Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/117Chương Sau

Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại

Chương 50: Cáo mượn oai hùm

Nhị thiếu Mục Viêm Minh bị dọa đến bị dọa đến ngồi bệt trên mặt đất, Mục Cửu bên cạnh nhìn thấy bộ dáng đó của hắn khóe miệng cứ co giật mãi. Cho dù đã sớm biết chỉ số IQ của nhị thiếu nhà hắn có thể làm người ta lo lắng, nhưng làm cho người khác lo lắng như bây giờ, hắn thật muốn đập cửa mà chạy.

“Nhị thiếu, mèo, có đeo thiết bị!!!” Mục Cửu đưa ra gợi ý hữu nghị.

Mục Viêm Minh nghe Mục Cửu nói khẽ sững sờ, thật lâu sau mới kịp phản ứng Mục Cửu muốn nói là con mèo kia khẳng định có mang thiết bị trợ giúp mới có thể nói chuyện. Nghĩ tới đó, Mục Viêm Minh thở phào nhẹ nhõm, sau đó mặt trở nên đỏ bừng, phản ứng của mình vừa rồi hơi quá rồi thì phải.

“Khụ khụ! Cái kia, dù sao thì, ừm, tự nhiên mèo lại đi nói chuyện sẽ khiến người ta giật mình mà! Tôi dám khẳng định người giật mình vì chuyện này không chỉ có mình tôi thôi đâu! Bất kể là ai thì cũng phải giật mình mấy phút.”

Đối với hành vi tự tìm lối thoát cho mình, phản ứng của Mục Nhất, Mục Nhị, Mục Cửu là yên lặng khinh bỉ, còn linh miêu Lâm U tiểu gia thì trực tiếp trả về hai chữ.

“Ha ha.”

Mục Viêm Minh âm thầm lý sự, mẹ nó thật muốn đem con mèo kia đi làm long hổ đấu a! Mệt hắn còn tưởng rằng mình vừa mới nói chuyện với chị dâu tương lai cơ đấy! Phải biết rằng một con mèo mà dám giáo huấn hắn như vậy, còn nói chỉ số IQ của hắn làm cho người ta lo lắng, nhị thiếu hắn tuyệt đối không thể nhịn nữa!!!

“Sao thế, nhìn cậu hình như muốn đánh tôi thì phải?” Tiểu linh miêu Lâm U cười cười âm hiểm: “Có bản lĩnh thì lại đây đánh tôi đi? Tới đây đánh đi! Cho cậu cũng không dám!”

Mục Viêm Minh nghẹn một cục máu ở cổ không thể nhổ ra cũng không nuốt vào được, thiếu chút nữa là nhịn tới chết.

Khi Mục nhị thiếu sắp bị Lâm U tiểu gia ức hiếp tức sắp chết, Mục Viêm Khiếu trực tiếp xách cổ thú cưng nhà mình lên, cánh tay vung qua bên cạnh, Mục Nhị nhanh tay lẹ mắt vội vàng tiểu bảo bối tròn vo này, có chút xấu hổ nói: “Ông chủ? Chuyện này là sao?”

Mục Viêm Khiếu nói thẳng: “Tôi muốn cùng Viêm Minh một đối một kiểm điểm lại sai lầm trong mấy ngày nay, anh mang Lâm Lâm đi xung quanh công ty hoặc gần đây một vòng đi, một giờ sau rồi tới tìm tôi.”

Mục Nhị giật giật khóe miệng, sau lại đặc biệt gọn gàng linh hoạt ôm Lâm U tiểu gia còn đang giãy dụa, nhanh chóng đi ra ngoài. Chậc chậc, sắc mặt ông chủ nhất định là rất tức giận rồi, có thể không đối mặt trực tiếp với thảm trạng đó, thật sự là quá tốt rồi.

Đợi Mục Nhị đóng cửa phòng giám đốc lại xong, nói với con mèo còn đang vùng vẫy trong ngực: “Tiểu Lục nha! Muốn ăn gì? Muốn chơi gì không? Chỉ cần chú mày nói ra dù có lên trời xuống đất anh hai cũng dẫn chú đi!”

Lâm U nghe vậy dùng móng vuốt mập mập của mình ghét bỏ đẩy mặt của Mục Nhị ra, tiểu gia còn cần anh mang tôi đi lên trời xuống sao? Có chủ nhân mắt mù toàn năng của tôi ở đây, không ai có thể uy hiếp lợi dụng tôi cả!!! Tiểu gia là thú cưng của Trung Hoa dân quốc, không ham giàu sang, không khuất phục cường quyền, dù có nghèo khổ cũng không thay lòng!!! 32 likes cũng không đủ để hình dung tiểu gia tôi!!!

“... Được rồi, nhìn bộ dạng ngươi khẳng định là không muốn đi đâu rồi, anh hai dẫn chú đi thăm quan công ty nhé! Nhân tiện ghé nhà ăn công ty một chút, nói không chừng sẽ có thứ chú mày thích ăn đó.”

Đến đây Lâm Lâm • thú cưng tốt của Trung Hoa dân quốc mới cố mà gật đầu, sau gục trên bả vai Mục Nhị, từ trên cao mà nhìn xuống ánh mắt ngạc nhiên của toàn thể nhân viên công ty.

Chậc, nhìn gì thế? Chưa thấy linh miêu nào đẹp trai như tiểu gia sao? Bổ sung kiến thức đi! Nên biết mình kiến thức nông cạn! Hừ! Con người ngu xuẩn!

Sau một canh giờ, Mục Nhị đón nhận cái nhìn chăm chú nhiệt liệt trước nay chưa từng có của công nhân viên, với tình huống như thế, Mục Nhị rất rõ nguyên nhân là do con mèo bự trong ngực cứ hết nhìn đông lại nhìn tây, nói thật ra bộ dáng Tiểu Lục bây giờ so với mèo bình thường rất khác nhau, rõ ràng nhất là cái đuôi to ngắn ngủn và hai dúm lông ngốc trên lỗ tai, nếu như chú ý tới hai điểm này, vẫn có không ít người có thể nhận ra Tiểu Lục là một con linh miêu.

Mà cái loại linh miêu này, người bình thường muốn nuôi rất khó. Hơn nữa Tiểu Lục được ông chủ trực tiếp ôm tới, dù là người ngu cũng biết, đây là thú cưng rất hot trong truyền thuyết ở thành phố A của ông chủ.

Cuối cùng vẫn là có người không nhịn được sự hiếu kỳ đối với ‘thú cưng của ông chủ’, dùng một loại tư thế anh dũng hy sinh vọt tới bên người Mục Nhị, lớn tiếng nói: “Phó tổng, tôi có thể chụp chung một tấm với con mèo bự này được không? Lúc trước tôi đặc biệt vô cùng sùng bái con thú cưng có thể biến boss từ một người cuồng công việc thành người cưng chiều vật nuôi này đó!!! Hôm nay thật vất vả mới thấy nó, bất kể như thế nào tôi cũng muốn chụp chung với nó một tấm hình, cho dù anh có trừ một tháng tiền lương của tôi đi chăng nữa!!! Tôi cũng không sợ!!!”

Mục Nhị đẩy gọng kiếng vàng của mình lên, trong lòng thầm tính toán, ba ba ba tính thật lâu, sau đó mỉm cười nói: “Chuyện này có gì không thể chứ? Cậu sùng bái nó như vậy, bản thân Tiểu Lục cũng rất vui. Nhưng một tháng tiền lương không thể cùng chụp chung với nó một tấm ảnh, ít ra cũng phải ba tháng lương mới được chụp chung, cậu còn muốn nữa không?”

Anh thanh niên tưởng chừng sắp đạt được mục đích nghe vậy sửng sốt, sau nửa ngày dùng ánh mắt khổ đại thù sâu nhìn Lâm U tiểu gia hồi lâu, đến khi Lâm U không nhịn được muốn vung cho cậu ta một tát, người này vậy mà lại cắn răng gật đầu chấp nhận.

“Thành giao! Tôi dùng ba tháng tiền lương để trả phí một tấm hình chụp chung với nó!!! Dù sao tiền có thể kiếm, có cơ hội cùng linh miêu của boss chụp ảnh tính ra không chừng chỉ có duy nhất một lần thôi!!!”

Vì thế, trong ánh mắt thưởng thức của Mục Nhị, anh thanh niên trẻ tuổi này cuối cùng cũng được chụp vài tấm hình với Lâm U tiểu gia. Cân nhắc việc người này vậy mà nguyện ý dùng ba tháng tiền lương để được chụp ảnh chung, dù có ngạo kiều như tiểu linh miêu Lâm U, vẫn rất nể tình không lộn xộn, chớp mắt và vân vân, thậm chí còn dùng cái chân nhỏ mập ú của mình gác lên mặt người nhân viên nọ, tỏ vẻ ông cho cậu chút mặt mũi đó.

Rồi sau đó, Mục Nhị hỏi những người vây xem khác có muốn chụp ảnh thân mật với tiểu gia một lần hay không, giá tiền lần này còn cao hơn trước —— nửa năm tiền lương.

Đối với chuyện này, vốn nhiều nhân viên còn muốn chụp ảnh chung nhất thời tức giận bất bình, sao có thể tăng giá một cách chóng mặt như vậy chứ! Còn chưa qua năm phút đồng hồ nữa mà!

Mà đáp án của phó tổng Mục Nhị chính là: cơ hội thường chỉ đến một lần, vì thế khi thấy có cơ hội, phải nhanh tay bắt lấy nó, nếu để nó vụt mất thì người hối hận chính là bản thân mình.

Nghe xong câu này, rất nhiều công nhân viên dùng một loại ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn Mục Nhị, trời ơi, phó tổng đúng là phó tổng a! Ngay cả chụp hình thôi mà cũng có thể tận dụng đem ra thuyết giáo một trận, thật sự quá lợi hại mà!!!Chẳng qua sau khi nghe giảng đạo xong, có người còn muốn dùng tiền lương trong nửa năm của mình để được chụp ảnh cùng Lâm Lâm, phó tổng Mục Nhị lại thẳng thừng chỉ cho bọn họ biết cái gì là ‘cơ hội chỉ đến một lần’.

“A, mặc dù tôi cũng rất muốn trừ tiền lương của các bạn, nhưng rõ ràng Tiểu Lục không còn vui vẻ nữa, thời gian cũng hết rồi mọi người chờ cơ hội lần sau đi nha!” Nói xong Mục Nhị liền ôm Lâm U tiểu gia đặc biệt ngạo kiều đi lên tầng thượng.

Để lại đằng sau chúng công nhân viên cắn răng nhéo đùi đầy ân hận.

Và sự thật đã chứng minh, người thanh niên duy nhất có cơ hội chụp hình cùng Lâm U tiểu gia rất có mắt và rất dứt khoát, bởi vì sau đó bất kể đại boss có tới bao nhiêu lần đi nữa, cũng không mang theo thú cưng nữa, bọn họ cũng không còn cơ hội chụp hình cùng ‘linh miêu dễ thương’ nữa. Dù cho có giao ra một năm tiền lương hay mười năm thì cũng không ích gì.

Mục Nhị mang theo Lâm U tiểu gia đi đến trước cửa phòng chủ tịch, chưa kịp mở cửa lớn ra đã nghe bên trong truyền tới một trận gào khóc thảm thiết, Mục Nhị giật giật khóe miệng, phòng chủ tịch được thiết kế cách âm, nhưng ở cửa vẫn có thể nghe được một chút tiếng động, kết quả trực tiếp nghe thấy...

Chậc chậc, ông chủ ra tay thật tàn ác, vào rồi phải hòa giải một chút. Mục Nhị ôm mèo Lâm U nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền nghe thấy lời dặn dò của Mục Viêm Khiếu.

“Năm ngày sau, em đừng đi đâu hết, cứ ngây ngốc sống ở thàn phố B với Lâm Lâm đi! Nếu để anh phát hiện em đi đến chỗ không nên đến, gặp người không nên gặp, thì sau này cứ đến sống ở chỗ ông luôn đi!” Mục Viêm Khiếu mang theo giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mở miệng: “Vậy mà lại ngu ngốc đi tin lời của mấy đứa hồ bằng cẩu hữu kia, trước khi em chính thức tiếp nhận công việc, lo mà học cách nhìn người cho tốt đi!!! Không phải cứ mở miệng nịnh nọt nói anh mạnh khỏe thì thật sự đối đãi tốt với em! Còn nữa, người có bản lãnh, sẽ không bao giờ tự xem thường bản thân mình!!!”

Mục Viêm Minh bị giáo huấn đến nỗi đầu cũng không ngẩng lên được, thật ra thì hắn cũng biết chuyện lần này là do mình tin ‘bạn tốt’ mà làm sai hai quyết định sai lầm, nếu như không xử lý cho tốt, rất có thể hắn sẽ trực tiếp làm cho dản nghiệp ở thành phố B phá sản trong tương lai. Nhưng dù vậy, Mục Viêm Minh đối với chuyện anh hai mắng mình không biết nhìn người, không biết trọng dụng nhân tài rất bất mãn. Thật ra hắn cũng có mắt nhìn người chứ bộ! Chỉ là quá nhẹ dạ mà thôi, chuyện này cũng không phải vấn đề gì lớn! Anh hai thật là chuyện bé xé ra to.

Nhưng ngoài mặt, Mục Viêm Minh vẫn cuống cuồng gật đầu, bộ dáng nhìn đặc biệt giống như biết lỗi sửa sai.

“Anh hai, em biết sai rồi! Anh yên tâm đi, sau năm ngày em nhất định không đi đâu hết ở cạnh hầu hạ Lâm Lâm thật tốt!!! Nó muốn em đi đông em sẽ không đi tây, nó muốn em đuổi chó em sẽ không bắt gà!!!”

Phốc!!!

Mục Nhị nhịn không được, cười ra tiếng.

Trong nháy mắt ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hắn, thân thể Mục Nhị cứng đờ, theo phản xạ có điều kiện chỉ về phía Lâm U tiểu gia trong lòng mình: “Mới vừa rồi không phải tôi, là Lâm Lâm cười đó.”

Chỉ trong nháy mắt Mục Nhị liền bị Lâm U đánh cho một vuốt, sau đó buồn bực nhìn nó thong thả liếm móng meo meo hai tiếng.

“Ha ha, tưởng tiểu gia không biết nói sao? Tùy tiện để anh mở miệng hãm hại tiểu gia sao?!”

Mục Nhị: “...” Thú cưng của ông chủ quá thông minh, rất muốn ra tay trừng trị lại không có cách nào sao?!

Bất quá nốt nhạc đệm này cuối cùng cũng làm cho mây đen giăng đầy trên khuôn mặt của Mục đại thiếu hòa hoãn không ít, vươn hai tay đón lấy mèo bự nhà mình từ tay Mục Nhị, Mục đại thiếu vuốt vuốt bộ lông mềm mại kia, mở miệng vàng ngọc: “Đi ăn tối đi. Thời gian cũng gần tới rồi.”

Trong nháy mắt độ hảo cảm của Mục Nhị với Lâm U tiểu gia tăng lên vù vù như gió bão —— đây chính là thần mèo cứu mạng a!!!

——————————

Cùng lúc đám người Mục Viêm Khiếu rời khỏi công ty, một nhân viên tương đối đàng hoàng chững chạc gửi đi một tin nhắn —— 【BOSS đã tới, không thể lợi dụng sơ hở nữa, làm sao bây giờ? 】

———【Dẫn dụ nhị thiếu vào con đường trụy lạc, tự mình nghĩ cách. 】
Chương Trước/117Chương Sau

Theo Dõi