Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/117Chương Sau

Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại

Chương 116: Phiên Ngoại 5 – Chuyện Về Gia Phỉ

Là một con mèo có được bộ lông hoàng kim sáng bóng mềm mại, đôi ria mép kiêu ngạo nhếch lên, bộ óc thông minh, và quan trọng nhất là có hình thể phúc hậu cùng khuôn mặt to như ổ bánh nom rất giống một con mèo minh tinh nổi tiếng nào đó.

Theo như ông chủ nó kể, khi nó được sinh ra từ trong bụng mẹ, trời cao vốn còn đang trong xanh quang đãng, bỗng nhiên mưa to tầm tã rơi xuống. Mà cũng vì trận mưa lớn này, chủ nhân Ngả Bá Đặc đại gia mới ghé vào tiệm thu của bọn nó. Vốn Ngả Bá Đặc đại gia chỉ muốn liếc mắt nhìn vài cái, nhưng dường như mọi thứ đều đã được số phận định sẵn, khi ông đi đến cái chuồng ấm áp của Gia Phỉ, đôi mắt Gia phỉ vốn còn chưa thể mở tự dưng chậm chạp hé ra, vừa liếc thấy thế, nó đã bị Ngả Bá Đặc mang đi.

Sau đó, lúc Ngả Bá Đặc đại gia hẹn gặp các bằng hữu của ông đều khoe khoang Gia Phỉ của ông thông minh rồi tri kỷ thế nào, bình thường câu nói đầu tiên luôn là: Đó là lần gặp gỡ tình cờ mà đẹp đẽ.

Ngả Bá Đặc là một đại gia. Một người đặc biệt giàu có ở cả cái Châu Âu này, mà ông lại vô cùng yêu mèo. Chuyện này mọi người đều biết. Mọi người thường thường sẽ ước có được cuộc sống như Gia Phỉ, thầm cho rằng đời trước chắc nó đã cứu cả thế giới, đời này mới có thể hưởng thụ như thế.

Nhưng ngược lại, Gia Phỉ làm một con mèo nhỏ có IQ cao, luôn ghét bỏ phát ra tiếng phì phì từ mũi. Mọi người chỉ biết Ngả Bá Đặc là một đại gia, mà không ai biết ông còn là một cụ già nhàm chán lại dính người.

Người vì tiền tài nhiều lắm, người chung quanh đều nịnh bợ ông, ông cụ có rất ít bạn bè. Mà đám con trai con gái lại bận chuyện công việc, ông cụ hiếm khi nếm được cái gọi là tình thân. Vì thế từ khi Gia Phỉ chỉ dùng một năm để nghe hiểu tiếng con người, nó cảm giác ông chủ già của mình rất đáng thương.

Tiếp đó, Gia Phỉ lại bắt đầu ngoài mặt ghét bỏ, trong lòng lại tận chức tận trách trông nom cuộc sống của Ngả Bá Đặc.

Mỗi sáng nó sẽ lôi kéo Ngả Bá Đặc đi dạo loanh quanh, dù Ngả Bá Đặc hiểu nhầm đây là ham chơi nên nhảy lung lung ầm ĩ; mỗi ngày nó sẽ ăn cơm sớm, trưa, chiều cùng Ngả Bá Đặc, đồng thời chú ý không để ông ăn quá nhiều dầu mỡ và thức ăn mặn gì đó, tuy rằng dưới cái nhìn của Ngả Bá Đặc, con mập này chỉ vì muốn ăn thứ mình thích mà giành thức ăn với ông; mỗi xế chiều nó sẽ cùng Ngả Bá Đặc câu cá, tắm nắng, đó cũng do nó xem ti vi biết người già phải phơi nắng nhiều mới tốt, có điều Ngả Bá Đặc chỉ cho rằng Gia Phỉ nhà mình rất thích kêu meo meo với mấy con cá trong lúc câu mà thôi.

GIa Phỉ còn có thể làm rất nhiều chuyện, ví dụ như lúc ông lão không đợi được đám con về ăn cơm, nó sẽ ghé lên đùi ông, ví như lúc ông tức giận nó sẽ cọ cọ ống quần ông, sau đó kéo ông đi uống chén trà, lại như lúc ông chủ gặp nguy hiểm, nó sẽ dùng thân thể tròn vo xinh xắn của mình, chắn trước mặt chủ nhân.

Bất cứ thứ gì cũng đừng hòng bước qua xác mèo này mà tổn thương ông lão kia, tuy rằng mèo ông đây cũng hiểu lão ấy rất phiền, rất dính người.

Gia Phỉ vốn tưởng rằng cuộc sống của mình sẽ cứ thế mà trôi qua. Mãi đến một ngày nào đó nó và chủ nhân Ngả Bá Đặc của nó cùng đến Trung Quốc xa xôi, quen một người đàn ông họ Mục.

Người đàn ông kia có một con vẹt, Gia Phỉ hễ gặp con đó là sẽ chim bay mèo kêu.

Nhưng một điều làm GIa pHỉ cảm thấy rất vui chính là, Con vẹt đó có chỉ số thông minh cũng cao như nó. Nó sống năm sáu năm trời, lần đầu gặp được động vật cùng cấp bậc. Gia Phỉ vui vô cùng, ông chủ Ngả Bá Đặc của nó cũng rất vui sướng.

Về sau Gia Phỉ lại bắt đầu cùng tên Lâm Lâm kia chơi đùa khoái trá cả ngày. Không lâu sau đó, GIa Phỉ chỉ biết con vẹt tên Lâm Lâm nọ chết mất rồi, nó vì thế mà đau buồn rất lâu, nó nghĩ không có một con vật nào ưu tú tựa như nó như vậy nữa.

Nhưng khi nó theo ông chủ già của mình tới thăm người đàn ông họ Mục kia lần thứ hai, tự dưng nó cảm nhận được một cái gì đó rất quen thuộc, thứ đó truyền đến từ trên người một con chuột Hà Lan, vì thế Gia Phỉ phóng lên, một hơi ngoạm lấy con chuột Hà Lan nọ.

Lúc ấy biểu cảm của Ngả Bá Đặc và họ Mục kia đều rất vặn vẹo, nó còn chưa kịp bày tỏ nghi ngờ của mình, đột nhiên cảm thấy lông mao dựng đứng. Tiếp đó nó bị hạ gục một cách đáng thương.

Ngay lúc Gia Phỉ hăng hái muốn phản kháng, nó lại bị sửng sôt lần nữa, vì con linh miêu kia vừa há mồm đã gọi tên của nó.

Vào giờ khắc này, Gia Phỉ cảm giác hình như vừa mở ra cánh cửa đến thế giới mới, đầy quỷ dị nhưng cũng rất mới lạ.

Sau đó Gia Phỉ lại chứng kiến linh miêu chết đi và husky Lâm Lâm sinh ra. Ông chủ già của nó còn đang cảm thán với nó là duyên của họ Mục kia với đám sủng vật thật cạn, gần như nuôi cái gì là chết cái đó. Nhưng nếu như Gia Phỉ có thể mở miệng nói, nó sẽ nói cho ông chủ già của mình biết, ông suy nghĩ quá đơn giản rồi. Thế giới này vô cùng to lớn, không thiếu thứ gì, tựa như mèo của ông có thể nghe hiểu tiếng người vậy đó.

Ông không phát hiện, không có nghĩa là nó không tồn tại đâu nha. Meo meo.

Tiếp sau đó, ông chủ già Ngả Bá Đặc bị người xấu truy sát. Gia Phỉ liều mạng dùng toàn lực kéo dài thời gian, chờ Mục Ngũ đến cứu giá. Mà từ đó về sau, từ trong miệng nhân loại tên Lâm Lâm kia Gia Phỉ biết được một điều. Nó, có thể trở thành một con mèo yêu.

Cái gì là mèo yêu hả? Gia Phỉ dùng đầu óc thông minh của mình suy nghĩ một chút, hẳn là có thể biến thành người đi? Thế thì, nếu biến thành người, nó sẽ trông như thế nào? Nó có thể làm được gì đây?

Khi đó Gia Phỉ hoàn toàn không rõ, có điều, bất cứ sinh vật nào trên thế gian này cũng có bản năng tìm kiếm cách sinh tồn. Vì thế Gia Phỉ quyết định dùng kho bạc nhỏ của mình, đổi một bộ pháp quyết nó có thể tu luyện được.

Sau khi Gia Phỉ có được pháp quyết. Nó cũng biết mình phải tu luyện mấy trăm năm mới thành hình người.

Nhưng Gia Phỉ không thèm để ý, có cái gì đâu chứ? Dù sao nó vẫn chưa nghĩ ra sau này phải làm những gì. Vì thế, nó có thời gian.

Chỉ là, dần dần, Gia Phỉ phát hiện, thời gian nhiều chưa chắc đã tốt.

Ngày qua ngày, sáng sớm nó cùng Ngả Bá Đặc chạy bộ, ăn, câu cá, rồi lại ngủ, mãi tới khi nó thấy ông chủ của mình càng ngày càng già yếu, Gia Phỉ đột nhiên cảm giác được, tâm trạng của nó không còn vui vẻ như trước nữa. Thế là nó càng tích cực ở bên cạnh Ngả Bá Đặc, gần như tới mức một tấc cũng chẳng rời.

Sau đó, Ngả Bá Đặc bị bệnh. Nằm trên giường bệnh. Ông đã không thể cùng nó đi câu cá và chạy bộ vào mỗi sớm. Chỉ có thể ăn cơm cùng Gia Phỉ.

Tiếp sau đó nữa, Ngả Bá Đặc ngay cả sức ăn cũng chẳng có.

Gia Phỉ cuộn lại bên giường Ngả Bá Đặc, trầm mặc không biết phải làm sao.

Dù nó có thông minh đến thế nào đi nữa, cũng chưa bao giờ trải qua sinh ly tử biệt. Mặc cho bác sĩ có nói, Ngã Bá Đặc chín mươi tám tuổi, ông đã già, cũng đến lúc rồi. Nhưng Gia Phỉ nghĩ, nếu nó có thể tu hành, trở thành mèo yêu, vì sao ông chủ lại không được cơ chứ?

Gia Phỉ lần đầu tiên chủ động rời khỏi Ngả Bá Đặc.

Nó đi tìm Lâm Lâm. Muốn pháp quyết cho Ngả Bá Đặc tu luyện thành yêu.

“Ta có thể dùng mọi thú ta có để đổi.”

Thế nhưng Gia Phỉ lại trông thấy ánh mắt của Lâm Lâm. Loại ánh mắt đó tên là đau thương. Lâm Lâm lắc đầu: “Ông ấy quá già rồi, không đủ thời gian.”

Gia Phỉ im lặng hồi lâu, lần đầu tiên cảm thấy, nó bắt đầu không thích mình sống thêm vài trăm năm. Nếu như bây giờ nó có thể biến thành người, không phải có thể trò chuyện nhiều hơn với Ngả Bá Đặc rồi sao?

Nhưng nó không thể nói chuyện, nên chỉ có thể nán lại trước giường bệnh trông chừng Ngả Bá Đặc.

Khi nó trở về, Ngả Bá Đặc đã ngừng tất cả việc điều trị. Khi ấy, ánh dương xuyên qua khung cửa thủy tinh rồi nhẹ nhàng ngả lên giường bệnh Ngả Bá Đặc, bàn tay có vẻ khô gầy nọ đang khẽ mở ra, tựa như muốn nắm lấy thứ gì đó.

Ngả Bá Đặc nhắm mắt lại. Lúc Gia Phỉ men theo con đường mọi người tránh ra mà nhảy lên đầu giường, mắt Ngả Bá Đặc lại từ từ mở ra.

Gia Phỉ nghe thấy giọng nói chậm rãi mang theo ý cười của chủ nhân nhà mình: “Tao biết mày sẽ trở lại. Mày vẫn luôn ở cùng tao mà.”

“Meo meo.” Đúng vậy. Thật ra ông có thể sống lâu hơn một chút, ta sẽ ở cùng ông thêm mấy trăm năm nữa.

“Tao biết mày luôn chăm sóc tao, buổi sáng cố ý dẫn tao đi dạo. Thật ra mày lại thích ngủ nướng hơn.”

“Meo meo.” Đúng vậy, nhưng ta có thể không ngủ nướng, chỉ cần ông còn có thể ra ngoài đi dạo.

“Tao… còn biết, mày vẫn luôn chú ý ăn uống của tao… để tao không ăn quá nhiều dầu mỡ.”

“… Méo meo.” Phải đó, nhưng sao có con mèo tốt như ta rồi, ông còn muốn đi chết nữa hả?

Ngả Bá Đặc chậm rãi đưa tay vuốt vuốt bộ lông hoàng kim, mắt khẽ ướt: “Bọn họ đều bảo là tao cưng chiều mày, nhưng bọn họ đâu có ai biết, thật ra là mày luôn chăm lo cho tao. Trước đây tao còn lo thấy cảnh mày chết mà đau lòng, nhưng tao biết, mày sẽ sống rất lâu, mà tao lại phải bỏ mày đi trước rồi,… Chờ sau khi tao chết rồi, mày có thể đi bất cứ đâu mày muốn. Sống cho tốt. Tao mới vui lòng.”

“… Meo meo…” Nhưng mà, nếu như ông chết, ta còn có thể đi đâu chứ? Thế nào mới là sống tốt?

“Dòng họ Ngả Bá Đặc sẽ mãi là nhà của mày.” Ngả Bá Đặc nhẹ nhàng cụng trán với Gia Phỉ, “Chỉ cần nó vẫn tồn tại.”

“…Còn nữa, Gia Phỉ, tao rất vui vì gặp được mày. Haiz… còn nhớ cái ngày trời nắng bỗng chốc biến thành mưa rền gió dữ hay không? … Không thể không nói, ha, đúng là một cuộc gặp mặt đẹp đẽ.”

Trên mặt Ngả Bá Đặc mỉm cười, tay ông dần dần rũ xuống.

Gia Phỉ cứ kêu meo meo càu nhàu, đám con của Ngả Bá Đặc lần đầu tiên trông thấy một con mèo cũng có bộ dáng buồn bã đến như vậy. Họ sinh lòng cảm thán, sau này nhất định phải thay ba nuôi con mèo này thật tốt. Thế nhưng, ngày thứ hai sau khi chôn cất Ngả Bá Đặc, con mèo hoàng kim kia liền biến mất.

Mọi người nói, Gia Phỉ nghe lời Ngả Bá Đặc nói, nên đã đi về nơi nó muốn đi. Nhưng chỉ có người canh mộ cho dòng họ Ngả Bá Đặc biết, mỗi đêm mưa tầm tã, trước mộ ông cụ kia, luôn có bóng dáng một con mèo hoàng kim, cuộn mình trước tấm bia lạnh như băng. Tuy mộ lạnh, nhưng bóng dáng con mèo hoàng kim ấy lại ngủ rất đỗi bình yên, tựa như đang ở trong vòng tay ấm áp vậy…

Thời gian trôi đi trong mưa, chẳng biết qua bao nhiêu năm. Một ngày nào đó, vẫn là mưa xối tầm tã, một người thanh niên có đôi mắt sáng như ngọc lục bảo, tóc màu hoàng kim, đi đến trước tấm bia mộ đã cũ. Hắn chậm rãi ngồi xuống, nhành hoa cúc vàng trong tay rơi lên mộ bia. Nước mưa tự động tránh hắn, thanh niên tóc vàng ngẩng đầu lên, nhìn màn mưa từ trên trời giáng xuống, nhẹ giọng nói:

“Ha, Ông già, bây giờ ta có thể trả lời ông. Ta cũng hiểu… lần đầu gặp nhau, đúng là một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ. Cũng như, cảm ơn ông đã làm bạn với ta nhiều năm như vậy.”
Chương Trước/117Chương Sau

Theo Dõi