Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/117Chương Sau

Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại

Chương 94: Bản chất tiểu gia

Trong nhiều trường hợp, dự cảm không tốt luôn luôn chuẩn xác hơn dự cảm tốt. Khi bạn nghĩ rằng tâm tình bỗng nhiên xao động có thể là chuyện tốt sẽ xảy ra, việc tốt luôn luôn không đến; nhưng nếu như tâm trạng bạn không yên cảm thấy có chuyện không tốt sẽ xảy ra, chuyện xấu đó lúc nào cũng tới đúng hẹn.

Đây là chuyện đau trứng của cuộc đời.

Sau khi Lâm U và Mục Viêm Khiếu đi qua, thấy trên đài ngọc Côn Lôn vẫn y như cũ có ba đại môn phái và lão đại ba đại gia tộc ngồi đó, nhưng biểu tình trên mặt họ lúc này so với lúc trước khi hai người rời đi, đã u ám hơn nhiều.

“Ông cố? Có chuyện gì vậy?” Lâm U chọn ông cụ dễ nói chuyện nhà mình mà đặt câu hỏi, dù sao chuyện có thể làm cho sắc mặt mấy người đang ngồi khó coi như thế, nhìn làm sao cũng không giống việc nhỏ đâu.

“Tiểu Lâm Tử này! Con sang đây nhìn xem, người đàn ông này các con có từng gặp qua chưa? Chuyện tình bên phía châu Âu không dễ giải quyết mà.” Lâm lão thái gia quay sang chắt trai nhà mình vẫy vẫy tay, sau đó từ trong tay Ung Bá Nam bên cạnh lấy một tấm hình đưa đến cho Lâm U xem.

Lâm U tiến lên nhìn thoáng qua, cảm thấy người này nhìn hơi quen mắt. Vỗ vỗ vai Mục Viêm Khiếu bên cạnh, có chút không biết mở lời làm sao: “Anh sang đây nhìn xem, người này có đúng là người anh họ gì đó của anh hay không?”

Mục Viêm Khiếu nhíu mày đi lên trước, chỉ nhìn thoáng qua ảnh chụp, là hắn có thể xác định người trong tấm ảnh chính là Trịnh Du Hổ. Tuy rằng lúc này Trịnh Du Hổ bất kể là về thần thái hay là quần áo kiểu tóc đều thay đổi không ít, nhưng hắn vẫn có thể xác định đây chính là người kia.

“Đúng là Trịnh Du Hổ.” Mục Viêm Khiếu gật đầu: “Nhưng dáng vẻ của anh ta thay đổi rất nhiều. Lúc trước anh ta không thể cứ đường hoàng đứng trước mặt mọi người, mà lại không che giấu dục vọng và dã tâm của anh ta như vậy. Nhưng trong tấm ảnh này anh ta lại bày ra tất cả cảm xúc của mình, trừ chuyện này ra... Tôi hình như cảm thấy anh ta có chút, có chút,”

Mục Viêm Khiếu đang cân nhắc xem nên dùng từ nào để hình dung, Lâm tiểu gia ở bên cạnh rất tri kỉ bổ sung một câu: “Ma quỷ.”

Mục Viêm Khiếu gật đầu, “Thoạt nhìn không giống người bình thường, ngược lại giống như bộ dạng sau khi biến thành yêu ma vậy.”

Nghe được lời Mục Viêm Khiếu nói, sắc mặt vài người đang ngồi lại càng trở nên tệ hơn. Lâm lão thái gia trực tiếp bất mãn liếc mắt trừng Ung Bá Nam, Ung Bá Nam đau khổ giật giật khóe miệng, đi lên trước nói với Mục Viêm Khiếu: “Mục đạo hữu này, cậu đã quen biết người này, hắn cũng không phải là không có lửa làm sao có khói đó thôi. Trước đó người của chúng tôi gấp rút chạy tới châu Âu muốn truy nã người này, nhưng mà hắn hình như có ma quỷ nào đó rất lợi hại ở sau, người của chúng tôi phân nửa đều bị thương, còn có hai người đáng thất vọng bị hắn bắt được. Không biết hắn nghĩ thế nào, ngay lúc chúng tôi muốn đòi người, hắn khai ra điều kiện, hoặc là chúng tôi đem cậu sang đó, không thì hắn trực tiếp ma hóa hai người đồng bạn của chúng tôi... thế nên cậu xem đi?”

Không đợi Mục Viêm Khiếu mở miệng nói, Lâm U đã cau mày cười nhạo một tiếng: “Ung Bá Nam ông thật đúng là không biết xấu hổ còn tới tìm chúng tôi mà nói như vậy sao? An Định Đường đầu tiên không phát hiện vấn đề bên châu Âu rõ là thất trách, sau hơn nửa người trong Đường các ông đi châu Âu bắt người, thế mà không bắt được người ta trái lại còn để rơi vào tay kẻ địch? Đây quả thực là một chuyện buồn cười nhất năm nay rồi! Ông dựa vào cái gì cho rằng vì hai tên đục nước béo cò, không hề có trách nhiệm kia, muốn Mục Viêm Khiếu cùng ông đi châu Âu làm bia ngắm chứ? Còn nữa, đường chủ các ông bị nhốt trong hố không đáy rồi hả? Xảy ra chuyện lớn như vậy ông ta vẫn không lộ diện?!”

Ung Bá Nam nghe được khóe miệng giật giật, hắn biết một khi có chuyện gì chỉ cần dính đến tài hoa tuyệt thế nhà họ Lâm, đều sẽ vô cùng khó làm mà. Lẽ nào muốn hắn nói cho Lâm tài hoa, đường chủ bọn họ cũng bởi vì biết chuyện này vô cùng không dễ làm, mới đẩy cho hắn sang đây sao? Tử đạo hữu bất tử bần đạo* thật sự làm cho người ta muốn đánh nhau... Sao hắn cứ dính vô chuyện này hoài vậy!!!

(*Đạo hữu chết chứ không phải bần đạo chết, đại ý là thà hại người hơn hại mình.)

“Cái kia, đường chủ của chúng tôi ở châu Âu trấn cuộc rồi, đường chủ thừa nhận, chỉ cần Mục tiên sinh nguyện ý đi hỗ trợ, chúng tôi nhất định sẽ toàn lực bảo vệ an toàn cho Mục đạo hữu, hơn nữa chờ sau khi cứu người về rồi sau này bất kể là hai người bị bắt hay gia tộc của họ, hoặc là An Định Đường chúng tôi, đều sẽ hậu tạ Mục đạo hữu.” Ung Bá Nam vội vàng đem mấy điểm tốt nói ra, còn đặc biệt nhấn mạnh: “Chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt an toàn của Mục đạo hữu, hơn nữa cũng là tích góp từng chút công đức phúc báo, Mục đạo hữu, xin hãy giúp đỡ chút đi.”

Lâm U tiểu gia nhìn mặt khổ qua của Ung Bá Nam, vô cùng khó chịu quay đầu hầm hừ. Mà Mục Viêm Khiếu cũng vươn tay vỗ vai Lâm tiểu gia trấn an, nói với Ung Bá Nam: “Đạo hữu nói quá lời, chuyện này tôi nhất định sẽ hỗ trợ. Dù gì chuyện Trịnh Du Hổ có liên can tới tôi, tôi cũng muốn xem anh ta rốt cuộc vì sao lại biến thành bộ dạng bây giờ. Tôi luôn muốn tống anh ta vào tù, lại để anh ta chạy thoát, vốn còn cho rằng anh ta thể nào cũng trốn bên ngoài hết ba bốn năm, nhưng đột nhiên biến thành như vậy, không đi điều tra ra nguyên nhân, tôi thật sự lo lắng.”

Ung Bá Nam nghe vậy sắc mặt tốt lên, nhanh chóng nói lời cảm ơn với Mục Viêm Khiếu. Nhưng Lâm U lại chẳngthèm thừa lời, người này rốt cuộc có biết trình độ của mình bây giờ là cái gì không? Rốt cuộc có biết kẻ địch mạnh bao nhiêu chăng? An Định Đường dù là trại tập trung bọn con nhà thế gia, phần lớn đều không như ý, nhưng ít ra còn có năm sáu, bảy tám phần có bản lĩnh thật sự. Có thể làm cho vài người trong An Định Đường này chịu tổn thương, thực lực của Trịnh Du Hổ bây giờ tuyệt đối đã là ma tu trên kỳ kim đan rồi.

“Chậc, kỳ quái, coi như là anh ta tu ma, cũng không thể trong vòng một tháng tăng tu vi nhanh như vậy được? Thế mà còn không bị bạo thể sao?” Lâm U nghĩ tới nghĩ lui vẫn nghĩ không ra, quay đầu nhìn ông cậu, người sau dừng một chút mới nói: “Vẫn có một biện pháp tu đặc biệt tà ác.” (bạo thể là quá sức chịu đựng của thân thể dẫn đến nổ tung.)

“Đầu tiên là trực tiếp cướp đoạt kim đan của một tu giả kì kim đan, trực tiếp đưa vào cơ thể người nọ, sau lại ngâm trong máu của một trăm ma thể để phong bế kim đan, về sau mỗi ngày giết một người lấy máu để ma hóa kim đan, cứ thế khoảng năm năm, kim đan sẽ triệt để ma hóa, cuối cùng trở thành ma đan.”

Lâm U nghe vậy vùng xung quanh lông mày nhíu chặt: “Nhưng Mục Viêm Khiếu nói người nọ mới chạy hơn một tháng.”

Lúc này ông lão chưởng môn Thái Bạch mở miệng nói: “Năm năm đó là thời hạn củng cố ma đan, mà thời gian một tháng của con có thể để cho hắn hoặc nhiều hoặc ít sử dụng năng lực kim đan. Huống chi Bá Nam nói thuật pháp người nọ thật ra cũng thông thường thôi, chỉ là có ma khí vô cùng lợi hại. Nghĩ đến trọng điểm vẫn là cái ma khí kia.”

Mục Viêm Khiếu nghe thế lòng thót một cái, nói: “Nếu là như vậy, ở phía sau Trịnh Du Hổ hẳn có một ma tu vô cùng lợi hại chăng? Thế nhưng Lâm Lâm không phải đã nói cánh cửa kết giới giữa Tu Chân giới và Ma giới chỉ mới lay động còn chưa mở ra hay sao? Tại sao có thể có ma tu xuất hiện?”

Mục Viêm Khiếu nói trực tiếp dẫn vấn đề đến chỗ cánh cửa kết giới luôn, thoáng cái tất cả mọi người quay đầu nhìn về chưởng môn Cửu Hoa, ông cụ chưởng môn Cửu hoa lúc này trong lòng đã mắng to Mục Viêm Khiếu nói mà không nhìn thời cơ, quả nhiên không hổ là đồ đệ mà lão đầu Thái Bạch chết tiệt nọ chọn ra, đều cùng làm khó dễ ông mà!

“Tôi có thể khẳng định cánh cửa kết giới Ma giới và Tu Chân giới không bị mở ra, các người không cần nhìn tôi như vậy. Tiểu tử, cậu vừa tiếp xúc thế giới tu giả, cậu làm sao có thể xác định trong ám giới chúng ta, sẽ không có ma tu tồn tại?” Trưởng lão Cửu Hoa vung phất trần trong tay một cái, “Từ xưa thuyết pháp nói đến thành ma rất nhiều, có yêu thành ma, quỷ thành ma, người thành ma, ví dụ không ít, thậm chí tình huống tu giả thành ma cũng không phải chưa từng xảy ra. Nói gần nhất, tiểu thúc của thằng nhóc Lâm gia bên cạnh cậu, không phải năm mươi năm trước suýt nữa thành ma đó sao? Lúc đó nếu không phải Ngọc Linh Tủy bỗng nhiên xuất hiện trấn trụ tâm linh trong sạch cho hắn, chỉ sợ bây giờ giới tu giả gặp phải tai họa lớn rồi. Thế mới nói, đừng tưởng rằng cửa kết giới đã đóng lại thì vạn sợ vô ưu, vạn linh đều có dục niệm, nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật, rốt cuộc do chính tâm mình lựa chọn mà thôi.”

“Ông! Ông lão ông không có chuyện gì lấy tiểu thúc tôi làm ví dụ! Tôi nói là suýt chút nữa thành ma, nhưng cuối cùng không phải không thành ma đó sao? Loại người mở miệng ra là đầy mồm ác ý như ông là sao hả? Lớn tuổi không biết điều a! Coi chừng tiểu thúc tôi theo lệ đánh ông!” Lâm U tuyệt đối không thể bỏ qua chuyện người khác nói tiểu thúc cậu không tốt, mặc dù phần lớn mọi người trong Tu Chân giới đều cho rằng tiểu thúc là người không khác ác ma là mấy, nhưng rõ ràng tiểu thúc cậu chưa làm qua chuyện thương thiên hại lý gì, những người đó cứ dùng ác ý phỏng đoán người khác, thật sự bực bội vô cùng.

Chưởng môn Cửu Hoa Nghiêm Cửu Dương nghe vậy thiếu chút nữa tức đến ngã ngửa, phất trần suýt nữa đã phất thẳng vào mặt Lâm U, cuối cùng vẫn là ngại ánh mắt nhìn chằm chằm của Lâm lão thái gia, cắn răng nhẫn nhịn xuống: “Thằng nhóc vô lễ! Không chấp nhặt với tiểu bối các người!”

Lâm U cũng đáp lại bằng một tiếng hừ lạnh hung dữ, chưởng môn Côn Lôn thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, nói với Mục Viêm Khiếu và Lâm U: “Lời vừa rồi của Nghiêm chưởng môn không sai, tuy rằng cánh cửa kết giới chưa bị chọc thủng, nhưng tâm ma dục ma luôn dễ sinh ra yêu ma, nhân ma, người bên châu Âu nọ phía sau hẳn thật sự có một đại ma làm chỗ dựa, đại ma này nếu như thu một thủ hạ, tự nhiên sẽ không chỉ nghĩ gây họa bên ngoài, trong Trung Hoa chúng ta có thể cũng bị hắn thâm nhập làm ra nhiều chuyện, nên cháu trai Lâm U à, con cùng tiểu đồ đệ Thái Bạch đi xem thử đi, tốt nhất có thể giải quyết sự tình ngoại cảnh, trong Trung Hoa chúng ta cũng sẽ cho người đi lục soát giám sát.”

Nói đến đây Lâm U cũng không nói gì nữa, dù sao cùng một ông cụ cãi nhau còn không bằng sang châu Âu một chuyến, giải quyết chuyện xong nói không chừng cậu còn có thể tham quan châu Âu một vòng, vậy tốt quá rồi.

Vì vậy Lâm U lôi kéo tay Mục Viêm Khiếu cũng rất tự giác đi đến chỗ đại bạch hạc bên cạnh Ung Bá Nam, kết quả chưa đi được mấy bước đã úp mặt xuống đất.

Lâm U: “!!!” Cậu nói! Ai ở trong tối đánh tiểu gia?!

Mục Viêm Khiếu thấy thế nhanh chóng cúi thân đỡ người, lại nghe giọng Lâm lão thái gia nghiến răng nghiến lợi: “Người ta muốn tìm chính là Mục tiểu tử, con cái gì cũng không biết đi theo xem náo nhiệt gì? Ngoan ngoãn theo ông quay về Trúc Cơ Lâm gia, ít nhất phải chờ đến kỳ Ngưng Mạch con mới có thể ra ngoài!”

Thân thể Mục Viêm Khiếu phút chốc cứng đờ, mà Lâm U Nghe thấy giọng ông mình cũng khẽ cứng một chút, trong đầu suy nghĩ cực nhanh xem như thế nào mới có thể làm Lâm lão thái gia đồng ý cho cậu theo Mục Viêm Khiếu cùng đi châu Âu, nói như thế nào thì dù cậu không nhớ rõ bốn tháng trước mình ở chung với Mục Viêm Khiếu, nhưng tốt xấu gì Mục Viêm Khiếu bắt đầu tu chân cũng là cậu dẫn nha! Bây giờ đệ tử trên danh nghĩa của mình muốn ra ngoài mạo hiểm, cậu sao có thể không quan tâm đến việc này chứ?

“Ông~~~~” Lâm U không đứng dậy, trực tiếp trở mình nằm trên mặt đất, nghiêng đầu, dùng hai mắt ửng đỏ ngập nước nhìn ông cố của mình, khởi động chính sách ai binh.

Lâm lão thái gia không hề nhúc nhích, hừ một tiếng: “Con hô to hôn nhẹ ông cũng vô dụng!!! Mục Viêm Khiếu là đồ đệ của lão Thái Bạch, đừng nói tới bản thân nó là huyết mạch hậu duệ Chu Tước và Trọng Minh điểu, chỉ là không biết thể cốt nó chịu đựng được bao nhiêu, chí ít nó bây giờ còn có mắt hội kim và hai loại thuật phát chu hỏa trời sinh! So với con không biết mạnh hơn bao nhiêu lần! Huống chi lão Thái Bạch còn có thể cho nó thứ gì đó phòng thân, đảm bảo không có chuyện gì xảy ra, đã như vậy, con còn lo lắng cái gì? Mau theo ông về thăng cấp thực lực cho mình là chuyện quan trọng nhất!”

Mục Viêm Khiếu vốn muốn Lâm U theo cùng mình, sau khi hắn tỉnh lại trong tiềm thức đã không muốn xa Lâm U, rất sợ người này trong lúc bất chợt đã không thấy đâu, luôn phải tự mình nắm lấy cậu, nhìn cậu hắn mới an tâm. Nhưng nghe Lâm lão thái gia nói xong, Mục Viêm Khiếu cũng hiểu được Lâm U đi có thể sẽ gặp nguy hiểm, không bằng để cậu về nhà học thuật pháp, dù sao sự tình bên châu Âu vừa kết thúc, hắn sẽ trở về gấp mà.

Nên lời Mục Viêm Khiếu định nói đến miệng lại nuốt xuống, hắn đợi Lâm U được Lâm lão thái gia thuyết phục, mang đi.

Nhưng, coi như biến về hình người, bản chất thuộc tính Lâm tiểu gia trong mắt người khác là cao ngạo lạnh lùng, nhưng đối với những người thân thuộc của cậu, người này căn bản vì mục đích có thể bày ra ‘các loại hình thái khác nhau’.

Lâm U thấy ông cậu không bằng lòng chiều theo ý mình, trầm mặc một lát hỏi: “Ông cố, người thật sự không đồng ý cho con đi?”

Lâm lão thái gia nghe câu này theo phản xạ có điều kiện ngồi ngay ngắn, chậm rãi nói: “Ông thật sự không đồng ý. Con không phải muốn dùng đến chiêu kia chứ? Con cũng không nhìn xem xung quang có nhiều người như vậy mà? Con không sợ mất mặt sao?”

Lâm U tiểu gia vô cùng cao ngạo lạnh lùng cười cười, “Con sợ ai chứ, không nói đến bây giờ con không có tu vi đã có thể luyện đan, đợi về sau tu vi con cao rồi, đan dược bậc cao chẳng phải dễ như trở bàn tay? Muốn bọn họ sau này có thể đảm bảo vĩnh viễn không đến chỗ con mua một viên dược nào, để bọn họ cười một lần đi, đâu có chuyện gì liên quan tới con?”

Người xung quanh: “... ” Đây là uy hiếp trắng trợn. Da mặt quá dày! Nhưng một chiêu kia là gì vậy chứ? Hình như rất lợi hại? Ngay cả Lâm lão thái gia cũng chịu không nổi?

Lâm lão thái gia giật giật khóe miệng, liều chết: “Ông không tin con có thể dùng đến chiêu đó. Người trong nhà biết cười chết con luôn.”

Đáp lại Lâm U nghiêng đầu yên lặng, sau đó, trước mặt mọi người, bắt đầu lăn lộn khóc lóc om sòm: “Ông~~~ người quá tàn nhẫn, quá vô tình, quá cố tình gây sự rồi, ~~ làm sao ông nỡ đối đãi với chắt trai đáng yêu nhất của ông như vậy! Ông không sợ sau này không ai chọc cười ông nữa sao? Con muốn về nhà tổ Lâm gia,”

“Ngưng ——!!!” Lúc Lâm tiểu gia sắp nói ra quá khứ hãm hại của ông, Lâm lão thái gia ôm ngực hô ngừng. “Con cái thằng nhóc này, ông phục con rồi, mau cút nhanh đi, chờ con về xem ông đây làm thế nào thu thập con!”

Mãi đến năm phút sau khi Lâm U và Mục Viêm Khiếu ngồi trên bạch hạc bay khỏi đỉnh núi tuyết Côn Lôn, mọi người trên đỉnh Côn Lôn vừa vây xem Lâm U tiểu gia khóc lóc om sòm, một người lại một người mới kịp phản ứng, tập thể bọn họ nhìn Lâm lão thái gia, biểu tình trên mặt là các loại muốn cười mà không dám cười đến sắp chết và xoắn xuýt các loại.

Tôi nói, cái tên giống như bệnh thần kinh vừa rồi thật là tài hoa tuyệt thế Lâm gia kia sao?! Không bị quỷ nhập vào người cũng chưa bị ai đoạt xác sao? Nếu nói không có... vậy thì thật là làm cho người ta vui mừng ha ha ha ha ha ha!!!
Chương Trước/117Chương Sau

Theo Dõi