Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/117Chương Sau

Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại

Chương 110: Ông nghĩ hay quá

Gần đây thành phố A rất loạn.

Không phải có chiến tranh bùng nổ, dịch chuột hoành hành, hay là nhân dân bạo động gì gì đó, cái chữ ‘loạn’ này, là chỉ kết cấu thượng tầng thành phố A, với người dân bình thường mà nói, sinh hoạt hầu như nhất thành bất biến*. (Đã hình thành thì không thay đổi.)

Từ trung tuần tháng chín*, Chu đại thiếu gia mở tiệc chiêu đãi đa số những kẻ thượng tầng tham sự tiệc sinh nhật của gã xong, ngay hôm đó trong biệt thự dựa núi nhà họ Chu, có người trong lúc vô tình phát hiện một đống người nằm cứng đơ ở đó, trong lúc hoảng loạn báo cảnh sát mới phát hiện người nằm ngay đơ vậy mà không phải nhà công ty thương nghiệp tiếng tăm lừng lẫy, thì là nhân vật thực quyền thành phố A cùng nhân vật điện ảnh truyền hình nổi tiếng. Trung tuần (từ ngày 11 đến ngày 20 hàng tháng)

Nói chung phát hiện ngày đó trực tiếp kinh động thị trưởng và cục trưởng cục cảnh sát thành phố A, dù sao thì nếu như một người nằm ngay đơ nơi đó còn có thể nói là thời vận không tốt bị kẻ thù hại gì đó, nhưng cả một đoàn người đều nằm đó không nhúc nhích, còn cùng một nơi thật tình đáng để mọi người suy nghĩ sâu xa.

Càng làm cho thị trưởng và cục trưởng cục cảnh sát sứt đầu mẻ trán chính là, dù là mặc kệ bọn họ làm gì trước tiên cứ phái tinh anh đi thăm dò chân tướng chuyện này, thế nhưng đến cuối cùng, tra được chỉ là hai anh em nhà họ Chu mất tích một cách ly kỳ, người của nhà họ Chu toàn bộ chết hết là dấu vết manh mối. Khiến thị trưởng và cục trưởng cục cảnh sát cảm thấy áp lực như núi lớn đè nặng chính là, đại thiếu nhà họ Mục hình như cũng biến mất trong bữa tiệc này, vì thế, Mục lão gia thiếu chút nữa đã trực tiếp dùng gậy đâm một lỗ lên vai hai nhân vật thực quyền, đồng thời bày tỏ nếu như trong vòng ba ngày cháu lớn và cháu dâu ông không trở lại, hai vị này có thể xin nghỉ hưu sớm được rồi.

Thế nên, bầu không khí trên toàn bộ thành phố A vô tình trở nên khẩn trương.

Nhưng một ngày qua đi, bọn họ không tra được bất cứ tin tức gì.

Thật ra Mục lão gia lòng như lửa đốt đã nhận được một con bồ câu đưa thư tự bay đến, trên thư là năm chữ to: Tạm thời chờ! Vô sự! Mục lão gia nghĩ rằng rất có thể là bút tích nhà họ Lâm, lại nghĩ đến năng lực Lâm gia, trái tim treo cao cuối cùng cũng hạ xuống phần nào, nén lòng chờ đợi.

Trong lúc mọi người lo lắng không ngớt, hai người Lâm U và Mục Viêm Khiếu nắm tay ngồi trong một nhà tù bằng đá cực kỳ rắn chắc, đối diện là anh em nhà họ Chu sớm đánh mất thần trí, chỉ chiến đấu theo bản năng, cùng với đối thủ một mất một còn, từng chặt đứt một cánh tay, Trịnh Du Hổ đào tẩu từ châu Âu.

Lâm U nhìn Trịnh Du Hổ càng ngày càng dữ tợn, càng ngày càng hưng phấn, nhịn không được hung hăng co rút khóe miệng, người này thật sự là âm hồn bất tán, mỗi lần thấy hắn đúng là không có chuyện tốt, ngay cả đàn em số một cũng đã nói anh không bình thường, cũng vì đường về não của anh không bình thường, nói làm sao anh cũng nên đau đớn rồi suy nghĩ thông suốt tiếp đó ăn năn hối cải chứ! Sao mà càng ngày càng có phong phạm không phải người vậy hả?

Bất quá lúc này Trịnh Du Hổ không có thời gian nhìn vẻ mặt của Lâm U, hay nên nói gã ta hoàn toàn không đặt lực chú ý lên người Lâm U. Hai mắt Trịnh Du Hổ gắt gao nhìn chằm chằm Mục Viêm Khiếu, thấy hắn biến thành tù nhân, cuối cùng cười lên ha ha.

“Mục Viêm Khiếu! Mục Viêm Khiếu à!!! Mày thế mà cũng có ngày hôm nay!!! Tao đợi cái ngày này thật sự quá lâu!!! Nhưng bất kể thế nào đi nữa, bây giờ tao cũng đợi được rồi, sau cùng mày thắng không nổi tao, tao lợi hại hơn mày! Có tư cách kế thừa di sản tổ phụ hơn mày!!!”

Mục Viêm Khiếu nghe thấy Trịnh Du Hổ nói nhịn không được hung hăng liếc mắt khinh thường, nếu như hắn sớm biết rằng cứ quang minh chính đại dựa theo di chúc mà tranh đoạt tài sản thừa kế lại tranh ra một tên địch thủ da mặt dày, tự cho là đúng, chỉ cần mình thua thì mãi mãi không cho người thắng sống yên ổn, Mục Viêm Khiếu thề trong lòng, hắn tuyệt đối sẽ đem tài sản để lại của ông đóng gói đưa cho Trịnh Du Hổ, đổi lấy một cuộc sống yên bình tươi đẹp.

Nhìn Trịnh Du Hổ bây giờ đi, trong đầu anh ta ngoại trừ ‘Thắng mình’ ‘Kế thừa di sản’ ra thì không còn thứ gì khác, mặc dù anh ta không hề giống hai anh em họ Chu triệt để đánh mất thần trí biến thành Ma tộc cấp thấp, nhưng cái bộ dạng điên cuồng cố chấp này tuyệt đối chẳng phải người bình thường.

Mục Viêm Khiếu nhìn Trịnh Du Hổ, trong lòng càng thêm kiêng kị lão ma quỷ đã bắt hắn và Lâm Lâm đến nơi này. Thế nhưng có điều Mục Viêm Khiếu không hiểu, bọn họ bị giam ở đây sắp một ngày rồi, cái lão ma quỷ kia lại không hiện thân lấy một lần. Không nói chuyện gì khác, trước đây lão ma quỷ đó còn nói muốn nuốt sống Lâm Lâm nhà mình hóa giải sát khí, sao mà người bắt được rồi, người muốn ăn thịt như ông ta, lại biến mất tiêu hả?

Trịnh Du Hổ cười xong rồi mới thấy Mục Viêm Khiếu vốn nên ‘Gào khóc, biết vậy không làm đâu, quỳ sấp nhận sai, mặc cảm’ thế mà nửa phần chú ý mình cũng không có, chịu không được tối sầm mặt, tâm tình vui vẻ được phát tiết khi nãy bỗng đâu bị phá hỏng, một tát đánh lên cửa nhà tù đá, kinh động làm Mục Viêm Khiếu và Lâm U đồng loạt hồi thần, mới bày ra sắc mặt dữ tợn nói: “Hai tụi mày hôm nay đã là cá nằm trên thớt, sẽ chết ngay lập tức, mà vẫn còn suy nghĩ viễn vông, không sợ chết à?!”

Lần này không đợi Mục Viêm Khiếu mở miệng, Lâm U nói thẳng: “Lúc bị bắt tới biết phải chết rồi, vấn đề là cái người muốn giết tôi sao mà tới giờ còn chưa tới nữa? Anh đứng nói trước mặt chúng tôi một ngày một đêm, đến lúc này rồi còn chưa hết vui vẻ, giữa đường chẳng cho chúng tôi mở cửa xe một chút sao? Lại nói, muốn người ta chết cũng phải thoải mái chút đi chứ, không có cảm giác khủng hoảng, thì tôi không có cách nào phối hợp kêu gào khóc lóc được.”

Trịnh Du Hổ bị mấy câu của Lâm U đâm chọt thiếu chút tức nổ phổi! Lần đầu tiên đem ánh mắt chuyển hướng sang cái người hắn không quen biết nhưng bản năng đã thấy chán ghét này. Chỉ nhìn thoáng qua, Trịnh Du Hổ cười lạnh một tiếng: “Chẳng qua chỉ là một tiểu bạch kiểm được người bao nuôi thôi, Mục Viêm Khiếu cưng chiều mày đến độ không biết trời cao đất rộng là gì hay sao? Mày có biết một đầu ngón tay của tao là đủ bóp chết mày rồi không? Thức thời thì câm cái miệng của mày lại, đừng có tìm chết.”

Lâm U nghe vậy giật khóe miệng. Sắc mặt Mục Viêm Khiếu trở nên xấu xí y chang Trịnh Du Hổ.

Ngay lúc Mục Viêm Khiếu muốn mở miệng nói gì đó, lại bị Lâm U kéo lại, ngẩng cao đầu nhìn về phía Trịnh Du Hổ, Lâm U nói: “Tôi bây giờ muốn chết vô cùng, anh tới dùng đầu ngón tay bóp chết tôi đi.”

Hai mắt Trịnh Du Hổ bỗng nhiên đỏ lên, quanh thân phát ra từng đợt từng đợt ma khí, mắt thấy hắn sắp ra tay với Lâm U, một giọng nói khàn khàn lại chói tai chợt vang lên. “Cái thằng nhóc này nếu muốn hiến thân cho lão tổ ta khẩn cấp như thế, lão tổ ta đây cũng không cần khách khí với ngươi, người đến!!!”

Đột nhiên, Lâm U cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn kéo cậu về phía trước, sau một khắc cậu phát hiện mình đã rời khỏi nhà tù bằng đá tối tăm kia, bị một người nắm áo, giống như xách con mèo con chó của họ.

“...” Nhìn lão già xấu xa trước mặt vừa phúc hậu lại nguy hiểm này, mặt Lâm U mở ra hình thức mặt than vô địch, ngẩng khuôn mặt không đổi sắc, nói một câu vô cùng mất mặt: “Vừa rồi tôi nói giỡn với tên thiếu não kia thôi, chỉ cần có đầu óc sẽ không tin là thật. Ông chắc không tin là thật đâu ha?”

Lão tổ thật sự tin là vậy: “... Coi như là ngươi đang nói giỡn, ta lại không nói giỡn, chính là muốn ăn ngươi.”

Lâm U cảm thấy bắp thịt toàn thân mình bắt đầu đau, nhưng biểu tình vẫn trấn định như cũ: “Tôi cảm thấy trước khi chúng ta chưa thương lượng tốt, ông không được ăn tôi.”

Chân mày lão tổ cau lại, bỗng nghe Lâm U nói tiếp: “Từ khi năng lực Ngọc Linh thể bị phát hiện, ông cố tôi đã rút ra một công pháp từ trong sách cổ có thể tự mình làm tiêu tan thân thể để tôi ghi nhớ. Vì thế nếu có một ngày xuất hiện tình huống như bây giờ, tôi có thể không cần bị người ta nuốt sống, mà lựa chọn tự sát.”

“Nếu như tôi tự sát rồi, đừng nói chuyện ông muốn nuốt sống tôi, dù là đầu lông của tôi, ông cũng đừng hòng bắt được.”

Lão ma quỷ nghe nói thế cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt, cái tay túm cổ Lâm U càng ngày càng dùng sức, mãi đến khi sắc mặt Lâm U đã biến thành xanh tím, Lý lão ma mới chậm rãi thả lỏng tay.

“Thằng nhóc như ngươi mà muốn bàn điều kiện với ta? Hừ, lão tổ ta sống lâu như vậy, kẻ dối trá nào mà chưa thấy qua chứ? Ngươi muốn cho rằng chỉ dựa vào việc này là có thể uy hiếp lão tổ ta sao, quả thật là si tâm vọng tưởng. Đừng quên người yêu của ngươi, sống chết còn nằm trên tay ta kia kìa, nếu như không muốn hắn chết thì ngươi cứ ngoan ngoãn để lão tổ ta nuốt sống đi, lão tổ thật ra có thể nể mặt ngươi mà thả hắn, không thì, hắn ta phải chịu không ít đau khổ đâu.”

Nhãn thần Lâm U lóe lên. Điểm biến hóa này cũng bị Lý lão ma thấy được, ngay lúc ông ta cho rằng Lâm U sẽ vui vẻ vì tình yêu buông bỏ mạng sống của mình, Lâm U lại vô cùng thẳng thắng nói một câu: “Nghĩ thật hay, dựa vào cái gì là tôi phải chết mà anh ta còn sống chứ?”

Những lời này khiến lão ma quỷ nghẹn họng, nhưng lão ta không hổ là người thành thạo đùa giỡn người khác, con ngươi nhẹ nhàng xoay chuyển, tay kia quơ một cái, sau một khắc Mục Viêm Khiếu từ đâu xuất hiện trên tay ông ta. Tuy rằng bộ dạng có hơi chật vật nhưng nét mặt không có gì không ổn.

“Lâm Lâm!” Mục Viêm Khiếu vừa đến đã trông thấy Lâm U, “Em không sao chứ? Sắc mặt em trông không tốt lắm, ông ta làm em bị thương sao?”

Lâm U đầu tiên cũng nhìn toàn thân Mục Viêm Khiếu một lượt, phát hiện không có vết thương gì lớn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, lúc này nghe thấy lời của Mục Viêm Khiếu, không đợi lão ma quỷ gây xích mích, trực tiếp nói: “Ông già này muốn tôi dùng mạng đổi cho anh an toàn rời khỏi, nhưng tôi cự tuyệt rồi.”

Lão ma quỷ nghe Lâm U nói thế hừ một tiếng, quay đầu nói với Mục Viêm Khiếu: “Hãy xem đi đây là người mà ngươi yêu thương sâu đậm, lúc tính mạng bị uy hiếp lại chẳng màng tới ngươi, người như vậy mà người còn quan tâm làm gì, vạn vật vô tình, theo lão tổ ta tu ma, tùy ý làm chả thoải mái sao!!!”

Kết quả lời nói của Mục Viêm Khiếu lại làm cho lão ma quỷ thiếu chút nữa tức điên lên.

Mục Viêm Khiếu gật gật đầu nói: “May là em ấy không đáp ứng, trước tôi đã thiếu em ấy vài cái mạng, nếu để tôi nợ nữa, tôi chẳng còn mặt mũi nào sống cùng em ấy. Nhưng mà Lâm Lâm, nể tình anh yêu em, chúng ta ai cũng không cần giữ mạng nữa, cùng xuống địa phủ thì sao? Anh đảm bảo, dù kiếp sau thì anh cũng nhất định yêu em vô cùng còn đồng sinh cộng tử cùng em nữa.”

Lâm U nghe vậy khụ một tiếng, “Tôi vốn nghĩ hai chúng ta muốn chết cũng phải cùng chết mới đúng, anh nhạy cảm gì chứ? Nhưng mà này, ông già, hay là chúng ta bàn điều kiện đi.”

Vẻ mặt Lý lão ma lúc này khá xấu: “Hai người các ngươi khổ mệnh uyên ương cùng bị lão tổ ta huyết tế, còn bàn điều kiện gì?”

Nhãn thần Lâm U chợt lóe, “Ông có thể nuôi nhốt chúng tôi. Bất kể là máu tôi hay máu Viêm Khiếu, đều là thứ khó có được, huống hồ, máu của tôi là thức ăn sống, lại có thể hóa giải một phần khí huyết sát không phải sao. Lâu ngày rồi, ông dù sao vẫn đạt được mục đích.”

Lão ma quỷ nghe vậy vẻ mặt ngưng lại, trầm tư nửa ngày, bật cười.

“Phương pháp này rất tốt. Nhưng mà, trước lúc đó, ta phải hạ mấy cấm chế trong đan điền thức hải của các ngươi, tránh cho các ngươi lại gây sự với lão tổ ta.”

Mặc dù trong lòng Lâm U và Mục Viêm Khiếu đều biết một khi bị hạ cấm chế thì sẽ không ít phiền toái, nhưng bây giờ địch mạnh ta yếu, để bảo mệnh, hai người cũng chỉ có thể đáp ứng. Trái lại lúc Mục Viêm Khiếu bị lão ma quỷ hạ cấm chế, đầu khẽ đau nhức, tiếp đó một cổ khí nóng rực từ trong huyết mạch hắn tản ra khắp nơi, chờ đến lúc hạ xong cấm chế, khí tức nọ thế mà mạnh mẽ tràn về chỗ cấm chế.

Trong lòng Mục Viêm Khiếu ngạc nhiên nghi ngờ, nét mặt vẫn không có gì thay đổi.

Mà lúc này, ở một chỗ rộng lớn, tối tăm ngột ngạt, tiểu thúc nhà họ Lâm diện vô biểu tình đối mặt với binh mã quân đội cương thi, vươn tay lộ ra bột phấn vàng kim trong lòng bàn tay nói: “Giúp tôi tìm cháu trai ngu xuẩn, xem như tôi thiếu anh một ân huệ.”

Hồi lâu sau binh mã cương thi phía đối diện tản ra, một người thanh niên mặc quần áo dài kiểu cổ, tóc dài thắt dây đính ngọc, quý khí bức người, chỉ thấy y cười ha ha, vươn ba ngón tay: “Ba.”

Lâm Huyền co rút khóe miệng, đang do dự, người đối diện xoay người muốn đi, phiền muộn cắn răng: “Ba thì ba!”

“Cát vàng tìm người, chậc chậc, hiếm thấy cát vàng thuần khiết như thế.” Thanh niên kia thuận tay nâng lên, “Ồ, Tây Bắc đồi Hắc Long? Ta theo ngươi xem thử, chỗ đó có thứ tộc ta đánh rơi.”

Trong lòng Lâm Huyền nhẹ nhõm, gật đầu. Mặt lạnh xoay người muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, tiếp đó chợt nghe thấy tiếng rút roi bùm bùm, cùng một hồi gầm hừ hừ uy vũ. Bước chân khựng lại, lần thứ hai đẩy nhanh tốc độ.

“Ha ha, chị hai và đại ca lại nổi giận, ta cảm thấy tâm tình mình bây giờ ừm, dùng từ của thế hệ trẻ ngày nay mà nói, gọi là, khổ bức?”

Lâm Huyền ở trong lòng ha ha một tiếng, nếu anh khổ bức, vậy ông đây là cái gì? Khổ bức đế sao?! Chờ lát nữa nhất định phải ra sức quất chết lão ma kia cùng cháu trai ngu xuẩn.
Chương Trước/117Chương Sau

Theo Dõi