Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/117Chương Sau

Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại

Chương 84: Nghịch thiên cải mệnh

Âu Dương Minh cầm trong tay bản ghi chép ca bệnh, nhìn tình cảnh trong phòng bệnh VIP, nhịn không được cảm thấy miệng có hơi đắng chát.

Mặc dù trước khi phẫu thuật ông cũng đã nghĩ đến khả năng xảy ra tình cảnh thế này, nhưng chờ đến khi ông tận mắt nhìn thấy, trong lòng cảm thấy khổ sở.

Từ khi Mục Viêm Khiếu làm phẫu thuật mở sọ đến bây giờ đã qua hai mươi chín ngày, thời gian cũng tương đương một tháng rồi, Mục Viêm Khiếu cũng không tỉnh lại sau khi giải phẫu như hắn đã đảm bảo trước đó, ngược lại ngủ một hơi hơn hai mươi ngày.

Trong hai mươi chín ngày này, Âu Dương Minh và các y tá trực ban trơ mắt nhìn Mục lão gia càng ngày càng già nua chán nản, nhìn Mục Viêm Minh càng ngày càng mặt băng liều mạng làm việc, nhìn năm người Mục Nhất đến Mục Ngũ càng ngày càng âm trầm hơn, ông cảm thấy, đời người đúng là thế sự vô thường.

Thở dài, Âu Dương Minh đi vào phòng bệnh, ngoại trừ làm kiểm tra sơ bộ thường ngày cho Mục Viêm Khiếu, ông còn phải nhanh chân đến xem thân thể của Mục lão gia, bởi vì hai mươi chín ngày lo lắng và chờ đợi mỏi mòn, tình huống cơ thể ông cụ tuột dốc nhanh chóng, nếu như ông lại chờ đợi với bộ dáng này thêm một tháng nữa, nói không chừng Mục Viêm Khiếu còn chưa tỉnh lại, Mục lão gia đã đi trước một bước rồi.

Chỉ là, biết vậy nhưng không thể làm gì, ông và Mục Viêm Minh đều không thể khuyên ông cụ được.

Thật vất vả ông mới kiểm tra xong cho Mục Viêm Khiếu và ông cụ, Âu Dương Minh xoay người, lơ đãng nhìn thấy con Husky nhỏ đoan đoan chính chính ngồi trên bụng Mục Viêm Khiếu, nghiêm túc nhìn chủ nhân. Thế mà lại có vài phần tư thế của một chú chó trung thành, Âu Dương Minh đang muốn cảm thán, lại thấy con ‘chó trung thành’ kia một vuốt tát lên mặt Mục Viêm Khiếu, nhìn mặt Mục Viêm Khiếu bị đánh nghiêng đi một chút, là biết độ mạnh yếu thật sự không nhỏ.

Âu Dương Minh: “...” Con chó này động kinh sao?! Lại dám đánh chủ nhân?!

Mà lúc này tâm tình Husky Lâm U không tốt lắm, bởi vì Mục Viêm Khiếu vứt bỏ chữ tín, cậu đã nhiều ngày không có cách nào ăn cơm ngon rồi, ngay cả sườn kho cậu thích nhất đặt trước mắt cũng cảm thấy không thơm ngon nữa. Mắt thấy ngày mai sẽ là ngày cuối cùng có cơ hội khôi phục tốt nhất sau giải phẫu, Lâm U tiểu gia nghĩ, cậu không thể chơi đùa vui vẻ được.

Vì thế, thở ra một hơi ác khí, Lâm U hung hăng vỗ một tát lên mặt Mục Viêm Khiếu.

Ồ, nhưng Lâm Husky quên mất, lúc không có Mục đại thiếu là chỗ dựa lại đi đánh Mục đại thiếu, cuối cùng không thể có kết quả tốt — cậu bị Mục lão gia ra lệnh cưỡng chế, bảo Mục Nhất đem cậu ném ra ngoài.

Bị ném ra cửa Lâm tiểu gia cũng không giận, phản ứng của Mục lão gia rất bình thường, hơn nữa cậu cũng xác thực phải suy nghĩ thật kỹ nên làm như thế nào, nếu như cậu thực sự dự định làm chuyện kia.

Vì vậy Lâm U ngay cả cơm tối cũng không ăn, chạy tới công viên xanh hóng mát ngắm trăng của bệnh viện.

Nghịch thiên cải mệnh là hành vi đi tìm đường chết, cái này thật sự không thể đụng vào. Dù là cha mẹ cậu, cũng chỉ khiến cậu có một cơ hội cải biến mà thôi. Vì thế cậu muốn trực tiếp can thiệp số phân Mục Viêm Khiếu sợ là không thể rồi. Bất quá việc này không cần lo lắng, Lâm U hoàn toàn tin tưởng, dù chủ nhân mắt mù nhà cậu có ý chí đi nữa, cái Mục Viêm Khiếu cần là một kích thích, để tự bản thân hắn có thể tỉnh lại. Nói như vậy, cậu nhiều lắm chỉ ‘can thiệp’ mà không phải ‘cải biến’, nên bị nghiêm phạt có thể sẽ nhẹ hơn không ít.

Vấn đề là, cậu nghĩ cách suy nghĩ vĩ đại kia sẽ không được cha mẹ và người trong tộc tán thành, nói không chừng cha mẹ nhà mình còn vì vậy mà vây bắt cậu cho xem, nên, hành động trước, cậu cần phải, ừm, biết thân thể của mình ở đâu, nếu không sợ là không kịp hồi hồn, đã bị giết chết rồi.

Nhưng mấu chốt là, cậu không hề biết thân thể mình ở nơi nào. Hơn nữa có vẻ như cũng không có ai nguyện ý giúp cậu.

Ngao ô ~

Phiền muộn tru lên một tiếng, Lâm U tiểu gia dùng móng vuốt mình ôm lấy đầu, cầu thân thể từ trên trời rớt xuống!!!

Phịch một tiếng.

Lâm U theo phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên, lập tức thấy được một hình ảnh có nằm mơ cũng không nghĩ đến — kinh khủng, đáng sợ, tiểu thúc như ma vương nhà cậu, vậy mà lại cùng một nam nhân thoạt nhìn trắng nõn trắng nà, nhã nhã nhặn nhặn, đánh nhau!!! Hơn nữa chọt mù mắt chó hợp kim titan của cậu chính là, hai người kia đều quần áo quần áo xốc xếch a!!!

“Mẹ kiếp... Tiểu thúc!”

Tâm tình Lâm tiểu thúc lúc này chính vì bắt được mỗ không phải người theo dấu lâu nay mà hưng phấn, đồng thời lại vì chính mình bị người này tính kế mà tạm thời vô pháp sử dụng đạo thuật, chỉ có thể liều mạng cùng y mà buồn bực, bỗng nhiên nghe thấy ‘tiểu thúc’ kèm theo một tiếng chó sủa, Lâm tiểu thúc không giữ vững tốt, cơ thể đã bị đè trở lại!

Lâm tiểu thúc bị đè vô cùng khó chịu: “Con chó ngu xuẩn, quay về cái ổ chết tiệt của mày đi!”

Lâm U bị ánh mắt mang theo hàn khí của tiểu thúc nhà mình nhìn trúng, thiếu chút nữa đã mềm nhũn, nhưng sau một khắc mắt chó hợp kim titan thoáng cái sáng lên: “Ngao ngao! Tiểu thúc! Tiểu thúc! Chú bây giờ cần giúp đỡ không?! Con lập tức giúp chú cắn người này, chú cũng giúp con một lần được không?!”

Lâm tiểu thúc nghe vậy khoé miệng co rút dữ dội, mà nam tử đè trên người hắn sắc mặt thoáng tái nhợt nhưng vẫn tuấn tú nhã nhặn thì nhịn không được cười lên một tiếng, lúc Lâm U trợn mắt há mồm, tiêu sái lộn ngược ra sau từ trên người Lâm tiểu thúc đứng dậy, sau đó híp mắt đi lên trước sờ sờ đầu chó Lâm U, gật gật đầu nói: “Xúc cảm không tệ.”

Lâm U tiểu gia: “...” Mẹ kiếp! Mình đây là bị trai đẹp đùa giỡn sao?

“Đạo sĩ thúi, không hẹn gặp lại.” Mỹ nam ôn nhuận như ngọc quay đầu nói một câu như vậy với Lâm tiểu thúc, sau đó dùng một tốc độ và cao độ không phải người, nhảy vài cái xong liền biến mất trong trời đêm.

“!!!” Người này vậy mà không phải người!!!

“Tiểu thúc! Chú chú chú, cái tên không phải người kia là ai?!”

Lâm tiểu thúc bây giờ vì mục tiêu lần thứ hai bị mất dấu mà đen mặt, quay qua đối mặt với đứa cháu nhỏ ngu xuẩn của mình, sắc mặt âm trầm nở nụ cười: “Liên quan cái rắm gì tới con?”

“...” Lâm U tiểu gia cảm thấy con chó như cậu lúc nào cũng bị khinh bỉ.

“Tiểu thúc! Con, con muốn xin chú giúp một việc được không?” Dù có bị khinh thường, nhưng đối mặt với người duy nhất có khả năng giúp cậu, Lâm U quyết định không tính toán nhiều làm gì, liếm mặt định mở miệng, lại bị Lâm tiểu thúc xách cổ lên.

Bốn chân không có điểm tựa đạp tới đạp lui, Lâm Husky giãy dụa: “Đừng xách con như vậy! Chú làm gì?! Chú muốn ăn hiếp con con sẽ kêu cha con dùng sét đánh chết chú luôn! Tiểu thúc con sai rồi! Con không nhờ chú giúp nữa được không? Chú thả con xuống đi nha?... Rốt cuộc chú muốn làm gì? Chú nói cho rõ đi mà!”

Mãi đến khi Lâm U bị xách đến phòng chứa đồ linh tinh quanh năm bị khoá trong bệnh viện Đệ Nhất xong, cái mõm thao thao bất tuyệt bỗng ngậm lại.

“Gặp lại thân thể của mình rồi chứ? Làm xong chuyện ngu ngốc rồi nhớ hồi hồn. Không thì thần tiên cũng không thể cứu được con đâu.”

Lâm tiểu thúc nhìn đứa cháu trai đáng lo nhà mình giương mắt đờ đẫn, tâm trạng vừa rồi vẫn không tốt cuối cùng cũng hồi phục một tí. Tuy rằng Lâm gia đều là một đám bắt nạt kẻ yếu, bảo thủ không chịu thay đổi, cái thứ cằn nhằn không ngớt đến bực mình, nhưng trong đám người đó lại có một đứa nhỏ, người suốt ngày sống chết gì cũng không muốn tu luyện, đứa cháu nhỏ hết lần này tới lần khác có thể dựa vào chính sức mình mà đứng lên, coi như cũng thật khiến hắn cảm thấy thuận mắt.

Cho nên, hắn mới không để bụng chuyện thằng nhóc này làm mình thiếu cương thi vài ngàn năm kia hai lần nhân tình, nói cách khác, coi như là con cháu của mình, Lâm U cũng bị Lâm tiểu thúc đánh nhừ tử nhiều lần —— Cái loại cương thi ban ngày dám đi dưới ánh mặt trời này là tốt lắm hả?!

Lâm U nhìn thân thể của chính mình xong trong lúc nhất thời còn chưa kịp thích ứng, nhưng rất nhanh cậu lại vui mừng phát hiện nguyên lai nội tạng bị đụng, xương cốt bị gãy, vài chỗ trên cơ thể bị đứt rời đã khôi phục như lúc ban đầu, có linh quang mơ hồ hiện ra, thì biết người nhà nhất định đã dốc sức khôi phục thân thể cho cậu. Nghĩ đến đây, tâm tình của Lâm U vốn kiên định lại có chút dao động, đối mặt với người nhà và tộc nhân một lòng vì tốt cho cậu, cậu một mình hành động như vậy, cũng đã cô phụ họ rồi.

“Tiểu thúc... Cha mẹ con họ có biết hay không?”

Lâm tiểu thúc xuỳ một tiếng cười nhạo: “Nhìn bộ dạng kinh hãi của con kìa, con cho rằng bọn họ có thể phát hiện ra chú? Dù có phát hiện, bọn họ ngăn chặn chú được sao?”

Lâm Husky cúi đầu dùng móng vuốt bụm mặt. Giọng điệu này quá ngang ngược, cậu có chút chịu không nổi. Nhưng, cậu nghĩ cha mẹ cậu nhất định sẽ biết chuyện này, mặc kệ là sớm hay muộn... Hy vọng, kết quả sẽ không quá hỏng bét. Mặt khác, tiểu thúc quả nhiên là người không bình thường không nên động đến nhất trong Lâm gia.

“Về sau con tự mà lo liệu. Nhớ kỹ chớ có ngu xuẩn nữa.”

Lâm U nhìn bóng lưng tiêu sái của tiểu thúc nhảy từ cửa sổ tầng năm xuống, ngửa mặt lên trời im lặng rít gào. Cậu ngu xuẩn chỗ nào? Rõ ràng là chủ nhân quá ngu xuẩn được không?!

———————————————————

Mục Viêm Khiếu cảm thấy mình như một người mơ một giấc mơ thật dài. Cái giấc mộng này không thể đơn giản định nghĩa nó là tốt hay xấu, điều duy nhất có thể khẳng định là, giấc mộng này khiến người ta nôn nóng. Mặc kệ trong mộng xuất hiện cảnh tượng và hình ảnh tốt đẹp cỡ nào, hắn cũng nhịn không được muốn rời khỏi đây sớm một chút.

Nhưng hắn vẫn bất lực, thậm chí còn không thể xác định đây là mộng hay là sự thật.

Mãi đến khi hắn nhìn thấy một người.

Người nọ là một thanh niên khoảng chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, lớn lên rất tốt, khôi ngô lại mang theo vài phần quạnh quẽ. Lông mày anh tuấn, mũi thẳng tắp, vốn nên khiến cậu ta có vẻ sắc bén đôi chút, nhưng cặp mắt đào hoa nhướng lên kia, trong nháy mặt liền khiến cậu yêu mị ba phần. Nói chung, người này nhìn rất đẹp, đối với Mục đại thiếu mà nói, còn khá thuận mắt nữa.

Người này bỗng nhiên xuất hiện trước mặt lúc hắn xoắn xuýt không biết nên rời đi hay không, rốt cuộc là có thực hay không, sau cặp mắt hoa đào kia nhướng lên, sau một khắc một cước liền đạp lại đây.

“Mẹ nó! Anh còn muốn tôi đợi bao lâu nữa?! Chậm một chút tôi sẽ trực tiếp đi tìm người song tu!”

Mục Viêm Khiếu bị một quyền này và lời nói của người kia doạ tỉnh.

Mạnh mẽ mở hai mắt ra, từ trên giường ngồi thẳng dậy, Mục Viêm Khiếu còn vì chuyện thân dưới trực tiếp chịu một cước đạp tới mà lòng sợ hãi.

Mãi đến khi bị Mục lão gia kích động ôm lấy, Mục Viêm Khiếu mới hồi thần lại.

“Con là đứa nhỏ đáng chết không làm người ta bớt lo mà!!! Rõ ràng đã nói sẽ cố gắng, nhưng con lại trễ nhiều ngày như vậy!!!”

Mục lão gia kích động đến đỏ cả mắt, còn Mục Viêm Minh bên cạnh một tháng này tính tình đại biến cũng ôm lấy anh hai nhà mình, vô cùng không có tiền đồ mà gào khóc: “Anh hai anh cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi! Anh nếu còn không tỉnh em sẽ bị sự vụ trong công ty hành hạ chết luôn!!!”

Mục Viêm Khiếu kéo ra khóe miệng, nhìn đứa em trai đáng lo nhà mình khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, tiện tay đem gối đầu đập lên mặt em trai: “Đi lau mặt, nhìn hại mắt.”

Mục Viêm Minh cứ khóc, lúc trước hắn chịu áp lực tâm lý rất lớn, rất sợ anh hai có chuyện gì, bây giờ bị anh hai ghét bỏ cũng tốt. Nhưng mà cái gì ấy nhỉ, anh hai của hắn nói nhìn hại mắt?!

Mục nhị thiếu nhảy dựng ba thước: “Anh hai! Anh, anh, anh! Anh có thể nhìn thấy?!”

Mục Viêm Khiếu nhìn ông nội và em trai nhà mình kích động, khoé miệng nhướng lên, gật đầu. Hắn quả thật có thể nhìn thấy. Hơn nữa từ trước đến nay chưa từng rõ ràng như thế.

“Ông nội, Viêm Minh, mấy ngày này mọi người cực khổ rồi. Bây giờ con tỉnh, sau này sẽ càng ngày càng khoẻ, mọi người cứ đi nghỉ ngơi cho tốt đi. A... ” Mục Viêm Khiếu nói như vậy, trên mặt bỗng bày ra thần sắc ôn nhu, tuy rằng biến mất rất nhanh nhưng nói cho cùng cũng xuất hiện qua. “Lâm Lâm nhiều ngày như vậy ăn có ngon không? Con hôn mê mấy ngày rồi? Nó có gầy hay không?”

Mục Viêm Khiếu vừa nói như thế, vốn Mục Viêm Minh còn đang kích động hưng phấn, thân thể trở nên cứng đờ. Mà Mục lão gia mặc dù không có phản ứng gì lớn, nhưng trong mắt cũng hiện lên một tia buồn bã và ảo não.

Trực giác Mục Viêm Khiếu thấy không đúng, tâm trạng mãnh liệt trầm xuống: “Lâm Lâm đâu? Nó ở chỗ nào? Con muốn thấy nó!!!”

——————————————————

Mà lúc này, trong phòng chứa đồ linh tinh không dùng đến ở tầng năm bệnh viện Đệ Nhất nào đó, một người thanh niên mặc quần trắng áo trắng, mày kiếm môi mỏng, mũi thẳng tắp lại có một đôi mắt hoa đào đang chậm rãi mở ra, một ngón tay của cậu khẽ nhúc nhích, sau lông mày nhíu lại, ngồi dậy.

“... F*ck.”

Cậu bây giờ đang ở đâu? Hiện tại là tình huống gì vậy?
Chương Trước/117Chương Sau

Theo Dõi