Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/117Chương Sau

Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại

Chương 21: Vợ chồng ân ái

Ở sâu trong rừng Tần Lĩnh, bầu trời trên khu nhà Lâm gia, vốn là bầu trời vạn dặm xanh xanh không gợn chút mây, đột nhiên ở chính giữa hiện lên một đạo kinh lôi, lôi quang lam tử sắc trực tiếp đánh vào nơi nào đó nhà lão Lâm, nhưng không hề tạo thành bất cứ tổn hại nào.

Căn nhà như cũ lù lù bất động, tịch mịch, vách tường vừa dày vừa nặng.

“Mẹ nó!!! Lão tử có con, con em mặc dù đã chết nhưng thân thể vẫn được bảo tồn rất tốt, đến hơi thở cuối cùng. Liên gia gia nói chỉ cần Lâm Lâm hóa giải kiếp số là có thể khôi phục, anh lại đi nói với em là mệnh em tuyệt hậu? Cho dù anh là anh cả cũng đừng trách sao em lại muốn cùng anh đơn độc đánh một trận!!!”

Trên khuôn mặt chữ quốc (国) của Lâm Huyền Địa đều là vẻ tức giận, đồng thời râu quai nón cũng nhếch lên a nhếch lên, hận không thể trực tiếp dựng thẳng đâm xuyên qua cái tên trung niên có khuôn mặt thư sinh phía đối diện. Xem khung cảnh này, giống như cuộc tỷ thí cuối cùng giữa một vũ phu và thư sinh __huống chi hai người này, một người mặc trường sam một người mặc đường trang.

“Người nào não bị co rút mới cùng cậu đấu?” Trung niên thư sinh đối diện Lâm Huyền chê cười: “Tôi tu chính là ba mươi sáu thiên thuật bói toán, dạy chính là thiên cơ địa thế. Mà cậu từ nhỏ tu bí quyết Thiên Cương Lôi, còn có Kim Cương Bát Quái Chưởng, cho dù tôi là anh cả có lớn hơn cậu một chút, cậu còn không biết xấu hổ lấy võ ra so với một người học văn? Làm như tôi cũng không có mắt như cậu vậy?”

“Lâm Huyền Thiên!Anh nói em tuyệt hậu! Em tuyệt hậu thì nhất định nguyền rủa anh cũng tuyệt hậu luôn!” Lâm Huyền Địa suy nghĩ một chút, vẫn không nên làm trò cùng anh cả thư sinh âm hiểm đánh nhau trong phòng này, cùng lắm thì ông sẽ tìm lúc thích hợp đánh lén anh cả một bữa là được, dù sao chuyện này cũng làm không ít lần rồi.

“Tôi xem quái tượng thì ra như vậy, cho dù cậu nguyền rủa tôi, quái tượng cũng không thay đổi.” Lâm Huyền Thiên sắc mặt không đổi, “So với cái này, cậu chẳng lẽ không nên đi xem cái tên Mục Viêm Khiếu kia rốt cuộc là cái dạng gì? Dù sao Lâm Lâm cũng là con của cậu, bây giờ con cậu phải ở bên cạnh hắn cùng nhau hóa kiếp mới có thể khôi phục, vạn nhất người này không phải có tâm tư thuần lương gì, cậu không sợ Lâm Lâm sẽ bị hắn liên lụy không cách nào hóa kiếp? Quái tượng của tôi cho thấy, Lâm Lâm có chuyện lớn gì, hầu như đều có quan hệ với cái tên Mục Viêm Khiếu này.”

Lâm Huyền Địa nghe vậy chợt chậc một tiếng, suy nghĩ một chút cảm thấy lời này rất có lý a, vội vàng ngẩng đầu nhìn vợ đang ngồi bên cạnh. Kết quả thấy vợ mình, đại tẩu, tam muội và thím họ ở chi thứ cùng nhau đánh mạc chược thật vui vẻ. Được rồi, cho dù tiền đánh cuộc là toái linh thạch và pháp khí cấp thấp, cho dù mạt chược là dựa vào ý niệm của các nàng mà bay tới bay lui ở trên bàn, nhưng vẫn không thể thay đổi được chuyện các nàng ở thời điểm này vẫn còn tâm tư chơi đùa!!!

“Vợ!!! Em em em, làm sao em còn có tâm tư ở đây chơi mạt chược! Lâm Lâm của chúng ta bây giờ không rõ đang ở trong tay người như thế nào a! Không được, anh nhất định phải đi xem một chút, nếu cái tên tiểu tử Mục Viêm Khiếu kia không đối đãi tốt với Lâm Lâm của chúng ta, anh nhất định sẽ kêu thiên lôi xuống đánh hắn trong ngoài đều thành bột mịn!!!” Lâm Huyền Địa ngẩng đầu lên nhìn rất đẹp trai nhưng lại ra dáng cực kỳ giống thủ lĩnh thổ phỉ, quyết định.

Nhưng Hoa Ngọc đang dùng ý niệm chơi mạt chược nghe vậy một chút cũng không ủng hộ ý tưởng của chồng mình, ngược lại vô cùng ghét bỏ nhìn Lâm Huyền Địa một cái, đụng một đôi tám vạn rồi mới nói: “Lâm lão nhị, anh bây giờ còn không biết xấu hổ mà ở đó mở miệng nhắc Lâm lâm, chờ anh nhớ tới Lâm Lâm thì rau cúc vàng cũng tàn mấy trăm lần rồi! Mười ngày nay anh vào nhà nào cướp của rồi? Chuyện của Lâm Lâm em đã sớm nhờ anh cả coi qua, còn tìm cha đi hỗ trợ rồi! Cha đã gặp Mục gia gia, cũng xa xa nhìn Mục Viêm Khiếu rồi, cha nói không thành vấn đề, vậy thì khẳng định không thành vấn đề rồi! Chậc, anh thật là người làm cha đích thực... Hồ!! Đừng đánh, Lâm lão nhị tới đây đánh với em một ván! Lão nương còn nhớ năm đó anh bắt con học huyền thuật lại đem con chọc cho tức giận lên!!!”

“Em chỉ sợ nó ở Lâm gia không được như ý! Tình huống bây giờ còn tốt hơn ở đây!!!”

Lâm Huyền Địa: “...” Tại sao ông luôn có thể khiến cho bạo lực gia đình nổi lên đây? Cái gì? Cậu hỏi tôi từ nhỏ học đạo thuật Huyền thuật Bát Quái Chưởng tại sao còn sợ vợ?! Ha hả, nếu vợ cậu trời sinh là kiếm tu kỳ tài còn sinh ra ở tu chân thế gia cậu sẽ biết... Tôi năm đó bị con cọp mẹ này đuổi đánh năm năm a!!! Sau đó, sau đó vợ tôi đánh thành quen, gả cho tôi.

Nghĩ lại thật đẫm máu và nước mắt.

“Vợ, chuyện gì cũng từ từ! Anh định lên Lĩnh Nam, còn có một nơi âm khí rất nặng chưa có dò xét! Anh đi trước!!!”

Hoa Ngọc đã rút ra song kiếm: “...” Đã qua ba mươi năm rồi sao ông ấy vẫn không có can đảm như thế, bà đâu có định đâm chết ông ấy đâu!

“Khụ, Nhị đệ muội, Ly Hỏa song kiếm này hay là mau thu lại đi, gần đây bảy rặng núi lớn linh khí không ổn định, chúng ta đang ở trên đỉnh Tần Lĩnh, cẩn thận chút vẫn tốt hơn.”

Con dâu lớn Lâm gia mở miệng, vị này mặt tròn vi phúc, thoạt nhìn rất trang trọng cũng rất ngay thẳng. Hoa Ngọc đối diện nghe vậy gọn gàng linh hoạt thu kiếm, hướng về phía đại tẩu lộ ra một nụ cười sảng khoái: “Yên tâm đi chị dâu, em có chừng mực. Nhưng mà chuyện của Lâm Lâm… Ai, thôi, chỉ cần nó sống vui vẻ, dù không có nối dõi... em cũng nhận vậy.”

So với phản ứng kịch liệt của Lâm cha, phản ứng của mẹ Lâm tốt hơn nhiều, dù sao cũng là người tu đạo, vốn tin tưởng thiên mệnh và nhân quả, mọi việc dù cố gắng hết sức mình, nhưng cuối cùng luôn luôn có ba phần thiên mệnh. Người đi làm chuyện nghịch thiên không phải là không có, nhưng người thành công lại lác đác, không tới mức cùng đường bí lối, thì thuận theo thời thế vẫn tốt hơn.

“Ôi, huống chi, quẻ bói của Lâm Lâm năm đó hung hiểm hơn bây giờ nhiều, khi đó không phải nói năm hai mươi lăm tuổi một chút cơ hội sống cũng không có hay sao? Ai ngờ hai mươi lăm năm thoáng qua một cái, lại có phương pháp hóa kiếp.” Hoa Ngọc vừa nói vừa cười: “Em cùng Huyền Địa mặc dù nắm trong tay không ít tính mạng của yêu ma quỷ quái, nhưng em có thể đảm bảo, tụi em giết toàn là những thứ vô cùng hung ác, cho dù không có công đức phúc báo, cũng sẽ không có báo ứng tới trên người Lâm Lâm. Huống hồ, em tin tưởng, Lâm Lâm sở dĩ có một tia hóa kiếp đoạt được cơ hội sống, là nhờ em và Huyền Địa trong những năm này cố gắng trừ đi cái ác, cục diện như bây giờ, em và Huyền Địa nên thỏa mãn mới phải.”

“Còn chuyện Lâm Lâm có thể hóa kiếp hay không, sau này có người nối dõi hay không, là chuyện của nó, không phải chuyện của em và cha nó, mà là sự lựa chọn của chính nó, và cố gắng không ngừng.”

Nói xong lời này Hoa Ngọc mang song kiếm trên lưng, tư thế oai hùng mau chóng đuổi theo, chuẩn bị cùng ông chồng nhà mình đi dò xét Lĩnh Nam. Mà trong căn phòng này, chị dâu ôn hòa đi tới bên cạnh chồng mình, khẽ cười cảm thán: “Người người đều nói tôi đại khí trang trọng, nhưng trong mắt của tôi, người em dâu này mới là đại khí thông suốt, chỉ bằng những lời này, cô ấy đã mạnh mẽ hơn những người suốt ngày khóc lóc hô thiên mệnh bất công hoặc muốn nghịch thiên cải mệnh kia rồi. Quang minh chính đại nghiêm nghị rồi lại rộng rãi cởi mở, cậu hai thật có phúc khí.”

Lâm Huyền Thiên nghe vậy cười một tiếng: “Tôi cũng có phúc khí vậy, mình cũng đừng tự coi nhẹ bản thân.” Làm con dâu trưởng của Lâm gia phải đem nội bộ to lớn như thế xử lý ngay ngắn rõ ràng, chỉ cần điều này, cũng có nhiều người không theo kịp.

“Nhưng tôi cũng thật tâm đồng ý với lời của em dâu…, Lâm Lâm và A Huyền giống nhau, cũng đều là người mệnh số không chắc chắn. Cuối cùng là có phải tuyệt hậu hay không ai mà nói trước được. Tôi năm đó bói cho A Huyền còn không phải bói ra nó sẽ rơi vào ma đạo, chúng bạn xa lánh đó sao? Nhưng mình nhìn xem, chuyện năm đó náo động lớn như vậy, đến bây giờ còn chưa giải quyết xong, nhưng A Huyền không phải vẫn theo chính đạo mà sống tốt đó sao? Mặc dù, khụ, người e ngại chán ghét nó rất nhiều, nhưng có người xa lánh nó nào phải là lỗi của nó? Mạng của nó đã thay đổi. Tới Lâm Lâm, tuy nói tính tình so với A Huyền hiền hoà trầm tĩnh không ít, nhưng xét đến cùng, cháu nó cũng theo con đường ‘ly kinh bạn đạo'(*).”

“Chậc chậc, tổ huấn Lâm gia có câu. Phàm là đối với người ly kinh bạn đạo, bàng quan, giữ mình trong sạch, khi tất yếu có thể giúp người khi gặp nạn.” Lâm Huyền Thiên trong mắt mang theo nụ cười: “Dù sao Lâm gia vốn khác thường, khác nhau chính là tôi có hai người chống lưng không phải sao. Có cái gì phải lo, dù sao cha và ông vẫn còn, bây giờ A Huyền cũng là thanh danh hiển hách, tôi sợ cái gì chứ?”

Lâm đại tẩu nhéo chồng mình một cái: “Anh đừng có tránh rắc rối. Được rồi, cho dù chuyện của Lâm Lâm chúng ta không thể quản, những chuyện khác cũng phải xử lý cho tốt. Tuy rằng những người đó luôn nói không có chuyện gì a không có chuyện gì, nhưng tôi có dự cảm xấu. Tựa như em dâu vừa nói vậy, mọi người đều có thiên mệnh, nghịch thiên là điều tối kỵ. Huống chi muốn có cái gì phải có cố gắng tương ứng, bọn họ nỗ lực hai mươi năm mới đổi lấy cho Lâm Lâm một cơ hội sống, mà những người đó cái gì cũng không làm sẽ gánh lấy trừng phạt của thiên địa tạo hóa... Người Lâm gia, vẫn còn họ hàng xa không phải sao.”

Lâm Thiên Huyền nghe vậy cũng thu hồi nụ cười, tiện tay cầm lấy linh thạch để lung tung trên bàn, sau đó nhìn quái tượng kia than thở.

Đây là xu thế đại loạn.

___________

“Mày vẫn không thể lên web được?”

Trong vườn hoa nhà nông vui mừng của Mục Viêm Khiếu, chủ nhân nhà nông vui mừng đang ngồi ở trên giường, vừa nghe tin tức báo cáo, vừa mở miệng hỏi thăm vẹt nhà mình đã giằng co trước máy tính hai canh giờ.

“Tao sẽ bảo Mục Tam tới chỉnh sửa hệ thống cho mày, đây là sở trường của anh ta, dù mày không cẩn thận phá hư hệ thống, cũng không phải chuyện gì to tát đâu.”

Lâm U tiểu gia ở trước máy tính nghe vậy tức giận.

“Két ~ muốn ông lặp lại mấy lần đây! Ông không phải là mù chữ! Ông có máy tính! Ông tuyệt đối sẽ không ngu mà đem hệ thống máy tính phá hư! Anh cho rằng trong nhà tiểu gia không có máy tính sao!!!”

“Tiểu gia chẳng qua là mở không được cái trang web này được chứ!!! Cái trang web bảo trì hệ thống hại người!!! Tôi muốn phá nhà bọn chúng!!!”

Mục Viêm Khiếu lặng yên tưởng tượng thấy con vẹt nhỏ màu xanh nhạt khả ái nhà mình vỗ cánh bay đến nhà người lập trang web giận dữ mắng mỏ, nhất thời cảm thấy vui vẻ, không nhịn được phốc một tiếng. Hắn đột nhiên cảm giác được tại sao mình lại nghĩ đến bộ dạng con vẹt tinh này dữ dằn như vậy, con vẹt này mà ngơ ngác chạy ra ngoài, bị bắt được còn không nhận ra đường về nhà đâu.

“Có phải mày không giống với những con vẹt tinh trong nhà mày không?” Giọng Mục Viêm Khiếu mang theo chút vui đùa hỏi thăm. vốn dĩ cho rằng vẹt nhà hắn sẽ tiếp tục xù lông, kết quả âm thanh bàn phím gõ loạn bỗng trở nên yên tĩnh, vài giây sau hắn nghe được một giọng nói mang chút đau thương, vừa ngơ ngác:

“Sao anh biết?! Cha tôi cảm thấy tôi quả thực chính là gia môn bất hạnh trong bất hạnh, sỉ nhục trong sỉ nhục a!!!” Mãi đến khi hắn ném một lon trà sâm đi, cậu mới yên tĩnh.

Mục Viêm Khiếu nghe vậy cười càng lợi hại hơn, tắt tin tức nhưng thanh âm cố ý đè nén nói: “Vì tao cảm thấy mày một mình một ngày không lo tu luyện lại cứ đi xem TV, chơi vi tính.”

Lâm U trong nháy mắt cảm giác mình tự đập đầu vào đầu gối rồi.

Mặc dù Mục Viêm Khiếu là dựa theo thân phận vẹt tinh mà nói, nhưng Lâm U bi phẫn phát giác, tình huống như thế cũng vạn phần thích hợp với cậu khi còn ở Lâm gia!!!

Khi người anh họ lớn của cậu, hai chị họ, ba anh họ và những anh chị em ở các chi thứ cùng nhau ngồi xuống tu luyện, cậu đang xem Tân Bạch nương tử truyền kỳ, hoàn châu cách cách, chơi trò đánh nhau trên vi tính, xem tiểu thuyết và nghiên cứu thuốc có hai công dụng.

Khi người anh họ lớn của cậu, hai chị họ, ba anh họ và vân vân đi ra ngoài xem phong thủy rèn luyện kinh nghiệm; cậu đang nghiên cứu thuốc có hai công dụng, còn...xem tiểu thuyết, chơi trò chơi.

Khi người anh họ lớn của cậu, hai chị họ, ba anh họ và vân vân thành công lấy được tư cách xuất sư Lâm gia huyền đạo, có thể ra ngoài tự lập; cậu đang nghiên cứu thuốc có hai công dụng, mở tiệm thuốc qua mạng.

“... Người không vượt qua khó khăn đi chết đi.” Lâm U tiểu gia bình tĩnh dùng cánh che kín mặt mình.

Mặc dù Lâm U không có nói rõ, nhưng Mục Viêm Khiếu cảm thấy hắn có thể tự tưởng tượng tình huống khi Lâm Lâm còn ở nhà. Được rồi mặc dù là đem tất cả mọi người biến thành vẹt tinh, nhưng không thể không nói, cái loại không dựa vào ai là hình ảnh không yên ổn, u buồn và không biết nên khóc hay nên cười này, hắn có thể nghĩ đến.

Đưa tay đem vẹt nhà mình ôm vào trong ngực, Mục Viêm Khiếu nói: “Không cần vì thế lo lắng khổ sở. Quá khứ đều đã qua, chỉ cần mày đủ mạnh mẽ, coi như là mày đem TV nện lên đầu bọn họ, họ cũng không dám chít chít giương oai.”

“Nhưng theo sức mạnh mà nói, tôi thật rất yếu.” Lâm U buồn bực. Cho dù có những thứ thuốc kia, nhưng nếu một mình đấu với nhiều người thì sao, có chút áp lực a.

Thân thể Mục Viêm Khiếu khi nghe được câu này chợt thẳng người dậy, sau đó Lâm U liền nghe được một câu tùy ý, nhưng mang theo sự tự tin thật lớn.

” Có tao ở đây, mày sẽ là mạnh nhất.”

Lâm U sững sờ.

Mặc dù ở trong đầu có tiếng kêu gào ‘vậy mới không tin anh, bọn họ chỉ cần một đạo thuật pháp là có thể đem anh giết chết’ ‘cho dù anh có thể dùng hoả tiễn giết chết bọn họ nhưng tiểu thúc tài hoa tuyệt thế thì tuyệt đối không thể bị anh giết chết’, nhưng Lâm U cảm thấy trái tim mình nhảy bình bịch, vào giờ khắc này, tim của cậu quả thực giống như là bị ngâm vào hũ mật, ngọt phát ngấy.
Chương Trước/117Chương Sau

Theo Dõi