Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/117Chương Sau

Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại

Chương 26: Mau tới vuốt lông

Một câu nói của Mục Viêm Khiếu, làm cho Lỗ Viễn vui mừng không dứt, mà Lâm U thì nghĩ thế nào cũng không được tự nhiên.

Mà bởi vì Lâm U không được tự nhiên, thế nên hội nghị lúc mười giờ sau đó, Lâm U trừ việc nhắc nhở phương hướng và hạng mục công việc, về cơ bản không nói thêm một câu nào nữa.

Tuy nói Lâm U và Mục Viêm Khiếu cũng đã thương lượng tốt việc tận lực không nói những lời ‘động vật không hiểu’ trước mặt người khác, nhưng Mục boss tương đối nhạy cảm nhận ra tâm tình của vẹt nhà mình không vui.

Cho nên, bị vẹt nhà mình giận chó đánh mèo, làm ông chủ thì đương nhiên phải giận chó đánh mèo đánh lại nhân viên của hắn.

Sau khi tỏ vẻ bất mãn và bác bỏ ba bản kế hoạch, hai bản báo cáo, Mục boss bình tĩnh đi ra khỏi phòng họp đã phải chịu tình cảnh bi thảm. Mà lúc này đây, sắc mặt Mục Viêm Khiếu đã đen đến trình độ nhất định, phạm vi xung quanh tỏa ra hơi thở mất hứng, giương nanh múa vuốt khắp nơi.

“Ách, ông chủ, buổi trưa có một bữa tiệc với tổng giám đốc công ty Thiên Thành, ngài muốn đi không?” Mục Nhị đi theo phía sau Mục Viêm Khiếu nhìn bộ dáng của hắn, cảm thấy bữa tiệc buổi trưa thật bi kịch.

Quả nhiên, sau khi hỏi xong, Mục Viêm Khiếu liền dừng bước, rồi quay về phía Mục Nhị nhướng mi lạnh lùng nói: “Toàn bộ hủy bỏ.”

Mục Nhị co rút khóe miệng, gật đầu. Được rồi, thật ra thì trước khi ông chủ nhà hắn bị mù, tính cách cũng đã như thế. Dù cho có chuyện gì, chỉ cần hắn vui vẻ là tốt rồi.

“Được. Ông chủ, vậy xế chiều trên căn bản không còn việc gì nữa. Nhưng lúc hai giờ ngài phải đi bệnh viện Đệ Nhất làm kiểm tra mắt và não bộ, mặc dù bây giờ ngài nhìn qua không có chuyện gì, nhưng để phòng ngừa vạn nhất không thể để cho nó chuyển biến xấu.”

Mục Nhị nhìn ghi chép lịch trình trên tay mình một chút, làm hết phận sự nhắc nhở ông chủ nhà mình.

“Không đi. Gần đây thành phố B có ba mảnh ruộng muốn đem đấu giá, trong đó có một cái có vấn đề, anh dẫn Viêm Minh đi điều tra việc đó rõ ràng, sau này sẽ hữu dụng.”

Mục Viêm Khiếu tương đối dứt khoát cự tuyệt đề nghị đi kiểm tra của bác sĩ Âu Dương, sau đó rất tự nhiên đem đề tài chuyển về công việc.

Mà Lâm U đứng ở trên bả vai Mục Viêm Khiếu nghe vậy trợn trắng mắt. Bị điên sao?! Anh cũng đã mù rồi! Làm một người mù chẳng lẽ không nên quan tâm hai mắt và bộ não mình một chút sao, còn đi bày mưu tính kế, làm bộ Biển mệnh tam lang là muốn tìm đường chết sao?

Đương nhiên không chỉ mình Lâm U tiểu gia có cái suy nghĩ này, Mục Nhị và Mục Tứ nghe được lời của Mục Viêm Khiếu cũng bày ra vẻ không đồng ý. Mục Tứ nhịn hồi lâu cảm thấy bứt rứt: “Ông chủ, ngài không thể như vậy, mảnh thủy tinh trong đầu ngài có thể lệch vị trí hơn nữa còn có thể chèn ép dây thần kinh khác, đến lúc đó, không phải chỉ làm kiểm tra và dự phòng là có thể khống chế đâu.”

Mục Viêm Khiếu lúc này đã đi tới đại sảnh lầu dưới, nghe vậy vẫn lắc đầu: “Phiền phức. Không đi.”

Vẻ mặt Mục Tứ Mục Nhị nhất thời ỉu xìu như cọng bún.

Lúc hai người không còn hy vọng khuyên can được ông chủ nhà mình nữa, bỗng nhiên một âm thanh vang lên.

“Két két ~ Em gái anh ~~ Không đi tìm chết ~ liền ~ sẽ không chết ~~ két ~~~ Anh chết tiểu gia liền được tự do ~~~”

Mục Nhị Mục Tứ: “...” Tôi nói tiểu Lục này, mặc dù chúng tao biết những lời này của mày là đang kích thích ngược lại ông chủ, nhưng mà mày xác định mày nói như vậy không phải là tự mình tìm đường chết sao? Phải biết rằng, lòng trả thù của ông chủ rất là...

Mục Viêm Khiếu trực tiếp dừng bước.

Lâm U nhịn không được rụt cổ lại, cậu có cảm giác gan cậu đã to quá rồi.

“A, mày rốt cuộc chịu nói chuyện với tao rồi?” Mục Viêm Khiếu mở miệng cười.

Vẹt Lâm U: “... Tiểu gia vẫn đang cùng anh nói chuyện, nếu không anh cho rằng mình làm sao mà đi tới được đây?!”

Mục Viêm Khiếu nghe vậy nở một nụ cười che giấu, “Trước khi bắt đầu họp 20 phút, trừ nhắc nhở hướng đi, một câu khác cũng không nói với tao, nếu như vậy, tao thuê mày còn không bằng tìm một con chó hoặc một cái GPS.”

Lâm U nhất thời nổi giận, lần này là thật không chút do dự dùng cánh quạt một cái vào ót chủ nhân mắt mù: “Mẹ nó! Tiểu gia theo hầu hạ anh ăn uống ngủ nghỉ suốt một tháng, anh vậy mà lại muốn vắt chanh bỏ vỏ?! Còn muốn một con chó ngu xuẩn và cái máy hư gì kia?! Hạ độc chết anh có tin không?!”

Mục Viêm Khiếu nghe được khóe miệng co rút, nhưng chỉ được chốc lát, ánh mắt lưu chuyển, giống như là rất tùy ý mở miệng: “Ý của mày là tao chỉ có thể nuôi một con thú cưng là mày?”

Lâm U tức giận bất bình rống: “Nói nhảm! Có tiểu gia rồi anh còn muốn người nào nữa?! Chó ngu xuẩn hay mập meo meo cũng không được!!! Bọn họ có thể nói chuyện sao két! Có năng lực tranh cãi sao! Có thể buổi tối không có chuyện gì lại đi đắp chăn cho anh sao?!”

Mục Nhị Mục Tứ: “...” Dường như bọn họ nghe được cái gì đặc biệt không phải rồi.

Mục Viêm Khiếu đặc biệt nhanh chóng đem vẹt nhà mình bắt được sau đó ôm vào trong lòng.

“Được. Lên xe rồi hãy nói.” Lâm U tiểu gia ở trong ngực sống chết giãy dụa.

Thật vất vả Mục Viêm Khiếu mới kêu Mục Nhị đưa lên xe, Lâm U bị chủ nhân mắt mù nhà mình đem ra ngoài. Không đợi Lâm U mở miệng, Mục Viêm Khiếu liền trực tiếp hướng về phía Mục Ngũ lái xe nói: “Đi bệnh viện Đệ Nhất.”

Mục Nhị Mục Tứ Mục Ngũ: “!!!” Ai nha ông chủ không đúng rồi nga! Ngài vậy mà lại tự nguyện đi bệnh viện! Cho tiểu Lục một lời khen!

Lâm U sững sờ, sau đó bỉu môi đi tìm chỗ làm ổ. Bất quá lần này cậu quyết định hạ quyết tâm không để ý chủ nhân đần độn kia nữa.

“Mày tức giận vì chuyện của Trịnh Du Hổ và Trần Du Hạc?” Mục Viêm Khiếu đưa tay sờ sờ lông vũ của vẹt nhà mình.

Lâm U tiểu gia chế nhạo: “Hai tên cặn bã kia không đáng để tiểu gia tôi tức giận! Một ngón tay thôi cũng có thể giết một đống người như bọn chúng.”

Thanh âm Mục Viêm Khiếu không thay đổi, trong mắt mang theo ý cười: “Vậy thì tại Lỗ Viễn? Mày không thích cậu ta?”

Thân thể Lâm U cứng đờ, rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng dùng sức lắc đầu: “Nào có nào có, ai tôi cũng không ghét.”

Mặc dù Lâm U lắc đầu như trống bỏi, nhưng thân thể phản ứng không được tự nhiên. Mục Viêm Khiếu cảm thấy rõ ràng khi hắn nói đến Lỗ Viễn, vẹt nhà mình cứng ngắc trong nháy mắt, hơn nữa phản ứng phủ định quá lớn, Mục boss liền có thể kết luận, vẹt nhà mình thật sự không thích Lỗ Viễn rồi.

Vì vậy Mục Viêm Khiếu nhẹ nhàng mà gõ lên đầu vẹt nhà mình, dùng thanh âm rất lạnh nhạt nói: “Được rồi, mặc dù mày không ghét cậu, nhưng tao thì không thích. Sau này chúng ta không có chuyện gì thì không gặp mặt cậu ấy, thế nào?”

“?!” Chủ nhân của tôi không thể nào lại là một người khó hiểu như vậy!!!

Lâm U lập tức đứng lên, sau đó dùng mắt đậu đen của mình cẩn thận quan sát vẻ mặt chủ nhân nhà cậu. Ân, trước mắt thoạt nhìn dường như không chê vào đâu được?

“Nhưng mà cậu lớn lên nhìn không tệ.” Mặc dù không có đẹp trai như tiểu gia Lâm U, buồn bực tỏ vẻ: “Còn là một người rất nổi tiếng.”

Mục Viêm Khiếu nhướng mày: “Tao cũng không nhìn thấy. Nổi tiếng là cái gì? Có thể ăn sao?”

Lâm U nghe vậy, lông đuôi thật dài vui vẻ mở ra một chút, “Cậu ta còn giúp anh nói chuyện. Là bạn học của anh.”

Lần này thanh âm Mục Viêm Khiếu liền mang theo chút ít vui vẻ: “Tao giúp cậu ta thoát khỏi chuyện bị bao dưỡng thôi. Bạn học... So với, mày là người sống chung với tao. Mày cảm thấy người nào quan trọng hơn?”

Lông đuôi vẹt Lâm U trong nháy mắt xòe rộng, sau khi lăn lộn một vòng cà lăm nói:

“Đừng, chớ nói lung tung! Người nào cùng anh ở chung chứ? Tiểu gia là trông chừng!!!” Mặc dù nói như thế, nhưng sau khi được chủ nhân vuốt lông, tâm tình Lâm U tiểu gia trực tiếp từ đáy vực nhảy lên đỉnh núi cao nhất. Ngay cả nóng lòng chuyện Lỗ Viễn buổi tuối sẽ đến đều quên sạch.

“Cùng giường chung gối suốt một tháng, còn không phải là ở chung?” Thanh âm Mục Viêm Khiếu như cũ không có bao nhiêu chập chùng, nhưng làm cho ba người một vẹt trong xe nháy mắt bày ra các loại biểu tình =o=.

Mục Nhị, Mục Tứ, Mục Ngũ: “!!!” Nhất định là cách nghe của tôi không đúng! Từ lúc nào mà ông chủ có thể nói ra lời buồn nôn như thế, mấu chốt chính là lời buồn nôn như vậy không đi nói với một cô gái lại đi nói với một con vẹt • giống đực!!!

Cho dù bọn họ đã quen với tình huống con vẹt này đã thành tinh, nhưng mà ông chủ! Ngài có nghĩ tới hay không dù con vẹt này đã thành tinh nhưng muốn nó biến thành người cần thời gian bao lâu đây?! Vạn nhất ngài chín mươi tuổi nó mới có thể biến hóa, cảnh tượng tàn bạo như vậy ngài chịu được sao?!

Mà vẹt Lâm U còn lại là: “...” Cậu cho là chủ nhân mắt mù nhà mình rất dễ dàng bị cảm động, đùa giỡn và vân vân, tuyệt đối là nhận định sai lầm nhất!!! Người này chính là lòng dạ chứa đầy những thứ đen tối! Lòng dạ của anh ta giống y như mắt của ảnh, đều đen!!!

“... Minh tinh Lỗ Viễn biết rồi khẳng định đặc biệt thương tâm.” Cuối cùng Lâm U tiểu gia cảm thán. Nhưng tiểu gia đặc biệt cao hứng! “Két két, nếu như vậy, tiểu gia sẽ đối xử với anh tốt một chút ~ đặc biệt cho phép anh nuôi con thú cưng thứ hai, điều kiện là phải sau khi tôi chết mới nuôi ~ dĩ nhiên, dù có chết cũng không thể là một con vẹt giống như tôi!!!

Mục Viêm Khiếu nghe vậy nắm tay lại.

Lôi lông đuôi Lâm U lạnh lùng nói: “Nuôi mày cũng đủ phiền rồi, ai còn nuôi con thứ hai làm gì.”

Lâm U tiểu gia: “~” Tiểu gia thật cao hứng nhưng mà không nói cho chủ nhân anh biết đâu? Hắc hắc hắc hắc hắc hắc ~

__________________

Lúc này, ở chỗ Lỗ Viễn.

Lỗ Viễn ngồi trên ghế sa lon xa hoa, tâm tình tương đối vui vẻ. Đối diện với của hắn là một cái điện thoại, bên trong là giọng vui vẻ của Trịnh Du Hổ.

“Ha ha. Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi.” Lỗ Viễn mở miệng: “Đêm nay tôi liền đến chỗ của Mục Viêm Khiếu, đến lúc đó có thể phát sinh rất nhiều chuyện, không phải sao? Có lẽ không tới vài ngày, tôi không cần tốn nhiều sức, là có thể đem Mục gia thu vào trong tay rồi.”

Trịnh Du Hổ cười một tiếng, nhưng rất nhanh liền hừ lạnh một chút. “Tôi không phủ nhận đó là một khởi đầu tốt, nhưng mà cậu xác định có thể đem Mục Viêm Khiếu đùa giỡn trong lòng bàn tay? Mặc dù hắn bị mù hai mắt, trong lòng có chút không ổn định, nhưng cho tới bây giờ hắn không hề giống người dễ bị lừa gạt. Mặt khác nếu cậu chuẩn bị không tốt, cuối cùng còn tán gia bại sản.”

Lỗ Viễn nhướng mày: “Chỉ cần có mở đầu, không có chuyện tôi không làm được. Đời người cũng là một tuồng kịch mà thôi, xem ai diễn giống thật, giấu càng sâu mà thôi. Gần đây anh không nên liên lạc với tôi nữa, tôi sợ Mục Viêm Khiếu sẽ điều tra, đem nhật kí trò chuyện của chúng ta và các đầu mối khác dọn dẹp sạch sẽ đi. Tôi chịu trách nhiệm chỗ Mục Viêm Khiếu, anh và em họ của anh, không muốn đi thành phố B đối phó Mục Viêm Minh sao? Nếu như các anh có thể đem Mục Viêm Minh xơi tái, Mục Viêm Khiếu bị mù, muốn đem chuyện em trai của hắn điều tra rõ ràng cũng là một chuyện khó khăn.”

“Hơn nữa, vận dụng tốt, chúng ta hoàn toàn có thể thao túng Mục gia. Không phải sao?”

Trịnh Du Hổ ở trong đoạn video đối diện tấm tắc hai tiếng: “Đều nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, tôi thấy cậu cũng không kém bao nhiêu. Quả nhiên là con hát vô tình, vừa kêu gào nói yêu Mục Viêm Khiếu muốn chết, vừa hận không thể giết chết Mục Viêm Khiếu. Thiếu sót của cậu là trên màn ảnh đều chỉ diễn vai chính nghĩa.”

Lỗ Viễn nghe lời này không giận ngược lại còn cười, hướng về phía Trịnh Du Hổ nói: “Trịnh đại thiếu, chúng ta cũng như nhau cả thôi. Tôi, Lỗ Viễn chưa từng gặp qua người nào ra vẻ đạo mạo lại là một kẻ ngụy quân tử như anh. Nếu đem so, tôi chỉ là một con hát thì tính là cái gì? Tình nguyện đấu với tiểu nhân, cũng không muốn tranh giành nói chuyện với anh.”

++++++++++++

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cho chủ nhân tốt bụng hiểu ý chim 32 likes~ vợ chồng ân ái —

Khụ khụ.

— vài điều kiểm điểm. Xem bình luận xong liền Orz.

1. Cầu không ngược, công không tra a TT^TT chờ một chút... Này câu văn đều thiếu chút nữa đổi thành là ‘chợt cười’ là cố ý sao?! Ngược một chút thì vui vẻ, ngược nhiều thì tổn hại sức khỏe! Nước mắt chảy dài trên thi thể nhà văn —– các ngươi thấy có chỗ nào đặc biệt ngược sao. Mẹ ruột một trăm năm cũng không ngược~

2. Nhân vật phản diện thông minh cứng rắn, công thông minh cứng rắn vân vân... Ta muốn nói rõ nhân vật phản diện không cứng rắn, muốn cụ thể có thể xem văn chương. Công thông minh nhưng không cứng rắn, cụ thể có thể xem câu văn sau này Orz. Cầu không nên xem công là vua của trí khôn đầu thai.... Người này có ánh mắt độc đáo, có tiền có đầu óc, ngoan độc, biết kiềm chế, khẳng định rất ưu tú, nhưng bị mù nên có chút ảnh hưởng. Cũng sẽ có sơ xuất và sợ hãi. Mù là chuyện rất thống khổ bàng hoàng, huống chi hắn có thể mù cả đời. Nhưng chắc là không biết ảnh hưởng của suy tư và phán đoán cơ bản, về phương diện này câu văn miêu tả tương đối ít, phần lớn đều hướng về Lâm Lâm, cho nên công rất ôn hòa ____ nhưng, thử xem lại tình huống và địa vị của Lâm Lâm, hầu hạ đại thiếu ngủ một tháng... một tháng này chính là thời gian thống khổ bàng hoàng nhất, đãi ngộ phải tốt. Người khác không thấy, nên sẽ không hiểu– theo dự đoán cặn bã họ Lỗ có thể thay thế được Lâm Lâm. Nhưng bây giờ cặn bã họ Lỗ chưa bại lộ, hơn nữa trình độ diễn xuất cũng không tệ, trực tiếp hy sinh cũng đừng nghĩ tới.

3. Vui vẻ xem truyện, thấy văn chương uốn nắn liền nhận định thần mã, xem lại bình luận thấy thật tốt ~ tiếp nhận các loại đề nghị ~ cùng với tham gia suy luận cũng được ~ hôm nay nhìn bình luận kia rất vui sướng, có thể nói ra suy nghĩ của bản thân, nhưng không nên trực tiếp quyết định sau này sẽ như thế nào ~ suy nghĩ của mình một trăm năm cũng không lay chuyển ~
Chương Trước/117Chương Sau

Theo Dõi