Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/117Chương Sau

Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại

Chương 97: Không có thuốc chữa

Dựa theo suy đoán của đám người Triêu Minh Viễn và Ung Bá Nam, một khi Trịnh Du Hổ không có cái cốt phiến kia trong tay, hắn chẳng khác nào hổ bị nhổ răng, chẳng còn uy hiếp gì nữa.

Chỉ là hình như mỗi một chuyện quan trọng đều sẽ không diễn ra tự nhiên như người ta vẫn muốn. Cần phải ép buộc vài lần, mới có thể lộ ra tầm quan trọng và tính khôn lường của nó.

Bây giờ tình huống của Trịnh Du Hổ chính là như vậy, rõ ràng đã mất đi cốt phiến màu đen, thậm chí ngay cả tay phải của hắn cũng hóa thành tro bụi, nhưng Trịnh Du Hổ lại không hề có ý nghĩ muốn lùi bước dù chỉ một chút, đừng nói chi là cụp đuôi chạy trốn hay cúi đầu nhận lỗi.

Mục Viêm Khiếu nhìn luồng ma khí màu đen bỗng dưng bao trùm toàn bộ tòa lâu đài cổ, trong lúc nhất thời đôi mắt bị kích thích khẽ đau, nhìn cái dạng này của Trịnh Du Hổ hẳn là định đánh cược một lần cuối cùng. Nhưng Mục Viêm Khiếu có chuyện nghĩ mãi vẫn không rõ, Trịnh Du Hổ dựa vào cái gì mà sau khi cốt phiến của mình bị người đoạt mất còn kiêu ngạo như vậy, không ai bì nổi nữa chứ?

Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, này có thể là Trịnh Du Hổ còn có thứ khác để dựa vào.

Tuy rằng Mục Viêm Khiếu muốn suy nghĩ thêm về tình huống và chỗ dựa của Trịnh Du Hổ, chẳng qua thời gian không cho phép hắn nghĩ nhiều như vậy. Ma khí từ trên người Trịnh Du Hổ tản mát ra càng ngày càng nhiều, theo sự tăng nhanh của ma khí, mọi vật xung quanh hình như cũng biến thành không bình thường.

“A! A a a –! Cứu mạng! Tôi không muốn chết! Mau cứu tôi!”kittyd3nxi96.wordpress.com

“Á, cái gì vậy?! Mau thả tôi ra, tôi cho anh tiền còn có cơ thể của tôi nữa!!!”

Theo từng tiếng kêu hoảng sợ của các cô gái, tòa lâu đài cổ trong khoảnh khắc trở thành địa ngục chân chính, dù là người như Lâm U tiểu gia thấy tình cảnh này, lúc nhìn đám xác thối từ trong đất chui ra, bắt đầu cắn người giết người, trong nháy mắt cũng có chút giật mình.

Đây cũng không phải là vấn đề phong cách không đúng, vấn đề là bây giờ còn là ban ngày, Trịnh Du Hổ làm sao dám giữa ban ngày ban mặt dùng ma khí sai khiến người chết?! Hắn không sợ đạo trời sau một khắc đã đem sét đánh chết hắn sao?!

Nhưng rõ ràng là, Trịnh Du Hổ một chút cũng không sợ. Mà điều khiến hắn vui vẻ chính là, hắn khống chế đám người chết này thật sự mang đến phiền toái lớn cho đám Mục Viêm Khiếu. Khiến cả đám bọn họ đều luống cuống tay chân.

Trịnh Du Hổ hận không thể ngửa mặt lên trời cười to, lúc trước dù hắn dùng hết cách cũng không đấu lại Mục Viêm Khiếu, bây giờ mình lại có thể nhìn hắn mệt mỏi, thật không phải là một chữ thích thì còn gì nữa. Trong lúc hắn cao hứng như vậy, đã có người xuất hiện dẹp bỏ cao hứng của hắn.

“Chủ nhân, nhân lúc này chúng ta mau rời khỏi đây đi! Những người đó một khi liên hợp lại, sẽ thành bất lợi cho chủ nhân. Hơn nữa chủ nhân người hôm nay đã hao tổn nhiều ma khí lắm rồi, chúng ta nên lánh đi tìm chỗ nào đó bổ sung lại mới được.”

Nhãn thần Trịnh Du Hổ trầm xuống, đứng bên cạnh hắn chính là Linh Hữu vệ sĩ bậc nhất của hắn, cũng là đứa bạn chơi đùa từ nhỏ cho đến lớn trở thành thủ hạ theo hắn mà liều mạng, hắn trước đây chỉ muốn có một người có thể nghe hắn tâm sự, bây giờ Linh Hữu đã hoàn toàn nghe theo lời của hắn, nhưng y lại học được cách tự quyết định _ lấy danh nghĩa quan tâm hắn.

Trịnh Du Hổ giấu sự chế nhạo trong mắt, hắn tuyệt đối không tin Linh Hữu thật sự đang quan tâm hắn, y có thể làm ra tình trạng này chỉ vì để lấy được cách liên lạc trực tiếp với chủ nhân ở chỗ hắn mà thôi. Rõ ràng khi ấy mình là người đầu tiên đầu phục chủ nhân, nhưng chủ nhân lại cho hai người bọn họ cùng nhau cải tạo, mà điều khiến hắn không có khả năng tiếp nhận nhất là, Linh Hữu rõ ràng hấp thu tinh huyết ít hơn mình, nhưng hình như thực lực lại trên cả mình. Nếu không phải mình có thể câu thông trực tiếp với chủ nhân, hắn còn lo rằng, Linh Hữu sẽ trực tiếp giết hắn rồi trở mặt.

“Chờ tôi giải quyết xong bọn họ đã, anh lo lắng cái gì? Dù tôi không giải quyết được bọn họ, không phải còn có anh nữa hay sao? Anh ở bên cạnh tôi không phải vì bảo vệ tôi thay tôi làm việc à? Lúc này lại cứ đứng đó không làm gì, là anh nghĩ mình lợi hại hơn tôi chăng, muốn coi thường tôi đúng không?”

Linh Hữu nghe nói thế trong mắt mặt lên nỗi khổ riêng, hắn không biết bắt đầu từ khi nào, chủ nhân trong lòng mình tuy có chút tâm tư sâu nặng lại đối đãi ôn hòa với người khác, dần dà biến thành tình cảnh như hôm nay. Có thể ngay từ lúc bắt đầu, lúc bọn họ tranh đoạt di sản thất bại không nên trở về, chí ít khi đó, chủ nhân đúng là có buồn phiền một chút, nhưng tư tưởng vẫn ngay thẳng.

Song những ngày ấy ở thành phố A, hắn tận mắt nhìn chủ nhân từng chút trở nên điên cuồng, quả thật giống như nhập ma. Đúng, nhập ma. Nhãn thần Linh Hữu bỗng trở nên sắc bén, con người đều có dục vọng, đến cuối cùng là do bạn áp chế dục vọng biến nó thành động lực mà tiến về phía trước, hoặc là dục vọng sẽ khống chế bạn cho đến khi bạn biến thành con rối của nó, đây rõ ràng là hai kết quả khác nhau. Linh Hữu không tin Trịnh Du Hổ là người không cách nào khống chế được dụng vọng, trừ phi, có một thứ gì đó, đang từng bước mở rộng dục vọng và tâm lý u tối của con người, cuối cùng thành sa đọa ma đạo.

“... Chủ nhân, ngài làm thế nào tiếp xúc với chủ thượng? Là ở nơi nào? Ngài còn có ấn tượng không?” Linh Hữu nhìn Trịnh Du Hổ càng ngày càng điên cuồng không giống hình người, nhịn không được mở miệng hỏi, nếu như biết mấy cái này rồi, hắn có thể tra ra gì nữa? Thật sự không được, coi như khiến bọn họ trở thành hai bàn tay trắng, nhưng chỉ cần họ vẫn còn là người bình thường, hắn cũng có thể bảo vệ Trịnh Du Hổ và cuộc sống của mình.

Chỉ là Linh Hữu không biết, mấy vấn đề này của mình lại khiến nghi ngờ của Trịnh Du Hổ trực tiếp bạo phát. Mặt của hắn gần như cùng lúc nghe thấy vấn đề này phút chốc đã vặn vẹo tới cực điểm, sau đó lạnh lùng liếc mắt nhìn Linh Hữu, “Tôi không nhớ rõ. Nhưng ngược lại anh, thật sự không nghe lời của tôi?”

Linh Hữu nghe vậy ngừng lại, sau lại nhìn về phía Mục Viêm Khiếu ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, “Ngài yên tâm, nếu như không có hắn ta, tất cả mọi thứ sẽ không xảy ra. Tôi tất nhiên sẽ vì ngài giết hắn rồi.” Nếu như không có Mục Viêm Khiếu, chủ nhân nhà hắn cũng không tranh đoạt di sản thất bại, càng sẽ không vì sau này kế hoạch lần lượt thất bại mà trở nên tối tăm, đến nỗi cuối cùng bán rẻ linh hồn mình, biến thành ma quỷ.

Nếu như lúc này Lâm U biết được suy nghĩ hiện tại của Linh Hữu, nhất định sẽ nhịn không được hung hăng trợn mắt! Đây là thứ logic chó má gì! Nếu như ngay từ đầu không có dã tâm cùng mấy thủ đoạn thấp kém không ra người kia, Trịnh Du Hổ bây giờ cũng không thành cái dạng này. Mình làm chuyện xấu còn đem nguyên nhân đổ lên đầu người khác, thành công thì lợi hại, không thành công lại là lỗi người khác, nếu thật là người tốt, mỗi ngày sẽ không dùng phương pháp giết người sống cúng tế tu luyện cho mình!

Não liệt là trọng bệnh, không có thuốc chữa!

Linh Hữu rất nhanh đã đem lời của mình hóa thành hành động, lúc Mục Viêm Khiếu bị người chết và ma khí công kích hành hạ chật vật không chịu nổi, thậm chí còn bị thương không nhẹ, bỗng nhiên hắn cảm thấy một trận ghê rợn, gần như theo bản năng nhích thân thể qua bên trái một chút, tiếp đó hắn liền thấy chỗ trước kia hắn đứng không hiểu sao nhiều thêm một người.

Đồng tử Mục Viêm Khiếu mãnh liệt co lại, vừa rồi nếu như hắn chậm một bước, vậy thì cho dù trên người hắn có huyết mạch thần thú thượng cổ, hiện tại cũng xác định chết luôn rồi.

“Đại thiếu, đã lâu không gặp. Tôi tới lấy mạng của anh đây.” Linh Hữu mở miệng. “Nếu như anh không phản kháng, tôi còn có thể cho anh một lần thống khoái.”

Mục Viêm Khiếu trước khi nghe thấy trong lòng chỉ kinh sợ, mà sau khi nghe nói xong, luồng không khí mạnh mẽ không bị khống chế trong thân thể trước kia càng trở nên sôi sục, trong chốc lát hai mắt hắn đã phát ra kim quang: “Anh muốn mạng của tôi, còn sớm. Cái mạng này, là để cho Lâm Lâm nhà tôi, không có phần của anh đâu!”

Trong một thoáng đó kim quang đại thịnh, lúc Linh Hữu không thể tin vào mắt mình, trong tay trống không của Mục Viêm Khiếu xuất hiện một mồi lửa như kiếm, cùng với kim quang trong mắt hắn, đột nhiên vung kiếm bổ tới. Dù Linh Hữu dùng tốc độ nhanh nhất tránh né, cũng như cũ bị chém rớt toàn bộ cánh tay phải hợp với vai.

Lúc này cách đó không xa Lâm U chăm chú nhìn Mục Viêm Khiếu cũng trừng lớn hai mắt khi thấy thanh hỏa kiếm thuộc loại trâu bò kia, lòng mơ hồ nghĩ, có thể không tốt lắm.

“Anh?! Đây là thứ lửa gì?!” Linh Hữu nhìn vai và cánh tay phải của mình bị lửa thiêu hóa thành ma khí, trong lòng chợt kinh hãi vô cùng, từ lúc bọn họ thành ma, đừng nói là lửa, coi như dùng laser, muốn xuyên thấu thân thể họ còn cần một khoảng thời gian nhất định. Nhưng bây giờ, Mục Viêm Khiếu vậy mà chỉ cần một kiếm, đã bổ rớt nửa người hắn?

Mục Viêm Khiếu nhìn bộ dạng Linh Hữu, cũng không nói chuyện, lẳng lặng dùng kiếm trong tay chém tới người chết bên cạnh, mà mục tiêu của hắn, không cần phải nói, vẫn là Trịnh Du Hổ ở giữa.

Triêu Minh Viễn lúc này thấy thanh viêm kiếm trong tay Mục Viêm Khiếu, trong mắt hiện lên vẻ không ngờ tới và kinh diễm, sau bỗng nhíu mày, tiếp đó cũng không nhiều lời từ phía sau nhấc Mục Viêm Khiếu lên bay về phía Trịnh Du Hổ, “Anh dùng thanh kiếm này đâm vào tim và đầu hắn, dù là ma tu, hai chỗ này cũng là điểm trí mạng, tôi cố gắng, anh tận lực.”

Mục Viêm Khiếu gật đầu, hắn không phải không muốn nói, chỉ là hắn biết rõ, chỉ cần mở miệng nói nhiều một câu, thời gian hắn có thể khống chế thanh kiếm này lại càng ngắn. Vì thế, nhất định trước lúc hắn kiệt sức, phải tiêu diệt Trịnh Du Hổ!kittyd3nxi96.wordpress.com

Linh Hữu cơ hồ là người đầu tiên ý thức được dự định của Mục Viêm Khiếu, nhưng dù thế nào hắn cũng chậm một bước. Nên hắn chỉ có thể trở mắt nhìn Mục Viêm Khiếu đem thanh kiếm kia cắm vào trước ngực Trịnh Du Hổ, trực tiếp đốt lồng ngực của người kia thành một cái động lớn, trong nháy mắt đó Linh Hữu cảm thấy dây thần kinh trong đầu mình đứt đoạn, lao thẳng tới trước, miễn cưỡng dùng tay kia tụ tập ma khí chặn viêm kiếm, đồng thời mạnh mẽ đẩy Trịnh Du Hổ ra, “Chủ nhân! Đi mau!”

Trịnh Du Hổ không nghĩ tới mình suýt chút nữa đã chết rồi, nhìn cái động lớn trên ngực mình, vẻ mặt hắn lại có chút quỷ dị, ngẩng đầu nhìn Linh Hữu giúp hắn ngăn cản Mục Viêm Khiếu, Trịnh Du Hổ nhướng mày. Sau đó mới hài lòng cười một cái, đây mới là việc mà vệ sĩ như Linh Hữu đang làm. Lập tức hắn xoay người không chút do dự bỏ chạy, thậm chí không để lại cho Linh Hữu tự bạo phía sau một câu nói nào.

“Mục Viêm Khiếu, lần sau gặp mặt, tao sẽ cho mày chết không nhắm mắt!”

Chờ bọn Mục Viêm Khiếu đối phó xong Linh Hữu, Trịnh Du Hổ đã hoàn toàn không thấy bóng dáng, mà bộ dạng Linh Hữu cũng biến hóa vô cùng lợi hại, lúc này hắn hầu như đã hoàn toàn thay đổi ——— Thân thể khô quắt như xương khô, chỉ còn một hơi thở.

“Giúp, giúp tôi tìm người nọ, cứu, cứu chủ nhân về.”

Linh Hữu gắt gao nắm lấy ống quần Mục Viêm Khiếu, hai mắt nhìn thẳng vào người ấy.

Mục Viêm Khiếu nhíu mày, “Người kia là ai vậy?”

“Lý, Lý tiên sinh... A, thành phố A!”

Lúc nói xong mấy chữ cuối, Linh Hữu triệt để nhắm hai mắt lại sau đó hóa thành một đống bụi đen.

Không đợi Ung Bá Nam và Triêu Minh Viễn buông lỏng, Mục Viêm Khiếu vừa rồi còn ra vẻ vô cùng anh dũng không ai bằng, thở hắt một hơi trực tiếp nằm ngay đơ.

“A! Cậu ta kiệt sức?!” Ung Bá Nam lúc này mới phản ứng kịp, trong lúc hắn nói chuyện, từ phía sau hắn một người mạnh mẽ lao đến đẩy hắn sang một bên.

“Chậc, tôi biết anh ta là chúa ngu xuẩn, ngu xuẩn muốn chết, tránh ra tránh ra, tôi có chuẩn bị cho hắn đại hoàn đan đây!” Lâm U trực tiếp đem một viên đan cỡ trứng chim nhét vào miệng Mục Viêm Khiếu. Người bên cạnh nhìn mà thấy nghẹn họng hoảng sợ.

“Được rồi! Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau giúp tôi đem người tới bệnh viện, thân thể anh ta rất yếu, ít nhất phải ở bệnh viện năm sáu ngày!”

Dưới sai sử của Lâm U, người An Định Đường mơ mơ hồ hồ khiêng Mục Viêm Khiếu, ngây ngẩn đi từ tòa lâu đài cổ đến bệnh viện La Mã thoạt nhìn rất đắt tiền nào đó, mãi đến khi lấy linh thạch nộp tiền chữa trị xong, mới được Lâm U thả đi.

Lúc ra khỏi bệnh viện, Ung Bá Nam lau mặt một cái, nói với Triêu Minh Viễn: “Tôi nói này, tiểu gia tài hoa tuyệt thế này vẫn luôn như vậy sao? Ừm, nói như thế nào đây, cảm giác... nói không nên lời.” Triêu Minh Viễn nghe vậy kéo ra khóe miệng: “Nói không nên lời là được rồi, trong những người tôi quen không ai có thể nói rõ tính nết tiểu gia. Cho nên mới gọi là tài hoa tuyệt thế được chứ.”

Ung Bá Nam thụ giáo gật đầu: “Nghe nói Lâm gia còn có mấy người rất kỳ lạ?”

Triêu Minh Viễn nghe vậy biến sắc, thoáng cái đã bưng kín miệng Ung Bá Nam, nhìn khắp trái phải một hồi xong mới căm tức nói: “Nói nhỏ là được rồi, nói lớn anh không sợ chết hả? Anh không biết vị kia đã từng suýt tí nữa tàn sát người thành ma rồi sao?!”

Ung Bá Nam run lên, cũng cẩn cẩn thận thận nhìn hai bên một chút mới cùng Triêu Minh Viễn rời khỏi, chuyện lâu đài cổ còn cần bọn họ đi giải quyết hậu quả nữa nè!

Chờ họ rời khỏi, trong bóng râm chỗ bệnh viện có một người thong thả đi ra. Người nọ mày kiếm mắt sáng, đường nét rõ ràng, lưng thẳng tắp, nhìn bóng lưng đơn độc liền mang theo một cổ khí thế kinh người, nhưng trong thần thái của hắn, lại cứ mang theo vài phần tà khí.

“Lý tiên sinh thành phố A?” Tiểu thúc Lâm gia cười lạnh một tiếng, xem ra lúc kết giới ma giới rung chuyển, đã có không ít người ẩn núp ngồi không yên. Nhưng mà, họ thật sự nghĩ Ma giới khai thông rồi, thì bọn họ có thể tạo phản sao?

“Ngài khỏe chứ, tiên sinh, ngài ở đây có gì muốn giúp đỡ sao?” Một nhân viên bảo vệ tiến lên hỏi, tiểu thúc Lâm gia liếc mắt nhìn y, xoay người rời đi. Hắn có thể nói mình là bị ông nội cưỡng chế kêu đến hộ giá sao?! Nhìn hai phe nắm véo chân nhau, hắn thật sự hận không thể một tát chụp chết hết, hộ cmn giá! Còn không bằng nhìn cương thi vui vẻ hôm nay lại dùng phương pháp quỷ dị gì kiếm cơm!

Ha ha, đến tận bây giờ vẫn chưa dùng tiền, thật sự là... còn ngu xuẩn hơn tình nhân của đứa cháu nhỏ nhà hắn nữa!

Trong phòng bệnh của bệnh viện, Mục Viêm Khiếu bỗng hắt hơi mộ cái, làm Lâm U nhìn mà nhíu mày: “Anh bị cảm rồi?”

Mục Viêm Khiếu nghiêm mặt lắc đầu: “Làm sao có thể, anh còn biết phun lửa sao lại cảm mạo được!”

Lâm U: “...” Anh có thể đùa vui hơn nữa không?

“Mục tiên sinh, xin ngài nghỉ ngơi thật tốt, chúng tôi kiểm tra thấy cơ thể ngài bây giờ rất yếu, còn nữa, ngài bị cảm.”
Chương Trước/117Chương Sau

Theo Dõi