Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/619Chương Sau

Toàn Chức Pháp Sư

Chương 524: Đao Phủ Thi Tướng

Dịch: Hoangforever

“Ma đằng – Trói Buộc!”

Trên hai bàn tay Thạch Thiểu Cúc, những chiếc dây mây mềm mại đong đưa sát bên người liền phóng thích ra ngoài. Dưới sự khống chế của Thạch Thiểu Cúc, những chiếc dây mây này biến thành những chiếc dây thừng chắc chắn. Nó nhanh chóng quấn lấy chân con thi vật to lớn kia!

Con thi vật to lớn kia có thân thể không khác gì một con bò sát lớn vậy. Nó động đậy khiến cho từng khối thịt thối rữa trên người nó rơi xuống. Khi những khối thịt thối rữa này chạm mặt đất, nó liền biến thành một đám sâu ngọ nguậy. Đống sâu mang theo bệnh dịch này điên cuồng bò về phía mọi người.

Dây mây của Thạch Thiểu Cúc đem hai chân của con thi vật to lớn kia buộc chặc lại. Nhưng hai cánh tay to lớn giống như những chiếc đao phủ của con thi vật liền hung hăng đập mạnh xuống. Nó đập mạnh tới nỗi mặt đất cũng phải nứt toác ra!!

Lúc này, mọi người đang được bảo vệ bên trong bức tường đá màu nâu có hình vòng cung. Nhưng tình huống lại không được khả quan cho lắm. Bởi vì một đoàn thi vật ở bên ngoài đang điên cuồng gặm bức tường đá này!!

Bọn nó có móng vuốt sắc bén, chém sắt như chém bùn. Cho dù bức tường đá này có dày thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng nó cũng sẽ bị bọn nó bào sạch sẽ. Đám hủ thi kia căn bản không biết đau đớn là như thế nào. Thậm chí bọn nó còn dùng đầu, đâm vào bức tường đá cứng rắn này. Bọn nó đâm tới nỗi toác đầu, chảy máu, óc văng ra. Thế nhưng, móng tay vẫn cào loạn được!!

(1) hủ thi: xác chết thối rữa.

Trương Tiểu Hầu thấy như vậy, mồ hôi hột chảy ra như suối. Hắn gặp yêu ma cũng không có ít. Nào là hung tàn, nào là giảo hoạt, nào là máu lạnh. Thế nhưng điên cuồng như thế này, phát rồ như thế này thì là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy.

Cái đám thi vật này không có cảm giác, không có lý trí, không có đau đớn, không có sợ hãi. Có chăng chắc chỉ có bản năng truy cùng diệt tận và cắn xé đối với mọi sinh vật sống mà thôi. Thứ duy nhất có thể khiến cho bọn nó lui bước cũng chỉ có ánh sáng mặt trời. Nhưng lúc này, ánh sáng mặt trời cũng chỉ mới vừa tắt chưa được bao lâu. Chờ tới khi ánh sáng mắt trời lên, có lẽ mọi người đã biến thành đồng loại của bọn nó mất rồi.

“Làm sao bây giờ?? Một khi tường đá kia bị đám hủ thi này gặm nát. Chắc chắn toàn bộ chúng ta sẽ bị con thi vật to lớn kia đập chết!!”

Vương Đồng kêu lên.

Vong Linh cũng giống như yêu ma, cũng được chia ra các cấp bậc tương tự như yêu ma. Đó là cấp Nô bộc, cấp Chiến tướng, cấp Thống Lĩnh, cấp Quân chủ…..

Hiện tại, mọi người đang còn gặp phải một đám vong linh chính là đám vong linh thông thường nhất – Hủ thi Vong linh. Cái đám này có lẽ cũng chỉ mới chết được 10 năm trở lại đây chứ mấy. Thân thể bọn nó được chôn vùi dưới lớp đất tràn đầy tử khí cho nên thân thể bị thối rữa mục nát. Có nơi còn chưa có được thối rữa, mục nát hoàn toàn.

Loại Hủ thi Vong linh này là loại có đẳng cấp thấp nhất. Bọn nó thuộc cấp Nô bộc. Nhưng số lượng của bọn nó lại đông đảo vô cùng. Bọn nó kết thành từng đoàn, từng nhóm lớn xông lên. Nếu như ở vùng hoang vu gặp phải bầy hủ thi như thế này, chắc chắn bạn đã gặp phải nguy hiểm lớn vô cùng.

Mà bên trong đám hủ thi này thường thường sẽ cho ra đời một con Thi Tướng. Thi tướng có thời gian chôn vùi lâu hơn, cho nên tử khí thu nạp được cũng nhiều hơn.

Mà cái con kia, thân thể của nó to lớn giống như một con bò sát khổng lồ vậy. Thế nhưng đầu của nó lại rất nhỏ. Tứ chi không khác 4 cái đao phủ là mấy. Vâng! Đúng vậy! Nó là một con Thi tướng, thợ săn nghe thấy tên liền sợ hết hồn. Thi vật có đẳng cấp chiến tướng, so với yêu ma cấp chiến tướng bình thường còn muốn hung tàn hơn mấy lần.

Bình thường khi yêu ma bị thương nhiều, chẳng hạn như chúng ta tấn công vào chân nó, tốc độ của nó liền bị ảnh hưởng. Tấn công vào thân thể nó, thế tấn công của nó liền bị ảnh hưởng. Đánh vào chỗ hiểm trên cơ thể nó, thân thể nó lập tức bị suy yếu, không chiến đấu được nữa. Nhưng thi vật thì khác, bọn nó căn bản không sợ bị thương. Mặc cho ma pháp oanh nát bụng bọn nó, nổ nát tứ chi của bọn nó thì những bộ phận khác của bọn nó vẫn có lực sát thương lớn như cũ. Thậm chí, một cánh tay đứt đoạn trên mặt đất cũng có thể tự chủ nhảy dựng lên, sau đó gắt gao bám chặt lấy thân thể của đối phương.

Một thi Tướng, thường thường có thể đánh nhau được với 3 con yêu ma cấp Chiến tướng.

Huống hồ lúc này mọi người còn gặp phải một con Thi Tương đã được tẩm bổ tử khí ở nơi này từ 10 năm trở lên!!!

Chiến với nó, chẳng khác nào tự sát. Mặc dù mọi người liên hợp lại có thể giết chết được con Thi Tương này, thế nhưng còn trăm con, ngàn con hủ thi kia thì làm thế nào đây?? Chắc chắn mọi người sẽ bị đám hủ thi này gặm cho không còn sót lại gì.

Lúc này bọn họ phải trốn…. Quãng đường tới Dương Dương thôn cũng chỉ còn 1km nữa thôi. Có thể nói, chỉ cần đi qua con dốc nhỏ này là mọi người có thể nhìn thấy hàng rào gỗ chắn bên ngoài thôn rồi. Bất kể như thế nào, mọi người cũng cần phải thoát khỏi đám bẩn thỉu, đông lúc nhúc, đáng sợ này.

“Đều chìm xuống hết cho ta!”

“Lưu Chiểu – Đích Ba!!”

Một quầng sáng màu nâu nổi lên trên hai tay Trương Tiểu Hầu. Ma pháp này giống như đã được Trương Tiểu Hầu chuẩn bị từ rất lâu rồi vậy. Dĩ nhiên, hắn đem mấy cái ma pháp Thổ hệ chồng lên một chỗ. Sau đó đem cỗ lực lượng này hung hăng đánh xuống mặt đất!!

Lúc này, 9 người đang đứng trên một mảnh đất nhỏ. Thế nhưng bên ngoài mảnh đất họ đang đứng này, đất đột nhiên trở nên sền sệt. Mọi người có thể nhìn thấy rõ đất hóa thành bùn nhão, mấy cái vòng xoáy dần dần hiện ra….

Bản thân bùn nhão đã có tác dụng lún xuống. Hơn nữa lại kèm thêm cát chảy xoay tròn trũng xuống nữa. Nhất thời một đám lớn hủ thi ở xung quanh, thân thể không tự chủ được rơi vào bùn nhão!

Sau khi Trương Tiểu Hầu tới Cố Đô, hắn liền đem Dong Tinh Chi Toản bán và đổi được một món ma khí Thổ hệ. Món ma khí Thổ hệ này có thể khiến cho các ma pháp Sơ cấp Thổ hệ của hắn chồng, đè lên nhau được. Khi được chồng tới một trình độ nhất định, lúc này hắn mới phóng thích ra. Phải nói ma pháp Đích Ba của hắn lúc này uy lực mạnh hơn rất là nhiều!

Mặc dù thời gian làm phép rất lâu. Nhưng uy lực của nó thì không phải bàn – rất mạnh! So với nhiều kỹ năng khác, quả thật nó thực dụng hơn rất là nhiều!!

Hiệu quả kinh người của kỹ năng Lưu Chiểu – Đích Ba khiến cho từng đám, từng đám hủ thi lún xuống mặt đất. Trương Tiểu Hầu đề phòng bọn nó chui ra từ khu vực khác, liền ngưng kết mặt đất lại khi thấy bọn nó đã bị lún được nửa người!!

Vì vậy, hơn phân nửa hủ thi có thân thể bị mắc kẹt một nửa dưới mặt đất, một nửa trên mặt đất. Mặt đất cứng rắn vô cùng khiến cho bọn nó chui xuống không được, bò lên cũng không xong!!

Nhìn thấy một màn như vậy, mọi người mừng rỡ hoan hô lên, tấm tắc khen ngợi Trương Tiểu Hầu. Thế nhưng, còn chưa vui mừng được bao lâu, Thạch Thiểu Cúc đã hô to lên một tiếng:

“Nhanh rút lui!!”

Thì ra đạo phòng ngự cuối cùng đã bị con Thi Tương bổ nát ra rồi. Hình thể của nó quá to lớn, cho nên bùn nhão Lưu Chiểu cũng chỉ bao phủ được tới được mắt cá chân của nó. Mặc dù Lưu Chiểu đã ngưng kết lại thành đá, thế nhưng từng này chưa đủ để kiềm chế được nó!

Đao phủ rơi xuống, một vòi máu liền phun ra. Trong cơn hỗn loạn, mọi người căn bản không biết ai đã bị nó chém, ai đã bị thương. Chỉ có thể nhân cơ hội tuyệt vời này chạy nhanh xuống sườn núi ở phía dưới.

“….. A…….. A ~~~~~!!!!!!”

Từng tiếng gào thét đầy tức giận của con Thi Tướng ở phía sau truyền tới. Đêm tối, gió lạnh vù vù thổi qua, đánh lên vạt áo sau lưng của mọi người, khiến cho mọi người cảm thấy ớn lạnh!

Nhưng lúc này mọi người cũng không có nghĩ nhiều được như vậy. Họ chỉ có thể dùng đôi chân trần của mình toàn lực chạy trốn. Trong ánh trăng lạnh lùng mơ hồ kia, có thể nhìn thấy rõ một cái bóng màu đen to lớn đang điên cuồng đuổi theo phía sau họ. Tiếng gầm thét, tiếng đói bụng điên cuồng phát ra từ trong miệng nó!!

Bất kể là Thi Tướng hay là Hủ thi, chỉ cần hai chân bọn nó còn đầy đủ, tốc độ liền nhanh vô cùng, cũng không có chậm chạp giống như mấy cái xác chết trong phim điện ảnh kia. Nếu như con người không sử dụng ma pháp di chuyển hoặc lý ma cụ thì… cho dù ma pháp sư có dùng toàn lực để chạy trốn thì rất nhanh thôi, họ liền bị bọn nó đuổi kịp…..

Hơn nữa, bọn nó còn có một năng lực kinh người nữa. Năng lực này chính là nhảy một phát liền cách xa 10 m. Cho dù là hủ thi cấp Nô bộc thì bọn nó cũng làm được điều này. Vì vậy, đám vong linh đang còn đuổi theo mọi người lúc này, cũng không phải là một đám rùa chậm chạp, lù đù mà giống như dã thú. Bọn nó chạy như điên, nhảy như điên về phía mọi người!!

“A!! A!!!!!!”

Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ phía sau. Trong đám người đang còn chạy trốn hình như có ai đó bị bọn nó tóm lại rồi. Người này đang phát ra từng tiếng kêu thảm thiết để cầu cứu.

“Đừng quan tâm tới. Nếu không toàn quân chúng ta sẽ bị tiêu diệt.”

Đội trưởng Tần Hổ quyết đoán nói.

Mọi người cũng không dám quay đầu lại. Bọn họ chỉ có thể cầu nguyện, người bị tóm kia không phải là bạn thân chí cốt của mình.

“Nàng không có chết.”

Trương Tiểu Hầu xoay người lại liền phát hiện ra người bị tóm lại là một nữ sĩ quan khác có tên là Cổ Hi.

Lúc này ở vị trí eo của vị nữ sĩ quan Cổ Hi đang bị một chiếc lưỡi thật dài cuốn lấy. Chiếc lưỡi thật dài này là của con Thi Tướng phóng ra. Nàng là một vị Băng hệ ma pháp sư. Cho nên nàng miễn cưỡng dùng Băng Tỏa ngăn cản lại bước tiến của con Thi Tướng này. Nếu không, có lẽ con Thi tướng kia đã men theo chiếc lưỡi thật dài của mình, sau đó một ngụm nuốt nàng vào bụng rồi!
Chương Trước/619Chương Sau

Theo Dõi