Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/117Chương Sau

Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại

Chương 59: Sét đánh giữa trời quang

Khi Lâm U đứng trên cây ngô đồng cào cào móng vuốt của mình, nhìn xung quanh xem rốt cuộc có chuyện gì mà cậu đã bỏ quên, Lâm U cũng không biết, trên một cây dâu tằm lớn ở giữa viện, đang có một người ngồi ở đấy, dùng vẻ mặt kinh ngạc mang theo vài phần ngoan tuyệt, nhìn về phía cậu trên cây ngô đồng.

Nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy, Linh Hữu tuyệt đối sẽ không tin tưởng trên thế giới này thật sự có một con mèo như vậy. Thay vì nói đang đứng trên cây ngô đồng kia là một con vật, Linh Hữu càng cảm thấy nên nói quái vật khoác da động vật thì chính xác hơn — Có dạng động vật bình thường có thể mở miệng phun tiếng người hay sao? Có loại động vật nào biết nghe điện thoại sao? Lại có động vật bình thường đến nỗi có thể từ trên cây ném ra một loại giấy màu vàng quỷ dị, làm cả đám người trong viện có đến tám phần bị trúng chiêu. Không phải chỉ là biến thành thần trí không rõ, mà ngay cả chủ ý của bản thân cũng không giữ được, chỉ để lại thứ nguyên thủy nhất, dục vọng điên cuồng.

Loại động vật này thật đáng sợ, hay nên nói sự tồn tại này đã quá mức nghịch thiên, may mắn là bản thân mình sợ những người này làm việc bê bết nên lén theo đến đây, mới nhìn thấy một màn quan trọng như thế này. Nếu như hắn không đến đây, vậy thì hắn không dám nghĩ đến nữa, đợi đến một ngày kia ông chủ của hắn thiết kế tất cả kế hoạch xong xuôi như hôm nay để Mục Viêm Khiếu chui đầu vào, cuối cùng lại bởi vì con quái vật này mà việc sắp thành lại bại, ông chủ nhất định sẽ vô cùng tức giận. Thậm chí, nếu như con quái vật này nhẫn tâm một chút, cuối cùng rất có thể con đường chết mà ông chủ thiết kế cho Mục Viêm Khiếu đi, sẽ hoàn trả lại cho ông ấy mất.

Nghĩ tới đây, sát khí trong mắt Linh Hữu càng thêm dày đặc, hôm nay dù cho hắn có phải liều mạng, cũng phải đem thứ quái vật này giết chết hoàn toàn, có một thứ như vậy bên cạnh Mục Viêm Khiếu, đối với ông chủ mà nói tuyệt đối không phải là một chuyện tốt.

Có lẽ là bởi vì sát khí của Linh Hữu quá nặng nề, Lâm U đang cào cây bỗng nhiên dựng đứng lông tơ cả lên, chợt nhìn về góc sân phía nam, ở trên trên dâu tằm to chẳng kém cây ngô đồng của cậu là bao, bên trong tán lá tươi tốt đang lay động theo gió kia, lại nhìn không ra điều gì bất thường.

Lâm U: “?” Chẳng lẽ cảm giác của mình sai rồi sao? Sao vừa rồi cậu lại cảm thấy có sát khí từ trên cây kia bắn lại đây? Nhưng đã nhìn một cái rồi, không phát hiện cái gì bất thường cả.

Đang lúc Lâm U xoắn xuýt xem có nên đi qua bên cây dâu tằm xem một chút hay không, phía ngoài viện bỗng nhiên vang lên tiếng người huyên náo. Hai cái lỗ tai của Lâm U chẳng mấy chốc đã dựng thẳng lên, cái đuôi ngắn ngủn cũng bất giác lắc a lắc. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, người tới khẳng định chính là chủ nhân mắt mù của cậu!!!

Cửa tiểu viện cuối cùng được mở ra, mà người mở cửa chính là ai đó mà Lâm U tiểu gia mong muốn gặp được nhất.

Mục Viêm Khiếu tiến vào, trên tai là một tai nghe điện thoại cỡ nhỏ, vang lên tiếng nhắc nhở của Mục Nhất: “BOSS, nhị thiếu ở hướng 3 giờ cách chỗ ngài sáu thước. Trong viện có mười sáu vệ sĩ, mười một người đang cùng ông chủ của họ làm loại chuyện đó, năm người bình thường khác bị Mục Ngũ, Mục Cửu cùng Mục Thập cột vào góc rồi.”

Mục Viêm Khiếu nghe được hồi báo và nhắc nhở của Mục Nhất,trên mặt mang theo sát khí lạnh như băng chẳng có biến hóa gì. Ngay cả em trai của hắn thấy hắn đến đặc biệt chạy tới chào hỏi, cũng bị hắn bỏ lơ hoàn toàn.

Cặp mắt đen nhánh thâm thúy nhìn về phía Mục Viêm Minh, trực tiếp nhìn Mục Viêm Minh đến cả người run rẩy. Lúc này Mục Viêm Minh tương đối minh mẫn, anh hai hắn đang sinh khí, hơn nữa còn là nổi trận lôi đình.

“Lâm Lâm đâu?” Mục Viêm Khiếu rốt cục cũng mở miệng, hỏi thăm thú cưng lúc nào cũng thích làm nũng lại còn đặc biệt ngạo kiều của hắn. Bất quá trong lòng hắn, Lâm Lâm đã sớm không phải là thú cưng, mà là ‘người nhà’, thậm chí, có lẽ đem so với người nhà, còn thân mật hơn một chút.

Đó là sinh mệnh sẽ theo hắn suốt đời này.

Mục Viêm Minh nghe âm thanh anh hai mình lạnh như băng, lập tức liền sợ run cả người, chỉ dựa vào âm thanh mà xem xét, hắn biết, nếu như bây giờ Lâm Lâm xảy ra một chút vấn đề gì thôi, hắn có thể sẽ bị anh hai của hắn trực tiếp đánh chết luôn. Thật đó, không phải nói giỡn đâu, Mục Viêm Minh ở trong lòng hung hăng dựng thẳng ngón giữa với ông trời, trong mắt anh hai của hắn, Lâm Lâm so ra còn quan trọng hơn kia kìa.

“Anh hai anh yên tâm! Anh hai anh ngàn vạn lần đừng kích động! Lâm Lâm rất tốt đang trên tàng cây, trước đó em và ba người Mục Ngũ bị bọn chúng vay khốn, may mà Lâm Lâm không biết đã dùng biện pháp gì, làm cho chúng ta thoáng cái đã chuyển bại thành thắng rồi! Anh nhìn anh nhìn đi, mấy thứ người này định bụng hãm hại em nay đã tự mình hại mình rồi! Anh hai, Lâm Lâm thật là lợi hại!”

Mục Viêm Khiếu nghe em trai nói, sắc mặt căng thẳng rốt cuộc cũng thả lỏng. Bên tai truyền đến âm thanh nhắc nhở của Mục Nhất, đại thiếu Mục gia đi mấy bước đến cây ngô đồng ở giữa sân, ngẩng đầu, đưa tay phải của mình ra, giọng nói trầm ấm: “Lâm Lâm, đến chỗ tao nào.”

Thật ra thì Lâm U đã sớm nghĩ trực tiếp nhào tới trong ngực chủ nhân mắt mù rồi, chỉ là khi cậu muốn phóng xuống, mới hậu tri hậu giác phát hiện, mẹ ơi, cây ngô đồng này sao lại cao như vậy?! Mặc dù cậu là một con linh miêu thuộc loại trâu bò, nhưng mà khoảng cách cao như vậy vạn nhất không may, cậu chẳng phải sẽ trực tiếp té xuống đất sao?! Như vậy thật sự quá mất mặt linh miêu và tiểu gia ta rồi, vì thế Lâm U tiểu gia liền đặc biệt ngạo kiều ngồi chồm hổm tại chỗ.

Mãi cho đến khi chủ nhân mắt mù tiêu sái đi đến trước mặt cậu.

“Meo meo ngao~” Lâm U gào một tiếng, sau đó dùng một loại khí thế hổ dữ vồ núi, nhào về phía Mục Viêm Khiếu.

Dường như mọi chuyện đều thuận lợi.

Chỉ là đến khi thân thể khỏe mạnh của Lâm U dùng móng vuốt nhỏ bé của mình nhảy đến trong lòng Mục Viêm Khiếu, Mục Nhất vốn giống như một pho tượng đá đứng bên cạnh Mục Viêm Khiếu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt nổi lên sự tàn khốc, mà thân thể hắn thì lại giống như một con báo lao đến con mồi, nhanh chóng và hung mãnh phi qua chỗ gốc dâu tằm trong sân.

“BOSS, trên cây dâu tằm có người.” Trước khi đi Mục Nhất bỏ lại một câu như thế.

Mà Mục Viêm Khiếu và Lâm U nghe câu này xong thân thể cũng cứng đờ.

Lâm U cứng người vì đã nghĩ cũng thấy sợ, cậu không hề phát hiện có người trên cây dâu tằm kia, song song đó trong lòng cũng thầm cám ơn trời đất mới vừa rồi người kia không có cho cậu hay Mục Viêm Khiếu một viên đạn nào.

Mà vẻ mặt Mục Viêm Khiếu lại càng âm trầm, hắn nghĩ nếu như không phải Lâm Lâm đàng hoàng núp trên cây ngô đồng, cành lá ngô đồng rậm rạp che chắn thân ảnh của Lâm Lâm, chỉ sợ không đợi hắn đến đây tiếp ứng, Lâm Lâm đã chết dưới súng người nọ rồi.

“Về đi.” Mục Viêm Khiếu nói hai chữ này xong, gọn gàng linh hoạt ôm Lâm Lâm xoay người đi. Hắn không thể để vật nhỏ trong lòng lộ ra trước mắt người chẳng rõ là kẻ địch hay không, chưa kể rất có thể người đó còn có thân thủ cao hơn hắn, đó càng không thể đánh cuộc.

Mục Viêm Khiếu rời đi phải nói là không chút lưu luyến gì, phản ứng nhanh đến nỗi làm cho Mục Viêm Minh ngơ ra. Bất quá cũng may có Mục Cửu và Mục Thập đặc biệt dùng mắt ra hiệu cho hắn, Mục Viêm Minh nhìn một chút thấy điện thoại cũng đã ghi hình xong, cũng không ở lâu, nhanh chóng đuổi theo anh hai của mình. Cùng lúc đó, Mục nhị thiếu thầm cầu nguyện trong lòng, trên đường trở về nhất định không được xảy ra chuyện gì nữa, nếu không hắn chịu không nổi nữa đâu.

Mục Nhất đuổi theo Linh Hữu khoảng mấy trăm mét, có chút ão não phát hiện mình đã để mất mục tiêu. Nhưng bằng thân hình và động tác bước đi của người hắn vừa truy đuổi, Mục Nhất cũng có thể xác định thân phận của người kia là ai.

Chuyện này quả nhiên là Trịnh Du Hổ có gan làm ra, ngay cả thủ hạ đắc lực nhất của hắn cũng phái đi làm việc, xem ra Trịnh Du Hổ cũng có chút nôn nóng. Bất quá, nếu như sớm biết là Linh Hữu, nên để cho Mục Tứ đối phó. Dù sao hai người kia có sở trường truy tìm dấu vết và ẩn nấp, chạy trốn, mà tốc độ của mình quả thật không thể bằng hai người họ.

Để Linh Hữu chạy mất, Mục Nhất không do dự liền quay trở về, dù sao quan trọng vẫn là bảo vệ sự an toàn của ông chủ nhà mình. Mặc dù Linh Hữu có lẽ đã biết một chút tin tức gì đó, nhưng chỉ cần hắn ở đây, ít nhất có thể bảo đảm an toàn cho đại thiếu và Lâm Lâm.

Khi Mục Nhất vừa rời đi gần một phút, trong bụi cỏ cách đó không xa lộ ra khuôn mặt trắng bệt của Linh Hữu. Khả năng cảm ứng của Mục Nhất đối với phạm vi chung quanh thật sự quá mạnh, hại hắn đánh mất cơ hội tốt diệt trừ cái thứ quái vật kia. Nhưng mà tên kia cho rằng không có mình ở đây con yêu quái đó sẽ an toàn sao? Đừng có mơ mộng xuân thu hão huyền nữa!

Muốn trách chỉ có thể trách vận khí của con quái vật kia quá kém, ở Chỉ Túy Kim Mê vừa vặn có một người có thể hoàn toàn khắc chế nó!

“Côn Dư! Bên kia rốt cuộc anh đã chuẩn bị xong chưa? Con yêu quái kia bây giờ đã đi ra cửa rồi, nếu để cho nó chạy trốn khỏi Chỉ Túy Kim Mê, bất kể là ngọc thạch hay là bảo vật mà anh muốn toàn bộ đừng hòng có được!”

Linh Hữu cầm máy truyền tin trong tay mở miệng uy hiếp, mà người bên kia, đối với sự uy hiếp này không hề để bụng, chỉ nói: “Tôi nói, bảo sao hôm nay rút được một quẻ hạ hạ. Ra là có yêu quái quấy phá ở chỗ này, hừ, anh yên tâm đi, chỉ cần thứ kia không phải là người phàm, mà là mấy thứ yêu ma quỷ quái kia, tôi nhất định có thể giết sạch! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như không phải yêu ma gì đó, mà là động vật bình thường hoặc con người, sét trừ yêu của tôi đánh xuống, chỉ sợ sẽ đánh hỏng bọn họ, tổn hại công đức của tôi, các anh muốn bồi thường làm sao đây?”

Linh Hữu nghe Côn Dư nói, mặt lộ ra sự khinh thường hòa với nụ cười lạnh lùng. Nói dễ nghe như vậy, còn sét trừ yêu nữa chứ? Nếu như người này thật sự là đạo trưởng tiên phong đạo cốt trong truyền thuyết, là ngời đại diện cho chính nghĩa mà nói, cũng sẽ không vì ngọc thạch và bảo vật, giúp bọn hắn làm nhiều chuyện nhận không ra người như vậy.

Nói cho cùng cũng là một người tham lam hiểu sơ chút tà thuật, vì tiền tài cả thôi.

“Anh yên tâm, đừng nói đánh hỏng bọn họ, chỉ cần anh có khả năng thoáng cái đánh cho bọn họ không còn lại gì, nói không chừng ông chủ của tôi sẽ đưa cho anh cả mỏ ngọc. Chỉ là trước kia cũng cho anh thử qua rồi, mấy thứ vu cổ thuật, tà pháp nguyền rủa của anh đối với Mục Viêm Khiếu kia căn bản chưa từng có tác dụng. Thậm chí với bất luận kẻ nào trong Mục gia chẳng chẳng có tác động gì hết. Nói thì nói đừng có thổi phồng quá là được.”

Côn Dư nghe vậy có chút thẹn quá thành giận nói: “Tôi lúc trước không phải chưa từng nói với các anh rồi sao! Người Mục gia có người đạo pháp cao thâm che chở! Tôi xa xa đã nhìn qua bố cục nhà ở của bọn họ, nó đa trải qua thiết kế của cao nhân mới được như vậy! Loại bố cục này ở linh giới chúng tôi cũng chỉ có một số ít gia tộc lớn hoặc đại môn phái mới có thể bố trí được! Nếu không anh cho rằng với tướng mạo xem ra tuyệt đối không sống hết năm nay của Mục Viêm Khiếu kia, làm sao bây giờ có thể hoàn hảo sống tốt mà chỉ mù một đôi mắt thôi?!”

Linh Hữu không muốn nghe hắn dài dòng, chỉ thừa nhận: “Không nói mấy người nhà họ Mục nữa. Tôi chỉ hỏi anh, anh có thể giết chết con mèo mà Mục đại thiếu đang ôm trong lòng hay không? Chỉ cần con mèo kia chết, tại chỗ đã hẹn lúc trước, tôi sẽ lập tức cho người đưa qua cho anh.”

Côn Dư đối với tên mãng phu Linh Hữu hoàn toàn không hiểu tình huống linh giới bọn họ là gì cũng không muốn nhiều lời, nhưng nghĩ đến người này là thuộc hạ đắc lực nhất của Trịnh Du Hổ, Côn Dư vẫn nghiêm túc trả lời: “Anh yên tâm, chỉ cần tôi ra tay, con mèo kia dù không chết cũng phải chết.”

Linh Hữu nghe câu này mới xem như hài lòng mà cúp máy.

Mà lúc này đây,Lâm U được Mục Viêm Khiếu ôm, chạy tới đại sảnh của Chỉ Túy Kim Mê. Dọc đường cảm xúc của Lâm U không thể nào tốt lên được, cậu thật sự không rõ, ngay cả người núp trên cây dâu tằm cũng tìm ra rồi, tại sao cảm giác lo âu trong lòng cậu vẫn không biến mất? Ngược lại còn ngày càng nghiêm trọng hơn?! Đây chứng tỏ là chuyện này vẫn chưa kết thúc sao? Lâm U khẽ thẳng người, nhìn bốn phía một chút, thật sự là nghĩ mài không ra rốt cuộc người nào có thể dưới mắt năm người vệ sĩ hung hãn đắc lực nhất quân đoàn Mục gia Mục Nhất, Mục Nhị, Mục Tam, Mục Tứ, Mục Ngũ, tổn thương đến cậu và Mục Viêm Khiếu.

“Lâm Lâm?” Mục Viêm Khiếu cảm nhận được tiểu gia hỏa trong lòng khẽ cử động, dừng bước khẽ cúi đầu. “Mày làm sao vậy?”

Lâm U nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định không nên thoái thác chuyện này, ngẩng cái đầu nhỏ lên thì thầm bên tai Mục Viêm Khiếu: “Tôi có dự cảm đặc biệt không tốt, cảm thấy hôm nay tôi nhất định sẽ chết ở chỗ này.”

Mục Viêm Khiếu nghe nói như thế thân thể chợt thẳng băng, bóng lưng thẳng tắp kia như một mũi dao bén nhọn.

“...Chớ nói nhảm, chúng ta lập tức có thể về nhà rồi.”

Mặc dù Mục Viêm Khiếu nói như vậy, nhưng khí thế cả người cũng trở nên ác liệt và cảnh giác đến cực hạn. Hắn không muốn nói cho tiểu gia hỏa trong ngực, từ sáng tới giờ, chưa có phút giây nào hắn cảm thấy bình tĩnh cho được. Vô luận là làm cái gì hắn đều không có cách nào tĩnh tâm được, trong lòng luôn có cảm giác nóng nảy không yên, dường như hôm nay sẽ có chuyện gì đó cực kì tồi tệ xảy ra. Cũng chính bởi vì thế, Mục Viêm Khiếu mới chủ động gọi điện cho Lâm U, một khắc kia khi hắn gọi điện thoại, thậm chí hắn còn lỡ tay làm rớt bể chén trà đặt chế theo hình dạng mà Lâm U muốn mà mấy ngày trước hắn cùng cậu đã mua trong một gian hàng chợ đêm nọ.

Bây giờ nghe được Lâm U cũng có cảm giác bất an không tốt giống như mình, mặc dù Mục Viêm Khiếu trong đầu không ngừng nhắc nhở mình đây chỉ là một loại dự cảm mà thôi, nhưng trong lòng hắn lại có một âm thanh nói rằng —— Lâm Lâm không qua cửa ải này rồi.

“Mục Nhất, các anh chú ý xung quanh thật kĩ. Trên đường trở về tuyệt đối không cho phép có chuyện ngoài ý muốn phát sinh.” Cuối cùng Mục Viêm Khiếu không nhịn được, hạ lệnh này. “Không tiếc bất cứ giá nào.”

Qua năm phút, không khí mặc dù khẩn trương nhưng không có gì ngoài ý muốn phát sinh, mắt thấy sắp đến nơi chiếc xe cải tiến vô cùng kiên cố, Mục Viêm Khiếu bỗng nhiên dừng bước, ngoài dự đoán bước lùi về sau một khoảng dài, thậm chí động tác này còn đụng cho Mục Viêm Minh lảo đảo, nhưng Mục Viêm Minh lại không có oán trách gì.

Bởi vì vào lúc này, hắn đang trợn mắt há mồm nhìn chỗ anh hai vừa đứng bốc lên một đám sương mù màu đen!!!

“Đây, đây là chuyện gì xảy ra?! Các anh có nhìn thấy không?! Vừa rồi tự nhiên nó lại xuất hiện giữa không trung!!!” Âm thanh Mục Viêm Minh khiếp sợ, nhưng bây giờ lòng hắn lại càng thêm bội phục anh hai của mình, thậm chí ngay cả cái này cũng có thể dự liệu được?!

Nhưng vào lúc này, Mục Viêm Khiếu cùng Lâm U, Mục Nhất không có một ai mang vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí Lâm U còn vùng vẫy muốn nhảy từ trong ngực Mục Viêm Khiếu xuống đất!!!

Mục Viêm Khiếu gắt gao ôm lấy Lâm U, dùng giọng ra lệnh nói: “Lâm Lâm, không được lộn xộn.”

Lâm U cho đến bây giờ mới biết được cậu tính sai cái gì. Có lẽ biến thành động vật rời xa khỏi linh giới, được Mục Viêm Khiếu cưng chiều đến mất luôn cảnh giác, thế mới quên mất, trong thế giới người bình thường còn có những người tà linh vì tư dục, tham lam của bản thân mà không chú ý đến quy định của linh giới, vi phạm pháp lệnh trong thế giới bình thường.

Răng rắc!!!

Trên bầu trời trong xanh đột nhiên vang lên tiếng sấm rền, hầu như tất cả mọi người ở trước cửa Chỉ Túy Kim Mê đều ngẩng đầu lên, đều có thể thấy được tia chớp lớn màu tím đen kia. Mà làm cho người ta không khỏi phải kinh hô chính là, tia chớp bỗng lóe ra giữa không trung này, đánh thẳng xuống đầu một người đi đường!!!

“Viêm Khiếu! Anh thả tôi xuống! Thứ này anh chặn không đươc đâu, sẽ làm anh bị thương đó!!!” Lâm U bây giờ càng giãy dụa kịch liệt hơn, lần này cậu một chút cũng không muốn vì mình mà Mục Viêm Khiếu lại bị thương lần nữa, mặc dù đây chẳng qua sẽ bị bỏng, cũng không phải trí mạng gì.

Chỉ là người ôm cậu còn kiên quyết hơn, Mục Viêm Khiếu lúc này không trốn tránh nữa, chỉ đem hai tay liều chết che chắn cho Lâm U thật chặt, che đi phần lớn thân thể của cậu, thản nhiên nói: “Cho dù mày muốn chết, cũng phải chết trong lòng tao, không thể đi đâu, ai cũng không được mang mày đi.”

Lâm U thoáng cái dừng lại. Mang trên mặt mấy phần bất đắc dĩ.

Cùng lúc đó, Mục Viêm Khiếu cũng hạ lệnh cho Mục Nhất: “Nhìn cho tôi xem xung quanh ai đang thao túng thứ này, nếu mục tiêu của hắn là Lâm Lâm, nhất định sẽ muốn tận mắt nhìn thấy nó chết, vì thế hắn ta sẽ ở đây, tôi muốn anh nhớ kỹ người đó. Trong vòng ba ngày, tôi muốn nhìn thấy tin hắn bị chết cháy.”

Mục Viêm Khiếu nói xong sờ sờ bộ lông của Lâm U, nhẹ nhàng nói: “Hắn hại ngươi, hắn không thể sống.”

Trong khoảnh khắc đó, tia chớp tím đen trên đầu đánh xuống.
Chương Trước/117Chương Sau

Theo Dõi