Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/117Chương Sau

Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại

Chương 44: Ý nghĩ kỳ lạ

Mục Ngũ dưới sự nhắc nhở của boss nhà mình, rốt cuộc cũng chạy đua mua về năm bao khô cá cơm trước khi linh miêu Lâm U mang tiểu đội mèo nhỏ về nhà.

Làm một con mèo có khứu giác tuyệt đối thật là đáng sợ. Khi Lâm U vừa ngửi được mùi còn đang đặc biệt phác thảo lại hình dạng, mấy con mèo khác đã khó lòng dằn nổi mà nhảy đến trước mặt xe Hummer, hướng về phía cửa xe có ba người đang ngồi mà meo meo gọi.

Cái bộ dáng làm nũng ngóc đầu ngồi chồm hỗm kia, không có chút sợ người lạ nào, còn đặc biệt ra vẻ kiêu ngạo đáng yêu.

Lâm U tiểu gia thấy thế không khỏi cảm thấy ngứa móng. Sáu con ngồi ngay ngắn một hàng dưới đất là muốn giành sự chú ý của chủ nhân mắt mù nhà cậu phải không meo meo?!

Nhìn Mục Ngũ và Mục Tam quả thực thiếu chút nữa hai mắt bắn ra quả tim hồng kìa! Mẹ nó! Các anh lại cam tâm đầu hàng khô cá cơm!!!

Này hai người hầu kia, chẳng lẽ không biết tiểu gia mới là chủ của mấy bao khô cá cơm kia sao? Cào nát mặt các anh có tin không?!

Đang lúc mèo bự Lâm U uống giấm chua, không ngừng dùng móng vuốt cào cào, Mục Viêm Khiếu đứng lên từ chỗ ngồi, sau đó nói: “Lâm Lâm? Sao mày không lại đây?”

Tháng năm cũng coi như là mùa hè rồi, Lâm U nhìn phần đất dưới bóng cây, lại nhìn cái đệm xa hoa trên đùi người đang ngồi trong xe Hummer, cuối cùng cũng bị viên đạn bọc đường ăn mòn, meo meo ngao một tiếng, nhẹ nhàng nhảy lên xe, sau lại nhảy đến trên đùi chủ nhân mắt mù nhà mình.

Quả nhiên cảm giác thật tốt biết bao, còn nữa, linh miêu quả thật rất giỏi! Vừa nhảy một cái là tới nơi rồi! Nhớ năm đó... À, ngày đó, cậu trèo lên bánh xe thật là lâu! Đúng là câu chuyện đẫm nước mắt!

“Nhìn mày hình như đang rất vui?” Mục Viêm Khiếu vuốt bộ lông mềm mượt kia, mang theo nụ cười trêu chọc đùa nghịch dúm lông ngắn trên lỗ tai kia, chọc cho lỗ tai tiểu linh miêu phải run lên vài lần, nói: “Không ngờ mày có thể chỉnh người ta tới như vậy, ở nhà của mày, mày cũng thu thập mấy người làm mày mất hứng như vậy sao?

“Hừ. Ai dám chọc tôi mất hứng?” Khi đi ra ngoài, tiểu linh miêu Lâm U cũng mang theo cái máy chuyển giọng nói kia, trực tiếp đem thanh âm chỉnh thành loại ôn nhu trong trẻo, bất quá cũng chính từ lúc này, Lâm U tiểu gia quyết định mỗi ngày sau này sẽ đổi một chất giọng mới, đi đùa giỡn chủ nhân mắt mù nhà mình — ví như, mỗi sớm tỉnh dậy nhìn về phía chủ nhân mắt mù nói, đoán xem tôi là ai?

Được rồi mặc dù dám làm như vậy chỉ có một mình Lâm U cậu, nhưng hàng này mỗi ngày vẫn cứ làm mà không biết mệt.

“Thật sao, vậy thì tốt.” Mục Viêm Khiếu cười nhạt. Gần đây tâm tình boss biến chuyển tốt hơn, trên khuôn mặt băng sơn co quắp cũng sẽ có thay đổi nhẹ. “So với chuyện tao nghe được có người khi dễ mày, đương nhiên mày đi khi dễ người khác vẫn tốt hơn.”

Lâm U nghe nói như thế khụ một tiếng, sau đó dùng móng vuốt khẩy lỗ tai, cuối cùng dứt khoát đem đầu tựa vào lòng chủ nhân mắt mù nhà mình, một bên còn không nhịn được cười ngây ngô, chủ nhân nhà cậu thật tri kỷ nha.

Thật ra thì khi còn bé Lâm U cũng không bị khi dễ gì, cùng lắm thì bị cô lập mà thôi. Chuyện này đối với một đứa trẻ bình thường là khó khăn, nhưng với người có xu hướng tình cảm bằng ‘không’ mà nói, nửa phút đồng hồ cũng không thấy đây là gian nan.

Cho nên vào lúc này, nhẹ nhàng vỗ về thú cưng nhà mình, khóe miệng Mục Viêm Khiếu khẽ nhướng lên, hai người cùng cười ngây ngô Lâm U vừa cọ cọ chủ nhân, không hề ý thức được, khi bọn hắn đối mặt nửa còn lại của mình, khi bọn hắn ở cạnh nhau, sự lạnh lùng và vô tình lúc trước giống như bông tuyết gặp mặt trời, nhanh chóng tan rã.

“Meo meo~ dù sao cảnh tượng náo nhiệt của dì Trần chúng ta cũng xem rồi, giờ trở về nhà đi? Buổi tối còn có chuột phía bên dì Trịnh tới báo cáo công việc đó! Tôi còn phải nhắc nhở bọn chúng một chút, tuy nói vì là ngày thứ nhất tập kích bất ngờ nên hầu như không gặp phải công kích hay trở ngại, nhưng hai ngày mai và mốt, tuyệt đối sẽ không giống như thế, nếu bọn chúng không chuẩn bị tốt sẽ chết sạch cả đám.”

Mục boss rất tán thành ý kiến của Lâm Lâm nhà mình..., trong lòng còn cảm thán một tiếng Lâm Lâm của hắn quá thông minh. Ừm, cái sự thông minh này cực kỳ giống con người, nếu như... Nếu như nó thật sự có thể biến thành người mà nói...

Mục Viêm Khiếu nghĩ như vậy, chợt phát hiện tâm tình mình trở nên kích động và mong chờ. Hắn có chút không tin ấn ấn ngực, sau cười cười bất đắc dĩ, hắn vậy mà lại chờ mong Lâm Lâm thật sự biến thành một con người. Bắt đầu từ khi nào, mấy câu lảm nhảm của Mục Nhất, Mục Nhị lúc rãnh rỗi, cũng có thể ảnh hưởng tới hắn vậy?

“Này này, uy uy! Anh đang suy nghĩ cái gì đó chủ nhân mắt mù? Tôi nói đây là mấy đàn em mà tôi mới thu nhận! Khô cá cơm tôi muốn giữ lại cho tụi nó!”

Mục Viêm Khiếu bị cào nhẹ, rốt cục hồi thần lại, sau đó ho khan một tiếng gật đầu: “Tùy ý mày, dù sao cũng là của mày.”

Những lời này làm cho mèo Lâm U gia gia như mở cờ trong bụng, đồng thời cũng làm cho sáu đàn em mèo nhỏ vây xem bội phục sát đất. Meo meo ngao~ lão đại này thật lợi hại nha! Có thể làm cho con người nói gì nghe nấy đó!

Nếu như tôi cũng có một con chủ nhân biết nghe lời như vậy thì tốt biết bao! By: Sáu đàn em mèo nhỏ.

“Ha ha, anh nói rồi đó!” Tiểu linh miêu Lâm U ngẩng cao cái đầu, sau đó nói với đàn em của mình: “Giúp tao trông coi mấy con chuột ở bệnh viện kia một chút, bọn chúng sẽ không về đây trong mấy ngày nữa. Lần sau tao tới sẽ cho tụi bây thêm một ít khô cá cơm!”

Đáp lại là mấy tiếng mèo kêu vô cùng phấn khởi —— mặc dù cái việc lão đại tới làm tụi nó ù ù cạc cạc, nhưng miễn có khô cá cơm, thì thật sự quá tốt rồi.

Trên đường trở về, Mục Viêm Khiếu vẫn cứ cau mày trầm tư, tựa hồ đang suy nghĩ về một chuyện quan trọng nào đó. Thế cho nên Mục Tam báo cáo mấy lần, hắn cũng không buồn để ý.

Vì thế Mục Tam phẫn nộ buồn bực ủy khuất dùng ánh mắt cầu xin quyền trợ giúp nhìn về phía Lâm U tiểu gia.

Thật ra thì tiểu gia vốn đang cuộn thành một cục tròn to to nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng đó cũng không phải chuyện ‘chung thân đại sự’ gì nên rất nhanh liền đón nhận sự van xin của Mục Tam.

Nhẹ chậc một tiếng, Lâm U vỗ chân một cái. Móng vuốt sắc bén thu vào trong, vỗ vỗ mu bàn tay của Mục đại thiếu bằng bàn chân toàn đệm thịt của mình mà thôi.

Bất quá hiệu quả cũng rất rõ ràng.

“Lâm Lâm?” Mục Viêm Khiếu không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Chủ nhân mắt mù. Lần thứ hai rồi đó! Rốt cục anh đang suy nghĩ cái chuyện chung thân đại sự gì vậy? Nhanh nhanh thành thật khai báo ra đi!”

Đôi mắt mèo màu hổ phách của Lâm U nhìn chằm chằm chủ nhân mắt mù nhà mình, cậu cũng cảm thấy có chút không ổn, chủ nhân có tư duy mạnh mẽ nhà cậu lại gặp phải chuyện khó khăn gì? Vậy mà có thể làm cho anh ấy vướng mắc đến độ thành ra như vậy?

Mục Viêm Khiếu nghe được câu hỏi đó của Lâm U đầu óc không biết bị co rút thế nào, vậy mà lại nghe chính miệng mình nói ra suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu.

“Tao đang nghĩ không chừng có lúc mày sẽ biến hình?”

Lâm U trợn to hai mắt.

“Và còn, nếu quả thật mày có thể biến hình, ừm, tao có thường đọc qua một số câu chuyện về phương diện này, tao đang đoán, mày sẽ biến ra hình dạng nào đây?” Mục Viêm Khiếu cúi đầu mở miệng, giống như độc thoại một mình: “Có phải giống như trên sách nói, biến thành một con hồ ly tinh đặc biệt lẳng lơ?” Rồi sau đó hắn cười cười: “Sao có thể như vậy chứ, tao nghe nói chỉ có hồ ly tinh khi biến thành người mới trở nên cực kỳ xinh đẹp. Mày là vẹt tinh, a, mặc dù so ra có hơi kém hồ ly tinh, nhưng bù lại, nghe Mục Nhị miêu tả màu lông rất đẹp, bộ dạng mày chắc cũng rất đẹp.”

Cái... gì?

Đối với chuyện chủ nhân mắt mù nhà mình tự tưởng tượng ra, Lâm U tiểu gia trả lời: “Ha ha.”

Động não cũng không cần động mạnh như vậy chứ? Mặc dù trước đây ông đây đã chấp nhận cho anh tự tưởng tượng nói tiểu gia là vẹt tinh, nhưng thế không có nghĩa tiểu gia là vẹt tinh nha! Hơn nữa còn biến hình và vân vân, anh nói tôi làm sao mà biến đây? Nếu thật sự có thể tự mình biến tôi đã sớm không làm động vật rồi, trực tiếp biến về nhà quả thật không còn gì tốt đẹp hơn đâu.

Mục đại thiếu bị cười nhạo: “...” Hắn nên biết Lâm Lâm nhà mình không đáng yêu như thế chứ. Nhưng hắn không cần để ý nhiều là được. “Thật ra vừa rồi tao đang suy nghĩ một chuyện. Nếu như mỗi lần mày đều có thể nhập vào con vật, vậy, người thì sao?”

Thân hình Lâm U tiểu gia ngay lập cứng còng, mạnh mẽ ngẩng đầu lên.

Mục Viêm Khiếu vẫn tiếp tục nói: “Nếu như, tao nói nếu như, tao tìm được một người chết, để bên cạnh mày, đem thân thể bây giờ của mày lúc chết đặt cạnh một chỗ, mày có thể... trở thành người kia không, hả?!”

Ngay lúc này, Mục đại thiếu lại bị một cái vuốt mèo sắc nhọn cào đau.

Linh miêu Lâm U tiểu gia kéo Mục Viêm Khiếu ra khỏi suy nghĩ viển vông của mình, bốn chân chạm đất, ánh mắt trong suốt mà nghiêm nghị. Bộ dáng chú mèo lười biếng mới nãy giờ đã không thấy đâu, thay vào đó là một loại hình tượng thần côn cao cao tại thượng.

“Cho anh một lời khuyên giúp anh sống lâu, không nên có ý định dùng sức mình mà thay đổi sự sống chết của bất kỳ ai. Nghịch thiên là một chuyện mà cho dù anh có tìm ra cái lý do hợp tình nào đi chăng nữa, theo lẽ trời mà nói, cũng là chuyện tuyệt đối không thể dung tha.” Chủ nhân mắt mù não bị teo đến cỡ nào mới nghĩ ra loại phương pháp tổn hại công đức như thế chứ! Con người suy cho cùng cũng là một loại động vật, nhưng nhân quả của người so với động vật còn lớn hơn!!!

Giọng Lâm U lúc này vô cùng lạnh lùng, thấy vậy trong lòng Mục Viêm Khiếu quýnh lên, đưa tay bắt lấy chân trước của mèo bự kéo vào lòng.

“Tao nói, mới vừa rồi chẳng qua là nghĩ cách khác mà thôi.” Hắn cũng biết lai lịch con vẹt nhà mình chắc chắn khá là đặc biệt, hơn nữa cho tới tận bây giờ, cho dù Mục Viêm Khiếu trì trệ thế nào đi nữa, cũng có thể nhận ra, Lâm Lâm đến đây thật ra cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên gì.

Sau hai lần Lâm Lâm chết cuối cùng cũng trở về bên cạnh mình, Mục Viêm Khiếu bắt đầu suy đoán, đây có lẽ là, số mệnh đã định. Mà bản thân hắn thì vô cùng cảm tạ cái loại số mệnh này, nếu như có cơ hội đánh tan cái đã định này, vậy hắn tình nguyện giữ nguyên như bây giờ, vĩnh viễn dậm chân tại chỗ.

Quãng đường còn lại tràn ngập không khí trầm mặc. Lâm U gục trong lòng chủ nhân mắt mù nhà mình, đột nhiên cũng bắt đầu nhịn không được mà suy nghĩ, lúc nào cậu mới có thể trở về thân xác của mình, sau đó dùng thân phận một con người, đến tìm chủ nhân mắt mù phiền toái? Dù nói như thế nào, vị này cũng thiếu cậu tiền bồi thường chuyện tông xe rồi bỏ chạy đó.

Sau nửa giờ, trong ánh nắng chiều chiếc xe chạy vào gara biệt thự nhà họ Mục.

Từ trong xe bước xuống, Lâm U tiểu gia vốn còn đang u buồn lẩn quẩn trong nháy mắt đã bị ánh sáng phản chiếu trong vườn chiếu mù hai cặp mắt mèo bằng titan hợp kim!

—— Meo meo chết tiệt! Ai tới nói cho tiểu gia biết, cái đống vàng bạc kim cương này là chuyện gì xảy ra meo meo?!Ta nói, dạo này bị đau mắt, không dò chính tả được, mọi người thấy chỗ nào sai nhớ nhắc mình nha. TT^TT
Chương Trước/117Chương Sau

Theo Dõi