Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/117Chương Sau

Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại

Chương 41: Kẻ là đại vương

Ha ha” vừa ra, ai dám tranh phong?

Vào lúc này chỉ dùng có hai chữ lại có thể thay thế toàn bộ các từ láy biểu thị sự ác ý trước mặt, cho dù Mục Viêm Khiếu hắn không mấy quan tâm tới hai người phụ nữ trung niên, cũng đặc biệt nhạy cảm nắm bắt được toan tính đích thực của ‘ha ha’.

“Rốt cuộc là người nào? Đừng tự mình giả thần giả quỷ!!!”

Trần phu nhân thừa nhận thực lực của mình rõ ràng không cao như chị cả của mình, nghe thấy tiếng ha ha liền lập tức đứng lên, nhìn xung quanh phòng hồi lâu, cuối cùng trừng mắt chỉ vào mũi Mục Nhất nói: “Ai cho mày cái lá gan ngay lúc chủ nhân nói chuyện lại chõ mồm vào?!”

Mục Nhất nằm cũng trúng đạn nhìn thoáng qua thú cưng của ông chủ đang nằm trên ghế sa lon tà mị híp mắt xem cuộc vui, bất giác cảm thấy một loại cảm xúc nhức trứng nhàn nhạt dâng lên.

Nhưng dù vậy, Mục Nhất thuộc hạ tốt cũng không bán đứng mỗ mèo bự mà ông chủ nhà hắn yêu thương cưng chìu.

“Tao đang nói chuyện với mày!”

Bà Trần tức giận, định nói thêm gì đó, âm thanh nổi giận ngang ngược đó bỗng nhiên biến đổi, giọng nhỏ nhẹ, âm thanh nghiêm túc không nhanh không chậm vang lên:

“Có vài người a, không có đầu óc thì không nói, ít nhất đừng đi ra ngoài chi cho mất mặt, dù gì ở nhà cũng sẽ không làm rơi hết mặt mũi. Nhưng hết lần này tới lần khác cái loại người này cứ không chịu sống yên ổn, thế nào cũng phải đi ra ầm ĩ một phen ~ ui chao, mỗi lần như vậy lại làm cho người xem như chúng tôi cũng thấy nhàm chán, chậc chậc chậc chậc, không thèm để ý đến chủ nhân một chút sao? Cái loại người này a, có táng gia bại sản cũng đáng đời, bị người ta đuổi khỏi nhà a~.”

Mục đại thiếu hung hăng co rút khóe miệng. Vậy mà còn có giọng thái giám!!! Ngả Bá Đặc là fan não tàn thể loại cung đấu sao?!

Đến lúc này, dù bà Trần nhìn chung quanh tìm không ra kẻ đầu sỏ gây chuyện, thì dì cả – Trịnh phu nhân vẫn ngồi trên ghế sa lon ung dung thản nhiên quan sát rốt cục cũng chú ý tới mỗ mèo bự phía đối diện thoạt nhìn vô cùng bình thường, nhưng trên thực tế là đang đùa giỡn các bà.

“Viêm Khiếu, con đang chuẩn bị cái trò hề gì đây? Con mèo kia của con đang chơi cái thứ gì?” Mặc dù bà Trịnh phát hiện Lâm tiểu gia không bình thường, nhưng dựa theo suy nghĩ của một người bình thường mà nói, một con mèo, dù cho có nghịch thiên cỡ nào, nó cũng không thể mở miệng phun tiếng người.

Kết quả Mục Viêm Khiếu không trả lời, đưa tay đem linh miêu nhà mình ôm vào lòng. Mà lúc này, bà Trịnh chợt nhìn thấy con mèo bự kia đang mở to đôi mắt như viên pha lê mà trừng mình, nhe hàm răng nanh dài... cái miệng đỏ như chậu máu.

Mặc dù hiệu quả hình ảnh dọa người không tốt thế nào, hình ảnh có thể không đủ kinh khủng, thanh âm cũng có thể góp phần!

“Bà đoán đi? Đoán đúng thì gia gia ta có thưởng, đoán không đúng ném ra ngoài đánh một trăm gậy ~”

Bà Trịnh: “...” Mãnh liệt hít một ngụm khí lạnh. Mà bà Trần đứng bên cạnh lúc này trong nháy mắt đã lui vài bước đến phía sau Mục Nhất, hét lên một tiếng: “Yêu, yêu quái a a a —!!!”

Lâm U • thái giám tổng quản • tiểu gia nghe thấy lời này tỏ vẻ tương đối không thoải mái, ngay lập tức hung hăng nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía bà Trần rống lên một tiếng meo meo!

“Lớn mật! Vậy mà nói gia gia ta là yêu quái? Gia gia ta là yêu quái vậy bà chẳng phải là nên xuống địa ngục làm ác quỷ rồi? Táng tận lương tâm, chuyện xấu cũng chẳng chừa, ta nhổ vào ~ nói ra câu này cũng làm ô uế miệng của gia gia ta á a a ~”

“Nói, mèo nói chuyện! Tôi, tôi, tôi thấy được một con mèo biết nói chuyện!” Bà Trần sắc mặt trắng bệch, đưa tay định lấy điện thoại di động báo cảnh sát, đến lúc này Mục đại thiếu rốt cuộc cũng mở miệng vàng: “Dì nhỏ, dì không thể yên tĩnh một chút sao? Nhìn kỹ nghe kỹ một chút, nếu như Lâm Lâm trong lòng tôi thật sự là một con yêu quái, dì sao có thể còn sống tới bây giờ?”

Bà Trần nghe câu này xong sắc mặt lúc trắng lúc hồng, cau mày bán tín bán nghi đi tới trước mặt linh miêu nhỏ Lâm U, lại gần tỉ mỉ nhìn kỹ, lại bị Lâm U tiểu gia tâm tình khó chịu trực tiếp phi lên, cào cho một nhát vào mặt.

“A a —!!! Mày, mày là đồ súc sinh!!!”

Bà Trần hét lên một tiếng, che gương mặt đã chảy máu.

Mà Lâm U đối với chuyện này chỉ liếc mắt rồi trở về hang ổ trong lòng chủ nhân nhà mình, “Bà bị súc sinh đả thương, đây không phải là ngay cả súc sinh cũng không bằng sao?”

Bây giờ bà Trịnh cuối cũng cũng nhìn rõ. Bà nghe con mèo kia lúc nói chuyện, vẫn có thể nghe thấy mấy tiếng mèo kêu, mặc dù tiếng mèo kêu kia tương đối kỳ quái, nhưng quả thật bà đã nghe được. Mà đại khái hai ba giây sau, những lời vừa nghe được kia mới phát ra từ cổ con mèo bự.

“Tiểu đông tây thật tinh vi.” Bà Trịnh nhướng mày. “Bất quá giả thần giả quỷ lại không dễ thương đâu. Viêm Khiếu, con đã phóng túng cho mèo nhà mình làm ầm ĩ, vậy chúng ta liền nói ngắn gọn đi. Con cảm thấy đề nghị của dì nhỏ con mới nói như thế nào? Nếu con đồng ý, ba ngày sau chúng ta sẽ hẹn gặp tại nhà hàng đặc biệt ở Neville.”

Mục Viêm Khiếu nghe đến đó cười chế nhạo một tiếng: “Dì cả, suy nghĩ của tôi giống như Lâm Lâm vừa mới nói. Anh em ruột thịt còn phải tính toán rõ ràng, huống chi chúng ta là anh em họ hàng. Về phần tài sản của ông nội, khi ấy không có bản lĩnh cướp về tay, bây giờ lại càng không có tư cách hay lý do làm tôi phải nhượng bộ. Nếu không thì hai dì đây cho là, mắt của tôi vì sao mà thành ra như bây giờ?”

“Con có ý gì?! Con nói như vậy là do A Hạc nhà dì gây ra?” Bà Trần bụm mặt cười lạnh:

“Đừng có nói giỡn, so với A Hạc nhà dì còn ngang ngược hơn một đứa con nít.”

“Với lại, con đã không muốn cùng chúng ta giảng hòa êm đẹp, vậy được thôi, di vật của mẹ và cha con hẳn là con cũng không muốn đâu, uổng công dì cố tình giữ gìn lâu như vậy, thôi thì dứt khoát ném xuống biển cho rồi.” Bà Trần nói xong lời này liền xoay người muốn đi. Đúng như dự liệu của bà, thanh âm Mục Viêm Khiếu vang lên.

“Dì nhỏ, dì vừa mới nói gì?” Sắc mặt Mục Viêm Khiếu cực kỳ không tốt,”Dì sao lại có thể có di vật của cha mẹ tôi?”

Lúc cha mẹ hắn qua đời hắn đã mười tuổi rồi, di vật cha mẹ là hắn và ông nội cùng đi thu thập, hắn có thể khẳng định tuyệt đối không hề bỏ sót bất kỳ thứ gì, nhưng bây giờ ý của dì nhỏ đây là sao?

Bà Trần nhìn thấy sắc mặt Mục Viêm Khiếu rốt cuộc cũng thay đổi, có chút sảng khoái nở nụ cười, “Dì là em của mẹ con, dì làm sao lại không thể có? Dù sao thì dì đã nói đến nước này rồi, nếu như con còn muốn di vật của cha mẹ mình, vậy thì biết điều một chút ba ngày sau đi đến nhà hàng đặc biệt ở Neville. Nếu như con hi vọng những thứ đó chìm xuống biển, vậy thì dì cũng không còn cách nào khác.”

Mục Viêm Khiếu thần sắc khó lường, vuốt bộ lông ấm áp của Lâm U: “Dì đang uy hiếp tôi?”

Bà Trần cười một tiếng: “Dì làm sao dám uy hiếp Mục đại thiếu? Chẳng qua chỉ nhắc nhở mà thôi. Nhân đây nhắc cho con một tý, đến hôm đó, chuẩn bị xong hợp đồng chuyển nhượng.”

Sau đó bà Trần liền lớn lối mang cái mặt có sáu vết cào rời đi, mà bà Trịnh thì nhìn Mục Viêm Khiếu đang trầm tư một chút, lời nói mang theo ý tứ sâu xa: “Mặc dù dì nhỏ của con dùng cái biện pháp này có hơi quá đáng, nhưng rốt cuộc thì bà ấy cũng vì nghĩ cho con không phải sao? Di vật của cha mẹ tất nhiên là chuyện quan trọng nhất, tiền tài gì đó, là vật ngoài thân, luôn luôn có thể kiếm lại.”

Mục Viêm Khiếu ngẩng đầu lạnh lùng cười một tiếng: “Chuyện này không phiền đến dì cả hao tâm tổn trí. Tạm biệt, không tiễn.”

Bà Trịnh nghe vậy cũng không giận, dù sao cuối cùng được lợi không phải là các bà sao? Bà và bà Trần cũng đã giao ước xong cả rồi, thu hồi sản nghiệp Trịnh gia và một nửa của Trần gia. Hơn nữa, cho dù sau này Mục Viêm Khiếu muốn trả thù, cũng chỉ nhằm vào bà Trần mà thôi, bà ấy và Trịnh gia không có nửa xu quan hệ — ai kêu bà ấy nghĩ ra cái ý tuyệt diệu này làm chi?

Người thông minh, mới là người thắng cuối cùng.

Cho đến sau khi bà Trần và bà Trịnh rời đi mười phút Mục Viêm Khiếu và Lâm U tiểu gia mới bắt đầu trao đổi, ừm, vì không khí trao đổi nghiêm túc, tiểu linh miêu Lâm U còn đặc biệt đem thanh âm của mình điều chỉnh đến nút âm thanh ôn hòa như ngọc màu xanh nhạt kia — tiểu gia vụng trộm cho rằng, cái thanh âm này rất giống với thanh âm của cậu đó.

“Lâm Lâm. Mày nói xem, mấy bà ấy đang gạt tao, hay là mấy bà ấy thật sự có di vật của cha mẹ?” Mục Viêm Khiếu cúi đầu mở miệng.

Lâm U gục ở trong lòng chủ nhân mắt mù nhà mình run run lỗ tai, sau đó thuận tiện đem đầu tựa lên trên hai móng vuốt thịt thịt, “Thật thì sao, bất kể mấy bà ta có phải có di vật của cha mẹ chúng ta hay không, trọng điểm là có cái gì thì phải nắm chắc trong tay, thịt tới miệng cũng không thể đem đi cho người khác!”

Mục Viêm Khiếu nghe vậy không nhịn được bật cười, quả nhiên bất kể là cái dạng gì, cái vật nhỏ nhà hắn này vĩnh viễn cũng có thể nắm chắc trọng điểm như thế, vĩnh viễn hiểu rõ nhất trong lòng hắn muốn làm cái gì.

“Lâm Lâm nói không sai, bất kể vật kia có hay không, đồ đến trong tay tao, thì không để cho người khác làm gì được nữa.” Mục Viêm Khiếu lạnh lùng cười một tiếng: “Huống chi, cho tới bây giờ tao cũng không chấp nhận uy hiếp.”

Vì thế một chủ một thú cứ vừa tùy ý vừa nghiêm túc như vậy quyết định ba ngày sau hành động. Mục Viêm Khiếu cũng cho Mục Nhất đi báo cho Mục Tam, Mục Nhị, Mục Tứ, để bọn họ trong ba ngày này điều tra một chút về chuyện di vật của cha mẹ hắn. Tuy rằng Mục Viêm Khiếu rất rõ ràng chuyện không thể nào tra ra manh mối trong ba ngày, nhưng chỉ cần là chuyện có thật, hắn đợi bao lâu cũng được — cái gọi là quân tử báo thù, mười năm không muộn.

Mục boss đối với sự tình ba ngày sau biểu hiện tương đối bình tĩnh, nhưng đối với Lâm U tiểu gia mà nói, tương lai ba ngày sau cậu không định giống như chủ nhân mắt mù nhà mình cái gì cũng không làm. Nếu chuyện này xảy ra lúc cậu không nhập vào thân động vật, nghe hiểu tiếng động vật, có lẽ cậu trừ việc là người làm ‘linh dược’ không tuân theo quy định thì cũng không còn biện pháp nào khác. Nhưng mà bây giờ, tuyệt đối có sự khác biệt rất lớn rồi đó!!!

Lâm U cậu • linh miêu • bá chủ động vật tiểu gia tuyệt đối có thực lực có thời gian phái vô số mật thám đi giám thị nghe ngóng tin từ hai bà dì kia a! Đây quả thật là oanh động trời xanh đó được hay không? Cho nên tiểu linh miêu Lâm U sau khi ăn cơm tối xong, vênh váo tự đắc, cong cái đuôi lên, dựng cao lỗ lai, nện bước mèo duyên dáng đi tới vườn hoa ‘nhà nông vui mừng’ trong sân, sau đó dưới tình huống Mục đại thiếu bày ra vẻ mặt nghi ngờ và không giải thích được, thân thể cong lên hạ xuống, ngửa đầu gào ngao ngao mấy tiếng.

Biệt thự Mục gia vùng ngoại thành, vào lúc đêm tối tám giờ sắc trời đã sớm đen lại, một tiếng mèo rống có chút khí phách này, làm cho cảnh đêm thêm vài phần tiêu điều xơ xác.

Sau đó, tình cảnh làm cho năm người Mục Nhất đến Mục Ngũ tê dại da đầu từ từ hiện ra trước mắt của bọn hắn, Mục Ngũ lui về phía sau vài bước mới kiềm chế không cho mình rút súng tự động hướng về phía những thứ đó mà càn quét.

“Meo meo ngao ~~!”

Một tiếng mèo kêu... mặt đối mặt trên trăm con chuột tinh thần đặc biệt liều chết xông pha, mắt chuột gian giảo, đợi chờ đại vương hạ lệnh.Ta đã về a, thành thật tạ lỗi cùng mọi người vì bây giờ mới đăng truyện. Chỉ vì bàn phím hư chứ không phải lỗi tại ta đâu. Vừa dành dụm tiền mua bàn phím vừa xài bàn phím ảo click a click rất là khổ bức a TT^TT
Chương Trước/117Chương Sau

Theo Dõi