Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/60Chương Sau

Tiền Nhiệm Vô Song

Chương 54: Ngươi Là Loại Người Có Cũng Được, Không Có Cũng Được

Bởi vì Gia Cát Man đã biết điều gì khiến cho cảm xúc không chịu nổi, lúc này cũng bật khóc, xé rách y phục của La Khang An, hò hét:

"Cái gì mà thương hội sắp xếp chỉ có thể một người ở, đều chỉ là mượn cớ, ngươi đang gạt ta!"

La Khang An dùng sức giật nàng ra, bằng thực lực của y, một khi không muốn để cho Gia Cát Man níu kéo, đối phương há có khả năng làm gì, một cái lảo đảo lui lại, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

Bị một đám Tần thị cao tầng được thả ra đứng nhìn, La Khang An muốn nói lời dỗ ngon dỗ ngọt cũng không nói ra được, dứt khoát không nể mặt mũi, vỗ vỗ bộ ngực, nói:

"Đúng thế, thì sao? Ta chưa từng cam đoan bất cứ cái gì với ngươi, ngươi tình ta nguyện, ta cũng không có tệ bạc với ngươi, nếu ngươi cảm thấy không vui lòng, chúng ta kết thúc thôi!"

Nói xong, y quay đầu bước đi.

Chán ghét, thiên nhai nơi nào không cỏ thơm, với hắn mà nói, chỉ cần có tiền, còn sợ không có nữ nhân a?

Lâm Uyên thấy y đi về hướng của mình, đang muốn né tránh, tạm thời không muốn cùng loại đàn ông phụ lòng này ở chung một chỗ, từ đó gây sự chú ý cho người khác, nào ngờ La Khang An đã khua tay hướng về hắn, nói:

"Đi thôi, Lâm huynh, đi làm."

Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về hướng Lâm Uyên, hắn rất bất lực, quay đầu nói với Trương Liệt Thần tan làm gặp lại, người trợ thủ như hắn này lập tức trầm mặc đi theo La Khang An rời đi.

"La Khang An, đồ chết tiệt!"

Gia Cát Man khóc dậm chân mắng chửi, cuối cùng ngồi xổm ở trên mặt đất cất tiếng khóc rống.

Trương Liệt Thần quan sát một trận, cuối cùng cũng vung lấy một vạt áo dài rời đi, thoát ly đám người sau đó lẩm bẩm một câu:

"Ta nói cớ sao đột nhiên hỏi có muốn rời đi thành Bất Khuyết không..."

Những người khác cũng không còn tâm tư để ý Gia Cát Man, ai nấy đều lần lượt rời đi.

Gia Cát Man ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc một trận, sau đó chợt đứng người lên, bước nhanh rời đi, vừa đi vừa lau nước mắt, trong miệng không biết đang nói thầm cái gì đó, ý tứ có chút điên...

"Ngũ Vi kia, ta đã từng nói cho ngươi, kết quả không có tới tay, đã thế thịt cũng không ăn được, lại còn kéo theo tấm thân, xúi quẩy thật!"

La Khang An rất tức giận líu lo không ngừng với Lâm Uyên bên trong xe taxi, y bị chọc tức bởi Gia Cát Man, trước mặt mọi người để cho y ném đi mặt mũi.

Lâm Uyên lạnh nhạt nói:

"Ngươi tự tìm lấy, về sau khiêm tốn một chút đi."

Trong xe trở về Tần phủ, Liễu Quân Quân chợt hỏi người bên cạnh:

"Không cần đi gặp Lạc Thiên Hà giải thích gì sao?"

Tần Đạo Biên khẽ lắc đầu, nói:

"Hôm nào đi, sự việc lắng xuống, bây giờ còn chưa rõ manh mối, nhìn tình huống tiếp theo rồi lại nói. Hiện tại ta buồn bực là không phải chúng ta làm, đến tột cùng là người nào làm?"

Liễu Quân Quân đáp:

"Phan thị và Chu thị khó thoát hiềm nghi."

Tần Đạo Biên thở dài, nói:

"Nếu có thể xác định là hai nhà kia làm thì không phải chuyện xấu, chỉ là nếu đối phương dám làm loại sự việc này, chỉ sợ Lạc Thiên Hà cũng tra không ra chứng cớ gì tới."

Liễu Quân Quân đồng ý, lại nói:

"Chuyện này vừa xảy ra, sự việc Tần thị tham dự đấu thầu Cự Linh Thần, chẳng khác nào là công khai triệt để, sợ rằng mọi người trong thành Bất Khuyết đều biết, ảnh hưởng cũng không biết là tốt là xấu, ăn cả ngã về không như vậy, người nội bộ trong Tần thị sợ là sẽ có chỗ lo lắng."

Tần Đạo Biên nói:

"Chút chuyện này đối với năng lực của Nghi nhi, không tính là gì cả, nàng sẽ xử lý tốt."

Đúng như lời nói của bọn họ, từ hôm nay trở đi, mọi người đều biết sự việc Tần thị tham dự đấu thầu Cự Linh Thần...

Tần Nghi trở lại thương hội Tần thị, trước tiên đi thẳng tới phòng tiếp khách, cùng gặp mặt với Chu Lỵ.

Trên đường hai người đã liền liên lạc, biết rằng Chu Lỵ gặp được Lạc Thiên Hà, Tần Nghi vừa thấy mặt thì lập tức biểu thị cảm tạ, cảm ơn nàng ta đã nói giúp vài câu.

Kỳ thật coi như Chu Lỵ không nói giúp, Tần Nghi cũng không sợ cái gì, cũng như nàng đã nói với Tần Đạo Biên, không phải bọn hắn làm, tự nhiên là có thể giải thích rõ ràng.

Có thể nói ra lời lẽ như thế kia, nàng hẳn là có lực lượng.

Nàng để cho Chu Lỵ ra mặt, lo lắng chính là Lạc Thiên Hà sẽ nhất thời xúc động, dưới tình huống không tỉnh táo làm ra quyết định không tỉnh táo, thuần túy là chuẩn bị nhiều thêm một con bài.

Chu Lỵ tự nhiên biểu thị là chuyện nên làm, nàng ta tự mình tới, đương nhiên cũng là có nguyên nhân, nói lại một lần lý do mình đã bàn với Lạc Thiên Hà.

Tần Nghi nghe xong thì nhìn chăm chú nàng, nói:

"Ý nghĩ hợp tác này không tệ."

Quay đầu quả quyết với Bạch Linh Lung, nói:

"Ngươi sắp xếp người thương nghị một chút với Khuyết Thành Thị Tấn, đề xuất ra một phần kế hoạch có thể thương lượng."

Bạch Linh Lung dõi mắt nhìn Chu Lỵ, mỉm cười nói:

"Vâng."

Chu Lỵ muốn chính là cái này, lập tức hưng phấn, nói:

"Tốt, ta trở về lập tức sắp xếp người bàn bạc trao đổi với Tần thị bên này."

Nàng ta có lý tưởng của nàng ta, cũng có mục tiêu phấn đấu của nàng ta.

Bạch Linh Lung đáp:

“Liên hệ ta bất cứ lúc nào."

Chu Lỵ ừ hai tiếng, lại thử thăm Tần Nghi, hỏi:

"Nghe nói lần này Côn Quảng Tiên Vực đấu thầu Cự Linh Thần, Tần thị cũng muốn tham gia?"

Tần Nghi không nói nên lời, biết việc này đã công khai, tiếp tục che giấu đã không còn ý nghĩa, thừa nhận, nói:

"Đúng thế."

Chu Lỵ tỏa ánh sáng trong đôi mắt, nói:

"Có thể để cho Khuyết Thành Thị Tấn theo dõi phát tin tức hay không?"

Tần Nghi có hơi do dự, nói:

"Phát tin tức thì được, còn về phần theo dõi... Việc này có cần thiết sao?"

Chu Lỵ đáp:

"Tần hội trưởng, cho ta gọi ngươi là Tần tỷ đi."

Tần Nghi cười một tiếng, đáp:

"Được."

Chu Lỵ vội nói:

"Tần tỷ, ta cũng không nói khoác, thật tình một chút tiết mục tin tức trước mắt, căn bản không có cái gì lực hấp dẫn, các ngươi chỉ là cỗ động cho thành chủ mặt mũi mà thôi. Sự việc đấu thầu Cự Linh Thần vừa xuất hiện, hơn nữa còn có quan hệ với Tần thị, toàn bộ người trong thành Bất Khuyết nhất định sẽ phi thường chú ý, nhất định sẽ quan tâm Tần thị có thể đấu thầu thành công hay không, cơ hội này đối với Khuyết Thành Thị Tấn, thật quá quan trọng.

Tần tỷ, ngươi có thể yên tâm, ta nhất định sẽ không tham gia sự việc liên quan đến bí mật thương nghiệp, hình ảnh phát ra sẽ trải qua các ngươi xét duyệt trước rồi mới truyền ra. Còn có Thần Vệ doanh bên kia, ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ đi tìm thành chủ nói chuyện."

Thần sắc của nàng ta vội vàng.

Tần Nghi và Bạch Linh Lung nhìn nhau, xem ra vị này đã biết Cự Linh Thần của Tần thị ở đâu.

Cũng phải nói Chu Lỵ đã lên ỷ tưởng từ trước, vừa nghe tiếng gió Tần thị tham dự đấu thầu Cự Linh Thần, nàng ta lập tức ý thức được đó là nguồn tin trọng đại, sao có thể tuỳ tiện bỏ lỡ, cấp tốc nghe ngóng tin tức, trực tiếp hỏi Hoành Đào.

Tần Nghi có chút bất đắc dĩ, mập mờ suy đoán cho nàng ta về trước, đằng sau lại vội vàng triệu tập cuộc họp, trấn an lòng người...

Lâm Uyên tiến vào phòng nghỉ có chút buồn bực, phát hiện La Khang An cũng theo tới, lại còn trực tiếp ngồi xuống ghế sa lon như không còn xương sống, đốt lên điếu xì gà, ngoài miệng luyên thuyên không ngừng.

Lâm Uyên cái miệng nói không ngừng của y có hơi phiền, ở đâu ra mà nói nhảm nhiều như vậy, nhắc nhở:

"Ngươi không đi trấn an Gia Cát Man kia, lại tới nơi này của ta làm gì?"

"Quan tâm nàng chậm hay là nhanh."

La Khang An ngậm đồ vật ngoài miệng, nằm đó hai tay mở ra, nói:

"Đã chia tay, kết thúc rồi, còn trấn an cái rắm, cả người không có việc."

Lâm Uyên trực tiếp tiễn khách, nói:

"Ngươi không có việc gì, ta còn có việc."

"Ngươi có thể có việc gì? Đừng nói lại lấy Chu Lỵ kia ra lừa gạt ta, hại ta đụng xe, vẫn chưa tính sổ sách với ngươi đấy."

La Khang An uốn éo người, nằm dễ chịu một chút, nói:

"Muốn lừa gạt ta, tìm lý do khác đi."

Y bị Gia Cát Man giày vò, trong lòng cũng phiền muộn, muốn tìm ai đó bầu bạn, giải sầu một chút.

Lâm Uyên dứt khoát không lừa gạt, nói:

"Ta muốn tu luyện."

"Ngươi còn có ý tưởng tu luyện?"

La Khang An lập tức bò lên, đi đến trước mặt đối phương, thấp giọng nói:

"Người thẩm vấn chẳng lẽ không hỏi ngươi sự việc đấu thầu Cự Linh Thần? Tổ tông của ta, Tần thị muốn tham gia đấu thầu Cự Linh Thần, ngươi chẳng lẽ vẫn chưa biết?"

Lâm Uyên không nhúc nhích thân hình, hỏi:

"Biết thì đã sao?"

"Còn như thế nào? Ngươi bị ngu à, ngươi, ta."

La Khang An chỉ chỉ đối phương, vừa chỉ chỉ chính mình, nói tiếp:

"Huynh đệ, chúng ta gặp phiền phức lớn rồi. Thần binh lợi khí của Tiên giới, đây là sản nghiệp lợi ích bao lớn, tùy tiện lấy xuống một bộ phận nào đó, đều có thể kiếm lời một mảng. Cạnh tranh lợi ích lớn như vậy, có ai không đỏ mắt, không từ thủ đoạn, đều đã đại khai sát giới trong thành Bất Khuyết, ngay cả thành vệ cũng bị giết, những người kia có chuyện gì không làm được?"

Nói xong, y lại lui về ngồi xuống so pha, nằm xuống lần nữa, than thở nói:

"Ngũ Vi chỉ là cái bẫy, nghĩ mà sợ nha. Sự việc đấu thầu chưa kết thúc, ta cũng không dám đi sàn đêm bên kia, nhất định phải giữ mình một chút. Nháo đến bây giờ, ta mới hiểu được, ta nói làm sao cho ta lương cao làm ra làm cái gì khảo nghiệm Cự Linh Thần, hóa ra là để cho ta đi liều mạng."

Y kẹp lấy xì gà trên tay, điểm một cái về phía Lâm Uyên, nói:

"Huynh đệ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, không tốt lội vũng nước đục này, trợ thủ của ta cũng không dễ làm, ngươi nhanh nghĩ biện pháp rời khỏi đây đi."

Lâm Uyên có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tên khốn chẳng đáng tin cậy này lại còn có chút lương tâm, cũng không cần La Khang An nói, hắn đã có dự định rời khỏi.

Nếu đối phương có ý tốt, hắn cũng lập tức hỏi nhiều một câu:

"Vậy còn ngươi, không rời khỏi đây sao?"

"Ta?"

La Khang An dở khóc dở cười, nói:

"Ta xem như rơi vào trong hố Tần thị, con em nó, trong hợp đồng đã ký trước đó, ngẫm lại, tham gia đấu thầu cũng coi là trong phạm vi trách nhiệm của ta. Ta có thể làm gì? Có thể đổi ý sao? Có thể đổi ý, bất quá cái giá quá lớn, ta căn bản bồi thường không nổi. Trừ phi chạy trốn, nhưng ta cũng chịu đựng không nổi cảnh tượng chạy trốn, thân này đã bị cách chức đá ra tiên tịch, lại còn làm tội phạm truy nã của Tiên giới sao? Trước sau đều như vậy, ta cũng chỉ có thể kiên trì đi tiếp thôi."

Y lại phất phất tay, nói:

"Ngươi không giống, ngươi là loại người có cũng được mà không có cũng chẳng sao, ngươi hối hận hẳn là còn kịp, mau chóng thoát thân đi."

Hiện tại y đích thật là hối hận không thôi, hận không thể đánh hai cái vào miệng mình, hối hận không nên khoác lác, nói mình từng trọng thương Bá Vương, nếu không Tần thị cớ sao lại để mắt tới?

Nhưng mà y cũng là người sĩ diện, không có cách nào nói ra chân tướng với Lâm Uyên.

Sự thật cũng không dám nói, lừa gạt Tần thị, một khi Tần thị muốn truy cứu tổn thất, y thật sự đảm đương không nổi...

Lạc Thiên Hà có chút im lặng trong phủ thành chủ, phát hiện nữ nhân đúng là phiền phức.

Chu Lỵ lại tìm tới, lại muốn theo dõi phát ra tin tức sự việc Tần thị đấu thầu Cự Linh Thần, tìm lão xin giấy phép ra vào Thần Vệ doanh.

Lạc Thiên Hà nghe xong ý đồ, trầm giọng nói: "Ngươi cũng muốn cuốn vào sự việc đấu thầu Cự Linh Thần?"

Chu Lỵ liên tục khoát tay, nói:

"Chúng ta chỉ là phát tin tức, muốn làm một tiết mục chuyên đề, cũng không phải là cuốn vào lợi ích tranh đấu. Thành chủ, rất nhanh, toàn bộ thành Bất Khuyết sẽ biết sự việc Tần thị tham gia đấu thầu Cự Linh Thần, có thể nghĩ độ chú ý của đám người, nếu phát ra bản tin tức ký sự, nhất định sẽ hấp dẫn được sự chú ý của mọi người.

Đến lúc đó chẳng những là thành Bất Khuyết, tất cả các nơi tương quan tham gia đấu thầu, chỉ sợ đều sẽ chú ý. Một khi chúng ta truyền ra bản tin tức ký sự, thậm chí có khả năng dẫn tới sự chú ý của toàn bộ Tiên giới. Thành chủ, đây là độ chú ý bao lớn, cũng là cơ hội cực tốt để cho Khuyết Thành Thị Tấn mở rộng ảnh hưởng, đến lúc đó dưới sự chú ý cao độ từ các phe, thành chủ đưa tin bất kỳ tình huống có quan hệ với thành Bất Khuyết, nhất định cũng nhận được sự chú ý cao độ."

Nói đến đây, nàng ta tinh thần phấn chấn hẳn lên, quơ tay múa chân, trên mặt tựa như đang tỏa ánh sáng.

Không hổ danh là làm phóng viên, ăn nói không tệ, ánh mắt Lạc Thiên Hà lấp lóe không thôi, bị nàng nói cho động tâm...
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi