Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/117Chương Sau

Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại

Chương 73: Chọc mù mắt rồi

Mục Nhất nhìn bộ dạng ông chủ nhà mình mà câm nín trong lòng, chẳng qua điều khiến hắn vui mừng chính là, khoảnh khắc mà hắn bước vào, khí thế ông chủ thoáng cái đã trở nên sắc bén, tốt xấu gì cũng chứng minh ông chủ vẫn là ông chủ kia của hắn, chỉ vì đối tượng bất đồng, cho nên mới có cảnh khiến người ta thoạt nhìn không thể tin nổi như vừa rồi. Nhưng trên thực tế, lão đại nhà mình vẫn không đáng tin tí nào.

“Mục Nhất?” Mục Viêm Khiếu không đợi Mục Nhất mở miệng, trực tiếp kêu tên hắn. Mục Nhất tiến lên một bước, khẽ cúi đầu nói: “Ông chủ, là tôi.”

Vẻ mặt Mục Viêm Khiếu sau khi nghe câu trả lời này trở nên có chút vi diệu, vẻ mặt kia có mong đợi cũng có xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng: “Lần này anh đi tới đó, tra được cái gì rồi?”

Mục Nhất nghe vậy châm chước nói: “Chỉ tra được một chút đầu mối, còn cần điều tra thêm.”

Mục Viêm Khiếu có chút không vừa lòng với đáp án này, nhưng bây giờ vẫn không hỏi nhiều, dù sao nơi này còn có người ngoài, không dễ nói chuyện.

“Việc này tối về anh báo lại riêng với tôi. Vừa rồi, Lâm Lâm nói bọn chúng ở siêu thị đụng phải một người hay bới móc? Gia Phỉ nói hắn đá Lâm Lâm rồi? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”

Mục Nhất vội vàng đem chuyện ở siêu thị kể lại cho ông chủ nhà mình và KFC lão gia gia phía đối diện, hai người sau khi nghe hắn tự thuật xong trên mặt cũng lộ ra vẻ hung tàn ‘dám đánh thú cưng của ông, muốn chết!’. Không đợi Mục đại thiếu mở miệng, Ngả Bá Đặc lão gia gia vẻ mặt dữ tợn phất phất tay, lão quản gia giống như u linh đứng sau lưng ông lập tức khom lưng lui ra ngoài. Nhìn người kia bước đi như gió, Lâm U tiểu gia bàng quan đặc biệt tưởng nhớ thắp cho người đàn ông lúc trước đã ra tay với bọn họ một vài cây nến.

Nhìn sao cũng thấy vị vừa rồi không phải người tốt lành, lần này người đàn ông kia đoán chừng không phải đỏ mắt vì bọn họ có nhiều tiền hơn hắn, mà sẽ đỏ mắt với tất cả mọi người có công ăn việc làm rồi.

“... Tôi cảm thấy ngày mai tôi có thể sẽ lên ti vi, đối với chuyện này, chủ nhân, anh thấy sao?”

Lâm U nghĩ đến tình cảnh trong siêu thị, tự nhiên cũng nghĩ đến mấy người cầm điện thoại quay phim chụp hình, chuyện lớn như vậy xảy ra trong siêu thị, hơn nữa còn đang ở bệnh viện Đệ Nhất, nếu chuyện này không bị báo đăng mới có quỷ. Với lại, Lâm U tiểu gia cảm thấy, dựa theo tính thối tha của truyền thông, bọn họ tám chín phần có thể tra ra thân phận của mình và Gia Phỉ, sau đó nữa vì chủ nhân của bọn cậu mà kích động như uống tiết gà ghi lại việc quan trọng.

Cho nên, nói trước để đề phòng gian trá.

Mục Viêm Khiếu thấy thú cưng nhà mình lo lắng... kiềm lòng không đặng mà mềm nhũn, vuốt vuốt bộ lông mềm mượt, đặc biệt khí phách nói: “Tùy họ, hơi đâu mà quản bọn họ làm cái khỉ gió gì chứ, đến cuối thì họ cũng sẽ nhận ra cái gì cũng không làm được thôi.”

Lâm Husky: “...”

# Chủ nhân của tôi thật vĩ đại #.

Mặc dù cảm thấy hơi 囧, nhưng cũng có cảm giác sảng khoái tuyệt vời nha ~

Sau, ăn xong một bữa trong bệnh viện với Mục Viêm Khiếu và Lâm U, Ngả Bá Đặc ghét bỏ cuộc đời ôm Gia Phỉ trở về, về rồi nhất định phải ăn một bữa thật lớn mới được, thức ăn trong bệnh viện quả thực khiến người ta phát điên mà. Coi như đặc biệt tìm đầu bếp làm cho, nhưng dù sao thì, KFC lão gia gia luôn cảm thấy trong cơm có mùi nước khử trùng.

Buổi tối, lúc Mục Tứ mang Lâm Husky đi tắm, Mục Nhất cùng Mục Viêm Khiếu tỉ mỉ nói về chuyện kết quả điều tra Tần Lĩnh. Mục Nhất chọn một trấn nhỏ nằm sâu trong mạch núi Tần Lĩnh. Bởi vì dãy Tần Lĩnh có không ít nơi mở ra khu du lịch, nên dù có là cái trấn nhỏ bé trong sâu này, cũng không thật sự hoang vu cho lắm.

“Tra xét Tần Lĩnh ba ngày, cuối cùng điều tra ra chỉ là một vài đạo quán, chùa với mấy truyền thuyết không đáng tin. Đi đạo quán tìm đạo sĩ hỏi thăm, những người đó cũng không biết sâu trong Tần Lĩnh có gia tộc lớn hay yêu quái gì không...” Mục Nhất nói đến đây sắc mặt có chút kỳ quái: “Không biết có phải cảm giác của tôi bị sai rồi hay không, hình như khi tôi bắt đầu nói đến bốn chữ sâu trong Tần Lĩnh, đạo sĩ mà tôi hỏi bắt đầu khẩn trương. Tôi cho rằng bọn họ biết gì đó, nhưng cuối cùng lại hỏi gì cũng không biết. Thật sự khiến cho người ta tức giận.”

Mục Viêm Khiếu nghe thế nhíu mày: “Bọn họ khẳng định biết chút chuyện, nhưng do nguyên nhân nào đó không thể nói với anh mà thôi.”

Mục Nhất đồng ý gật đầu: “Thuộc hạ cũng nghĩ là vậy, có lẽ họ có nỗi khổ tâm, có lẽ do quy củ. Thuộc hạ cảm thấy ở đó dây dưa với họ không bằng trở lại, trực tiếp tìm một người biết rõ chuyện kia vừa đồng ý nói ra, kể cho chúng ta những gì muốn biết, như vậy hay hơn so với mạnh tay cưỡng ép đạo sĩ này nói ra mấy lời ba phải hoặc là mấy tin không thật.”

Mục Viêm Khiếu nghe đến đó mới xem như hài lòng, trên mặt hiện ra vẻ tự tiếu phi tiếu: “Anh nghĩ rất đúng, bất kể người ở chỗ đó thế nào. Chung quy cũng có vài người vì tiền và dục vọng mà bí quá hoá liều, không để tâm quy củ. Tìm được bọn họ, chúng ta có thể biết tất cả những gì chúng ta muốn... Tên Côn Dư lúc trước mặc dù đã chết, nhưng theo hắn hẳn cũng có thể tìm thấy một người ‘cùng chung chí hướng’ với hắn thì sao? Tìm ra bọn họ, bắt họ mở miệng.”

Mục Nhất gật đầu. “Vâng.”

Mục Viêm Khiếu và Mục Nhất vừa dứt lời, Lâm Husky được tắm rửa mịn màng, thơm phức cũng giũ bộ lông mềm mại hưng phấn nhào lên giường chủ nhân nhà mình.

Kết quả cậu quên rằng mình lúc này chẳng qua chỉ là một con chó con mà thôi, dù thoạt nhìn có lớn hơn mèo nhà một chút, nhưng với thân thể mà cậu đang nắm giữ bây giờ, cùng với tính toán lực cần sử dụng, vẫn có chút chênh lệch.

Vì thế Lâm Husky tiểu gia trực tiếp nhào đầu tới mép giường... Tiếp đó bẹp một tiếng, đập xuống mặt đất.

Ngao ô ô ô ô!

Lâm U tiểu gia buồn bực lăn lộn trên mặt đất.

Mục đại thiếu nghe thanh âm này, tim thiếu chút ngừng đập, xíu nữa là tự mình nhảy xuống giường sờ soạng trên đất rồi, chỉ là trước khi hắn kịp nhảy xuống, thân thể tròn vo một cục của Lâm U tiểu gia thật nhanh được Mục Nhất bế lên, nhét vào ngực ông chủ nhà mình.

Tiếp đó một người một chó vô cùng tự giác hỗ trợ nhau bày xong tư thế, bình an vô sự ôm nhau nghỉ ngơi.

Mục Nhất, Mục Tứ vây xem toàn bộ quá trình: “...”

Không biết tại sao có loại xúc động muốn chọc mù mắt vậy hả?! Các người cũng quá tự giác rồi đó!? Người và chó lúc này đừng có ăn ý như vậy được hay không?! Đây là dạng điển hình vợ chồng lâu năm hòa hợp!!!

Mục Nhất co rút khóe miệng, bắt lấy Mục Tứ còn đang trợn trắng lui về sau mấy bước, nhanh chóng ra ngoài. “Ngủ ngon, ông chủ, Lâm Lâm.”

“Ừ.”

“Ô ~”

Mục Tứ: “... “Ngay cả trả lời cũng giống nhau!

Ngày thứ hai các tờ báo lớn quả nhiên cũng đăng chuyện phát sinh ở siêu thị bệnh viện Đệ Nhất ‘Đại chiến mèo chó và người’.

Không ngoài dự liệu của Lâm U, đúng là có mấy tòa soạn tình báo thâm sâu khai quật ra chủ nhân của cậu và Gia Phỉ là ai. Mà bài báo của mấy tòa soạn nọ cũng đăng tin này ở trang đầu.

Lâm U nhìn tấm hình bản thân mình trong báo khi đối mặt với cú đá của người ta mặt không đổi sắc tim không đập mạnh, núi Thái Sơn có sụp trước mặt cũng không e ngại mà luôn giữ bình tĩnh, có phần hài lòng khen tờ báo này đã chọn được nhân tài.

【Vật tựa như chủ! Chủ như thế nào thì nuôi thú cưng như thế đấy! 】

【Bàn về thú cưng của mười đại gia. 】

【IQ của thú cưng có liên quan đến người nuôi nó. 】

Tóm lại, Lâm U tiểu gia thực sự nổi tiếng rồi, ngay tiếp theo đó là mèo mập Gia Phỉ nhảy lên kệ mua đồ.

Nhưng so với Gia Phỉ ở Châu Âu đã sớm lên báo nhiều lần, tư thế oai hùng của Lâm U tiểu gia có thể nói là để lại tiếng vang dữ dội trong nước. Không riêng gì báo chí mới đăng sự kiện ở bệnh viện lần này, trưa hôm đó trên các bản tin trưa của các đài địa phương, còn có trên weibo, các bài đăng và tin tức về Lâm U tiểu gia quả thực kéo đến ùn ùn.

Rất nhanh, Husky Lâm U bằng bề ngoài ngốc manh, thân thủ cực kỳ bình tĩnh được phong danh hiệu ‘Vua vật cưng bình tĩnh’, vì thế mà bệnh viện Đệ Nhất cũng thu hút không ít người yêu chó, nằm vùng tại các nơi trong siêu thị và bệnh viện, chỉ vì một tấm hình của vua chó bình tĩnh.

Nói riêng cái này, thật sự đã có người may mắn đụng phải Lâm U tiểu gia ra ngoài một mình. Mà lúc này vua bình tĩnh cũng không làm hổ danh cái biệt hiệu đó, nhìn về cái người đang mang vẻ mặt kích động, Lâm U tiểu gia bày ra nhiều tư thế khốc phách duệ, để đối phương chụp xong xuôi mới đi về phòng bệnh.

Người may mắn chụp được một đống hình kia hoàn toàn khiến cho Lâm U tiểu gia nổi tiếng, vô số người yêu chó và động vật dễ thương, động vật lông xù thấy vẻ mặt lớn lên rõ ràng rất ngốc manh, Lâm tiểu gia lại cứ cố tình dùng các loại ánh mắt và động tác mạnh mẽ, bá đạo ‘thiên hạ đệ nhất’, mọi người gào thét kêu mù mắt tôi rồi, hận không thể ôm vị vua chó này mà cuồng hôn.

Thậm chí một tuần sau Mục đại thiếu còn nhận được thư mời của mấy tạp chí lớn —— họ hy vọng có thể được chụp một bộ chân dung cho Lâm tiểu gia, hoặc là, làm bìa tạp chí cũng được!

Dĩ nhiên, thỉnh cầu như vậy bị Mục đại thiếu không chút do dự cự tuyệt, một đám giống nhau muốn làm hư Lâm Lâm của hắn! Muốn chụp ảnh cho Lâm Lâm nhà hắn hay sao?! Hừ! Liếc mắt cũng không cho các người nhìn!!!

Nhưng cho dù Mục đại thiếu có thái độ kiên quyết như thế, gần đây các loại thư mời thậm chí là đạo diễn làm phim truyền hình cũng tham gia náo nhiệt muốn Lâm U làm diễn viên, làm cho Mục đại thiếu buồn phiền trong lòng. Ông đây không thiếu tiền, chọc giận ông ông đập tòa soạn với rạp chiếu phim của mấy người luôn tin không?!

Thành ra Mục đại thiếu gần đây khá bực bội.

Chỉ là loại cảm xúc bực bội này duy trì đến khi Mục Nhất mang đến một người thanh niên thoạt nhìn có vẻ gian xảo, vô cùng không giống người tốt, đã bị quăng đi đâu mất.

Lần này là thừa dịp Lâm U tiểu gia cùng Mục Ngũ đi dạo mấy gánh hàng rong trên vỉa hè.

Mục Viêm Khiếu nhắm hai mắt, trong bầu không khí yên tĩnh bỗng mở miệng: “Cậu là người trong đạo gia?”

Thanh niên gian xảo nghe thấy giọng nói này khẽ run một chút, vội vàng gật đầu trả lời: “Thưa tổng giám, tiểu nhân có học một chút đạo thuật, nhưng tính qua cũng chỉ là chút bàng môn tả đạo thôi, không phải đệ tử chính thức của đạo gia.”

Mục Viêm Khiếu không để ý gật đầu: “Đây không phải trọng điểm, cái tôi muốn biết chính là, cậu có biết rõ phân chia thế lực trong đạo với ranh giới bên này bên kia không? Nếu như cậu có thể trả lời tôi hai vấn đề này, tôi cho cậu một căn biệt thự gần biển.”

Thanh niên gian xảo kia nghe thế hai mắt chợt phát sáng, quả thực hắn không tin có chuyện tốt như vậy lại rơi xuống đầu hắn. Tuy nói hắn trong giới tu chân chỉ là một nhân viên thấp hèn không có năng lực ở tầng dưới cùng, nhưng trong thế giới bình thường, dựa vào chút thủ đoạn học tập bàng môn tả đạo, hắn cũng khá hòa đồng.

Nhưng cái này cũng đủ để không lo cơm áo mà thôi, đến bây giờ hắn vẫn không có đủ tiền mua nhà, nếu như lần này hắn có thể kiếm được căn biệt thự gần biển kia! Vậy cuộc sống sau này của hắn quả thực sung sướng như thần tiên rồi!!! Quan tâm cái quy củ giới tu chân kia làm gì! Bản thân hắn cũng không phải là người quy củ! Còn nữa, cho dù phá quy củ có thể bị một chút trừng phạt, nhưng hắn cho đến tận bây giờ chưa từng làm mấy chuyện đại gian đại ác gì, trừng phạt nho nhỏ như cảm mạo và vân vân, quả thực là việc không đáng để lo mà!

Nghĩ tới đây Tôn Chính Khí liền hít sâu một hơi, mở miệng nói:

“Cái thế giới này ngoại trừ thế giới người bình thường ở ngoài, còn có một phần khác.”

“Mà phần tồn tại này, gọi chung là ‘ám giới’. Ở nước Trung Hoa chúng ta, nói chung chung là ‘Tu Chân giới’.”

Hai mắt Mục Viêm Khiếu vào lúc này chợt mở ra, đôi đồng tử màu đen thăm thẳm lóe lên quang mang chói mắt giống như đã tìm được con mồi lớn nhất.

“Nói tiếp.”

“Giới Tu Chân và thế giới bình thường không có ranh giới rõ rệt mà con người sở dĩ không có cách nào tiến vào giới tu chân là vì họ không thể thông qua kết giới.”
Chương Trước/117Chương Sau

Theo Dõi