Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/117Chương Sau

Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại

Chương 113: Phiên ngoại 2

Tuy rằng Mục đại thiếu có tỏ ý hung dữ với bác sĩ Âu Dương, rằng hắn muốn đem hai bên bệnh viện cải biến thành hồ bơi, nhưng cho tới bây giờ kế hoạch này vẫn chưa được thực thi — vì mặc dù trên danh nghĩa Mục đại thiếu là cổ đông lớn nhất của bệnh viện Đệ Nhất này, hay chính là lão đại, tuy nhiên một khi lão đại nằm bệnh viện, địa vị của hắn sẽ từ lão đại biến thành lão nhị xui xẻo dù có thế nào đi chăng nữa cũng không có quyền định đoạt.

Trên hắn, có viện trưởng Âu Dương cầm lệnh bài của Mục lão gia, mạnh mẽ đàn áp đại thiếu.

Mục lão gia bày tỏ cháu trai lớn nhà mình mấy tháng gần đây thật sự quá khổ, cũng quá nhiều tai nạn, nên hạ lệnh tuyệt đối nhất định phải khiến cho Mục Viêm Khiếu ở bệnh viện tĩnh dưỡng khỏe rồi mới có thể xuất viện, với chuyện này đại thiếu vô cùng muốn khịt mũi khinh bỉ, nhưng bất đắc dĩ chỉ dám làm vậy ở trong lòng.

Cho đến bây giờ đại thiếu đã ngây người trong bệnh viện hết một tháng, hắn bày tỏ mỗi ngày đều phải nằm trên giường làm việc, đối với người thương mình tâm tâm niệm niệm chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, còn phải thường thường bị đối thủ hàng đầu châm kim, bôi thuốc và vân vân, mẹ nó so với thời gian hắn mù còn dễ điên hơn!!!

Vì lẽ đó, đại thiếu qua một tháng này, tính tình đã từng vững như núi thái sơn nay đã điên cuồng chuyển đổi thành tính nết như Tarzan, còn kém gào khóc vài tiếng biểu thị bất mãn nữa thôi.

Cùng lúc ấy, cũng muốn bày tỏ nỗi lo ngại, một nửa kia của Mục Viêm Khiếu, dù rằng không có quang minh chính đại xử lí chuyện này, nhưng toàn bộ giai cấp thượng tầng thành phố A đều biết đến, Lâm tiểu gia trải gần một tháng này khá vô vị.

Mỗi ngày ngoại trừ chế dược thì chính là chế dược, nếu không thì có một đám người nhân cơ hội viện cớ tới đây thăm chủ nhân ngu xuẩn của cậu, chạy đến trước mặt cậu gầy dựng quan hệ, muốn nhờ cậu làm thuốc cho họ.

Lâm tiểu gia phiền không chịu nổi, nhân lúc trời tối nói chuyện bày tỏ cùng Mục đại thiếu, “Những người này có dây thần kinh về não thật chả bình thường tí nào, rõ ràng không có bệnh lại cứ khăng khăng muốn uống thuốc! Có bệnh như vậy người ta làm sao chịu nổi đây!!!”

Mục lớn nhỏ đáp lại hai tiếng ha ha: “Bọn họ kỳ thực đều bị điên, em phải thông cảm một chút.”

Lâm U: “Ha ha.”

Ngay lúc Lâm tiểu gia cho rằng cuộc sống như vậy còn phải khổ sở cam chịu thêm hai tháng, loại sinh hoạt không thú vị này rốt cuộc xảy ra biến đổi.

Ngày đầu tiên của tháng thứ hai đại thiếu bị ép nằm trên giường.

Lâm tiểu gia lặng yên chế tạo một ít thuốc trị liệu chuyện phương diện kia không được, đây là việc mấy đám con cháu thượng tầng thành phố A sau mấy lượt đến thăm Mục Viêm Khiếu, mặt dày mày dạn van xin Lâm tiểu gia. Lâm U vốn không vui, nhưng không làm thì không có nhiều tiền, sau này thu được bộn tiền, Lâm tiểu gia nghĩ, kỳ thực cậu có thể tạo phúc một chút cho đám tiểu tử thân thể thiếu hụt này, đương nhiên, nguyên nhân thật ra là ở chỗ, nguyên liệu để làm rất tốt —— thần thú nguyên dịch.

Về phần nguyên dịch làm thế nào kiếm được, cái này, ừm, không thể nói.

Lâm tiểu gia đang tập trung tinh thần chế dược, bỗng nhiên phía cửa truyền đến tiếng mèo kêu chói tai, Lâm U nghe thấy tiếng mèo kêu này trong nháy mắt tay run lên, tiếp đó lặng yên nhìn thuốc của mình đổ sông đổ biển.

“Chậc, Lục này, ngoài cửa có một con mèo Garfield mập sống chết muốn vào, con mèo này hình như là thú cưng của ngài Ngả Bá Đặc.” Mục Ngũ đem đầu thò vào trong cửa, nói, “Có để nó vào không!?”

Lâm U thoáng cái nghĩ đến một vài tình cảnh của con mèo mập nọ, xoa xoa đầu: “Cho nó vào đi! Không thì Ngả Bá Đặc lại tìm chúng ta khóc lóc.”

Vì thế Gia Phỉ vênh váo tự đắc vào phòng, đây không phải là vấn đề, vấn đề ở chỗ phía sau nó thế mà kéo theo một dãy thú vật!!!

Lâm U nhìn một con chuột bự, mấy con mèo, còn có một con chó xếp hàng vào phòng, giật giật khóe miệng, vô cùng muốn vẩy một nắm thuốc bột. Cơ mà, lại càng thêm không biết nói gì với Mục Ngũ.

“Tôi chỉ nói để mèo vào, chưa nói để chó và chuột cũng vào!!!” kittyd3nxi96.wordpress.com

Mục Ngũ ngoài cửa ho khan mấy tiếng: “Chuyện này, bọn nó chạy nhanh quá, tôi không kịp ngăn!”

Lâm U liếc mắt ha ha hai tiếng.

Meo meo ngao!!!

Gia Phỉ thấy cựu đồng bọn dùng thân thể con người nhìn xuống mình, làm một con mèo cao ngạo, nó cho rằng chuyện này tuyệt đối không thể nhẫn! Cho nên nhảy vài cái đã phóng lên trên bàn trà, cố gắng thu hẹp chênh lệch chiều cao với cơ thể Lâm U.

“Meo meo!” 【Chớ coi thường bản đại gia! Mèo ông tới tìm mi là để mắt tới mi rồi! 】

Lâm U kéo ra khóe miệng: “Vậy tao còn phải cảm ơn mày đã để mắt tới tao hử?”

“Meo meo ngao~” 【Chính thế! Chúng tôi không chê cậu dùng thân thể con người, tôi còn thuyết phục mấy đứa đồng bọn qua đây thăm cậu, nói như thế nào thì cậu cũng nên cảm ơn tôi mới đúng! 】

“Cảm ơn nha.” Lâm tiểu gia cười nhưng trong không cười mở miệng.

Mèo mập Gia Phỉ nghe tiếng cám ơn này cảm thấy lông trên người đều sảng khoái, tên này khi còn là vẹt vẫn khi dễ nó cùng chủ nhân nó, lúc này nghe cậu ta nói cảm ơn cảm giác rất tốt ~ Cơ mà, vì sao thấy có chút khó chịu không được tự nhiên lại không nói nên lời vậy hả?

Thứ cho một con mèo không thành tinh không hiểu nói ngược và nói móc đi.

“Meo meo~” 【Khụ khụ, vô lễ rồi! Nói cho cùng chúng ta cũng từng là đồng bọn. Nhưng hôm nay tới tìm cậu chính là có chút chuyện cần cậu giúp đỡ, nếu tôi cho cậu thành công trở về trong ấm áp của đồng bọn, cậu đương nhiên phải cho các đồng bọn cậy nhờ đấy nhé! 】

Lâm U lúc này đang uống trà, nghe vậy một miệng trà phun thẳng ra ngoài, đưa tới ánh mắt mang theo ý cười của Mục đại thiếu. Lâm U tốn hơi thừa lời, cậu đã quên chủ nhân ngu ngốc nhà mình sau khi thức tỉnh huyết mạch có thể nghe hiểu ngôn ngữ động vật. Chỉ cần anh ấy muốn nghe sẽ hiểu hết.

“Meo ngao ngao!!!” 【Này! Cậu cũng không cần kích động như vậy chứ! Thiếu chút nữa bắn nước lên người tôi rồi! Một thân da lông sáng óng bóng mượt của tôi đây hôm qua mới tắm rửa đó, cậu đừng làm rộn nữa! 】

Gia Phỉ quay sang meo meo nói thẳng với Lâm U.

Lâm tiểu gia bình tĩnh lấy khăn tay lau miệng. “Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Tôi nếu có rãnh rỗi sẽ đi xem xem.”

Cậu nhìn thoáng qua đám động vật theo tới, ba chủng tộc mèo, chó, chuột vốn không thể phối cùng nhau thế mà yên lành chạy đến bệnh viện tìm cậu, đoán chừng có chuyện gì khá quan trọng rồi đây.

Quả nhiên Gia Phỉ nghe vậy liền mang theo âm thanh tức giận kêu lên, phối với tiếng chuột chi chi và giọng chó gâu gâu, thiếu chút nữa đã đem chỗ này biến thành vườn bách thú.

” Meo meo meo meo meo meo meo meo!!!”【Là như vầy! Chủ nhân của bọn đại cẩu bị bắt, vốn không có chuyện gì chỉ là nhà ở không có người, tụi nó tự do có thể tự mình kiếm ăn, ở lại chỗ ban đầu, tuy rằng điều kiện so với trước đây có chút khó khăn, nhưng không ảnh hưởng gì. 】

“Chi chi chi!” 【Nhưng gần đây biệt thự có người mới chuyển đến! Một nhà nọ không thích chó! 】

“Gâu... Ô ô...” 【Hắc Tử bị bọn họ đánh bị thương nhốt lại, tôi chạy thoát, A Hoa... Bọn họ vậy mà nói thịt chó rất thơm, muốn ăn A Hoa, ô ô, tuy rằng trước đây chúng tôi đánh với cậu một trận, nhưng lão đại Gia Phỉ nói, gặp mặt chính là có duyên! Chỉ cần ba chúng tôi lăn lộn với ảnh, cậu sẽ giúp tôi cứu A Hoa và Hắc Tử! Tôi theo các cậu lăn lộn! Cứu A Hoa và Hắc Tử đi! Chúng tôi có thể không ở đó... về sau lại tìm chỗ khác ngụ lại cũng được... Tóm lại, tóm lại là ba người chúng tôi ở cùng một chỗ! 】

Đại cẩu cúi đầu nghẹn ngào vài tiếng, Lâm U nghe được trái lại có chút không nỡ. Nhắm mắt suy nghĩ một hồi, cậu cũng chỉ nhớ đến mấy hình ảnh mèo bay chó sủa, quay đầu nhìn về phía chủ nhân ngu xuẩn nhà mình, sắc mặt Mục Viêm Khiếu có chút phức tạp.

Con chó này hắn gặp qua, là một trong số ba con chó lớn mà Trần Du Hạc nuôi, thằng nhóc Trần Du Hạc kia không làm việc đàng hoàng, ăn uống chơi đùa tưng bừng, mại dâm, cờ bạc, thuốc phiện đều dính, nói từ phía nào thì cũng là một đứa nhà giàu không nên thân, nhưng có một điểm, Mục Viêm Khiếu thấy nó còn chưa đến nỗi hết thuốc trị —— Đó chính là nó đối xử với chó mình nuôi khá tốt, đổi một cách nói khác, chính là thằng nhóc này rất bao che người của mình.

Đây cũng chính là nguyên nhân mà cuối cùng Trần Du Hạc đã nguyện ý để bản thân bị bắt đổi lấy chút tốt lành cho cha mẹ nó khi ở trong nhà giam.

Lúc đầu bọn Trần Du Hạc là trừng phạt đúng tội vào tù, nhưng mà cả nhà họ bị bắt, chó họ nuôi dĩ nhiên không ai quản, bây giờ ba con có bị người đánh còn muốn bắt ăn, dù là Mục Viêm Khiếu cũng thấy rằng, trong lòng có điểm khó chịu.

Vì thế đại thiếu liền đề cập đến chuyện có liên quan tới ba con chó cho Lâm tiểu gia, Lâm tiểu gia sau khi nghe xong, nhất thời nghĩ, làm tiên hoàng của động vật, cậu cần phải chiếu cố một chút đến sinh hoạt của đàn em nhà mình.

Lập tức liền đặt thuốc trong tay xuống, vung tay lên nói: “Việc này tao quản! Tụi mày theo tao đi! Nhưng mà, mấy con mèo cùng mấy con chuột này là có chuyện gì? Cũng bị người ta đuổi ra khỏi hang sao?”

Thế là chuột bự cùng mèo trắng, mèo bông kêu lên.

Chi chi meo meo.

【Lão đại, vì anh nên chúng tôi ít nhiều cũng có chút tiếp xúc, hơn nữa vì ai cũng có sở trường riêng, nếu hợp tác phân công có thể tìm được nhiều thứ tốt, nên chúng tôi thành lập liên minh Mục gia công thủ ‘Meo meo gâu gâu chi chi’! Chúng tôi bây giờ là liên minh xếp thứ hai thành phố A rồi, tin rằng không bao lâu nữa chúng ta có thể trở mình làm lão đại! 】

Đã từng là lão đại Lâm U: “...” Tao cũng không biết tao thế mà làm ra cống hiến lớn cho động vật hòa đồng như thế.

Nhịn không được liếc mắt, Lâm U nói: “Được rồi, chúng ta đi nhanh một chút, thời gian quý giá, không thể để A Hoa bị người ta ăn mất, kêu đồng bọn của tụi bây đi, chúng ta đi biệt thự xem ~”

Lâm tiểu gia nói xong đã thấy hưng phấn trở lại, mẹ nó chứ, cậu cuối cùng cũng có cơ hội có thể rời khỏi cái chỗ khắp nơi toàn nước khử trùng này rồi. Đối với chuyện này, Mục đại thiếu vẫn như cũ không thể rời khỏi biểu thị tâm tình của hắn rất không tốt. Chẳng những phải bị nhốt trong này, người thương duy nhất giúp hắn giải tỏa cũng muốn đi chơi, hắn vô cùng muốn kiện!

Vì vậy, Mục nhị thiếu vừa đẩy cửa vào trực tiếp gặp họa.

“Anh nghe nói gần đây hình như em có quen mấy bạn gái, có hai người thậm chí ầm ĩ tới chỗ ông nội, đối với chuyện này, em có gì muốn nói cho anh biết hay không?”

Mục nhị thiếu đến tị nạn: “QAQ!!!” Anh hai anh đừng như vậy, đáng sợ lắm đó nha!!!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Phụt. Chào các đồng bọn ~
Chương Trước/117Chương Sau

Theo Dõi