Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/117Chương Sau

Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại

Chương 75: Áo gấm về làng?

Dù Husky Lâm U có nghĩ nát óc, cậu cũng không thể ngờ, chủ nhân mắt mù nhà cậu sẽ nhân lúc cậu ra ngoài vui vẻ mua sắm, tìm tới một đạo sĩ vô cùng tầm thường mà ở Tu Chân Giới có thể coi là dốt nát kém cỏi, đem của cải trong nhà đi cho tên kia.

Mặc dù nội dung Tôn Chính Khí nói cho Mục Viêm Khiếu không vạch trần cậu ngay lúc đó, nhưng nghe Tôn Chính Khí giới thiệu xong, Mục đại thiếu nên hoài nghi cũng hoài nghi rồi, còn thiếu đi đến thực địa Tần Lĩnh dò xét điều tra, tìm một người phù hợp với nghi ngờ của hắn nhất nữa là xong.

Đây là tình huống bị bại lộ trong phút chốc đó!!!

Lâm U tiểu gia trợn trừng con mắt trên cái khuôn mặt Husky cưng chết người, cố gắng bày ra bộ dạng nghiêm túc, trong lòng tỏ vẻ dù có thế nào cũng không thể để chủ nhân mắt mù nhà cậu đi Tần Lĩnh.

Cho dù cậu có thể xác định bọn Mục Viêm Khiếu coi như là đi đến chết cũng không thể đi vào kết giới Lâm gia đã thiết lập, nhiều lắm chỉ có thể đảo quanh bên ngoài Tần Lĩnh, không thu được tin tức gì hữu dụng, nhưng vấn đề là cậu có thể phòng người đi vào, nhưng không thể phòng người đi ra!!!

Trời mới biết một đám anh chị em cô dì chú bác đồ tử đồ tôn và vân vân có vì nghe tin cậu đến mà lập tức hành động, kiên quyết ra khỏi nhà mà gây phiền phức cho cậu hay không? Phải biết rằng, mấy người đó không dám làm gì cậu, dù gì cũng là người trong gia tộc, hơn nữa cậu còn ở chi chính; nhưng bọn họ đã từng có bài học quen nhầm bạn xấu gì gì đó thật sự quá thê thảm, Lâm U có thể khẳng định, trong bọn họ không có một người nào biết đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cùng lắm nhìn thấy cậu thì hận không thể mau mau làm mấy trò bỏ đá xuống giếng, đứng ngoài quan sát, cười trên nỗi đau của người khác chẳng hạn.

Một khi phát sinh chuyện như vậy, chủ nhân mắt mù nhà cậu đoán chừng sẽ bị liên lụy thì không nói, coi như anh ta có một mảnh thủy tinh trong đầu cũng có thể đoán được đây là vấn đề lớn.

Gâu gâu gâu gâu!!!

“Tiểu gia không đi Tần Lĩnh! Sao phải đi Tần Lĩnh chứ?! Giờ đang là mùa hè đó biết không? Mùa hè mưa nhiều, cái chỗ Tần Lĩnh kia rất dễ xảy ra sạt lở núi, vạn nhất chúng ta bị chôn trong đó, hoặc gặp phải mưa to bị sét đánh thì có gì tốt chứ? Quá nguy hiểm, vẫn là chờ tới mùa xuân về hoa nở lại đi đi!”

Mục Viêm Khiếu nghe thấy rõ ràng giọng nói của thú cưng nhà mình mang theo lo lắng và bất an, khóe miệng từ từ nhướng lên: “Chính bởi vì là mùa hè, cái chỗ kia vừa lúc lại là một nơi nghỉ hè tốt, về phần mưa to cùng sạt lở núi và vân vân, chỉ cần chúng ta không đi ra ngoài lúc trời mưa là được rồi. Không cần lo lắng.”

Lâm Husky nhíu đôi lông mày đậu tằm, lại còn ô ô mấy tiếng, nhưng lại bị bác bỏ thẳng thừng: “Mày không phải nói chỗ đó là quê hương của mày sao? Đến đây lâu như vậy rồi, tin rằng người nhà của mày khẳng định rất lo lắng cho mày, đến lúc đó dù chúng ta không thể vào hang ổ yêu tinh của tụi mày, tao cũng có thể ở dưới chân núi chờ mày đi vào một mình.”

Nghe Mục Viêm Khiếu nói như vậy, Lâm U vốn mang tư tưởng kiên định không đi Tần Lĩnh lập tức bị lung lay. Từ lúc cậu gặp chuyện không may đến giờ đã qua ba tháng, dù cậu rộng lượng thế nào, dù có khẳng định cha mẹ đối với tình trạng của mình bây giờ cảm kích bao nhiêu, cậu cũng sẽ nhịn không được lo lắng tâm tình cha mẹ thế nào rồi? Thấy thân thể cậu như vậy có đau lòng hay không? Gần đây ăn cơm có ngon không? Có nhớ tới cậu hay không?

Nỗi nhớ giống như được bật công tắc mà ùa ra, giống như nước lũ không thể nào cản nổi. Lâm U nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đấu không lại nỗi nhớ người thân, quyết định cùng với chủ nhân mắt mù nhà cậu, trở về thăm quê hương Tần Lĩnh.

Lâm U tiểu gia cho bản thân một viên thuốc an thần — dầu gì cũng giống như Mục Viêm Khiếu đã nói, đến lúc đó chỉ cần mình cậu về thăm là được, bảo chủ nhân mắt mù bọn họ ở dưới chân núi tìm một biệt thự nhỏ nghỉ ngơi một chút, vậy cũng tốt lắm rồi; nói đi cũng phải nói lại, dù cho Mục gia có người sẽ theo cậu lên núi, thì cùng một con đường, cậu có thể đi còn người bình thường sẽ gặp quỷ đả tường.

Ừm, nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy an toàn cả rồi, lần này trở lại chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu!

Vì vậy, trong lúc Husky Lâm U tự an ủi mình, đề xuất đi chơi Tần Lĩnh mười ngày của Mục đại thiếu cứ như vậy vui vẻ được định đoạt. Xế chiều hôm đó Mục đại thiếu dẫn đoàn vệ sĩ Mục gia đã chuẩn bị xong bao lớn bao nhỏ, ôm Lâm U tiểu gia đang khá hưng phấn trong lòng, lên trực thăng đã được chuẩn bị sẵn ở bệnh viện bay đến Tần Lĩnh. Hiệu suất không thể nói là không cao.

Nhưng, trước khi bọn họ rời đi, Mục đại thiếu nhận được cảnh cáo cuối cùng từ viện trưởng. Âu Dương Minh mặc một chiếc áo khoác trắng đặc chế, hai tay khoanh trước ngực vẻ mặt âm trầm mà uy hiếp: “Tôi cho tới bây giờ chưa từng thấy qua bệnh nhân nào làm người ta sốt ruột như cậu cả! Tôi lười nhắc lại tình trạng bây giờ của cậu rồi, dù sao cậu cũng phải nhớ kĩ một điều, bất kể lần này cậu đi Tần Lĩnh muốn làm cái gì thì phải thành thật một chút cho tôi, chuyện quá kích động đừng nghĩ đến, động tác quá mạnh không nên làm, cho dù cậu đi Tần Lĩnh nghỉ dưỡng, cũng đặc biệt nhớ kỹ không gây rắc rối cho tôi! Bây giờ cơ thể của cậu tốt, nhưng đầu cậu thì không, tôi vô cùng không hy vọng cậu nằm trên giường bị mảnh thuỷ tinh đâm tử vong đâu.”

Mục đại thiếu sắc mặt âm trầm: “... Ha ha.” Bác sĩ gì gì đó, quả nhiên là thứ đáng ghét không ai sánh bằng trên cái thế giới này mà. Chờ hắn khỏi rồi nhất định phải đập bệnh viện Đệ Nhất đi xây thành công viên nước mới được. Ha ha, xem Âu Dương Minh đi đâu được.

“Ha ha cái rắm! Tổng cộng mười ngày! Mười ngày sau cậu phải trở lại đây cho tôi! Đỡ cho tôi phải gọi điện cho ông nội cậu, để ông ấy tự mình cưỡng ép cậu về còn phải chăm sóc cậu nữa!”

“Chậc.” Trên mặt Mục đại thiếu bày ra biểu tình buồn bực, chậc nhẹ một tiếng rồi xoay người thò tay sờ tay cầm cánh cửa trực thăng. Thật là phiền phức, vẫn là đi nhanh lên thôi!

Mười phút sau, trực thăng vừa ổn định vừa bay nhanh về phía Tần Lĩnh, Lâm U tiểu gia tuy rằng không phải lần đầu bay, nhưng lại là lần đầu cậu đi trực thăng. Cái thứ tài sản tư nhân giàu có này Lâm gia bọn họ thật sự không có, cho dù tiểu thúc của cậu có vàng bạc đồ cổ, pháp khí linh thạch bày ra cũng có thể so với chủ nhân mắt mù, nhưng tiếc rằng tiểu thúc nhà cậu là một người kỳ lạ, mới đây thôi đừng nói là dùng trực thăng, coi như là một chiếc ô tô hơi tốt một chút cũng khinh thường không mua một chiếc. Đi lại hoàn toàn dựa vào súc địa thành thốn, pháp thuật bộ hành thiên lý.

Chậc, nghĩ tới đây Lâm U tiểu gia khá sầu não, cậu tốt xấu gì cũng có thể học một chút đạo thuật, tuy rằng thứ đồ chơi này mà học rồi thì vừa rườm rà vừa phiền phức lại còn vô cùng tiêu hao tế bào não, nhưng rất nhiều pháp thuật hữu dụng nho nhỏ vẫn có thể làm, thuật pháp súc địa thành thốn nói ra thì, thi triển vào giờ cao điểm không chỉ có thể tiết kiệm thời gian, góp nhặt từng ngày lại còn có thể tiết kiệm một số phí đường bộ kha khá đó nha!

“... Quả nhiên thâu tóm hết tất cả mới là sự lựa chọn đúng đắn, thành kiến không thể giữ được mà!” Lâm U nhìn cửa sổ mà cảm thán, dẫn đến ánh mắt chẳng hiểu gì của vài người ngồi trong trực thăng, tiểu gia lơ đễnh lắc đầu, con người chắc không hiểu được xoắn xuýt trong lòng cậu đâu! Hừ! Mẹ kiếp!!!

Trực thăng bỗng nhiên rung lắc dữ dội, Mục Tam đang cầm lái nhanh chóng trấn an mọi người đây là gặp phải dòng đối lưu, không cần hoảng sợ. Nhưng Lâm U nhìn con kim sí đại bàng thu nhỏ ngoài cửa sổ, vô cùng muốn dùng một bao thuốc bột rải hết lên bộ lông chim toả sáng kia.

【Ô! Đây là tình huống cậu muốn về thăm ông bà hay sao? Còn mang theo tên chủ nhân trần tục của cậu nữa? Nói xem sao cậu có thể mang một người phàm tới Tần Lĩnh chứ? Yêu ma quỷ quái chỗ đó sẽ liên hợp lại ăn hiếp hắn chết luôn cho coi!】

Lâm Husky không nhịn được dùng móng vuốt cào cào lỗ tai. Truyền âm linh thức phiền phức.

【Tao không đem anh ta len núi, bảo anh ấy nán lại bên ngoài là được rồi.】

【A ha~ Thật vậy sao? Thế nhưng tôi nhìn dáng vẻ của cậu lại không giống thế, trái với cái bộ dạng cao quý lãnh diễm của cậu hồi lúc còn ở Tần Lĩnh, đừng nói để người ta ôm, dù có người không cẩn thận đụng phải đầu ngón tay cậu thôi, cậu đã ghét bỏ vẫy ra rồi. Cho dù làm cái gì đều dựa vào sở thích của mình, hoàn toàn không hề để người ta vào mắt, cậu đó, xem bộ dạng và đức hạnh bây giờ kìa, thực sự là kém xa vạn dặm luôn đó, nếu không phải linh hồn cậu không đổi, tôi mới không tin cậu chính là cái người ban đầu đã nhặt được tôi đâu! Ha, nhưng mà bây giờ cũng không phải người nữa rồi! Cậu là một con Husky! 】

Lâm U nghe vậy liếc mắt, lần này dứt khoát quay đầu không thèm dòm con kim sí đại bàng bên ngoài nữa: 【 Mày quản ông làm gì, mau mau đưa chuyển phát của mày đi! Trước đó tao còn xem cho mày một quẻ phải không, trừ kiếp hoá thân mày còn ma kiếp và tình kiếp chưa vượt qua mà, ha ha, bản thân mình mỗi ngày còn ôm tượng vàng của tiểu thúc nhà tao cầu khẩn này nọ! Ngàn vạn lần đừng làm cho mình chết quá khó coi à nha.

Kim sí điểu nghe câu này của Lâm U phút chốc buồn bực rồi, phải biết rằng một năm trước nó còn là một thanh niên tốt theo chủ nghĩa duy vật, đừng nói quỷ thần và vân vân, thầy tướng số nó cũng nhất quyết không tin. Nhưng sự thật đã giáng cho nó một bạt tai nặng nề, cho nó biết thuận theo số trời mới là tốt. Bây giờ nghĩ đến cái ‘số trời’ kia trả lại cho nó hai con người thâm sâu chờ nó vượt qua, tâm tình của nó liền không còn vui vẻ nữa. Cũng không thèm đáp lại Lâm U, hung hăng phẩy phẩy cánh, đáp xuống điểm đến.

Sau khi trực thăng rung lắc một hồi, Lâm U được chủ nhân nhà mình ôm vào lòng trấn an, lại tĩnh tâm, đôi mắt pha lê xanh biếc hiện ra vẻ lãnh đạm vô cùng.

“Lâm Lâm?”

Mục Viêm Khiếu bỗng cảm thấy thảng thốt, cúi đầu xoa rồi xoa thú cưng nhà mình.

Thần sắc lãnh đạm rất nhanh lại bị thay thế bởi vẻ xoắn xuýt và ảo não, Lâm U ngẩng đầu: “Không có việc gì, sắp đến rồi! Đến lúc đó cho anh xem vẻ đẹp mỹ lệ thuộc loại trâu bò của quê hương tôi!”

Bay trên không hơn hai giờ, trực thăng đáp xuống núi Thái Bạch phụ cận trung tâm Tần Lĩnh.

Núi Thái Bạch là một địa danh du lịch nổi tiếng, phong cảnh tươi đẹp mây mù vờn quanh, đứng dưới chân núi nhìn lên trên sẽ cảm thấy nguy nga đồ sộ, mà từ đỉnh núi trông ra xa, lại có cảnh giác núi non trùng trùng điệp điệp, có phần cảnh đẹp chốn thâm sâu.

Dưới núi Thái Bạch có một trấn nhỏ, theo lượt khách du lịch mà phát triển vô cùng sầm uất. Ăn, mặc, ở, đi lại, mọi thứ đầy đủ hết, du lịch miền quê, biệt thự sơn trang, khu du lịch suối nước nóng cũng không thiếu cái nào. May mà bây giờ không phải mùa du lịch cao điểm, nói cách khác, chỗ trong trấn này nhất định sẽ vô cùng đông đúc. ( =o= ếu hỉu chỗ này... không phải mùa du lịch mà đông khách là thế méo nào)

“Ông chủ, Trần gia ở nơi này có một khu du dịch suối nước nóng, chúng ta trực tiếp vào đó sao?” Mục Tam vòng quanh núi Thái Bạch một hồi hỏi.

Mục Viêm Khiếu suy nghĩ một chút cúi đầu hỏi thú cưng nhà mình: “Cái khu du lịch suối nước nóng kia tên Thanh Trì, cách nhà mày có xa không?”

Lâm Husky dùng móng vuốt cào rồi lại cào, nghĩ thầm mặc kệ anh ở đâu chỉ cần đến Tần Lĩnh thì là địa bàn của tiểu gia, tuỳ tiện đi là có thể tới khu phục vụ thú cưỡi, quay về nhà còn không dễ nữa hay sao. Nhưng ngoài mặt vẫn lắc đầu: “Không việc gì, không xa.”

Vì thế đoàn người liền đi về phía khu du lịch suối nước nóng Thanh Trì.

Trong nháy mắt Lâm U tiến vào núi Thái Bạch Tần Lĩnh, chuông ngọc ở nhà tổ Lâm gia nhẹ nhàng vang lên một tiếng. Khi nghe thấy âm thanh này, toàn bộ mọi người đang hoạt động trong nhà tổ Lâm gia trong phút chốc đều ngừng lại.

Sau một lúc, một mảnh xôn xao vang lên.

“Tôi nói! Vừa rồi tôi không có nghe nhầm phải không?! Đó là tiếng chuông ngọc nhà mình hửm?!”

“Tiểu Lâm Tử không phải bị đụng chết rồi sao? Thế nào còn sống mà quay về được?! Quả nhiên kỳ tài vẫn là kỳ tài! Chết cũng không chết được!!!”

“Chung quy lần này hắn trở về không có chuyện gì tốt đâu... Chậc, quên đi, tôi có lẽ phải đi ra ngoài trốn đây, cái tên hỉ nộ vô thường kia không chừng nhìn tôi không vừa mắt lại trực tiếp vung cho tôi một vốc độc phấn bây giờ!”

“Này này! Tao nói tụi bây nghe! Tao nghe bác nói, lần này tiểu gia phải đi ứng kiếp, nghe nói còn là song duyên kiếp nữa, tụi bây nói xem, hắn có mang vợ hắn về đây không? Dù sao chuyện độ kiếp cho nhau, duyên phận này quá lớn mà!”

Nghe vậy mọi người đồng loạt sửng sốt, sau mới hiểu ra:

“Nói có lý! Chẳng lẽ mang vợ về gặp cha mẹ chồng?”

“Ôi chao! Cứ như vậy, nhất định phải đi xem xem nha! Dù có mạo hiểm bị vẩy phấn cũng bất chấp!!!缩地成寸 súc địa thành thốn: một kiểu thuật pháp dạng như thu ngắn khoảng cách lại, 步行千里 bộ hành thiên lý: một bước đi ngàn dặm:3

Ta đã trở lạiㄟ( ▔∀▔)ㄏ, máy sửa xong rồi, má ta không hỏi xem hư cái gì mà còn nói không biết nó lắp cái gì mà lấy có 400, rẻ vậy!!! =o= thiệt hết nói. Còn bị xoá phần mềm QT với bản raw nữa TT^TT phải lên mạng mò cả ngày mới tìm về gần hết. Dù sao cũng cảm ơn mấy bạn đã gửi lời an ủi  (kèm ‘ha ha’ đồ (¯―¯٥) )
Chương Trước/117Chương Sau

Theo Dõi