Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/117Chương Sau

Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại

Chương 33: Xin chào Lâm Lâm

Hỏi: Một con chuột Hà Lan làm thế nào trèo qua ngọn núi ‘nhà nông vui mừng’, bò qua sân cỏ ‘nhà nông vui mừng’, leo lên cửa sổ căn phòng cao lớn của chủ nhân mắt mù, hoặc là thừa dịp không có người chú ý, mạo hiểm đi qua cửa lớn bất chấp bị người ta giết chết mà thành công đến được phòng của chủ nhân mắt mù đây?

Đáp: Thực tế không thể.

Lâm U • chuột Hà Lan • tiểu gia lúc này đang gục trên một gò đất cao trong vườn biệt thự, chán chường nhìn quãng đường lúc trước chỉ cần bay một phút là đến nơi, nhưng bây giờ phải tốn ít nhất 20 phút, mà đoạn đường phải đi còn đặc biệt khó khăn hiểm trở.

“... Chít chít.” Mẹ nó. Ngay cả nói chuyện cũng không thể, thật muốn chết a!

Lâm U tức giận bò vòng vo tại chỗ hai vòng, chỉ là cái thân thể mập mạp kia kết hợp với động tác này, chẳng những không có khí thế, ngược lại còn tỏ lộ ra vẻ đặc biệt dễ thương. Thương cái rắm a! Tiểu gia đang tức giận được chứ! Tức giận!!!

Ngẩng đầu lên trời rống vài tiếng, chít chít chít chít, cuối cùng Lâm U không kêu gào nữa, tức giận cũng không có tác dụng gì. Dù tình huống bây giờ rất bị động và dễ dàng bị hại, nhưng vì chủ nhân mắt mù nhà cậu và cuộc sống tốt đẹp sau này, cậu tuyệt đối không thể nằm đây chờ chết!

... Lẽ nào tiểu gia muốn tự mình tìm đường chết sao?

Đột nhiên Lâm U đứng nửa người dậy, giơ hai chân ngắn ngủn kéo lỗ tai tròn tròn của mình... Sau đó buồn bực phát hiện ra cậu hoàn toàn không với tới lỗ tai của mình!

Ngã phịch xuống đất, lần đầu tiên Lâm U tiểu gia cảm thấy sống không bằng chết.

Vì thế chuột Hà Lan Lâm U tiểu gia nằm trên đống đất nhỏ này, dựa vào hai bông hoa dại, miễn cưỡng phơi nắng buổi trưa. Ánh mặt trời chiếu lên bộ lông mềm mại màu trắng pha lẫn màu cà phê, ấm áp làm cho người ta muốn ngủ một chút. Bỗng nhiên, phía xa truyền đến âm thanh cửa lớn mở ra.

Lúc trước nghe thấy tiếng người thấy rất bình thường, bây giờ Lâm U nghe lại, âm thanh bị phóng to lên rất nhiều, cậu hoảng sợ trực tiếp lăn một vòng thiếu chút nữa là ngã quỵ.

Bò thật nhanh qua chỗ cửa lớn nhìn sang, Lâm U thấy có hai người cao to. Ngô, hình như mắt không được tốt như lúc làm vẹt, chỗ hai người cao to kia nhìn không rõ. Nhưng không sao! Ông còn có lỗ tai!

“Ông chủ mặc dù đã tỉnh lại, nhưng tâm tình không được tốt lắm.”

Lỗ tai Lâm U động đậy, đây là tiếng của Mục Nhị!

“Tôi theo ông chủ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy ngài ấy có bộ dạng nhếch nhác như vậy...Dù là một năm ở châu Âu đầy hỗn loạn, ông chủ cũng rất mạnh mẽ và đầy nghị lực.” Thanh âm Mục Nhị mang theo vài phần khàn khàn mỏi mệt. “Lần này Lâm Lâm chết đi đối với ông chủ là một kích thich rất lớn, bác sĩ Âu Dương đã nói bệnh tình của ông chủ có xu hướng chuyển biến xấu, chúng ta tuyệt đối không thể tiếp tục để ông chủ như vậy, không thì hai mắt và đại não sẽ chịu không nổi.”

Nghe đến đó trong lòng Lâm U có chút buồn bã, quả nhiên chủ nhân mắt mù nhà cậu không có cậu thì không chịu nghỉ ngơi cho tốt. Chậc! Không thể tự lập một chút cho người ta yên tâm sao!

Rồi sau đó Lâm U nghe được tiếng của Mục Nhất: “Muốn cho tâm tình ông chủ khá hơn một chút, trước hết phải cho Trịnh gia và Trần gia biết được sự lợi hại của chúng ta. Mặc dù lần này bọn chúng ra tay rất sạch sẽ, không lưu lại chút đầu mối nào, nhưng chỉ cần chúng ta biết chuyện này do bọn họ gây ra là được. Về phần mấy tên sát thủ, trực tiếp để bọn họ đi tiễn Lâm Lâm đi. Bọn họ không cần thiết phải sống nữa.”

“Được. Mục Tứ và Mục Ngũ đã đem bọn họ tới vùng biển quốc tế rồi, đại khái đến giờ ăn tối là trở về.” Thanh âm Mục Nhị bình thản không chút gợn sóng, chuyện mà hắn và Mục Nhất đang nói, còn không quan trọng bằng ông chủ có thể ăn nhiều hơn một miếng cơm.

Lâm U nghe bọn họ nói chuyện, có chút lo lắng, hai người kia nhìn thế nào cũng không giống Mục Nhất mặt than đẹp trai tàn khốc và Mục Nhị khôn khéo hay càm ràm nhà cậu, bộ dạng đều như băng đảng mafia hung tàn kia là thế nào?!

Nhưng mà, so với chuyện Lâm U tận mắt thấy một con mực tinh dưới biển sâu đánh chìm một chiếc thuyền lớn mà nói, mấy mạng người của bọn sát thủ tính ra cũng hơn mười người, chết thì cứ chết đi. Dù gì trạng thái bây giờ của cậu cũng đã chết rồi, có gì đâu.

___ Thật ra thì Lâm U tiểu gia là người ‘vô’ tâm bẩm sinh, dùng lời của ông Lâm mà nói, thằng nhóc này và tiểu thúc Lâm gia, trời sinh không hề quan tâm tới chuyện tính mạng và sống chết, người như vậy rất thích hợp tu đạo, dù sao đạo lý vô tình, phàm là người tu đạo, đến cuối cùng, hầu như đều đoạt tuyệt với thân nhân, tình cảm nguội lạnh.

Chỉ là phong thủy Lâm gia luôn quỷ dị, vì thế tiểu thúc Lâm gia mặc dù tu đạo, nhưng có chút ngoài ý muốn nên mới tu thành Tu La, nói trắng ra là theo con đường giết chóc. So với tình cảm nguội lạnh, thứ này thật làm cho người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ lo. Mà Lâm U thì sống chết không chịu tu đạo, mọi người nghĩ thầm, tốt xấu gì thì cũng có người bình thường một chút? Kết quả người này ngày thường đều bày ra bộ dạng ôn hòa, không biết đã lừa gạt hết bao nhiêu người, nhưng khi cậu ta được mười tuổi, chứng kiến một trận sóng thần xảy ra lại không chảy một giọt nước mắt, vô cùng thờ ơ, thậm chí còn bĩnh tĩnh ngồi ăn xong một hộp kem còn sót lại, tập thể Lâm gia = 皿 =.

Quả nhiên tài hoa tuyệt thế chính là tài hoa tuyệt thế, vĩnh viễn đừng nghĩ rằng bọn họ là người bình thường.

Cho nên, Lâm U tiểu gia thật sự là người vô tình vô nghĩa, hơn nữa còn là hàng thật, bình tĩnh và chững chạc. Tại sao khi cậu nhập vào vẹt lại phát bệnh thần kinh như vậy!... Vâng, điểm này ngay cả tiểu thúc vạn năng của Lâm U cũng tỏ vẻ không thể hiểu được. Hắn nhớ rõ ràng, thằng cháu nhà mình lúc trước đâu có ngu xuẩn như vậy.

Hơn nữa còn bệnh thần kinh đến nỗi lao tới chặn dao cho người kia và vân vân... Tại Lâm gia, Lâm Huyền Địa và vợ sau khi nhận được truyền âm ngàn dặm của em trai mình cũng tỏ vẻ, thứ này sao có thể là con của ông!!!

“Chít.” Lâm U thở dài, cậu mới nghe Mục Nhị nói chủ nhân mắt mù nhà cậu trưa nay cứ ngồi ngây ra, một giọt nước cũng không uống, mẹ nó đứng ngồi không yên, làm sao bây giờ!

Hơn nữa bọn Mục Nhất và Mục Nhị nói, hai người họ về lấy đồ, tối nay sẽ không về biệt thự nữa, chẳng lẽ muốn cậu đợi đến ngày mai mới bò đến bệnh viện Đệ Nhất?!

Lâm U điên cuồng mà dùng móng vuốt cào cào, đó mới là tình huống tự tìm đường chết! Ôi, làm sao đi đến bệnh viện đây, trời ơi có xe ngồi thì tốt rồi.

Lỗ tai tròn tròn của Lâm U giật giật, đúng, cậu có thể len lén bò vào xe, về phần làm sao mở cửa và đóng cửa... Ha ha, cái này chờ chạy tới xe rồi tính tiếp.

Nhìn khoảng cách giữa mình và cửa lớn một chút, thân hình tròn vo của Lâm U tiểu gia run lên, vô cùng dũng cảm, bắt đầu chạy bước nhỏ tiến về phía trước.

Tuy nói giai đoạn đầu có chút mệt, nhưng chạy là chạy, ai, còn chưa kể đến, có thể đặc biệt rèn luyện thân thể?

Mẹ nó!

Đợi đến khi Lâm U vượt qua trăm nghìn đắng cay chạy tới bên chiếc xe Hummer, ngẩng đầu nhìn chiếc xe kia, đặc biệt cao, lớn và khó khăn, không nhịn được ha ha hai tiếng. Mặc dù ra khỏi miệng lại thành chít chít.

Ừm, đã đến lúc kiểm tra năng lực leo trèo của chuột Hà Lan rồi!!!

Lâm U hít một hơi thật sâu, rồi hì hục bắt đầu leo từ bánh xe lên.

“Chít.” Ách, không có chuyện gì thì bảo dưỡng tốt như vậy làm chi? Quá trơn!

“Chít chít!” Tôi nói này bánh xe khó trèo như vậy sao?! Rõ ràng lúc trước nhìn rất bé mà!!!

“... Chít chít chít chít chít!!!” Tôi nói đại gia này! Tại sao lại là Hummer!!! Xe thể thao sàn thấp không được sao!!!

Thật vất vả bò lên trên bánh trái phía trước, chuột Hà Lan Lâm U nằm sấp phía trên thở hồng hộc, lúc này cậu vô cùng oán niệm mình vì cái lông gì lại biến thành một con chuột Hà Lan, thân mến, là sóc cũng được đi! So với chuột Hà Lan còn hữu dụng hơn a!!!

Điều duy nhất làm cho Lâm U tiểu gia cảm thấy an ủi chính là, ở phía bên trái xe cậu tìm được một cây xà bắt ngang hình chữ thập đủ chỗ cho cậu ngồi, không mở được cửa xe mà muốn ngồi khoang hạng nhất là điều không thể, nhưng rất biết ơn Mục Tam không có chuyện gì lại thích đi tân trang máy móc! Sàn xe Hummer phức tạp và lộn xộn, nhưng cậu có thể thoải mái gục ở chỗ này mà đi nhờ đến bệnh viện Đệ Nhất tìm chủ nhân mắt mù nhà cậu.

=___= Đương nhiên, đừng gặp phải tai nạn xe hay đột ngột phanh lại. Lâm U nằm úp sấp trong cái rãnh đó âm thầm cầu nguyện, sau đó yên lặng thắp cho mình vài cây nến, chủ nhân mắt mù nhà cậu phải dùng toàn bộ nhiệt tình, yêu thương bảo hộ cậu mới được, nếu không thật sự có lỗi với sự mạo hiểm tính mạng vượt qua trăm cay nghìn đắng để đi an ủi chủ nhân.

Mục Nhất và Mục Nhị rất nhanh liền lấy đồ xong, không nhận ra điều gì bất thường đã lái xe rời đi.

Ước chừng một giờ sau, xe Hummer đã tân trang dừng lại trước cửa bệnh viện. Mục Nhất và Mục Nhị đưa đồ vật bọn họ đem đến cho bọn tiểu đệ đã sớm chờ ở đó mang vào phòng bệnh vip cho Mục Viêm Khiếu.

Mà Lâm U tiểu gia lúc này đã co quắp dưới sàn xe.

“...Chít...” Sau này tiểu gia không bao giờ... Ngồi xe Mục Nhất lái nữa! Còn nữa, tiếng động cơ ầm ầm của Hummer quả thật như muốn đâm thủng màng nhĩ của cậu! Thật may mắn không có say xe, nếu không nửa đường ngất, chóng mặt, té xuống và vân vân... Ha ha.

Lúc này Lâm U đặc biệt tưởng nhớ muốn đi theo mấy người kia, nhưng thân thể nho nhỏ tròn trịa không thể tự cử động được, chuột Hà Lan là động vật dễ hoảng sợ, mặc dù bây giờ đã đổi lại linh hồn của một con người bình tĩnh, phản ứng theo bản năng của thân thể vẫn làm cho Lâm U phải chịu áp lực rất lớn. kittyd3nxi96.wordpress.com

“Chít chít.” Mẹ nó, tiểu gia chính là ăn no rỗi việc! Nếu tình huống của của nhân mắt mù không thê thảm, lão tử thành quỷ cũng không buông tha anh!

Nghĩ tới đây Lâm U bỗng nhiên sửng sốt. Ai, hình như không còn hạn chế khoảng cách 5m nữa?!

... Sát! Cho dù không có tiểu gia cũng sẽ tự động đi tìm Mục Viêm Khiếu a!!! ________________

Lúc này, trong vòng vip số một của bệnh viện Đệ Nhất.

Dù đãi ngộ vô cùng tốt, nhưng quanh thân Mục Viêm Khiếu vẫn tản ra tử khí và lệ khí không thể áp chế, vẻ mặt vô cảm ngồi trên giường.

Cạnh giường của hắn có Mục lão gia và Mục Viêm Minh đang ngồi. Vẻ mặt hai người cũng rất khó coi, Mục Viêm Minh thậm chí không dám nói một câu với anh hai mình.

“Viêm Khiếu. Con không thể như vậy. Lâm Lâm chết là chuyện không ai đoán được, hơn nữa cái chết của nó cũng không phải do con gây ra, con cứ định không ăn không uống như vậy tới khi nào?” Mục lão gia nhìn thần sắc đứa cháu cứ như trở về năm năm trước, vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn, trên mặt là vẻ đau lòng không thể kìm nén,ông còn tưởng cháu mình đã có chuyển biến tốt đẹp rồi, nhưng cái bộ dạng bây giờ... quả thật còn nghiêm trọng hơn trước. ” Lâm Lâm dù sao cũng là một con vẹt, con sao có thể vì một con vẹt mà,… “

“Ông nội. Con mệt rồi. Ông và Viêm Minh về đi.” Mục Viêm Khiếu mở miệng cắt đứt lời Mục lão gia..., giọng nói kia cực kỳ lãnh đạm, cũng lạnh lẽo vô cùng.

Mục lão gia dừng lại, vẻ mặt ảo não không dứt, lại hướng về đứa cháu nãy giờ không làm gì, chỉ ngồi yên tại chỗ, lê bước chân già nua rời đi. Mục Viêm Minh dìu ông nội, cuối cùng cắn răng nhịn không được nói một câu: “Anh hai, ông nội cũng chỉ muốn tốt cho anh!”

Mục Viêm Khiếu đặt hai tay lên đùi, trầm mặc không nói. Sau khi Mục lão gia rời đi, những người khác cũng tự giác ra khỏi phòng, vốn dĩ đồ đạc muốn đem tới đều thuộc về Lâm Lâm: Gối, quần áo và... hai cái thẻ được xâu thành một chuỗi, Mục Nhất đem bao đồ đặt lên tay Mục Viêm Khiếu, sau đó xoay người khép cửa lại, thân thể căng cứng của Mục Viêm Khiếu mới thả thỏng ra.

Xiết thật chặt hai cái thẻ mỏng, đến nỗi lưu lại vết hằn sâu trên tay. Mục Viêm Khiếu cúi đầu lẩm bẩm, “Cái chết của nó sao lại không có liên quan tới tôi? Sao lại không cách nào biết trước được...Rõ ràng ba ngày trước, nó đã nói... Vẹt thì thế nào?...Tôi định nuôi nó cả đời, còn có gì quý hơn nó sao?”

Ừm, vào lúc này, vẹt tiền nhiệm ‘vô cùng trân quý’, hiện tại là chuột, đang núp ở khúc quanh cầu thang, vắt óc suy nghĩ, làm thế nào để tới được phòng bệnh của chủ nhân mắt mù ____ Hai cánh cửa kia được vệ sĩ trông coi như cửa thần cũng đủ lắm rồi! Phiền các người ngẩng đầu nhìn trần nhà một chút được không?!  kittyd3nxi96.wordpress.comĐúng lúc đó tiếng bánh xe nhẹ nhàng vang lên, Lâm U quay đầu, xa xa thấy một y tá đang đẩy một chiếc xe đựng vật dụng đi về phía này. Đích đến duy nhất là phòng vip số một kia.Hai mắt đậu đen của Lâm U tiểu gia trong nháy mắt sáng ngời! Không thể không nói, y tá tỷ tỷ cũng là thiên sứ nha!!! Nhảy lên! Nhảy lên ngao!!!
Chương Trước/117Chương Sau

Theo Dõi