Chương Trước/146Chương Sau

[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu

Chương 137: Đêm Trăng

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, vào lúc cô chẳng hề ngờ tới. Cô chỉ nghĩ đây là một chuyến đi du lịch bình thường mà Victor dùng để giúp cô giảm bớt căng thẳng sau những chuyện đã xảy ra, nhưng việc cầu hôn bất ngờ thế này... quả thật cô không dám ngờ tới.

Cô che hai tay lên miệng mà không thể kiềm được sự bất ngờ, ánh mắt cô hơi run lên nhìn về phía anh, nước mắt cũng chảy ra ngày một nhiêud trong sự xúc động.

Cả không gian thoáng đãng với tiếng sóng rì rào nay chỉ có thêm tiếng sụt sùi vô cùng xúc động, Victor vẫn ngước ánh mắt ấy lên mà nhìn cô, lặng thinh chờ đợi câu trả lời từ người con gái ấy.

Erena dùng đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn xuống người đàn ông ấy mà cũng như thầm suy nghĩ gì đó trong lòng, phải mất thêm vài giây ngập ngừng, cô mới có thể cất giọng run lên vì nghẹn ngào.

- Nhưng có một điều kiện... - Cô ngập ngừng.

- Bất kể điều gì em muốn. - Victor đáp.

- Anh có thể... vì em một lần được không? - Cô hướng đôi mắt long lanh của mình thẳng vào anh. Victor cũng vì câu hỏi của cô mà ngạc nhiên vô cùng, khẽ nhíu mày đáp trả.

- Em chỉ muốn sống một cuộc sống... bình dị thôi... Không súng... không dao... không đổ máu... - Erena ngập ngừng nói với cô, lời nói cũng run lên ngày một rõ ràng.

Anh chỉ biết lặng thinh nhìn lên người con gái đang phát ra những tiếng sụt sịt ấy, nhìn sâu vào trong đôi mắt màu xanh dương long lanh, ầng ậng nước mà trong lòng cũng cảm thấy khó xử, từ trước tới giờ cô luôn giữ trong mình niềm mong ước như vậy sao?

- 7 năm yêu anh, ở bên anh... là 7 năm em sống trong sợ hãi và bất an... em không biết khi nào là lần cuối cùng em có thể được nhìn thấy anh... Em thật sự... không thể chịu được nữa... - Erena vẫn tiếp tục bộc bạch những cảm xúc, suy nghĩ mà bấy lâu nay cô đã giữ trong lòng.

Anh bỗng cảm thấy khẽ nhói lên trong lòng, thời gian vừa qua được ở bên cô, anh cứ nghĩ như vậy sẽ khiến cô hạnh phúc, anh cứ nghĩ rằng anh đã hiểu cô nhưng không phải, điều cô mong muốn duy nhất anh lại chẳng hề biết đến, hơn nữa còn làm điều ngược lại trong một khoảng thời gian rất dài. Anh vốn dĩ chưa từng thử đặt mình vào vị trí của cô, và tìm hiểu xem cô thật sự muốn gì?

Không khí giữa hai người trở nên trầm mặc một lúc, chính bản thân Erena cũng cảm thấy khó xử sau khi nói ra những điều ấy. Mặc dù cô rất yêu anh, nhưng nếu anh không thể đáp ứng được yêu cầu duy nhất đó thì cô không thể đồng ý lời cầu hôn này, 7 năm qua đã là quá đủ, cô không thể sống với cảm xúc và nỗi sợ hãi đó được thêm nữa. Nhưng Victor vốn dĩ ngay từ đầu đã bươn trải, sinh sống bằng cái "nghề" đó, bây giờ nói bỏ là bỏ sao?

Erena đứng mà đôi chân cũng run lên, cảm tưởng đứng không vững bởi vừa lo lắng, vừa sợ hãi khi phải chờ đợi câu trả lời từ Victor. Nhưng mọi chuyện thật sự nằm ngoài dự tính của cô gái.

- Trước kia anh luôn sống vì bản thân anh, anh sống để làm điều anh muốn, nhưng giờ anh đã biết mục đích sống mới của mình là gì rồi. Là vì hạnh phúc của em. - Victor mỉm cười, cất giọng thẳng thắn mà nói khiến Erena tròn mắt ngạc nhiên.

- Anh sẽ hy sinh tất cả những điều đó để có được sự an toàn, và niềm hạnh phúc của người con gái anh yêu. - Lời nói vừa chân thành, vừa nghiêm túc ấy cất lên khiến Erena như không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy, cô dùng tay che đi khuôn mặt đang ửng đỏ của mình, thở hắt ra một tiếng đầy xúc động.

Nhìn dáng vẻ ấy của Erena, Victor cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, bây giờ chỉ cần có được hạnh phúc của cô, anh sẵn sàng đánh đổi hết tất cả, kể cả sự nghiệp đang trên đà phát triển ấy của mình.

- Vậy em có đồng ý lấy anh không? - Victor nhoẻn miệng cười hỏi lại.

Erena vẫn còn đang trào lên sự xúc động, tiếng khóc thút thít cứ ngày một to dần, nhưng rồi cũng gật gật đầu rồi đưa một tay xuống. Victor dĩ nhiên vô cùng hạnh phúc khi lời cầu hôn của anh cuối cùng cũng được chấp thuận, anh liền lấy chiếc nhẫn kim cương đang được cài trong hộp ra, anh cầm nhẹ lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, tay kia nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa của bàn tay trái của cô.

Ngay cái giây phút anh đeo chiếc nhẫn vào tay cô, Erena thật sự như vỡ òa trong niềm hạnh phúc, tiếng khóc cô cất lên càng to hơn, người đàn ông ấy cũng vì thế mà liền đứng dậy, kéo cô vào lòng mà ôm chặt lấy.

____

Anh đứng trước chiếc gương phòng tắm, ở dưới chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn, để lại phần ngực trần vạm vỡ. Chiếc điện thoại được anh áp vào tai, nhưng sau vài cuộc điện thoại thì dường như sắc mặt anh càng trở nên tệ hơn.

Ban nãy khi họ cùng nhau dùng bữa tối lãng mạn trên bãi biển cát trắng, Erena có đề cập tới chuyện của Tường Vy. Vì những rắc rối vừa qua của cô nên anh đã bỏ lơ chuyện của em gái mình, giờ đây thời gian càng gấp rút hơn khi chỉ còn vài ba ngày nữa là tới phiên tòa xét xử của ông Phúc Thạch, nếu không có đủ tiền bồi thường thì chuyện sẽ càng to hơn nữa.

Victor đã nói rằng anh sẽ cố gắng giải quyết mọi chuyện một cách nhanh chóng và ổn thỏa nhất để cô không phải suy nghĩ, lo lắng nhiều, vậy nên giờ đây anh mới phải gọi đi khắp nơi, dựa dẫm vào tất cả các mối quan hệ mình có để có thể vay nốt số tiền còn thiếu, nhưng cũng thật khó khăn.

Anh đã liên lạc tới gần trăm người nhưng dường như vẫn không có gì thay đổi. Số tiền còn thiếu trong chốc lát liền trở thành nỗi lo ngại hàng đầu của anh. Tưởng như bị dồn vào bước đường cùng, không còn cách nào khác, một luồng suy nghĩ liền thoáng hiện lên trong đầu anh, tuy mới đầu còn cảm thấy e ngại, nhưng thật sự cũng không còn cách nào khác.

Anh chuyển sang dùng sim quốc tế, tìm kiếm tên trong danh bạ rồi bấm gọi điện, nghe tiếng chuông điện thoại kêu lên từng hồi khiến Victor không khỏi cắn môi dường như vẫn còn đắn đo.

- Alo? Victor? - Tiếng một người phụ nữ cất lên từ đầu dây bên kia như có phần ngạc nhiên.

- Alo, Mỹ Anh, bây giờ cô có tiện nói chuyện không? - Anh đáp lại kèm theo tiếng thở dài, ngữ điệu có phần ái ngại.

- Có, có chuyện gì cậu cứ nói đi.

- Chuyện này... thật sự có hơi khó nói... - Anh cắn môi đầy do dự.

- Tôi cần vay một khoản tiền... không biết cô có không...? - Anh ấp úng rồi cũng nói ra.

- Tiền ư? Khoảng bao nhiêu? - Mỹ Anh lập tức chau mày ngay sau câu nói của Victor, cô đứng tựa tay vào mặt bàn bếp, sắc mặt có vẻ lo âu, bỗng chợt có tiếng người bước vào, cô quay ngoắt nhìn ra, là chủ tịch Trịnh Hoàng Quân, ông đang bước vào phòng bếp để rót lấy một cốc nước.

- Ừm... khoảng 300 triệu... - Victor nói đầy khó khăn.

Nghe thấy số tiền đó, Mỹ Anh có phần ngạc nhiên vô cùng, phản ứng lại cũng khá gắt gao.

- Victor... số tiền đó tôi thật sự không có... - Cô nói với ngữ điệu tiếc nuối.

- À... tôi hiểu... - Anh nói hơi trầm giọng xuống.

Ông Hoàng Quân có phần bất ngờ khi nghe Mỹ Anh nhắc đến tên của người đó, liền chau mày hỏi nhỏ.

- Là cậu Victor gọi tới sao?

- Dạ vâng. - Cô gật đầu, mấp máy miệng trả lời.

- Ta có thể nói chuyện với cậu ấy không? - Ông hỏi với giọng hơi trầm xuống khiến Mỹ Anh có phần lưỡng lự, phải chần chừ mất một lúc mới có thể đưa máy cho ông.

- Alo? - Ông Hoàng Quân áp máy vào tai rồi cất giọng.

- Alo? - Victor chau mày đầy ngỡ ngàng khi nghe thấy tiếng của một người đàn ông lạ.

- Tôi là Trịnh Hoàng Quân đây. - Ông mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói cũng có phần ôn nhu hơn.

Victor bất ngờ vô cùng, anh hắng giọng một cái rồi cũng đáp lại.

- Chào chủ tịch. - Anh nói với giọng nghiêm nghị.

- Tôi xin lỗi nhé, tôi không cố ý nghe lén cuộc nói chuyện điện thoại giữa hai người, chỉ là vô tình nghe thấy Mỹ Anh nhắc tới tên cậu, và một chút vấn đề tiền nong? - Ông vui vẻ nói.

- À, chả là tôi muốn hỏi mượn cô ấy một chút tiền, nhưng lại không có, nên thôi. - Anh bặm môi lại mà nói.

- Con bé Mỹ Anh không có đâu, nhưng

tôi thì có thể cho cậu vay.

Câu nói ấy của ông khiến cả người con gái đang đứng bên cạnh lẫn người đàn ông trẻ ở đầu dây bên kia phải sững người lại.

- Chủ tịch... không được đâu ạ... - Victor dĩ nhiên cảm thấy ái ngại vô cùng, mặc dù đó là lời "đề nghị" của ông Quân, nhưng mối quan hệ giữa họ thật chẳng thể mở lời ra để hỏi vay tiền được.

- Cậu cứ coi như lần này tôi giúp cậu là thay cho lời cảm ơn đi. Cậu biết vợ chồng tôi đã biết ơn cậu và bạn gái cậu như thế nào trong suốt quãng thời gian còn lại của Nhi mà... lần trước cảm ơn suông như vậy khiến tôi thật vẫn còn áy náy quá. - Ông cười khành khạch như để không khí bớt căng thẳng.

Victor cứ đi đi lại lại trong phòng tắm, tay cũng chống nạnh đầy khó xử.

- Chủ tịch... - Anh ấp úng.

- Cậu không để tôi giúp cậu lần này thì tôi còn cảm thấy áy náy hơn đấy. - Ông cười nhẹ.

- Coi như là cậu nể mặt Nhi nhà tôi đi.

Victor cắn răng thêm một lúc, đôi mày chau lại suy nghĩ, cuối cùng cũng đành nhận lời dù trong thâm tâm vẫn còn rất áy náy.

- Vậy... tôi cảm ơn chủ tịch rất nhiều... tôi sẽ cố gắng trả lại cho chủ tịch nhanh nhất có thể... - Victor ngậm ngùi cất tiếng.

- Được, cậu cần số tiền là bao nhiêu? - Ông nở một nụ cười đầy hài lòng rồi hỏi lại anh.

- Khoảng 300 triệu...

- Cũng không phải một số tiền quá lớn. Được, cho tôi số tài khoản của cậu.

Một lát sau, khi cuộc nói chuyện đã xong, ông Quân liền cúp máy rồi trả lại chiếc điện thoại cho Mỹ Anh, người con gái ấy nhận lấy chiếc điện thoại mà trong thâm tâm vẫn không khỏi bất ngờ trước hành động của vị chủ tịch.

- Chủ tịch... - Cô ngước ánh mắt ngạc nhiên ấy lên mà nhìn ông.

- Ta nghĩ là con bé sẽ vui khi thấy ta giúp đỡ những người bạn mà nó yêu quý như thế này. - Ông mỉm cười nhẹ nhàng rồi cũng quay lưng bỏ đi.

____

Erena ngồi trong bồn tắm nước nóng ngoài ban công mà thư giãn, hai tay cô tựa lên thành bồn, mặt ngẩng lên nhìn lên trời, ánh trăng rọi xuống khiến những đường nét trên gương mặt cô càng thêm hoàn mỹ, đôi lúc cô còn khẽ nhắm mắt lại mà tận hưởng mùi vị và thanh âm của biển cả.

Nghe tiếng bước chân đang tiến đến gần, cô nhẹ nhàng ngoái đầu nhìn sang, người đàn ông với thân hình vạm vỡ đang bước đến, bên dưới chỉ cuốn độc nhất một chiếc khăn tắm màu trắng. Ánh trắng rọi vào thân thể anh khiến những vết sẹo trên đó nổi bật lên, nhưng cô lại chẳng hề thấy đáng sợ một chút nào, ngược lại còn thấy nó rất đẹp.

- Mọi chuyện thế nào rồi? - Cô cất giọng hỏi nhẹ nhàng.

- Xong cả rồi, quá trình chuyển một số tiền lớn như vậy vào tài khoản của Tường Vy có chút mất thời gian, nhưng hy vọng là kịp. - Anh nhếch môi cười rồi cũng bước một chân xuống dưới bồn nước nóng.

Nghe được điều đó, trong lòng cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi, vậy là họ đã giúp cho cô em gái của Victor bằng tất cả những gì mình có thể làm rồi, tất cả giờ chỉ còn trông cậy vào thời gian thôi.

Chiếc khăn tắm cũng được Victor bỏ ra và đặt lên trên chiếc ghế gần bồn tắm, cả thân người cũng đã vào trong hẳn bồn, ngâm mình trong dòng nước ấm ấy, quả thật rất dễ chịu.

Anh khẽ đưa mắt nhìn sang người con gái bên cạnh, mái tóc của cô được búi cao lên nhưng vẫn rủ xuống vài sợi trông rất khiêu gợi, ánh sáng mờ ảo của ánh trăng rọi xuống mặt nước, phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp ấy khiến các đường nét càng được tôn lên. Mực nước nằm xấp xỉ trên ngực cô một chút, bầu ngực tròn đầy của cô nằm lưng chừng ở đó, mọi thứ đều khiến tất cả những người đàn ông đều phải mất tự chủ, không những vậy còn ở cự li gần như thế này.

Bỗng chợt Erena ngồi quay lưng lại với anh, một tay đặt nhẹ lên gáy, xoay cổ nhẹ nhàng theo vòng, hai mắt nhắm hờ lại.

- Cả ngày hôm nay di chuyển nhiều nên mỏi người quá, mát-xa cho em chút đi. - Cô cất giọng uể oải, mệt mỏi nhưng thanh âm lại có chút như có chủ ý muốn khiêu gợi.

Victor nhìn tấm lưng trắng nõn nà, không tì vết ấy của cô mà khẽ tặc lưỡi, bản thân cũng ngồi sát gần vào, hai tay đặt nhẹ lên vai cô mà xoa bóp nhẹ nhàng.

Erena nhắm mắt lại mà tận hưởng cảm giác sảng khoái này, miệng âm ử đầy hài lòng.

- Ừm... xuống dưới một chút... - Cô khẽ ra lệnh.

Hai bàn tay của anh cũng vì lời nói đầy "ma lực" ấy của cô mà lập tức nghe lời, liền vuốt nhẹ xuống dọc sống lưng cô, dừng lại chỗ eo mà sờ nhẹ, những ngón tay như cố ý trêu đùa trên làn da mềm mại ấy.

- Chỗ nào cơ? - Anh ghé sát vào tai cô mà thì thầm khiến Erena khẽ rùng mình, bản thân cô cũng khó kiềm mình trước ngữ điệu quyến rũ cùng với sự khiêu khích từ hai bàn tay kia nên miệng lỡ phát ra một tiếng thở hắt nhẹ.

- Không phải chỗ đó... xuống dưới một chút nữa... - Cô vẫn nhắm mắt lại mà khẽ điều chỉnh, vốn dĩ cô muốn anh xoa bóp nhẹ phần xương chậu của mình cho đỡ mỏi, nhưng trong tình cảnh này, dù Victor có hiểu ý thì cũng sẽ cố làm như không hiểu.

- Vậy đằng trước thì sao? - Anh tiếp tục ghé sát vào tai cô mà nói với ngữ điệu trầm ấm, quyến rũ vô cùng, một tay anh vuốt nhẹ xuống dưới phần mông cô, bóp nhẹ lấy, tay còn lại mò mẫm về phía trước, ngón tay mân mê, vẽ những đường nét vô tư trên làn da cô, từ phần bụng lên tới ngực, khẽ nắm lấy bầu ngực ấy.

Anh cũng hành động thật nhanh chóng, anh hôn nhẹ vào cổ, rồi xuống vai cô, Erena khẽ nhắm mắt, miệng phát ra những thanh âm hết sức gợi cảm, cô có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của anh đang phả vào làn da mình, hai tay anh cũng hành động rất nhạy và có chút "lưu manh".
Chương Trước/146Chương Sau

Theo Dõi