Chương Trước/117Chương Sau

Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại

Chương 95: Lâu đài cổ châu Âu

Lúc mọi người ngẩng đầu nhìn lên không thấy đỉnh bầu trời, người thường muốn quan sát không trung và cảnh sắc phía dưới đoán chừng đều chọn phương tiện bình thường như máy bay. Nhưng dù là ngồi máy bay đi nữa, đường hàng không cố định, cửa sổ của máy bay chỉ lớn cỡ bàn tay, vị trí không tốt còn bị che tầm nhìn và vân vân, làm rất nhiều người chọn một ngày ngồi trên máy bay đã bắt đầu ngủ trong buồn bực hoặc là đọc sách, xem ti vi, xem phim này nọ.

Song lúc này đây Mục Viêm Khiếu rốt cuộc có thể lĩnh hội được cái gì gọi là giới Tu Chân muôn màu muôn vẻ. Hắn bây giờ đang ngồi trên lưng đại bạch hạc lớn như phi cơ trực thăng, theo bóng lưng ưu nhã của bạch hạc, nhìn xuống có thể thấy các loại kiến trúc, phong cảnh nước non.

Làm Mục Viêm Khiếu cảm thấy bất ngờ chính là, trên lưng bạch hạc vậy mà lại không có cái lạnh lẽo hay gió to mà bay trên không trung nên gặp, nếu không phải hắn có thể nhìn thấy lông cổ của bạch hạc lay động, cảnh sắc phía dưới lùi về sau thật nhanh, hắn còn cho rằng mình đang đứng yên trên không.

Mang theo nghi vấn này Mục Viêm Khiếu chọc chọc Lâm Lâm bên người. Biểu tình lúc này của Lâm Lâm như bầu trời bao la chỗ họ đang bay vậy, vạn phần cao xa lạnh lùng. Thế nhưng mặc cho mười phút trước ai vừa thấy cậu lăn lộn khóc lóc om sòm, thì bây giờ Lâm tiểu gia biểu hiện cao ngạo lạnh lùng tới đâu đi nữa, đều không cách nào làm cho ‘Kỹ năng cách người ngoài ngàn dặm’ cao ngạo lạnh lùng hữu hiệu cho được.

Mục đại thiếu chọc một cái không có phản ứng, chẳng chút do dự lại chọc một cái. Mãi đến khi làm Lâm U hung hãn quay đầu sang bĩu môi: “Làm gì vậy? Anh mắc đái hả!”

Mục Viêm Khiếu và Ung Bá Nam ngồi bên cạnh song song kéo ra khóe miệng. Những lời này lại càng không có cảm giác cao ngạo lạnh lùng, mặc dù biểu tình Lâm U lúc này lãnh lãnh đạm đạm kèm theo vẻ không kiên nhẫn.

“Trên lưng bạch hạc có kết giới gì sao?”

Lâm U sửng sốt một hồi, hình như không nghĩ tới Mục Viêm Khiếu chọc cậu lâu như vậy chính là vì vấn đề này. Trợn trắng mắt mà nói: “Đương nhiên là có, bằng không thì với tốc độ của đại bạch, so với máy bay còn nhanh hơn đã sớm thổi bay anh đi rồi.”

Mục Viêm Khiếu bấy giờ mới gật đầu. Lại hỏi: “Em vừa suy nghĩ gì vậy? Chúng ta còn bao lâu nữa mới đến châu Âu?”

Lâm U khôi phục vẻ mặt ngàn năm không đổi sắc, “Tôi mới vừa nghĩ cả ngày hôm nay chưa ăn được bao nhiêu, trước đó mời anh ăn thịt thỏ tôi cũng chỉ ăn một xâu thôi, sắp chết đói rồi.”

Mục Viêm Khiếu: “...”

“Ha ha, chuyện đó, chờ cậu tu luyện tới kỳ kim đan, có thể không ăn cơm, cho nên vẫn là phải tu luyện mới tốt.” Ung Bá Nam nhìn Mục đại thiếu hình như không biết nên nói gì, nhanh chóng nói một câu. Kết quả những lời này trực tiếp bị Lâm tiểu gia phản bác.

“Nói đùa gì vậy, ông của tôi đã là đại tu kỳ xuất khiếu, ông ấy còn đặc biệt thích ăn bàn ăn kiểu Mãn Hán. Cha tôi là kỳ nguyên anh, vẫn thích bàn ăn Mãn Hán như xưa.”

Ung Bá Nam giật khóe miệng không nói gì, nhà cậu toàn bộ dứt khoát đổi nghề đi làm đầu bếp bán bàn ăn kiểu Mãn Hán luôn đi!

Mục đại thiếu lúc này rốt cuộc cũng mở miệng lần nữa, nhưng lời này cũng là nói với Ung Bá Nam: “Ung đạo hữu, nếu như chuyện bên kia không gấp lắm, chi bằng ông có thể để bạch hạc hạ xuống chỗ nào gần đây có nhà hàng không? Tôi trước dẫn Lâm lâm ăn một bữa cơm rồi lại bàn tiếp.”

Ung Bá Nam trong nháy mắt trợn to mắt, vẻ mặt là thần sắc không thể nào tin được, Mục đại thiếu cũng rất bình tĩnh: “Dù sao phải ăn cơm no mới có sức làm việc không phải sao? Tôi cũng cảm thấy đói.”

Ung Bá Nam đến lúc này đã hoàn toàn không còn gì để nói, tự mình giống như người bệnh tâm thần ha ha vài tiếng, cuối cùng cắn răng, “Chỗ này của tôi còn có một con dê quay nguyên con do đường chủ quay, không chê thì hai người ăn ở đây đi? Cứu người như cứu hỏa, nhanh một chút vẫn tốt hơn.”

Nghe thấy Ung Bá Nam thậm chí còn trữ một con dê quay, Lâm U và Mục Viêm Khiếu khá kinh ngạc đồng thời nhìn hắn một cái, tiếp đó hai người nhìn nhau, từng người đều nheo mắt có thâm ý khác. Nhìn thấy vậy Ung Bá Nam vô cùng ngứa tay, nhưng vẫn bưng dê quay nguyên con mình cất kỹ ra.

Lúc Lâm U cùng Mục Viêm Khiếu chuẩn bị ăn, Ung Bá Nam cũng vô cùng tự giác ngồi xuống, nói với hai người đang nhìn hắn buồn bực: “Không có đạo lý nào nói tôi mời các cậu ăn mà tôi phải đứng nhìn? Tốt xấu gì cũng là thứ tốt tôi cất kỹ suốt một năm nay.”

Lâm U nghe vậy khóe miệng chỉ động một cái, mà Mục Viêm Khiếu thì theo phản xạ có điều kiện ngừng động tác muốn ăn, xoắn xuýt nói: “Dê quay nguyên con đã để một năm rồi? Không phải hư rồi sao?”

Lời này nói ra trực tiếp khiến cho Ung Bá Nam một mồm thịt nghẹn trong cổ họng, tay run a run chỉ Mục Viêm Khiếu, vẻ mặt lên án. Lâm U thấy người này oan uổng quá, lương tâm trỗi dậy mở miệng nói: “Ông ta có túi trữ vật, thời gian trong đó bị ngưng đọng.”

Mục Viêm Khiếu mới gật đầu, “Túi trữ vật này có vẻ không tệ nha, làm sao mới có một cái?”

Lâm U suy nghĩ một chút: “Anh tới trước mặt lão đầu Thái Bạch khóc lóc om sòm một hồi, nói không chừng có thể lấy được một cái.”

Mục Viêm Khiếu giật khóe miệng. “Không có phương pháp khác sao?”

Lâm U lắc đầu: “Anh đừng xem túi trữ vật này cũng nhiều như trong tiểu thuyết vậy, hầu như mỗi người đều có một cái, bây giờ tuy là thời đại ma pháp, nhưng linh lực địa cầu ngày càng loãng, thiên tài địa bảo cũng càng ngày càng ít, tài liệu có thể luyện chế túi đựng đồ rất hiếm thấy, trong ám giới bây giờ, cũng chỉ có thật nhiều tiền hay người vô cùng hung tàn mới có thể có.”

Mục Viêm Khiếu suy nghĩ một chút, “Chưởng môn ba đại môn phái và ba đại thế gia đều có?”

Lâm U gật đầu: “Ừ, người đứng đầu, đứng thứ hai, thứ ba có lẽ đều có, xuống thấp nữa sẽ không nhiều. Về phần người này đó hả, nhà ông ta coi như cũng là một nhà giàu nho nhỏ, túi trữ vật này là tổ truyền.”

Ung Bá Nam tuy rằng nghe ‘Nhà giàu nho nhỏ’ không thể nào cam lòng, nhưng đầu năm nay nắm trong tay một túi trữ vật tuyệt đối là đại diện ‘cao to, đẹp trai’ của Tu Chân giới, không thèm tính toán với người khác. Nhưng không để hắn lên mặt trong lòng được bao lâu, Lâm U tiểu gia trầm tư bỗng đứng lên, tiếp đó vỗ mạnh tay:

“Nè! Tôi bỗng nhiên nghĩ ra một cách kiếm tiền nhiều rồi!”

Lâm U kéo Mục Viêm Khiếu lại: “Giao nhân Bồng Lai rơi lệ thành châu, xuất âm như nhạc, ngoài chuyện này ra vảy của họ còn có linh tính không gian. Trước tôi không có lửa cao cấp để luyện hóa số vảy kia, chỉ có thể dùng làm vật hóa trang cơ bản nhất, bây giờ anh có thể tạo ra lửa tiện thể thử luyện chế túi trữ vật đi! Một khi luyện thành, trong nháy mắt chúng ta có thể giàu to rồi!”

Mục Viêm Khiếu nghe vậy vô cùng không nể mặt nhếch miệng: “Em làm như vảy của người bạn huyết mạch hậu duệ chim đại bàng và giao nhân Bồng Lai nhiều lắm vậy? Đừng hại người ta, cùng lắm thì chúng ta mỗi người một cái là tốt rồi.”

Ung Bá Nam ở bên cạnh nhìn hai người nhất trí với nhau một cách nhanh chóng, lòng vô cùng muốn rít gào, các người cho rằng một người một cái không phải là hại người khác sao?! Mấy người phát rồ như thế con cá đại bàng bị nhổ lông kia có biết không?!

Trên bầu trời phía tây Thần Châu, Kim Ngọc Bằng đang làm việc bỗng hắt hơi một cái, tạo nên một trận cuồng phong.

“??? Cái tên kia lại đang nguyền rủa mình sao?”

——————————————————

Khoảng chừng một giờ sau, ba người Mục Viêm Khiếu, Lâm U, Ung Bá Nam chuẩn bị xong hạ cánh xuống bên cạnh một hồ nước bên cạnh một bán đảo Italy nào đó. Từ chỗ bọn họ đứng nhìn về hướng đông, có thể thấy một tòa lâu đài kiến trúc châu Âu cổ điển hình. kittyd3nxi96.wordpress.com

Ung Bá Nam đưa tay chỉ tòa lâu đài kia nói với Lâm U và Mục Viêm Khiếu: “Đó chính là mục đích lần này. Đấy vốn là nhà của quý tộc ‘Bianchi’ lớn nhất Italy, kết quả bị cái tên Trịnh Du Hổ kia công khai chiếm dụng, các người chắc không tưởng tượng nổi đâu, trong lâu đài đó có mười mấy thiên kim nổi tiếng của mấy gia tộc nổi danh châu Âu, mà mấy cô này hầu như áo quần không đủ che thân, thậm chí có người còn thẳng thừng lõa lồ đi qua đi lại trong lâu đài, hay bám lên người Trịnh Du Hổ kia.”

Ung Bá Nam lắc đầu: “Tôi thật sự chưa từng thấy ma tu nào làm càn như vậy. Ma tu bình thường chỉ hận không thể núp đi để người ta không tìm thấy, nhưng hắn ta lại chẳng kiêng nể gì cả, thật đáng hận mà.”

Mục Viêm Khiếu nghe vậy nhíu mày: “Anh ta có thể như vậy khẳng định có chỗ dựa, các ông tra được ma khí kia là gì, có nhược điểm hay cách khắc chế gì không? Nếu như không tra được, vậy cho dù tôi đến đây cũng chỉ đưa đồ ăn đến cho anh ta mà thôi, kết cục sẽ chẳng thay đổi gì.”

Ung Bá Nam nghe Mục Viêm Khiếu nói đầu tiên là gật đầu sau lại lắc. Trên mặt hắn mang theo vẻ xấu hổ: “Hình dạng ma khí này là một cánh xương màu đen. Chỉ cần Trịnh Du Hổ quạt chúng ta một cánh, thì sẽ có ma khí và gai xương màu đen phóng ra, nhưng người cầm cốt phiến trong tay không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu lắm, nên chúng ta chỉ cần tìm một người hấp dẫn sự chú ý của hắn, tiếp đó xem đúng thời cơ, đoạt lấy cốt phiến hay trực tiếp chặt tay hắn xuống là được rồi.”

Mục Viêm Khiếu nghe xong có chút không biết nói gì cho phải, chả trách mấy người này bảo hắn nhất định phải tới đây, thì ra thật sự để hắn làm bia ngắm hấp dẫn chú ý, nhưng dù hiện tại hắn biết mình tới đây làm gì, cũng không còn cách lui nữa. Dù sao đi chăng nữa, không giải quyết Trịnh Du Hổ, thì ân oán giữa hắn và Trịnh Du Hổ, hắn nhất định sẽ gặp tai họa.

“Được rồi, đi thôi, đừng lãng phí thời gian, rốt cuộc sự tình thế nào chúng ta tận mắt đi nhìn mới biết được. Tôi nhớ trước khi đi lão đầu Thái Bạch cho anh một cái bùa hộ mệnh màu vàng đúng không? Cứ mang theo, đây chính là thứ bảo mệnh đó.” Lâm U vẻ mặt nghiêm túc dặn dò Mục Viêm Khiếu một phen, Mục Viêm Khiếu vừa gật đầu, liền thấy Ung Bá Nam lẩm nhẩm một câu khẩu quyết, trong chớp mắt, hắn phát hiện, bọn họ vừa mới ở bên hồ đã đến trước tòa lâu đài kia.

Chờ ba người họ đứng lại, Mục Viêm Khiếu còn chưa thấy Trịnh Du Hổ đâu, đã chịu không nổi nhắm mắt lại. Hai mắt của hắn hình như ‘nhìn’ thấy một vùng khí đen, khiến hắn không tài nào thích ứng.

“Tôi đợi gần một ngày, ông cuối cùng đã về!” Một giọng nói âm trầm tà khí đột ngột vang lên: “Mục Viêm Khiếu có tới không? Nếu không mang người tới, các người đừng hy vọng hai người trong tay tôi có thể sống qua đêm nay.”

Thần sắc Mục Viêm Khiếu biến đổi, ngừng một lát mở miệng: “Trịnh Du Hổ, anh muốn có bao nhiêu thứ, mà lại đem linh hồn sinh mạng bán cho ma quỷ?”
Chương Trước/117Chương Sau

Theo Dõi