Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/117Chương Sau

Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại

Chương 103: Trẻ trâu đừng nháo

Mấy ngày gần đây, Mục Viêm Khiếu và Lâm U không có chuyện gì làm ở trong hang ổ chỗ cửa hàng nghiên cứu một chút pháp quyết tu hành, vả lại thường thường còn thử nghiệm một hai lần.

Dựa theo nhận xét của đại đa số, tu đạo là một chuyện cần khá chăm chỉ, nghiêm túc mà còn khó hết sức. Nếu không có một sư phụ chăm chỉ phụ trách dạy ở ngay bên cạnh, rất có thể tẩu hỏa nhập ma hoặc là cái gì cũng không học được.

Nhưng trên thực tế, một ngày nào đó thật sự tu tiên đạo thuật, bạn sẽ phát hiện, kỳ thực thứ này hoàn toàn có thể tự học, chỉ cần bạn có một tấm ngọc giản công pháp thích hợp với mình, ngọc giản này có thể ghi rõ hết những gì bạn phải làm ra, dù là người vụng về ngu ngốc đi nữa, làm theo từng bước qua thời gian dài cũng có thể tu tập ra một ra hai.

Đương nhiên, sư phụ chỉ điểm vẫn phải có, dù gì trong quá trình tu tập luôn luôn có vấn đề không thể lý giải, khi đó, có người để chỉ điểm sai lầm, đấy là điều tốt nhất. Nhưng mà, không có sư phụ chỉ điểm đi nữa, luyện thời gian dài, cuối cùng cũng có ngày tỉnh ngộ thôi.

Mấy lời này là Lâm U tiểu gia từ ngày tự học đầu tiên đã nói với chủ nhân ngu xuẩn nhà mình.

Nguyên nhân là do Mục Viêm Khiếu vậy mà nghĩ chuyện cậu muốn vừa chỉnh lí hiệu thuốc bắc, một bên tu tập thuật pháp cảm thấy không thể hiểu được, trong suy nghĩ của đại thiếu, không bế quan tu tập thì khẳng định không học được cái gì hết. Vì thế đối mặt với cái tư tưởng sai lầm này của hắn, Lâm U tiểu gia làm ra tổng kết kể trên.

Cuối cùng vẫn không quên lấy ví dụ về một người ở ngay bên cạnh: “Tiểu thúc nhà tôi nhìn lợi hại không! Kỳ thực tôi lén nói anh nghe chuyện này, cái chú đó lúc tu luyện chính là đang ngủ đó! Đừng có thấy phần lớn thời gian chú ấy nhắm mắt xung quanh đầy linh khí, nhưng thực tế thì thời gian chú ấy tu luyện cũng chỉ có mấy giờ lúc tỉnh ngủ thôi! Chuyện này ông cố tôi cũng không biết, chính tôi lén quan sát nhiều đêm mới nhìn ra chân tướng đó!”

Mục Viêm Khiếu nghe vậy co rút khóe miệng, có người nói vị tiểu thúc Lâm gia kia hiện nay là người lợi hại nhất? Lén ngủ gì gì đó, thật sự thấy không ổn rồi nha...

“A, nhưng anh cũng đừng cho là tiểu thúc của tôi chỉ biết lười biếng. Kiếm thuật của chú ấy chính là mỗi ngày múa kiếm mấy nghìn lần thậm chí hơn vạn lần mà luyện thành, có người nói mỗi lần tiểu thúc luyện kiếm, mấy trăm mét xung quanh đài luyện kiếm của chú ấy không có vật sống nào dám tới gần.”

Mục Viêm Khiếu gật đầu, như vậy nghe mới bình thường chứ. Nhưng mà, không thể không nói, Lâm U tiết lộ cho hắn mấy chuyện này, thật sự làm cho hắn bớt đi không ít bất an và lo lắng với việc tu luyện. Dù nói thế nào đi nữa, tâm trạng trái lại bình thản không ít.

Lâm U thấy thần sắc trên trán Mục Viêm Khiếu đã trở nên thản nhiên lại sung sướng, nhướng khóe môi vỗ vỗ bả vai chủ nhân ngu xuẩn nhà mình nói: “Được rồi, kế tiếp chúng ta bắt đầu tu luyện đi! Anh tu của anh tôi tu của tôi, gặp vấn đề chúng ta cùng nhau thảo luận, không được nữa thì anh đi hỏi Thái Bạch lão đầu, tôi đi hỏi bác cả ông nội của tôi, tóm lại, không cần lo lắng, tốt xấu gì tiểu gia cũng là nhà tu N đời.

Mục Viêm Khiếu nghe vậy khuôn mặt than nhịn không được nhếch lên cao, “Không cần lo lắng, nói không chừng anh còn tu nhanh hơn cả em nữa thì sao?”

Lâm U ha ha hai tiếng, “Ban ngày, anh đừng có nằm mơ nữa. Phải biết rằng tiểu gia là ‘thiên tài’ được mong đợi và chú ý nhiều lần, tôi đây nếu so ra không bằng anh, sau này mỗi ngày thấy anh tôi đều hô to chủ nhân.”

Trong mắt Mục Viêm Khiếu chợt lóe tinh quang, lập lại một lần: “Em xác định?”

Lâm U khoát tay, “Được rồi! Chờ anh thật sự nhanh bằng tôi rồi nói sau!!!”

Vì vậy hơn mười ngày kế tiếp, trên một con đường ở khu phong cách Hán, cứ cách một hai ngày luôn luôn có hai ba chuyện kỳ quái phát sinh. Đầu tiên là xuất hiện chuyện lạ vào một lúc tối trời nào đó, tiệm thuốc Lâm thị rõ ràng đã đóng cửa, không hề kinh doanh, trong cửa hàng mơ hồ hiện ra bóng ba bốn người đang làm mấy động tác quỷ dị, giống như nhảy gọi thần vậy, làm người qua đường thấy rồi cũng chịu không nổi hét một tiếng bỏ chạy.

Nếu chỉ có như vậy, thì cũng chẳng có gì. Suy cho cùng lỡ như là chủ tiệm người ta ở trong tiệm mình nhảy múa tập thể dục thì sao, nói sao thì người ta cũng chỉ ở trên địa bàn của mình làm như vậy, không thể quản chuyện người ta được. Thế nhưng, lúc ban tối có người nhìn thấy bên trong tiệm thuốc Lâm thị có người nhảy gọi thần xong, lúc hừng đông một hai giờ, tiệm thuốc Lâm thị đã bị một luồng sáng đỏ như lửa bao phủ! Ánh sáng lúc đó tuyệt đối ửng hồng một góc trời, thế cho nên mọi người ở hơn mười cửa hàng xung quanh bị kinh động, tưởng đâu cháy rồi chứ? Nhưng đến khi bọn họ đi ra ngoài nhìn, lại chỉ thấy trước hiệu thuốc Lâm thị nhiều thêm hai cái lồng đèn đỏ to to.

Lúc đó tất cả mấy người mở cửa ra dòm cảm thấy không xong — coi như là bọn họ cảm thấy thần kinh lại trì độn, cũng không thể nào đem ánh hồng của hai cái lồng đèn to biến thành hào quang như hỏa hoạn thật lớn chứ! Cơ mà mở cửa rồi họ xác thực không thấy được gì hết, như vậy thì hoặc là họ cảm thấy chắc mình nhìn sai, không thì chính là... Gặp, quỷ, a!!!

Mọi người suy nghĩ trong đầu nửa ngày, cuối cùng không có bất kì kết luận gì, chẳng qua chỉ xem như bị kinh ngạc một trận. Chú ý thêm tiệm thuốc Lâm thị, chờ đến lúc nó phát sinh chuyện không tầm thường gì đó lập tức tìm lý do chạy trốn, chỉ là khiến người trên phố phong cách Hán còn cả mọi người ở khu biệt thự an dưỡng cao cấp cách đó không xa kinh hãi chính là, sự tình đúng thật sau hai ngày đã xảy ra, nhưng đây không phải là tiệm thuốc Lâm thị xảy ra vấn đề, mà là một cửa hàng đao kiếm trên phố phong cách Hán xảy ra vấn đề!

Đêm hôm đó, giống như bị trúng tà vậy, trong cái tiệm trứ danh ‘Bảo kiếm Can Tương’ trên đường truyền đến tiếng vang đinh đinh đang đang, lạch cạch leng keng, bởi vì khi đó mới hơn chín giờ, coi như là cửa hàng đóng rồi cũng còn có hàng khác buôn bán, tiếng vang kia vừa truyền ra, nhất thời làm cho người dạo phố xung quanh cùng chủ mấy cửa tiệm đều không xong.

Mẹ nó chứ! Cửa hàng sát vách không phải đóng cửa rồi sao?! Vì cái gì lại có âm thanh kỳ quái như vậy xuất hiện?! Mọi người đang nghĩ ngợi rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra chứ? Liền thấy từng thanh trường kiếm phong cách Hán trang trí tinh xảo sưu sưu sưu liền phá cửa mà bay ra ngoài, may là mấy thanh kiếm này đều mang theo vỏ kiếm, bằng không thì coi như không mở lưỡi, cũng sẽ làm người ta bị thương.

Lúc này không làm bị thương người, nhưng xác thực dọa người xỉu — một cụ bà thấy kiếm bay loạn thở dốc nửa ngày, cuối cùng một hơi thở không ra, trực tiếp ngã xuống.

Thế là thành chuyện lớn thứ hai trên phố phong cách Hán.

Việc này vừa ra, lòng người khá hoảng sợ.

Nhưng ngày thứ hai chủ cửa hàng ra mặt nói đó là ông ta đùa vui một chút, để tuyên truyền đao kiếm nhà mình có linh khí, kỳ thực là ông ta dùng nam châm hút kiếm tới. Tuyệt đối không phải là hiện tượng thần quái gì hết!!! Lời nói ra như thề son sắt, còn lên báo chí và tin tức ngày thứ hai, nên mọi người không tự mình trải qua cũng hiểu ý cười rồi thôi, nhưng đối với những chủ tiệm phố cổ liên tiếp trải qua hai sự kiện ‘sự kiện hỏa hoạn’ và ‘sự kiện đao kiếm’ mà nói, những lời kia chỉ có thể lừa gạt người bình thường không biết chuyện, lấy nam châm mà có thể làm cho nhiều thanh kiếm như vậy ở trên không trung bay loạn vòng quanh nửa ngày?! Gạt quỷ đấy hả!!! Quỷ còn không tin!!!

Mấy chủ cửa hàng bắt đầu lén lút thì thào thảo luận, “Ai! Lão Trương, ông nói con đường này của chúng ta có phải có cái kia hay không?”

“Lão Trịnh! Lời này ông có thể nói lung tung hay sao?! Không sợ cái thứ kia tìm tới cửa à? Có điều trong cửa hàng của tôi bán tất cả đều là tượng phật và tượng quan âm, thế nào cũng không sợ, nhưng mà lão Trịnh ông nói xem rốt cuộc là nhà ai chiêu cái thứ này tới đây đây?”

Lão Lý bên cạnh chậc chậc hai tiếng: “Còn phải hỏi sao? Nhất định là cái nhà phía đông rồi! Trong nhà ông ta nghe đâu đồ đạc đều dính máu đó nha, hắc, ông cứ nhìn xem, mấy ngày nữa khẳng định còn xảy ra chuyện một lần nữa! Nếu chúng ta có thể tìm được chứng cứ, có thể đem ông ta đuổi đi!”

“Xía, bản thân tôi thì nghĩ không có chuyện gì lớn, nếu thật là có cái gì làm ra tại sao lại bình an vô sự như bây giờ? Không phải là vài người còn kiếm được chỗ tốt hay sao? Chúng ta bây giờ cũng khỏe mạnh, nói không chừng là điềm lành nha!”

“Phi!”

Ba chủ tiệm khác đồng loạt xì một tiếng khinh miệt, “Điềm lành có thể như vậy? Chuyện này không thể không nói, điềm lành này quả thật là yếu đến cùng cực luôn.”

Lúc này, trong khu biệt thự phía sau phố phong cách Hán, Lâm U toét miệng chỉ vào mấy chủ tiệm vẻ mặt khinh bỉ trong chậu nước cười to, mà ‘điềm lành’ Mục Viêm Khiếu ở đối diện cậu thì lại co rút khóe miệng vô cùng muốn vung tay một tát đánh bay chậu nước đang chiếu hình ảnh.

Từ mười lăm ngày trước hắn cùng Lâm U bắt đầu tu luyện chung, hai người bởi vì ngầm hiểu tiền đặt cược ‘gọi chủ nhân’ mà liều mạng dùng sức tu luyện. Có động lực rồi, lại thêm thiên phú hai người đều tương đối khá, bất luận là thuật linh lực hay thuật pháp đều có tiến triển không nhỏ.

Mà trong đó, đã bao gồm lực lượng lần đầu tiên Mục Viêm Khiếu dẫn động huyết mạch mà bày ra ảnh hỏa Chu Tước và Trọng MInh điểu, trực tiếp khí hóa quần áo của chính mình không nói, nếu không phải trong cửa hàng Lâm U có kết giới phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài, ảnh hỏa kia có thể đốt trụi toàn bộ phố phong cách Hán! Cũng may Mục đại thiếu giật mình xong mau chóng thu lực, nói cách khác những người đó nhìn thấy chính là hình ảnh cỡ bự của Chu Tước và Trọng Minh điểu.

Lần này Mục đại thiếu khống chế không được khiến Lâm U khinh bỉ một khoảng thời gian thật dài, nói vừa mới bắt đầu tu luyện đều có thể có lúc không khống chế được, nhưng náo ra động tĩnh lớn như vậy bị người ta biến thành chuyện ma quái, mỗi khi thấy mấy người đó dùng ánh mắt quỷ dị nhìn cửa hàng nhà mình, Lâm U tiểu gia một bên sẽ co giật khóe miệng lại vừa muốn cười.

Nhưng không đợi Lâm U tiểu gia cười được bao lâu, Lâm U cũng chính vì luyện tập ‘Ngự kiếm thuật’ mà làm ra chuyện ngu xuẩn khiến trường kiếm trong tiệm Can Tương bảo kiếm bay loạn. Tuy rằng cậu rất nhanh thu lại pháp quyết, nhưng khi Mục Ngũ trở về báo cáo có một bà cụ bị dọa trực tiếp hôn mê, Lâm U tiểu gia còn phiền muộn ăn ít một bữa cơm. Nhìn thấy vậy Mục đại thiếu vốn còn muốn kiên quyết cười nhạo một trận trở thành không nỡ, cười nhạo đến miệng biến thành an ủi, cuối cùng hai người còn len lén đi bệnh viện thăm cụ bà kia một chút. Không nói Lâm U tiểu gia còn ném một cái ‘Tỉnh thần quyết’ nâng cao tinh khí cho vị cụ bà kia.

Hai người trong vòng vài ngày đều tự giày vò ra hai sự kiện ngu xuẩn, khiến cho phố phong cách Hán tuy rằng không đến mức lòng người kinh hoảng, nhưng cũng có chút không ổn, nên Lâm U quyết định dùng thuật kính thủy để xem phản ứng của mấy chủ cửa hàng trong phố phong cách Hán, tiếp đó mới quyết định nên áp dụng phương pháp gì.

Kết quả vừa nhìn đã thấy được mấy ông chủ đang thảo luận điềm lành, Lâm U vui vô cùng, ngẩng đầu nói với Mục Viêm Khiếu: “Anh khoan hãy nói, bọn họ trong lúc vô tình đoán chính xác chân tướng rồi đó.”

Mục Viêm Khiếu trả về một nụ cười lạnh lùng cho Lâm Lâm nhà mình.

“Khụ, được rồi, hôm nay tôi để Tiểu Ngư đi tìm bác cả lĩnh một trận kỳ kết giới, về sau còn hơn mười ngày nữa, dù chúng ta có cẩn cẩn thận thận, không chừng cũng sẽ xảy ra sai lầm nho nhỏ, vẫn là làm một kết giới khá an ổn. Nói thế nào cũng không thể khiến mấy người vô tội bọn họ chịu thiệt đúng không? Nhưng tôi có chỗ nghĩ không ra, cửa hàng ở mặt đông phố phong cách Hán kia là gì ấy nhỉ? Nghe qua hình như rất có lịch sử.”

Mục Viêm Khiếu nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó ánh mắt hơi đổi, nói ra bốn chữ: “Ngọc khí Lý thị.”

Lâm U trong nháy mắt nhướng nhướng mày, “Lý thị?!”

“Ừ, ngọc khí Lý thị này và Lý tiên sinh trong miệng Linh Hữu, có quan hệ gì đó không.” Mục Viêm Khiếu mở miệng. Mà Lâm U thì ở một bên lắc đầu: “Không khéo như vậy chứ? Nói sao thì nếu ở cạnh tôi có một đại ma đầu, thì tôi dù không động chạm, cũng nên cảm giác được mới phải, trừ phi... chậc, ngày mai chúng ta đi nơi đó xem chút đi? Mua chút ngọc khí cũng tốt.”

Mục Viêm Khiếu nhìn Lâm U trong mắt chợt lóe lên thần sắc lo lắng, vươn tay cầm tay cậu vỗ về, gật đầu: “Coi như bao hết cửa hàng của ông ta cũng không thành vấn đề. Có anh đây.”

Khóe miệng Lâm U ra sức nhếch lên cao, “Anh là điềm lành cực yếu đó! Không kéo tôi thụt lùi là tốt lắm rồi!”
Chương Trước/117Chương Sau

Theo Dõi