chậu gỗ gần nhất, là máu. Trong dân gian muốn trừ tà thường dùng nhiều nhất là máu lươn máu chó, hẳn thôn dân ngu muội đã giết hết chó đang nuôi để có được số lượng máu đó. Giữa trời nóng bức, máu chỉ cần để vài canh giờ liền sinh đầy dòi bọ. Trúc Huyên bắt đầu nôn nửa.

Không để nàng phải đợi lâu, Tần thị dẫn đầu hất lấy thau máu trên tay vào người Trúc Huyên. Nàng ngậm miệng nhắm mắt, chịu từng vò từng thùng chất lỏng dơ bẩn dính dớp lúc nhúc ghê tởm ấy tràn khắp cơ thể.

Tần thị thống khoái chống tay mắng chửi:

- Đúng là yêu tinh! Hết quyến rũ muội phu lại ra tay với nam nhân nhà người khác...

Trúc Huyên không còn sức lực nghe mấy lời tầm phào, toàn thân nàng ướt đẫm, càng về tối nơi gò cao trống trải gió càng mạnh dần, lạnh lẽo thổi qua y phục, nàng cảm nhận toàn thân âm ấm cơn sốt.

Canh ba, những người trực đêm cũng đã phủ phục ngủ. Trúc Huyên nghe rét run dâng tràn, nàng cắn răng chịu đựng, chỉ một lúc sau hai hàm răng liền va vào nhau lập cập, toàn thân tê buốt, nhưng lục phủ ngũ tạng lại nóng rẫy, nàng khát khô, thèm một ngụm nước.

Hoàng Tử Thần lặng lẽ hiện ra giữa màn đêm thanh vắng, đau lòng nhìn Trúc Huyên bất tỉnh bị trói gô trên cọc gỗ, không ngại dơ bản, hắn bọc nàng trong áo choàng ôm về khách điếm.

Trên người không có một xu lẻ, Hoàng Tử Thần tháo ngọc bội giấu sâu dưới giày ra, mất một lúc lâu mới qua được ánh mắt nghi hoặc của trưởng quầy. Trong phòng đã có sẵn nước ấm, Hoàng Tử Thần cẩn thận cởi y phục Trúc Huyên, đặt nàng vào trong bồn. Thăng thiên mấy trăm năm, hắn thật sự còn chưa nghe qua loại trừ tà bằng máu súc vật, có chăng cũng chỉ dùng để hại người. Phàm nhân luôn đánh giá thấp yêu, yêu cũng có năm bảy loại, nếu có thể hoán hồn nhập xác, khống chế nguyên chủ thì họa may phải nhờ tiên nhân thần chủ mới xử lý được.

Người phàm thể chất rất cao, thần tiên tu luyện thâm sâu đến đâu cũng cần phải có nhục thể lưu giữ linh khí ngọc hồn, ma quỷ vì vậy càng ham muốn lớp da người trần này. Về bản chất Thần vẫn là thấp hơn Nhân, Tiên mới cao hơn Nhân. Thần là phàm nhân lập công trạng được sắc phong, Tiên là kẻ tu luyện mà đắc đạo. Trong vạn năm gần đây, tiên nhân duy nhất đắc đạo chính là Chiêu Minh Quân Nam Cung Hận, nhưng y lại là một kẻ có tiếng không có miếng, thật phí hoài tài năng.

Các loại xưng hô về tiểu thần, tiểu tiên hay tiên nhân, thần tiên,...gì đó, vốn dĩ là một loại danh xưng chung chung do bách tính quen dùng mà gọi, cái sai lâu ngày thành đúng, cũng không có ai chấn chỉnh. Tựa như Chiêu Minh Quân, vì một lần trêu chọc của hắn năm xưa thế mà luôn bị gọi là Vô Minh (ngu ngốc) Quân!

Hoàng Tử Thần ném y phục bẩn thỉu của Trúc Huyên đi, lãnh đạm làm sạch người nàng, trong lòng tĩnh mịch không gợn chút dục vọng. Hắn thật tâm vì nàng thống khổ mà đau lòng, mà lo lắng. Vốn dĩ Trúc Huyên rất đẹp, chỗ cần to liền to, chỗ cần nhỏ liền nhỏ, nơi đầy đặn có thể mê hoặc nam nhân mà nơi thanh mảnh dễ khiến lòng sinh thương tiếc.

Hoàng Tử Thần quấn Trúc Huyên vào chăn dày mấy lớp, đút từng hớp nước một, sau cùng mới lau khô chải tóc nàng, hắn vì sao có thể thành thục làm loại chuyện này, không phải vì từng đã yêu Triệu Tầm Mai bằng cả nồng nhiệt hoa niên của một nam tử thiên chân vô tà hay sao! Thật nực cười, khi hắn chịu Thiêu linh án, thì nàng ta lại là người tuyên chiếu thi hành, sau này còn là người thuyết phục vị đại tiên Tọa Linh Thông Trấn hi sinh linh khí để phong ấn hắn!

Hoàng Tử Thần sờ sờ trán Trúc Huyên, cơn sốt đã dịu đi một chút, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng đánh liều gõ cửa phòng bên cạnh:

- Hàn Hoa! Hàn Hoa!

Hoàng Tử Thần đi đi lại lại, Nam Cung Hận mất một lúc lâu mới ra, y chưa kịp mở miệng đã nghe Hoàng Tử Thần ngập ngừng:

- Ngươi có thể cho ta vay một ít bạc được không?

Nam Cung Hận chỉ sợ bản thân nghe nhầm:

- Đừng nói là ngươi tới thanh lâu lại thiếu tiền kỹ nữ?

Hoàng Tử Thần càng trở nên lúng túng hơn:

- Ta muốn...mời đại phu!

Nam Cung Hận hàm ý cười, khoác áo ngoài lên:

- Ta biết chữa! Bệnh nhân đâu?

Hoàng Tử Thần ngớ người, hắn sao có thể quên mất Nam Cung Hận nổi tiếng về y thuật và văn chương thi phú cơ chứ:

- Nàng bên kia...đợi đã...ta đổi y phục giúp nàng!

Nam Cung Hận tựa tiếu phi tiếu, cố tình giễu cợt:

- Nàng là phàm nhân, ngươi phải cẩn thận, luật động quá sức nàng sẽ không chống đỡ nổi!

Hoàng Tử Thần cười nhạt, phượng mâu lưu thủy, hắc ám ánh nhìn:

- Hàn Hoa có muốn chịu thay cho nàng?

Nam Cung Hận hừ lạnh, không muốn tiếp tục dây dưa cùng một tên hỗn đản như hắn, lại sờ lên mắt, liền phát hiện ra đã quên dùng Mục linh châu. Y vốn mù, Mục linh châu có thể giúp y nhìn thấy, nhưng chỉ hữu dụng chốn nhân gian. Mục linh châu là bảo vật từ Tọa Linh Thông Trấn, mỗi khi y hạ phàm, Triệu Tầm Mai luôn cẩn thận chuẩn bị giúp y.
Chương Trước/15Chương Sau

Theo Dõi