Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/94Chương Sau

Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 90: Ghen Với Phùng Cô Nương

Editor: Tường An

Cô nương Phùng gia kia hiển nhiên rất thích chiếc áo choàng lông điêu tơ vàng này, sau khi vào đại sảnh cũng không cởi, đi thẳng đến trước mặt các cô nương mới cởi ra đưa cho nha hoàn bên cạnh.

Nhất thời cũng có vài người vây xem, khen chiếc áo này thật xinh đẹp, tinh xảo.

A La tức giận đến mức nắm tay run run.

Mới vài ngày trước, hắn chạy đến trước giường mình, thề thốt lời ngon tiếng ngọt, cuối cùng thì sao, vừa quay đầu đã muốn cưới người khác, còn đưa cả áo choàng lông điêu tơ vàng cho người ta!

Mình lúc trước quả nhiên đoán không sai, người này căn bản không tốt lành gì, lại còn hoa tâm, về phần áo choàng lông điêu tơ vàng kia, muốn đưa ai thì đưa đi!

Diệp Thanh La nàng không phải người tầm mắt hạn hẹp, tất nhiên không đến mức tức giận vì một cái áo choàng, chỉ hận mình trẻ người non dạ, suýt nữa bị nam nhân hư hỏng, bụng dạ khó lường kia lừa gạt!

Người ta chẳng qua chỉ thuận miệng nói vài câu dễ nghe, nàng liền cho là thật? Không biết sau lưng hắn lại âm thầm nói với Tam hoàng tử thế nào? Có phải sẽ nói "Cô nương ngốc như vậy, ta nói cái gì liền tin cái đó, còn nghĩ ta sẽ thật sự cưới nàng vào cửa?"

Nghĩ vậy, đột nhiên nhớ đêm đó trong khuê phòng, hắn cũng từng nói nàng thật ngốc.

Thế nhưng, nàng không hề ngốc nha!

A La tức giận khó nhịn, nhưng lúc này trước mặt nhiều người, lại có Diệp Thanh Liên mang vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn mình chằm chằm, nàng đành phải liều mạng chịu đựng.

Đúng lúc này, vài cô nương muốn ra ngoài thưởng tuyết, nàng cũng mượn cớ theo ra, cố ý tụt lại phía sau, tránh bị người khác nhìn ra manh mối.

Cách đó không xa có một gốc đào đang thời điểm nở hoa, màu hồng phấn tươi đẹp trên nền tuyết trắng tinh khôi tạo nên khung cảnh thiên nhiên đẹp đến nao lòng.

"Tháng ba tuyết mùa xuân, ngày xưa chỉ thấy hàn tuyết tịch mai, hiếm khi thấy hàn tuyết đào hoa, cảnh này sợ là nhiều năm khó gặp, hẳn là nên họa để lưu giữ lại mới đúng." các cô nương tươi cười đề nghị, ai có họa kỹ tốt thì mau chóng lưu lại khung cảnh này.

Chẳng biết tại sao, trong lòng A La bỗng nhiên cảm thấy thê lương, nghĩ mình đúng là ngốc chết, tin lời dụ dỗ của một tên lừa đảo, người ta căn bản là muốn phá hủy trong sạch của mình thôi!

Nước mắt muốn rớt xuống, không dám để người khác nhìn thấy, A La liền xoay lưng đi, lén dùng tay áo lau khóe mắt.

Đúng lúc này lại nghe thấy một thanh âm rơi vào tai.

"Tam ca ca, hôm nay ngươi họa thần thái không giống ta lắm."

A La căn bản lười phản ứng chuyện người khác, nghe vậy cũng không để ý, đang muốn xoay người chạy đi thì trong lòng vừa động.

Đây không phải thanh âm của Kha Dung sao?

Tam ca ca mà nàng ta gọi hẳn là Tiêu Vĩnh Hãn!

Nghĩ tới đây, nàng không khỏi cảm thấy trào phúng cực kỳ.

Vào thời điểm này đời trước, nàng đứng dưới tàng cây hoa đào, Tiêu Vĩnh Hãn họa cho nàng, giờ đây đã đổi thành một người khác, đúng là thế sự trêu ngươi, không thể tưởng tượng nổi mà!

Nhất thời, A La nín khóc, cũng không chạy đi nữa, yên lặng đứng dưới tàng cây, thám thính động tĩnh bên Tiêu Vĩnh Hãn và Kha Dung.

"Lão biện tân chi mộc xuân phong, yêu kiều hinh phân phức lộ phương khoan dung. Đào hoa diễm diễm lăng sương lập, thụy tuyết phi phi triệu niên đại. Kình tiết cao nguy lạnh không đi, ngang nhiên khí độ quán cầu vồng. Cực biết việc này thế gian thiếu, hỉ thái kinh nghi khác hồng." - đoạn này mình không biết dịch nên để nguyên đoạn convert. Ai biết đi ngang xin chỉ giáo. Đa tạ! ^_^

Thanh âm Tiêu Vĩnh Hãn thanh lãnh, chậm rãi ngâm nga bài thơ này.

A La cắn môi, siết chặt cành đào trong tay.

Nàng tất nhiên nhớ rõ, bài thơ này đời trước Tiêu Vĩnh Hãn cũng từng ngâm, là ngâm cho nàng nghe.

Kha Dung cười nói: "Tam ca ca quả nhiên văn thơ xuất chúng, trong nháy mắt đã làm được bài thơ tốt như vậy, thật sự rất hợp ý cảnh với bức họa này."

Tiêu Vĩnh Hãn lại nói: "Bài thơ này không phải ta làm, là của người khác."

"Là của ai vậy? Ta chưa từng đọc qua bài thơ này."

Tiêu Vĩnh Hãng không lập tức trả lời mà trầm mặc hồi lâu mới nói: "Ta cũng không nhớ rõ, ta chỉ biết bài thơ này không phải ta làm, chỉ vì hợp ý cảnh mà thuận miệng ngâm ra thôi."

Kỳ thật, Kha Dung cũng không để ý vấn đề này lắm, liền chỉ bức họa kia, nói: "Tam ca ca, ngươi chỉnh sửa tranh này một chút được không, ngươi xem, ta chưa bao giờ để kiểu tóc này, nhìn có chút không giống ta."

Tiêu Vĩnh Hãn cúi đầu nhìn nữ tử trong bức họa, lúm đồng tiền kiều diễm hơn hoa, dung nhan tựa hoa đào ngày xuân, hắn khẽ giật mình, nhất thời nhìn đến ngây ngốc.

Hắn nâng tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má nữ tử mình tự tay vẽ ra, chẳng biết tại sao trong lòng dâng lên cảm giác chua xót không thể nói thành lời.

Tuy không biết vì sao nhưng lại khiến hắn cảm nhận được nỗi bi ai, chua xót đến mức đau đớn không kiềm chế được.

""Tam ca ca, Tam ca ca? Ngươi làm sao vậy?" Kha Dung phát hiện Tiêu Vĩnh Hãn không thích hợp, nghi ngờ hỏi.

Tiêu Vĩnh Hãn nghe nàng hỏi, lát sau liền ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt nữ tử trước mắt, giống như đã từng quen biết, lại phảng ngất như cực kỳ xa lạ.

Hắn nhíu mày, nghi ngờ nhìn nàng: "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?"

Kha Dung kinh hãi: "Tam ca ca, ta là A Dung a, không phải ngươi lại phát bệnh chứ?"

Phát bệnh?

Tiêu Vĩnh Hãn thống khổ nâng tay ôm đầu mình, lắc lắc: "Không, ra không phát bệnh, ta chỉ cảm thấy không thích hợp, không đúng a... rốt cuộc không đúng ở chỗ nào?"

Kha Dung nhất thời hoa dung thất sắc, lập tức bất chấp nam nữ khác biệt, tiến lên cầm tay Tiêu Vĩnh Hãn, ôn nhu trấn an: "Tam ca ca, không có chuyện gì, không có cái gì không đúng, ta là Kha Dung, ngươi là Tiêu Vĩnh Hãn, ngươi mau tỉnh táo lại, một lát sẽ không sao nữa!"

Cách đó không xa, A La hết tất cả, nhíu mày, tay run run siết chặt cành hoa.

Tiêu Vĩnh Hãn đời này, nàng vẫn luôn nhìn không hiểu.

Đời trước hắn đối với nàng chân tình, thăm thiết, nàng không tin đó là giả, nhưng mà đời này, ánh mắt chán ghét không hề che giấu của hắn khi gặp nàng làm cho nàng không thể không hoài nghi, tất cả đời trước đều là hư tình giả ý.

Nàng cũng từng hoài nghi, Tiêu Vĩnh Hãn có thể cũng nhớ chuyện đời trước giống nàng hay không? Nếu không, vì sao mọi chuyện lại khác biệt với đời trước đến thế.

Nhưng hôm nay nghe được đoạn đối thoại này, trong lòng nàng có chút suy đoán.

Có lẽ tình ý đời trước là thật, đời này chán ghét cũng là thật... Có lẽ, hắn chỉ là nhận lầm người?

Lúc trước hắn và nàng đồng thời rơi xuống nước, sau đó, có lẽ hắn nhớ được một phần ký ức đời trước, những ký ức đó không rõ ràng cho nên hắn nhận lầm người, cho rằng Kha Dung là người đời trước hắn muốn cưới?

Cho nên đời này hắn mới đàn khúc Hầu La Hương cho Kha Dung, lại mặt lạnh với nàng.

Nghĩ đến đây, trong lòng nàng rối loạn.

Đời này dù thế nào nàng cũng không muốn gả cho Tiêu Vĩnh Hãn nữa, mười bảy năm khổ sở, tịch mịch đã sớm khiến nàng quên đi tình cảm phu thê ân ái ngày xưa.

Giờ đây nhớ lại thiếu niên thiếu nữ si ngốc động tâm, chỉ cảm thấy như ngăn cách một tầng sương khói, giống như nhìn câu chuyện của người khác.

Thế nhưng... cuối cùng vẫn không đành lòng, không đành lòng nhìn hắn hãm sâu trong thống khổ quá khứ.

Đối với nàng, chuyện đời trước, tất cả đã qua, quên mất cảm giác động tâm dưới tàng hoa đào, quên mất ngày tháng triền miên ân ái cùng thiếu niên kia, cũng quên mất lời hứa hẹn đã từng vững như bàn thạch đó.

Đời này, hắn là hắn, nàng là nàng, nam hôn nữ gả không thiếu nợ lẫn nhau, dù gặp lại cũng chỉ là nụ cười khách khí, sau khi gặp thoáng qua liền mờ mịt trong biển người.

A La cắn môi, hai mắt có chút ướt át.

Lại nghiêng tai lắng nghe nhưng bên kia không có động tĩnh gì, có lẽ bọn họ đã rời đi rồi, A La lững thững bước trên tuyết, bước ra khỏi tàng hoa đào rực rỡ, chỉ lưu lại những dấu chân nông sâu sau lưng.

Chắc là vì Tiêu Vĩnh Hãn phát bệnh, hai người bọn họ đã rời đi rồi.

Cúi đầu nhìn dấu chân trên tuyết, A La thở dài một tiếng, trong đầu có rất nhiều phiền muộn, không khỏi lẩm bẩm: "Tam ca ca, ta là người vô tâm vô phế, ta cũng mong ngươi giống ta, quên hết tất cả chuyện cũ. Bất luận ngươi cưới ai, ta đều hi vọng đời này ngươi có thể sống thật tốt..."

Nàng ngẩng đầu nhìn qua, bất chợt đối diện một đôi mắt thâm trầm khiến người ta nhìn không hiểu.

"Thất...thất thúc?"

Hắn tới lúc nào, nàng thế nhưng chưa từng phát hiện.

Tiêu Kính Viễn không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn đôi mắt trong trẻo thoáng ướt nước mắt của nàng.

Ánh mắt hắn nặng nề khiến A La cảm thấy hít thở cũng có chút gian nan.

Nàng lùi lại một bước, siết chặt nắm đấm nhỏ, lại nhớ tới chuyện ban nãy vừa phát hiện.

Phải, sau lưng hắn nói nàng xấu, căn bản khinh thường nàng, còn muốn cưới cô nương Phùng gia kia!

Vốn dĩ trong lòng nàng căm hận cực kỳ, ước gì lập tức kéo hắn đến chỗ nào vắng vẻ, giằng co một phen, mắng một trận cho đã, sau đó đem ngọc bội cùng rối gỗ ném hết lại cho hắn, chốt lại một câu: "Bổn cô nương không hiếm lạ gì, ngươi thích tặng ai thì tặng đi!"

Nhưng bây giờ hắn đứng trước mặt nàng, nàng liền biến thành rùa đen rụt đầu, xoay người muốn chạy đi.

Thôi thôi, đời trước là cháu Tiêu gia, đời này nàng cần gì trêu chọc thúc thúc Tiêu gia!

Người Tiêu gia nàng không muốn dây vào nữa, vẫn nên sớm cách càng xa càng tốt!

Tiêu Kính Viễn thấy nàng xoay người muốn chạy, làm sao cho phép, lưu loát tiến lên cầm chặt tay nàng: "Không cho ngươi đi."
Chương Trước/94Chương Sau

Theo Dõi