Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/117Chương Sau

Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại

Chương 11: Nhiệt liệt hoan nghênh

Hỏi,vẹt và gà có cái gì không giống nhau nhất?

Lâm U tiểu gia sẽ nói cho các người biết, vẹt có thể nói!

Mặc dù vẹt so với gà còn biết bay, nhưng mà nếu đã nói gà bay trứng vỡ, náo loạn và vân vân, thì có thể xem như gà cũng biết bay, cho nên gà chỉ thua ở chỗ không biết nói chuyện.

Đừng đối với chuyện này mà khịt mũi coi thường, nếu như mỗi con gà đều đợi đến lúc ngươi giết nó kêu thảm ‘đại gia ngài tha cho tôi đi’ ‘tôi mỗi ngày đều không có tắm rửa còn có chất gây ung thư trong người’! Lâm U không tin, người kia còn có thể ăn ngon miệng.

Cho nên, vẹt và gà tuyệt đối không giống nhau! Vẹt Lâm U hướng về phía Mục nhị thiếu trực tiếp ha hả hai tiếng, sau đó lắc lắc bộ lông vũ ẩm ướt, khó khăn bơi về phía Mục đại thiếu bên kia — cậu còn muốn chứng minh, ngoài việc nói chuyện, vẹt còn biết bơi!

Mục Viêm Minh nhìn Lâm U phình phịch đạp nước bơi về phía anh hai nhà mình, mà anh hai còn đặc biệt thân thiết duỗi tay về phía trước chờ nó bơi tới, khóe miệng co giật mãnh liệt không khỏi cảm thấy thế giới mình đang ở còn thiếu thứ gì... nhất định là cái con kia. Ngay cả con vẹt cũng có thể khinh bỉ hắn, hắn còn ở đây hồ đồ cái gì?!

“Anh hai, vẹt... vẫn như vậy sao?” Mục Viêm Minh có chút khó khăn mở miệng hỏi.

Mục Viêm Khiếu nghe vậy cười giễu cợt một cái gật đầu, sau đó nói: “Nếu không thì sao đây? Nếu anh còn sửng sốt giống như em, anh đã sớm đem nó đi nấu súp rồi.”

Lâm U: “...”

Mục Viêm Minh: “...”

Một phát giễu cợt cả hai người, anh hai, anh thật tốt.

Mục Viêm Minh bị chặn họng nhận mệnh thở dài, tính ra, từ nhỏ đến lớn mỗi lần đối nghịch với anh hai đều chết vô cùng thảm, hôm nay thoạt nhìn tâm tình anh hai không tệ, hắn còn hy vọng anh đàng hoàng một chút.

Dần dần, mưa xuân càng ngày càng lớn, dù đang tắm suối nước nóng, nhưng mưa rơi trên đầu rất không thoải mái, vừa lúc Lâm U muốn kháng nghị, Mục Tứ mang theo Mục Ngũ và mấy nhân viên phục vụ đem dù kéo ra, đặt xung quanh ao suối nhỏ, vừa vặn che khuất cả ao, mà xung quanh cái dù còn có mành ngắn hình giọt nước, hợp với mưa xuân bên ngoài tạo thành cảnh xuân tươi đẹp, hẳn là tuyệt nhất.

Lâm U nhìn, có chút kinh ngạc, bỗng nhiên khung cảnh lại trở nên đẹp như vậy, mình tắm trong suối nước nóng có hơi nước lượn lờ, trong phút chốc cứ như lạc vào tiên cảnh.

“Két két ~ Chờ đợi ngàn năm a ~ xà yêu mau hiện ra a ~ Đoạn kiều mưa rả rích a ~ mỹ nhân giờ ở đâu a ~~”

Mục Viêm Minh đang uống rượu đế được người bán hàng bưng tới, nghe một khúc khàn khàn quỷ dị như thế, lập tức rượu bị sặc trong cổ họng, còn phun ra hơn một nửa.

“Khụ, khụ khụ! Em, em nói! Con vẹt này đang hát Tân Bạch nương tử truyền kỳ sao?! Anh hai! Anh đừng cho nó coi phim xưa như vậy a! Em không ngờ anh lại thích thể loại phim truyền hình như vậy đó!”

Lúc này vẻ mặt Mục Viêm Khiếu thoạt nhìn tốt hơn em trai nhà mình không biết bao nhiêu lần, nhưng trên thực tế, đã đem một ngụm súp sủi cảo vừa múc nuốt xuống bụng rồi, cũng may súp đó không quá nóng, nếu không lúc này miệng và cổ họng của hắn cũng bị bỏng chết rồi! Dù như vậy, Mục Viêm Khiếu cũng phải nắm thật chặt hai tay đang để dưới nước, mới không làm cho mặt mình biến sắc.

Bất quá, nghi vấn của Mục Viêm Minh nói rất đúng lúc! Mục Viêm Khiếu lập tức làm cho sắc mặt mình trầm xuống, hướng về phía em trai nhà mình nói: “Em cho rằng anh cũng giống như em có thời gian ở nước Mĩ? Mỗi ngày rời giường ngoài ăn chính là ngủ, sau đó đi chơi gái và đánh bài. Chuyện đứng đắn không làm, lại nóng lòng đi làm mấy cái chuyện đáng sỉ nhục. Em nếu có thể giống như Lâm Lâm mỗi ngày ngoan ngoãn ở nhà xem Tân Bạch nương tử truyền kỳ, ông nội và anh dù có nằm chiêm bao cũng nở nụ cười.”

Lâm U: “... “

Mục Viêm Minh: “...”

Lại bị chế giễu hội đồng.

Lâm U bị Mục Viêm Minh liên lụy hai lần, lập tức khẽ vỗ cánh chim, làm nổi lên một loạt bọt nước nho nhỏ, chưa đụng vào Mục Viêm Minh liền biến mất. Nhưng mà sự chế giễu của cậu sẽ không biến mất: “Nga~ chủ nhân ~ anh đang nói đùa a ~ tiểu gia tôi cho tới bây giờ không hề chơi gái, không đánh bài! Cuộc sống ăn uống của tiểu gia tôi đều dựa vào tiền do chính mình làm ra ~ cùng cái người mỗi ngày không biết nhục ăn bám một cụ già, hoàn toàn không giống nhau ~~~a, dĩ nhiên, chủ nhân anh cũng không tính là già ~~~ bất quá cái này còn đáng sợ hơn két két két ~~~ hắn có thể ăn bám anh cả đời ~~ két két két! Có em trai như vậy, ở nhà tôi thì đã sớm bị đá ra khỏi nhà ~~ giống như tiểu thúc của tôi năm đó vậy két két!”

Mục Viêm Khiếu: “...”

Mục Viêm Minh: “...”

Lần này rốt cục đến phiên hai người bọn họ bị chế giễu hội đồng.

Mục Viêm Khiếu đã sớm biết tính con vẹt nhà mình, nghe vậy âm thầm trợn trắng mắt, sau đó với tay tới bàn ăn lấy một chén nhỏ tinh xảo hướng Lâm U vẫy vẫy tay. Trong chén nhỏ có ba viên kem, mặc dù không có ghi tên, nhưng tuyệt đối đảm bảo đây chính là thứ mỗ vẹt yêu cầu, không nghi ngờ gì nữa.

Lâm U đã sớm ngửi được mùi ngon ngọt trong không khí, kích động vỗ vỗ hai cánh, trực tiếp đem đầu vùi vào cái chén kia. Cái khí thế hận không thể nuốt luôn cái chén làm Mục Viêm Minh sửng sốt a sửng sốt, trong lòng không tự chủ đem tính nguy hại của con vẹt này nâng lên một bậc.

“Khụ, anh hai à, nói thật, thật ra thì em cũng không có bết bát như vậy...” Mục Viêm Minh yếu ớt giải thích cho mình: “Ít nhất mỗi tuần em đều đi công ty nhìn một chút, được rồi, cũng có thể xem như không có nhìn.”

Cuối cùng, dưới cái nhìn chăm chú của Mục Viêm Khiếu, Mục Viêm Minh phẫn nộ thu nhỏ giọng nói, được rồi, coi như hai mắt anh hai hắn đã mù, lúc hai con ngươi đen sẫm nhìn chăm chăm mình vẫn làm cho người ta run như cầy sấy.

“Bắt đầu từ ngày mai, em đi theo Mục Nhị quản lý công ty chi nhánh, lúc nào hiệu quả và lợi ích công ty vượt qua năm ngoái năm mươi phần trăm, thẻ vàng của em có thể bỏ đi lệnh cấm.”

Mục Viêm Minh: “!!!” Trăm triệu lần không nghĩ tới! Tiểu gia tới suối nước nóng, lại đem thẻ vàng của mình quăng đi?!

Sau đó bất kể Mục Viêm Minh dùng ánh mắt bi thương thế nào nhìn về phía Mục Viêm Khiếu, người sau đều không lay chuyển gì, thậm chí còn tâm tình vui vẻ nhìn vẹt nhà mình mổ cánh gà và kem ly. Loại đãi ngộ bất đồng này làm cho Mục Viêm Minh bi phẫn không dứt, thật sâu sắc cảm giác mình còn không bằng một con chim. Nhưng mà rốt cuộc vẫn là giận mà không dám nói gì, hơn nữa Mục viêm Minh vừa bị kích thích một chút.

Tuy nói chung quanh hắn có không ít họ hàng thân thích xem thường hắn, khinh bỉ, thậm chí còn gây xích mích giữa hắn và anh hai, nhưng Mục nhị thiếu dù có hồ đồ một chút, vĩnh viễn cũng sẽ không tin anh hai lại đi hại hắn. Bằng không, bảy năm trước anh hai của hắn đã có hơn một trăm cơ hội giết chết hắn, nhưng hết lần này tới lần khác đều không xảy ra chuyện như vậy, ngược lại anh còn vì thế mà bị thương nặng.

Bây giờ Mục nhị thiếu nhìn vết sẹo dữ tợn trên cánh tay phải của anh hai nhà mình, âm thầm cắn răng, định, dù sao thẻ vàng cũng không có, hơn nữa hắn vẫn đang bị một con vẹt nhìn khinh bỉ, lần này dù thế nào cũng...Nghiêm túc nhẫn nhịn ba tháng!

Nếu Mục Viêm Khiếu biết người này nóng ruột như vậy mà quyết tâm cũng chỉ có ba tháng, nhất định sẽ trực tiếp đem hắn dìm chết.

Ăn uống no đủ, tắm rửa thoải mái.

Vào lúc hai giờ chiều, hai vị nhà họ Mục và một con vẹt, tinh thần hưng phấn từ trong suối nước nóng đi ra, sau Mục Viêm Minh bi thương bị Mục Nhị chạy tới kéo đi làm việc — đối với Mục Ngũ mà nói, địa vị và uy nghiêm của Mục nhị thiếu còn không bằng Lâm U tiểu gia vừa mới tới được bốn ngày, tuy nói là phải chừa cho Mục nhị thiếu chút mặt mũi, nhưng đang trong lúc làm việc, mọi người đều biết nhau mười mấy hai mươi năm rồi, không cần kiêng kỵ chút mặt mũi này.

“Ông chủ, bây giờ về nhà hay bệnh viện?” Xử lý xong chuyện Mục Nhất tiến lên hỏi.

Mục Viêm Khiếu suy nghĩ một chút, trực tiếp quyết định về nhà. Dù sao, bác sĩ Âu Dương đã nói qua, muốn khôi phục hai mắt phải mở sọ làm giải phẫu, không có bất kỳ biện pháp nào khác. Hiện tại trên người hắn những vết thương khác cũng sắp khỏi, mấy chỗ bị máu bầm, cứ để về nhà tịnh dưỡng sau. Dù sao ở nhà cũng thoải mái tự tại hơn một chút.

Cho nên Mục đại thiếu liền kéo theo vẹt nhà mình công khai vi phạm lời dặn của bác sĩ, thản nhiên trở lại vườn hoa biệt thự nhà đại thiếu.

“Lão Đại! Ngài thấy nơi này thế nào? Mấy cái cây này đều là tôi kêu người tới chuẩn bị! Đây là cây hạt dẻ này, đây là anh đào, bên kia là cây táo! Chúc mừng về nhà mới còn có cây chuối tiêu và cây dừa! Trên mặt đất tôi còn trồng một mảnh đây tây và đậu phộng! Đều do tôi và tiểu Lục chuẩn bị! Có phải rất lợi hại hay không!”

Mọi người vừa vào cửa, Mục Viêm Khiếu liền bị báo cáo kích động của Mục Tam đập vào mặt. Mỗi lần Mục Tam báo ra một tên cây, khóe miệng Mục Viêm Khiếu lại trĩu xuống một chút. Chờ Mục Tam báo cáo xong, khóe miệng Mục BOSS đã hoàn toàn trễ xuống.

Hiện tại hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng, vốn vườn hoa mặt cỏ chỉnh tề của hắn lại biến thành hình dáng vặn vẹo gì, hắn chỉ biết là bây giờ chỗ này không còn là vườn hoa biệt thự nữa rồi, mà là ‘vườn trái cây nhà nông vui cười’.

Mục Tam còn muốn tiếp tục nói, kết quả bị Mục Nhất đạp mông đá đi chỗ khác, Mục Tứ ở bên cạnh lau mồ hôi giải thích: “Ông chủ, tiểu Tam cũng chỉ muốn cho Lâm Lâm thích nơi này hơn mà thôi. Ngài đừng để ý.”

Mục Tứ nói một câu trúng ngay nỗi lo trong lòng Mục Viêm Khiếu, vốn là Mục Viêm Khiếu còn có chút bận tâm con vẹt này sẽ không thích chỗ ở của con người, tuy thảm thực vật ở chỗ hắn đã coi như không tệ rồi, nhưng vẫn không thể so sánh với ‘rừng sâu núi thẳm’.

Lâm U tiểu gia lúc này mở to hai mắt vẹt nhỏ như hạt đậu đen khiếp sợ nhìn ngôi biệt thự này, nôn nóng nhảy nhảy trên vai Mục Viêm Khiếu mấy cái, đương nhiên cũng bắt đầu tự lẩm bẩm nói: “Lưng hướng Bắc, mặt hướng Nam, Tử Khí Đông Lai, đại cát đại lợi, thạch sư trấn trạch, tài vận vờn quanh, cát quang chiếu rọi... Mẹ nó trừ thân hữu không phải hướng Thiên Sát hầu như toàn bộ bố cục đều là phúc khí?! Đây là muốn tạo phản a! Không, không đúng, nếu như đây là ông ta bố trí phong thủy, vậy hắn tuyệt đối không có lòng tốt như vậy, khẳng định lợi dụng cây cối! Cây kim tiền sao? Tuyệt đối có cây kim tiền!”

Mãi đến năm phút sau, Mục Viêm Khiếu mới không nghe được âm thanh phình phịch nữa, sau đó hắn nghe Mục Nhất ở bên cạnh dùng loại giọng điệu tế nhị nói: “Ông chủ, nó, ách, Tiểu Lục đem cây kim tiền đi trồng rồi. Đó là cây Lâm lão thái gia đưa cho lão thái gia đặt ở đây.”

Mục Viêm Khiếu: “...” Cũng không biết nên khinh bỉ từ chỗ nào. Bất kể người họ Lâm nào cũng đều hành hạ người khác hay sao!
Chương Trước/117Chương Sau

Theo Dõi