Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/117Chương Sau

Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại

Chương 78: Gặp mặt cha vợ

Dự cảm bất thường của Mục Viêm Khiếu lúc chưa đến Lâm gia bắt đầu ứng nghiệm.

Khi bọn họ đi ba vòng mắt trận để ra ngoài trong huyễn trận thứ ba theo lời Lâm Phong Địch nhưng không có lần nào chân chính bước ra khỏi đó, Mục đại thiếu cảm thấy điều này thật sự rất có bộ dạng xuất sư bất lợi.

“Vị sư phụ này? Đạo trưởng? Tôi cảm thấy anh nên giải thích vì sao chúng ta đến tận bây giờ vẫn chưa ra ngoài được.” Mục Viêm Khiếu xoa xoa vùng xung quanh lông mày, sắc mặt có vẻ không tốt. Từ khi hắn mù đến giờ đã qua ba tháng, thế giới của hắn trong ba tháng này là một mảnh đen tối, hắn vốn cho rằng trừ phi hắn làm xong giải phẫu khôi phục thị lực xong mới có thể tiếp tục nhìn ngắm thế giới rực rỡ sắc màu, nhưng cái ảo trận này đã thiết thiết thực thực cho hắn một niềm kinh hỉ to lớn —

Hắn tựa hồ ‘nhìn’ thấy đủ loại sự vật, chỉ là những sự vật này không làm cho người ta cảm thấy vui vẻ mà thôi. Mà lúc nhìn những hình ảnh ảo trận bày ra, Mục Viêm Khiếu cũng thật sự nhận thức được sự cách biệt một trời một vực giữa người thường và những kẻ gọi là tu chân giả.

Nghe người dẫn đường này nói, ảo trận chỉ phòng ngừa năm giác quan người bình thường đi vào phạm vi nhà tổ Lâm gia mà thôi, ngoại trừ lúc mới vào ảo trận người đó không thể xuất hiện ký ức đẹp cùng với sản sinh chút cảm giác sợ hãi, lực sát thương chân chính hầu như không có. Dù như vậy, Mục Viêm Khiếu nghe mấy người Mục Nhất xung quanh thỉnh thoảng truyền đến tiếng rên rỉ thống khổ, có thể biết bọn họ phòng bị chuyện này có bao nhiêu khổ cực. Mà bản thân hắn, có lẽ vì không nhìn thấy nên kiên định cho rằng những điều mình thấy điều là giả tạo, do vậy nên cảm thấy tốt hơn một chút, mặc dù vậy ‘nhìn’ mấy hình ảnh này, đầu óc hắn cũng thình thịch đau buốt.

Bây giờ mới chỉ là ảo trận hầu như không có lực sát thương mà thôi.

Mục Viêm Khiếu đen mặt, nắm trong tay tương lai Mục thị, lần đầu tiên thấy uể oải.

Nhưng mặc dù thấy uể oải đi chăng nữa, dù hắn có biết một số việc đã vượt khỏi phạm vi khống chế của mình, nhưng đến bước này rồi, hắn chỉ có thể tiến không thể lùi. Chuyện này không liên quan đến mặt mũi hay can đảm, mối liên quan duy nhất, là lòng hắn muốn được cùng Lâm Lâm ở chung một chỗ.

Có lẽ không thể xem là tình yêu? Dù sao giữa người với động vật gì đó cũng sẽ không có tình yêu. Nhưng loại tình cảm muốn quý trọng và giữ gìn, trong lòng Mục Viêm Khiếu, không hề thấp hơn tình yêu.

Lâm Lâm rất quan trọng.

Ánh mắt Mục Viêm Khiếu phút chốc trở nên kiên định, hắn tới đây vì muốn dẫn Lâm lâm trở về, nếu như không đạt được mục đích của mình, hắn tuyệt đối sẽ không rời khỏi đây. Người tu đạo thì sao chứ? Trước khi thành tiên đều là người trần mắt thịt, tuy rằng thực lực có xê xích ít nhiều, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng. Hắn lớn như vậy rồi, chưa từng sợ ai cả. Vì lí do đó, dù là người tu đạo biết pháp thuật đạo thuật hay là yêu ma quỷ quái, cũng không thể khiến hắn lui nửa bước!

Ngay lúc Mục Viêm Khiếu giữ vững tâm tình, một tia vàng nhạt hiện lên từ giữa hai mắt hắn, vốn là ảo trận vây khốn bọn họ cuối cùng lại cứ như vậy mà sụp đổ.

Chuyện như vậy rất hiển nhiên không hề bình thường, vì thế nửa giờ sau đó Lâm Phong Địch luôn cau mày tự hỏi trong lòng ảo trận nhà mình rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Rõ ràng theo dấu mắt trận ba lần đều không thể phá trận, kết quả ngay lúc hắn không làm gì cả, trận liền phá? Hài quốc tế sao?! Ba ảo trận theo thứ tự là do ba người bác trong nhà bày ra, trận ảo cuối cùng là do vị tài hoa tuyệt thế đời trước tự mình chuẩn bị, không biết đã vây khốn đến chết bao nhiêu yêu ma quỷ quái, mà ngay cả người của Lâm gia tự mình đi vào, nếu không cẩn thận cũng bị vây ở bên trong, bây giờ nó vậy mà trở nên không còn tính công kích?

Không bình thường. Quá không bình thường.

Lâm Phong Địch nghĩ như vậy quay đầu quan sát tỉ mỉ bọn Mục đại thiếu từ đầu đến giờ vẫn đi theo hắn, có nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn ra mấy người này có chỗ nào đặc biệt, thẳng đến khi Mục Nhị nhịn không được mở miệng hỏi, Lâm Phong Địch mới xấu hổ cười cười xin lỗi, xoay người tiếp tục dẫn bọn họ đến nhà mình. Có thể mấy người phía sau hắn có vận khí vô cùng tốt hoặc là người phúc duyên thâm hậu! Nói cách khác, chuyện này thật đúng là không có cách giải thích nào khác.

Về phần khả năng khác, Lâm Phong Địch tự cười ha ha hai tiếng, căn bản không hề nghĩ đến phương diện kia. Một năm trước bỗng nhiên từ đâu nhảy ra một con người là hậu duệ có dòng máu lai giữa kim sí đại bàng và người Bồng Lai khiến cho Tu Chân giới gà bay chó sủa một phen, tính ra cũng gần ba ngàn năm mới xuất hiện một người như thế, làm sao có thể còn có con người sở hữu huyết mạch thần thú thượng cổ tồn tại nữa chứ? Đừng đùa chứ.

Vì thế, đây tuyệt đối chỉ là trùng hợp mà thôi.

Lâm Phong Địch dẫn bọn Mục Viêm Khiếu đi trong núi khoảng một giờ, rốt cuộc lúc mặt trời sắp xuống núi, thấy được nhà tổ Lâm gia như một toà thành dưới tán tùng xanh tươi trong tranh cổ.

Tuy rằng Mục Viêm Khiếu không cách nào thấy được vẻ nguy nga đồ sộ của toà nhà, lại có thể từ giọng miêu tả thì thầm của Mục Tứ, cảm thụ vẻ lộng lẫy và hùng vĩ của nó. Tâm tình vừa trầm tĩnh lại phút chốc lại căng thẳng lên, đây là một gia tộc lớn nhân số đông đảo, bắt nguồn từ xa xưa, một tồn tại xứng đáng được mọi người tôn kính. Mà trong đại gia tộc này có lẽ có rất nhiều nhân tài năng lực xuất chúng, nghĩ đến những người này rất có thể trở thành cản trở lớn nếu hắn muốn mang Lâm Lâm về, Mục đại thiếu liền cảm thấy áp lực như núi đè.

Hít sâu một hơi, Mục Viêm Khiếu đang muốn bước lên chín mươi chín bậc thang, lại cảm thụ được một luồng áp lực cực lớn, giống như không khí xung quanh bị rút hết, mọi cử động trở nên hết sức nặng nề.

“Ha ha! Thằng nhóc vô liêm sỉ! Mày cuối cùng cũng tới! Ông đây ăn xong điểm tâm bắt đầu chờ mày, chờ tới giờ sắp ăn cơm tối luôn rồi, còn tưởng thằng nhóc mày không có can đảm lên đây chứ, bây giờ xem ra mày cũng có gan đó, nhưng mà năng lực khiến người ta hơi lo rồi đó.”

Một thanh âm quen thuộc mang theo sự bất mãn cùng cực và chín phần tức giận vang lên giữa núi rừng.

Thoáng cái Mục Viêm Khiếu liền nghĩ đến nhân vật nguy hiểm mà bọn Mục Nhất hình dung như thổ phỉ kia. Quả nhiên, người kia là người của nhà họ Lâm. Mục Viêm Khiếu âm thầm gật đầu, như vậy thì khả năng Lâm Lâm nhà hắn cũng là người của Lâm gia càng lớn.

“Lời ấy của ông sai rồi, tôi vốn là người bình thường, tự nhiên cùng tu sĩ bất đồng. Ông không thể trực tiếp đem chúng ta ra so sánh với nhau, cái này không công bằng. Hơn nữa tôi đến đây không phải để gây sự, quấy rầy các vị là tôi không phải, tôi tới chỉ muốn mang thú cưng của mình về, chỉ cần các vị đem Lâm Lâm trả lại cho tôi, tôi chắc chắc sẽ bồi thường chuyện này.”

Mục Viêm Khiếu châm chước, cố gắng khiến lời mình không kích động đến người nhà họ Lâm. Chỉ là khiến hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, chếch phía trên liền truyền đến một trận hít khí tập thể. Dường như thủ lĩnh thổ phỉ nghẹn họng vài giây, sau đó dùng thanh âm gần như có thể chấn điếc lỗ tai hắn rống ra một đoạn thoại khiến mọi người Mục gia dại ra:

“Ông đi cái em gái mày (không hiểu chỗ này, hình như ý là không cho đem Lâm U đi:老子去你妹的!)!!! Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục!!! Cái gì là đem Lâm Lâm trả cho mày chứ!!! Mày có biết Lâm Lâm trong miệng mày là ai không?! Làm như nó với mày mới là người một nhà vậy!!! Dùng đầu mà ngẫm lại cho ông! Nó tên Lâm Lâm! Lâm Lâm!!! Chỗ này là Tần Lĩnh Lâm gia!!! Cái con thú cưng trong miệng mày là con ông đấy!!! Mày nói lại lần nữa cho ông! Mày định đem nó đi như thế nào? Mang, về, đi! Nơi đây chính là nhà của nó!!! Mày muốn mang nó đi đâu?!”

Đầu Mục Viêm Khiếu ầm một tiếng, như có một quả bom thật lớn đập vào đầu ong ong rung động, loạn thành một đoàn. Dưới tình huống này đại thiếu lắp bắp mở miệng: “Nhưng, nhưng Lâm Lâm không phải chỉ là một con vẹt tinh thôi sao.”

Chi chính Lâm gia vây xem: “...?!” Yên lặng vài giây sau lại ầm ầm cười to!

“Tôi, tôi chết đây! Vẹt tinh! Lâm Thiên U!!! Mày vậy mà lại là một con vẹt tinh! Vì sao tao không biết thế? Mày khi nào thì bị vẹt tinh nhập xác vậy? Mau mau kể sự thật đi!!!”

“... Cháu trai, cháu nói dối cũng hơi quá rồi đó... quá lắm rồi.”

“Cháu ngoan à, ông thế nào cũng không biết con còn có thiên phú lừa dối nhỉ?”

Husky Lâm U tiểu gia bị mọi người đồng loạt cười nhạo lúc này buồn bực nằm trên đất, dùng móng vuốt mình gắt gao che tai và mắt lại. Ha ha, mắt không thấy tâm không phiền! Nghe không thấy thì chưa từng xảy ra!!!

Mụ nội nó! Chủ nhân của cậu quá ngu xuẩn cầu ngăn lại!!!

Mục Viêm Khiếu trong một trận cười lớn tiếng bỗng chốc hiểu ra sự thực mà chính hắn vẫn luôn hiểu sai khiến người ta buồn bực. Hắn đã từng nói, dù là một con vẹt tinh, Lâm Lâm nhà mình cũng quá thông minh rồi, đạo lí đối nhân xử thế và quy tắc của xã hội loài người nó cũng biết, thế nào cũng không giống với yêu quái rừng núi.

Như vậy thì, Lâm Lâm nhà hắn là một con người?

Mục Viêm Khiếu nghĩ đến đây, cảm thấy trái tim mình đập điên cuồng. Một loại cảm xúc tên là ‘vui sướng’ tràn ngập trong lòng hắn, khiến hắn dù cho bị vây trong hoàn cảnh xấu như thế này, cũng không kìm nổi nhếch môi.

Rất tự nhiên, mặt cười mang theo ý tứ hàm xúc nào đó toàn bộ thu vào trong mắt chi chính Lâm gia. Sau đó, tiếng cười liền im bặt. Thay vào đó trong lòng mọi người nhà họ Lâm đồng loạt dâng lên tâm tình bạo ngược.

Mụ nội nó! Loại cảm giác tới cửa cướp dâu này là chuyện gì xảy ra?! Loại cảm giác bản thân tân tân khổ khổ nuôi lớn thỏ béo lại bị người ta cướp đi ăn mất là sao đây?!

“Mẹ nó! Thằng nhóc thúi! Biểu tình của mày như vậy là sao hả? Mau thu lại cho ông!!! Biết Lâm Lâm là người nhà chúng ta thì mày đi được rồi đó. Nhà tổ chúng ta không lưu người ngoài, lăn càng xa càng tốt!”

Cái Lâm cha không thể nhịn nhất chính là đây. Lẽ đương nhiên, đứa con chính mình nuôi lớn, được rồi, tuy rằng ông không thể nào nuôi tốt còn nuôi lệch luôn đứa con của mình, nhưng dù sao đó cũng là con mà! Con trai nuôi lớn rồi vậy mà lại khiến ông có cảm giác nuôi một đứa con gái, rồi bị người ta ép buộc cưới làm vợ, là người thì không thể nhẫn nhịn! Huống chi thằng nhóc này còn từng ở trước mặt ông giết chết tên đạo sĩ tà ma kia!

Mục Viêm Khiếu bây giờ đối với cái thanh âm này không còn cảm giác nguy hiểm và đề phòng như lúc chưa biết nữa, ngược lại còn nghĩ người có thể có được chất giọng này, nhất định là một bề trên hào sảng khí phách, không hề tức giận, mà còn mỉm cười nói:

“Chào bác trai. Lần trước gặp mặt không chiêu đãi tốt là lỗi của con, lần sau con nhất định sẽ mở tiệc chiêu đãi bác lần nữa.”

Lâm Huyền Địa nghe vậy trực tiếp nghĩ tới ba bàn ăn kiểu Mãn Hán kia, trên gương mặt hung ác thoáng cái dịu đi ba phần.

“Nhưng mà, bác có một câu nói sai rồi. Con với Lâm Lâm là quan hệ tốt, nếu cậu ấy là con bác, vậy theo phát triển sau đó mà nói, con hẳn là có thể ở lại bên trong nhà tổ. Ừm, nếu như bác không ngại, chờ khi Lâm Lâm giải trừ trạng thái kỳ quái này xong, con lập tức theo đuổi cậu ấy, cùng cậu ấy kết hôn, được không?”

Sắc mặt Lâm cha thoáng cái trở nên dữ tợn: “Không tốt chút nào!!!” Một tát đập nát con sử tử bằng đá trước cửa. Ông đây muốn đem mày thiên đao vạn quả!!!
Chương Trước/117Chương Sau

Theo Dõi