Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/16Chương Sau

Tớ Phải Rời Xa Cậu Rồi!

Chương 14:

Alen dẫn Bạch Tam vào căn nhà ấm áp ấy, Trâm Anh ngồi thẫn thờ trên ghế sa-lon không hề biết có người vào nhà. Alen nhón chân đi nhẹ nhàng khẽ cốc đầu cô nàng một cái tỏ vẻ có phần giận dữ:" Mình vào nhà mà cũng không biết, nhỡ có tên trộm nào vào khuân hết đồ đi thì sao? "

Trâm Anh rơi vào trạng thái đơ lặng! Lẽ ra Alen phải chế diễu, muốn cách xa mình càng xa càng tốt nhưng Alen còn lôi giọng diễu cợt cùng với mắng yêu khiến Trâm Anh rất bất ngờ:" A... Alen"

Alen hiểu ra được tam trạng lúc này của Trâm Anh cười tươi giới thiệu cục bông trắng với nàng:" A quên, chưa giới thiệu với cậu, đây là Bạch Tam, còn gọi là A Bạch mình mới nhận nuôi, có đáng yêu không nào?

Trâm Anh đôi mắt sáng lên nhìn Bach Tam, lạp tức không kìm lòng mà đưa tay ra sờ sờ, vuốt lông thêm mấy cái rồi vẫn phải thốt lên một câu:" Thật đáng yêu"

Alen khẽ để ý sang mặt Trâm Anh, quá là hốc hác rồi:" Này sao cậu lại gầy đến thế? tớ có mua đồ ăn này , ăn chung đi!"

Trâm Anh nghe được lời ân cần của Alen thoáng chốc lại nhớ nhà, khóe mắt ướt ướt, hai môi mím chặt để khỏi bật ra thành tiếng. Alen vỗ lưng an ủi:" Khóc đi, khóc ra sẽ đỡ buồn. "

Trâm Anh thản nhiên khóc ngày càng nhiều hơn, mỗi giọt nước mắt cô rơi xuống đông cứng lại rồi biên thành hạt ngọc trai lấp lánh. Cứ như vậy có lẽ chất được một núi ngọc mất!

Alen không biết làm gì hơn an ủi Trâm Anh còn dỗ cho Trâm Anh ăn chút đồ. Còn A Bạch chứng kiến cảnh tượng này cuộn tròn lại một góc tường mặc dù bụng vẫn cồn cào. Biết vậy ở nhà là có đồ ăn????

Một lúc sau tâm trạng của Trâm Anh tốt hơn nhưng chất giọng nghẹn ngào như thể kìm nén trong tròng vãn bật ra run rẩy:" Tối nay ngủ cùng mình nhé! "

Alen:" Được!"

Trâm Anh:" Cảm ơn cậu! "
Chương Trước/16Chương Sau

Theo Dõi