Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/117Chương Sau

Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại

Chương 22: Chim nhỏ tức giận

Trải qua buổi tối ngọt ngào nhưng đối tượng bày tỏ có biểu lộ hơi quỷ dị, Lâm tiểu gia sống cuộc sống như vậy đã hơn nửa tháng, mọi việc trôi qua tương đối an nhàn.

Thật ra thì nói an nhàn cũng là tăng thêm vẻ đẹp cho ngôn từ mà thôi, dùng trực quan hình dung và sự tận mắt chứng kiến của Mục Nhị mà nói, “Ông chủ nhà hắn giống như đi tìm một tiểu tổ tông. Cưng chiều đến nỗi còn thiếu việc đem đi cúng bái mà thôi.”

Dĩ nhiên, cho dù cuộc sống Lâm U tiểu gia trôi qua quá hủ bại, nhưng mà Lâm U tự nhận trong công việc cậu chịu trách nhiệm tương đối thật tình____ mỗi ngày hai mươi bốn giờ theo sát hướng dẫn gì gì đó, thật là một việc vừa cực khổ vừa hao tâm tổn sức! Mà trọng yếu hơn là, theo sát dẫn đường cũng không phải toàn bộ công việc của cậu, trừ việc kể trên, hằng ngày còn phải lo công việc ở ngoài, tiểu gia cậu thỉnh thoảng cần phải theo chủ nhân đi phó bản hai người hoặc tổ đội, đánh các loại boss phú hào trong nước và nước ngoài.

Khí trời đã bắt đầu nóng lên, khi trời còn sớm thì có chút thoáng lạnh, nhưng sau mười giờ, mặt trời sẽ liều mạng tỏa sáng và tỏa nhiệt, giống như là muốn thiêu cháy cuộc đời của một con người.

Nhưng mặc kệ khí trời bên ngoài như thế nào, trong quán ăn xa hoa phía trên cao, nhiệt độ được điều chỉnh tạo cảm giác thoải mái hầu như cả năm không thay đổi gì. Lúc này đã đến thời gian cơm trưa, Lâm U giúp đỡ chủ nhân ngồi xuống ghế sa lon trong phòng ăn, nhỏ giọng nói những gì có thể ăn, những gì khó ăn, và xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn về phía bên này, dùng ánh mắt gì, có muốn tiến lên lôi kéo làm quen hay không.

Mục đại boss thong thả ung dung dùng muỗng múc đồ ăn, nghe vẹt nhà mình líu ríu làm cho người ta không nói được lời nào, dùng tiếng nói miêu tả cho hắn biết đó là đối thủ hay đồng minh.

“Ách, bên kia có một tên ngốc! Dù hắn có mang tóc giả tôi cũng có thể nhìn ra hắn bị hói, xem đi, ngay cả bước đi cũng không dám bước nhanh, bộ dạng thật mắc cười két két ~ hắn không ngờ lại bị mắt cá chết của Mục Nhất hù dọa lui về nữa kìa! Mục Nhất thật là tốt!”

“Oa, có một mỹ nữ ở gần đây! Nhưng tôi nhìn thế nào cũng thấy cô gái này có chút kỳ quái, dựa theo sắc mặt thì người này bây giờ phải là bị bệnh nặng mới đúng a? Ách, tướng mạo và thực tế không hợp, tin tôi đi chủ nhân ~ mặt của cô gái này có hơn bảy phần không thể hiện bản chất của cô ta rồi, thận trọng khi lên giường két két!”

”Nga nơi này còn có một... “

Mục Viêm Khiếu nghe nghe, cảm giác trên trán mình có một đường gân xanh đang nổi lên, vốn là hắn cảm thấy bữa tiệc giao lưu này khô khan vô vị đến miệng của con vẹt nhà mình, liền trở thành như vậy... Làm cho người ta vui mừng lia lịa? Trong nháy mắt hắn cảm thấy bữa tiệc giao lưu buổi trưa này lại biến thành hội xem mắt tạp nham? Thật là tốt quá ha hả.

“Ai nha! Hình như bên kia có một đại nhân vật vừa đến!” Chợt, Mục Viêm Khiếu nghe Lâm U mang theo vài phần kinh ngạc mở miệng, nhưng sau một khắc cái giọng kinh ngạc đã thế chỗ bằng chất giọng chán ghét: “Sao lại thành ra như vậy, vì cái lông gì mà hai anh em bà con phiền bức của nhà anh cũng ở đây? Bọn họ còn đặc biệt chân chó vây quanh một người rất giống lão gia gia KFC.”

Mục Viêm Khiếu: “...” Khinh bỉ quá nhiều rồi sẽ không biết nên khinh bỉ cái gì nữa. Nhưng sau khi nói xong những lời này, Lâm U cảm giác được rất rõ ràng chủ nhân mình thoáng cái liền ngồi thẳng người, mặc dù trên mặt hắn không có bao nhiêu biến hóa, nhưng khí thế quanh thân cũng biến đổi rồi.

Nghiêng nghiêng cái đầu, Lâm U cúi xuống nói thầm bên tai Mục Viêm Khiếu, “Lão gia gia KFC kia rất lợi hại?”

Mục Viêm Khiếu co rút khóe miệng, nhưng vẫn gật đầu: “Nếu đoán không sai, hẳn là trùm chế tạo thực phẩm rất có sức ảnh hưởng ở châu Âu. Trịnh Du Hổ bọn họ đại khái là muốn thông qua ông ta, cho thế lực của ông ngoại và nguồn kinh tế bọn chúng nắm ở châu Âu nhận được chút trợ giúp.”

Lâm U phẩy phẩy cánh: “Không có lầm sao? Lão gia gia KFC chỉ là thương nhân thực phẩm, ông ấy có năng lực lớn như vậy sao?”

Mục Viêm Khiếu đặt dao nĩa xuống, búng nhẹ đầu vẹt nhà mình: “Còn tao chỉ là một thương nhân bình thường cung cấp năng lượng cơ học và sản phẩm điện tử internet đây.”

Lâm U: “...” Ha hả, những thứ phần tử không an toàn và hại người này, luôn làm cho người ta thấy họ rất đứng đắn nhưng thật ra chỉ là vỏ ngụy trang chuyên nghiệp. Thử nghĩ đi, Mục Viêm Khiếu cũng có băng mafia bên châu Âu và vũ trang trong nước rồi, lão gia gia KFC kia lăn lộn cả đời ở châu Âu, làm sao lại không có những sản nghiệp ngầm khác? Ngô, nghe Mục Viêm Khiếu giải thích và thái độ của hắn, đoán chừng vị lão gia gia này còn là một nhân vật tương đối lợi hại.

“Vậy chúng ta cũng tìm cách làm quen với ông ấy?” Lâm U nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi thăm, “Nhưng anh thì mù, tôi phải giả bộ ngu, lấy lòng không được két...”

Mục Viêm Khiếu nghe nói như thế trực tiếp cười ra tiếng, rồi sau đó lắc đầu: “Đừng tự làm khó dễ mình. Tao chủ yếu muốn chiếm giữ thị trường Trung Quốc, thị trường nước ngoài cho dù khai thác lớn hơn nữa, cũng có khu vực và người khác giới hạn, sản nghiệp cha ông ta sẽ cố gắng tiếp tục mở rộng, nhưng mấy thế lực không an phận này, sẽ cho Mục Nhất tinh giản một chút là được. Trong mắt của tao, sản nghiệp của ông cha vẫn còn đang bất ổn, trải qua thời gian lâu dài ngày sau, sẽ xảy ra vấn đề.”

“Cho nên anh đang khoe khoang khả năng quan sát lâu dài của mình trong tương lai?” Lâm U tiểu gia giơ cánh lên, quyết định chỉ cần chủ nhân mắt mù của cậu gật một cái, cậu liền quạt cho một cánh.

Mục Viêm Khiếu bày ra ra vẻ ‘tao chính là ý tứ này’ chối bỏ vẻ mặt, ‘tao là đang nói với ngươi, chủ nhân của mày không cần đi lấy lòng gia gia KFC kia, nếu như ông ấy thấy tao, chúng ta có thể hỏi thăm đàm luận hợp tác một chút. Không hơn.”

“Trước năm hai mươi lăm tuổi tao không có lo lắng cái này, nhưng mà bây giờ, mặc dù hai mắt ta mù, sức lực cũng không yếu hơn, kém hơn bất kỳ kẻ nào.” Giọng nói cứ bình thản như thế, lọt vào tai Lâm U, nhất thời làm cho người ta cảm thấy hào khí ngất trời.

“Két két ~ chủ nhân khốc suất cuồng phách duệ!!!”

Chủ nhân Mục Viêm Khiếu: “... ” Mấy cái lời bị dùng nát rồi, nghe đặc biệt giống như đại từ coi tiền như rác.

Vì vậy Lâm U tiểu gia ở bên cạnh chủ nhân cuồng phách duệ, bỏ qua việc đi lấy lòng gia gia KFC. Mà bên này, Trịnh Du Hổ và Trần Du Hạc đang vây quanh Kiều Trì Ngả Bá Đặc thấy Mục Viêm Khiếu không chủ động tới bắt chuyện, trái tim đang lơ lửng khẽ hạ xuống.

Bọn họ so với Mục Viêm Khiếu thua kém rất nhiều về ưu thế và tài nguyên, nếu như lúc này Mục Viêm Khiếu chủ động tới đây bắt chuyện, chỉ sợ chuyện hợp tác của họ sẽ như bát nước đổ đi, bây giờ vị này vừa nghe kế hoạch hợp tác của bọn họ đã có chút đồng ý, mặc dù chi phí hợp tác có hơi lớn một chút, chỉ khi nào hợp tác thành công, sẽ làm cho kế hoạch của bọn họ càng thuận lợi! Chỉ cần bọn họ đặt nền tảng ở chỗ này, cố gắng thêm một chút, là thế lực có thể ngang bằng với Mục Viêm Khiếu, đứng ngang hàng.

Đến khi đó, dù là thế lực ở châu Âu, hay là Mục gia, cũng sẽ thành vật trong túi của Trịnh gia, Trần gia!!!

Nghĩ như vậy, vẻ mặt Trịnh Du Hổ càng thêm ôn hòa, mà Trần Du Hạc cũng nhanh chóng nở nụ cười tàn khốc. Thấy nụ cười đó, Lâm U trực tiếp bĩu môi (mặc dù bây giờ miệng cậu rất cứng, bĩu không được), hận không thể trực tiếp bay đến như con mèo cào cho mặt hắn nở hoa.

Ngô, có lẽ Lâm U tiểu gia từ người biến thành vẹt mang theo chút tật xấu hại đen tối của loài chim, khi Lâm U vỗ cánh vừa mổ đồ ăn vặt trên bàn vừa nguyền rủa người khác, bỗng nhiên lông tơ theo bản năng dựng đứng lên, trực tiếp vỗ cánh bay lên!

Cùng lúc đó, một tiếng mèo kêu nghe rất giảo hoạt và tiếng kêu đau của Trần Du Hạc vang lên, mọi người chỉ thấy một con mèo vô cùng mập, dùng khí thế sét đánh không kịp bịt tai giẫm lên mặt Trần Du Hạc rồi phóng lên bàn ăn bằng đá cẩm thạch, chỗ có một con vẹt Tinh Cương màu xanh xám, mà con vẹt kia thì trong nháy mắt vỗ cánh bay lên... Xui xẻo chính là, lông đuôi xinh đẹp của nó vẫn bị cú bổ nhào làm rớt hai cọng.

Vẹt Lâm U tiểu gia tức giận: “Mẹ nó—–!! Mày dám vồ tiểu gia!! Còn dám vồ rớt lông đuôi của tiểu gia!! Tiểu gia muốn giết chết mày đem nấu thành Long Hổ đấu —-!! Fuck ~~ You!!!”

”Meo meo ngao?!”

Mục Viêm Khiếu nhíu chặt chân mày, nghĩ xem con mèo mà vẹt tinh nhà hắn đang mắng có phải là con mèo của gia gia KFC hay không, nếu thật như vậy, hắn phải làm như thế nào mới có thể gọn gàng linh hoạt làm cho vẹt nhà mình hả giận? Cạo ria mép của nó sao?

Mà trong hội trường bữa tiệc gồm đông đảo phú hào, đại gia mới nổi, minh tinh và vân vân đang vây xem, cả đám trợn mắt há mồm nhìn con mèo nhỏ đang cùng giằng co với vẹt Tinh Cương, trong lòng gầm thét: Tôi nói con vẹt này đối mặt với một con mèo mà còn dũng mãnh như vậy, thậm chí còn nói tiếng Anh?! Nhất thời cảm thấy khốc suất cuồng phách duệ...Con mèo nhỏ nhắn đáng yêu kia làm sao bây giờ?
Chương Trước/117Chương Sau

Theo Dõi