Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/117Chương Sau

Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại

Chương 38: Thu phục mèo mập

Cuối cùng Lâm Huyền Địa vẫn mang theo ba bao thức ăn to về nhà.

Mặc dù mọi người Mục gia tỏ vẻ không thể nào đoán được vị thủ lĩnh thổ phỉ lớn lên trông rất anh hùng này làm sao đem từng đó thức ăn trở về mà không bị tổn hao gì, nhưng điều này cũng không cảm trở tâm tình cướp của người giàu chia cho người nghèo của Lâm cha.

Đương nhiên làm cho tâm tình của Lâm cha vui vẻ trọng điểm không phải là ba bàn thức ăn được đóng gói này, mà là ít nhất ông cũng xác định được lời nói của Lâm Lâm nhà mình trước mặt chủ nhân bị mù kia rất có trọng lượng! Trừ chuyện đó ra thì việc thằng nhóc họ Mục kia đối xử tốt với con ông cũng làm cho Lâm cha an tâm không ít.

Tuy nói tên tiểu tử kia ông nhìn sao cũng không thấy vừa mắt, nhưng có thể xác định nó thật rất để ý tới con của mình, Lâm Huyền Địa tỏ vẻ sau này ông có thể an tâm ăn cơm đi ngủ đánh cương thi rồi. À, gần đây cương thi biến mất rất nhanh rồi, hình như yêu ma quỷ quái nhiều hơn một chút.

Về phần Lâm U tiểu gia trơ mắt nhìn cha mình đem ba bao thức ăn rời đi mà không nói với cậu câu nào, tâm tình của cậu đối với người cha thân thích này chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung.

Ha ha.

Lâm U • chuột Hà Lan tiểu gia sắp chết, không biết có phải do sắp chết hay không, lúc này tự nhiên lại hồi tưởng những đắng cay ngọt bùi đã trải qua, nhớ năm đó cha cậu không đáng tin đến cỡ nào a...Khi cậu nghiên cứu thành công thuốc có hai công dụng nên đem đi hạ độc cha cậu một trăm ngày! Năm đó thật là quá nương tay mềm lòng rồi.

“Ông nội, sắc trời không còn sớm, ông có muốn trở về nhà cùng con không?” Mục Viêm Khiếu mở miệng. Bây giờ bọn họ đang ở một quán cơm vùng ngoại ô, nơi này có bàn tiệc Mãn Hán chính tông nhất, đương nhiên giá tiền cũng đặc biệt chính tông. Vì tạo quan hệ tốt với hàng xóm của Lâm Lâm, Mục Viêm Khiếu có thể đặc biệt kết thân có thể khuất phục đi theo đến tận đây để trả tiền.

Mục lão gia trầm ngâm một lát vẫn lắc đầu: “Không được, ông phải về trước, ngày mai có hẹn đi câu cá với lão Vương rồi, mình con mang chuột Hà Lan về đi, ừm, về con mèo kia, con đừng để cho nó ăn con chuột Hà Lan kia là được rồi.”

“...” Mục Viêm Khiếu im lặng, sau đó gật đầu: “Được, con biết mà ông nội. Ông đi đường cẩn thận... Mấy ngày nữa con sẽ đi thành phố B thăm Viêm Minh một chút, xem công việc của nó thế nào rồi.”

Nghe được đứa cháu lớn của mình nói những lời này tâm tình nặng nề của Mục lão gia cũng tốt lên không ít, vỗ vỗ vai Mục Viêm Khiếu nói: “Con chỉ cần biết rằng, con là trụ cột của ông và em trai là được rồi. Ngàn vạn lần phải chiếu cố bản thân cho tốt.”

Mục Viêm Khiếu gật đầu.

“Còn một chuyện nữa, con mèo kia ông nghe nói nó rất ngoan ngoãn dễ thương, là giống mèo cụp tai Scotland, con tốt hơn nên chăm sóc cho nó kỹ một chút a! Đây cũng là mèo cao cấp của Tần Lĩnh! Cũng có linh tính giống như con vẹt kia đó!”

Mục Viêm Khiếu nghiêm mặt đưa ông nội mình ra xe, sau khi lên xe mới co rút khóe miệng.

Dù cho hắn không hiểu biết nhiều về động vật hay là thú cưng, nhưng ít ra cũng biết ‘mèo cụp tai Scotland’ tuyệt đối không thể xuất hiện ở Tần Lĩnh, mà phàm là động vật xuất thân ở Tần Linh, tám chín phần không thể nào ngoan ngoãn...

Ông nội, ông xác định không có bị cái người trông giống như thủ lĩnh thổ phỉ kia lừa gạt chứ? Mục Viêm Khiếu yên lặng suy nghĩ.

Mà bây giờ tâm tình Lâm U trong lòng hcậu có hơi kích động. Móng vuốt nhỏ vẽ loạn trong lòng bàn tay Mục Viêm Khiếu.

【Mèo cụp tai Scotland! Tiểu gia thích! 】

Mục Viêm Khiếu khẽ mỉm cười,”Thích là tốt rồi, tao sẽ chuẩn bị tốt mọi thứ. Nhưng mà, tao vẫn muốn hỏi, mày làm sao nhập vào, giết linh hồn vật chủ sao?”

Lâm U nghe thế há mồm hung hăng cắm chủ nhân mắt mù một ngụm.

Người đạo gia coi trọng nhân quả, mặc dù chỉ là linh hồn động vật, đó cũng là sinh linh vô tội, cưỡng ép linh hồn rời khỏi sẽ bị thiên đạo ghi nhớ, cậu làm sao mà độ kiếp?

【Nó vừa chết thì tôi nhập vào. 】

Cho nên lúc này, con mèo cụp tai nhốt trong chiếc lồng kia hẳn là đã chết, mà lúc cậu nhập vào, chỉ có thể chờ đến lúc bản thân chết đi thì cái chức năng tiến vào thân thể mới khởi động hoàn hảo.

... Ha ha, tự nhiên lại phát hiện tiểu gia đang dùng mạng của mình để biểu diễn thế giới muôn loài.

Lâm U tiểu gia không khỏi buồn bực.

Mục Ngũ rất nhanh liền lái xe đưa mọi người trở về biệt thự ‘nhà nông vui mừng’. Mà cái quan tài đựng mèo cụp tai Scotland do Lâm Huyền Địa mang tới vẫn còn đặt trên cái bàn gỗ ở sân phía đông nam.

Mục Viêm Khiếu suy nghĩ một chút, để tránh trong lúc chờ đợi xảy ra điều gì đáng sợ, không khoa học dọa đến bọn đàn em của mình nên cuối cùng Mục Nhị, Mục Tam, Mục Tứ, Mục Ngũ cũng trở về biệt thự bên cạnh, đồng thời giao cho mỗi người bọn họ đi tìm cách chăm sóc tốt cho mèo cụp tai Scotland.

Bây giờ, trong viện chỉ còn lại Mục Viêm Khiếu, chuột Hà Lan Lâm U và Mục Nhất.

Mục Nhất đi theo Mục Viêm Khiếu lâu nhất. Đương nhiên biết rằng lúc này ông chủ có chuyện đặc biệt quan trọng cần làm. Nhưng chuyện này ngay cả Mục Nhị cũng không thể tham dự, Mục Nhất nhìn chằm chằm khu vực xung quanh ông chủ, quyết chí tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ thứ gì ngoài ý muốn xuất hiện.

Mục Viêm Khiếu mở miệng: “Mục Nhất, lát nữa nếu như anh có thấy cái gì, nghĩ đến cái gì, không có lệnh của tôi, tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ.”

Con ngươi Mục Nhất co rút lại, rất nhanh đáp lại một tiếng ‘vâng’ gọn gàng linh hoạt.

Vì thế Mục Nhất liền thấy Mục Viêm Khiếu đem con chuột Hà Lan mà ông chủ luôn ôm trong ngực một khắc cũng không rời, từ từ bỏ xuống. Mà vật nhỏ be bé, mềm nhũn kia hình như cũng không nỡ rời xa, dùng cái đầu nhỏ cọ cọ ông chủ nhà hắn. Sau đó liền nằm bất động tại chỗ.

“Mục Nhất, đi đem con mèo kia lại đây. “Thanh âm Mục Viêm Khiếu có chút không ổn định, dừng một chút lại nói: “Hình dạng nó trông thế nào?”

Lúc này Mục Nhất đã đem cái lồng quan tài kia cầm tới, nghe được câu hỏi thì sửng sốt, nói thẳng: “Ông chủ, cái lồng này không phải trong suốt, chưa có mở ra nên không biết hình dạng con mèo này ra sao.”

Mục Viêm Khiếu à một tiếng, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên trước cửa vang lên tiếng chuông. Kèm theo tiếng chuông này, là một âm thanh hưng phấn tới cực điểm giống như... Mèo kêu?!

“Meo meo ngao ngao ngao ngao_____!!!” 【 Lâm Lâm, cái con chim tà ác dám đùa giỡn ông! Mau ra đây cho meo meo ông! Meo meo ông tới chơi với mày đây đừng trốn nữa! 】

Trong nháy mắt sắc mặt Mục Viêm Khiếu có chút vặn vẹo, dựa vào tiếng mèo kêu này, hắn có thể đoán được người này từ đâu tới.

Nhưng mà, xuất hiện vào lúc này, đừng có hại người như vậy được không?!

Càng làm cho Mục Viêm Khiếu cảm thấy tâm tình lạnh càng thêm lạnh chính là, hắn nghe thấy tiếng mèo kêu rất nhanh đã chạy tới gần chân hắn, hình như còn mang theo tiếng gió vù vù hưng phấn như tìm được thức ăn?!

“Mày dám ăn con chuột của tao, ta, liền đem mày đi hầm!!!”

Dưới tình thế cấp bách, Mục Viêm Khiếu hướng về phía chung quanh rống một tiếng. Hắn sợ nếu không nhanh lên thì con mèo này sẽ quấy rầy sinh mạng mới ra đời, Lâm Lâm nhà hắn.

Nhưng mà bi kịch chính là, Mục Viêm Khiếu chậm một bước.

Khi mập meo meo Gia Phỉ đặc biệt vô tội ngẩng đầu lên, miệng ngậm thi thể chuột Hà Lan • Lâm Lâm, Mục Nhất hung hăng co rút khóe miệng, hướng về phía ông chủ nhà mình dè dặt mà nói: “Ông chủ, hình như,.. Lâm Lâm đã chết... Hơn nữa, còn bị Gia Phỉ ngậm trong miệng rồi.”

Mục Viêm Khiếu lúc này đã có ý định ăn sống con mèo mập này rồi!!!

Khi Mục đại thiếu muốn giở thủ đoạn độc ác, đột nhiên, một tiếng mèo kêu cực kỳ đặc biệt, len lỏi qua cánh cửa của cái lồng màu đen kia vang lên.

Khi Mục Viêm Khiếu nghe thấy âm thanh đó trong lòng khẽ động, cho dù hắn không hiểu rõ mèo con là như thế nào, nhưng hắn có thể khẳng định, tiếng kêu vừa rồi dù thế nào cũng không thể là tiếng của một con mèo nhỏ ‘ngoan ngoãn dễ thương’. Trong phút giây đó, đại thiếu gia Mục gia cảm thấy, hắn có thể đã bị cái ông chú trông rất giống thủ lĩnh thổ phỉ kia, hãm hại rồi.

So với sự nghi ngờ của đại thiếu gia Mục gia, thân thể mèo mập Gia Phỉ miệng còn đang ngậm thi thể chuột Hà Lan • Lâm Lâm đã hoàn toàn cứng ngắc rồi. Bản năng nói cho nó biết, mẹ nó, có một thằng cha ghê gớm xuất hiện! Mình có thể sẽ bị ăn hiếp meo meo gào khóc! Q_Q.

Sau đó, mập meo meo Gia Phỉ thấy, từ cái lồng màu đen kia, một bóng đen to gấp rưỡi thân hình của nó, nhìn qua trông rất giống một con mèo đặc biệt hung ác, đặc biệt nham hiểm?! Đang dùng ánh mắt chế giễu nhìn mình, sau đó... Lộ ra một nụ cười dữ tợn.

Mập meo meo Gia Phỉ: “!!!” Ông chủ cứu mạng! QAQ! Ông không tới đây nhanh nhanh thì tiểu khả ái nhà ông sẽ bị cắn, chết đó! Meo meo!

Vì thế, chờ chủ nhân của Gia Phỉ, ông Ngả Bá Đặc nhận được sự cho phép, từ từ thưởng thức căn biệt thự này đi đến nơi, đập vào mắt chính là một con mèo lớn trông giống báo con đang nhào tới Gia Phỉ nhà ông, nhe răng gầm gừ.

Ngả Bá Đặc thiếu chút nữa mắc bệnh tim mà chết.

Hút một ngụm khí lạnh gào to: “Này! Mục! Cậu không thể làm như vậy! Gia Phỉ nhà tôi là tâm can bảo bối của tôi! Dù nó có xúc phạm cậu tôi cũng sẽ bồi thường! Nhưng cậu không thể để cho linh miêu cắn chết nó như vậy!!! Tôi sẽ liều mạng với cậu!!!”

Đến tận lúc này, đại thiếu Mục Viêm Khiếu mới biết được. ‘Con mèo cụp tai yếu đuối đáng yêu’ mà hắn vẫn tưởng thật ra là một con linh miêu còn chưa trưởng thành... Chuyện này giống như một em gái xinh đẹp đáng yêu đột nhiên biến thành một người phụ nữ to cao vạm vỡ... Ha hả!

“Meo meo... Rống!” 【Mẹ nó! Lần sau nếu còn tùy tiện ăn thi thể của tiểu gia nữa có tin ta một ngụm cắn chết mày hay không?! Hửm?! 】

“Meo meo ô TAT.” 【Biết rồi! Lâm gia tha mạng, tiểu nhân không dám nữa! 】 Ông nói a! Mày là yêu tinh trong truyền thuyết sao! Đúng không đúng không! Lúc trước mới là vẹt, bây giờ lại là mèo lớn, vậy mà còn nói con chuột tao đang ngậm trong miệng là tiền thân của mày?

Ô ô, năm nay là năm hạn của meo meo ông, tại sao lại ngay lúc yêu tinh phát bệnh thì tới chơi làm gì?!

“Khụ. Lâm Lâm. Không nên kích động.” Ngay lúc Ngả Bá Đặc nôn nóng không chịu được nữa, Mục Viêm Khiếu rốt cuộc mở miệng. Đương nhiên lúc này hắn đã ổn định tinh thần xong rồi.

Thật ra thì nghĩ lại linh miêu cũng rất tốt không phải sao, trước kia hắn có thấy qua hình ảnh của linh miêu, loại động vật họ mèo này tương đối mạnh mẽ, ít nhất vào thời điểm này, tính mạng của Lâm Lâm có thể đảm bảo.

Vì thế Mục Viêm Khiếu liền ngồi xổm xuống muốn sờ thân thể thú cưng mạnh mẽ mà thông minh nhà mình một cái. Sau đó sờ soạng hồi lâu, cũng không sờ được cái gì?!

Cuối cùng vẫn là Mục Nhất ở một bên nhịn không được, ho khan một tiếng, nói: “Ông chủ, tay dịch xuống một chút, đây chỉ là linh miêu chưa trưởng thành, đại khái chỉ mới có sáu tháng...Ân, nhưng mà cũng đủ đánh thắng tất cả những con mèo khác rồi.”

Mục đại thiếu nghĩ là rất lớn: “...” Cái cảm giác bị lọt hố này là sao?

Lâm U • thú dữ chưa trưởng thành • tiểu gia tỏ vẻ, đối với cái thân thể mới này, tiểu gia đặc biệt hài lòng! So với cái loại mèo mập đần độn chỉ đáng làm đồ nhắm này, chỉ cần gặp mặt là có thể đùa giỡn, ha ha, cũng có thể đi tới đập cho nhát chết tươi!

Cho người nhà đã chuẩn bị thân thể này 32 likes!

Lúc này, Lâm cha mới vừa đi tới Tần Lĩnh hung hăng hắt hơi một cái. Ông xoa xoa lỗ mũi cười hắc hắc, suy nghĩ vì con của ông, mèo cụp tai và vân vân cứ vứt qua một bên, linh miêu lớn mới là anh hùng! Một mình đổi lại thú cưng và vân vân ông mới không để ý chuyện này đâu~
Chương Trước/117Chương Sau

Theo Dõi