Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/619Chương Sau

Toàn Chức Pháp Sư

Chương 525: Thôn Xóm Cổ Quái

Dịch: Hoangforever

“Ngu ngốc, đừng đi!!”

Vương Đồng liền hô to một tiếng về phía Trương Tiểu Hầu.

Nhưng lời nói của hắn còn chưa có dứt thì đã nhìn thấy Trương Tiểu Hầu vô cùng lo lắng rồi. Trương Tiểu Hầu vội vàng quay lại và chạy về phía nữ sĩ quan Cổ Hi đang còn kêu cứu kia.

Lúc này, nữ sĩ quan đang còn đau khổ chống đỡ. Băng Tỏa của nàng bị những chiếc đao phủ to lớn của con Thi Tướng chấn cho nát bấy. Trong khi những mảnh vụn băng đang còn rơi lả tả trong không trung thì con Thi tướng với cái thân thể khổng lồ như chiếc chiến xa vượt mọi địa hình kia đã xông về phía nàng.

Cổ Hi gào lên kêu cứu. Khi nhìn thấy Trương Tiểu Hầu quay đầu lại cứu mình. Trên gương mặt nàng liền hiện ra sự áy náy và cảm ơn. Nhưng lúc nàng vừa định đưa tay ra để Trương Tiểu Hầu kéo, thì con Thi Tướng khẽ hút lại. Ngay lập tức, nữ sinh quan liền bị nó thổi bay lên giữa không trung, sau đó bay về phía cái mồm máu to đùng kia!!

“Rắc rắc!!!!”

Con đao phủ Thi Tướng tham lam kia khẽ cắn một phát giống như kiểu cắn vào một quả trái cây mọng nước ngon miệng vậy. Nhất thời nước màu đỏ bắn ra tung tóe trong không trung.

Có vài giọt máu tươi bắn lên, dính lên mặt của Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu trừng lớn hai mắt, khuôn mặt hiện ra sự không thể tin được.

“Đồ ngu! Chạy nhanh!!!!”

Giọng nói của Vương Đồng vang lên bên tai Trương Tiểu Hầu. Khi Trương Tiểu Hầu hơi lấy lại được tinh thần thì hai con mắt tỏa ra ánh sáng màu đỏ của con Thi Tướng kia đã tập trung lên người hắn.

“Uk… xin lỗi!”

Trương Tiểu Hầu nói nhỏ một câu ” xin lỗi” về phía vị nữ sĩ quan Cổ Hi kia. Sau đó, một cơn gió liền xuất hiện ở dưới chân hắn, nâng thân thể hắn lên. Trong khoảng khắc, Trương Tiểu Hầu liền biến thành một mũi tên rời cung, chạy vòng vèo với một tốc độ cực nhanh.

Phải nói, tốc độ của Trương Tiểu Hầu cực nhanh, con đao phủ Thi Tướng kia căn bản theo không kịp. Đương nhiên, cái đám hủ thi vây quanh lại càng không thể nào bắt được quỹ đạo di chuyển tinh xảo của hắn. Vì vậy, Trương Tiểu Hầu bị bao vây tứ phía giữa đám hủ thi đông đúc tưởng chừng như không có lối thoát nào kia liền vọt thẳng ra ngoài. Hơn nữa, hắn còn đuổi theo kịp đội ngũ đang chạy trốn về phía trước kia nữa.

………………

“Lau mặt đi.”

Thạch Thiểu Cúc lấy ra một cái khăn lụa, đưa cho Trương Tiểu Hầu.

Trương Tiểu Hầu cũng không có nhận lấy. Hắn dùng ống tay áo của mình đưa lên mặt. Sau đó chùi đi những vệt máu tươi của vị sĩ quan Cổ Hi đang còn đọng trên mặt. Mặc dù, hắn chưa bao giờ nói chuyện với nàng. Thế nhưng hắn cũng cảm thấy thương tâm cho nàng.

“Ta thấy năng lực của ngươi rất là xuất sắc. Cho nên mấy chuyện sống chết như thế này có lẽ người cũng đã quen thuộc từ lâu. Mấy chuyện như thế này, nên buông tha được thì buông tha. Những người kia căn bản chúng ta cứu không được. Ngươi quay trở lại như vậy, đôi khi còn khiến cho bản thân mình lâm vào hiểm cảnh. Người phải biết, đoàn đội của chúng ta rất là khác biệt so với các đoàn đội khác. Chúng ta đang ở trong vùng đất yêu ma chiếm cứ. Ngươi cứ làm theo ý mình như vậy, rất dễ khiến cho toàn quân bị tiêu diệt!”

Đội trưởng Tần Hổ đi tới. Hai con mắt hắn nhìn xuống Trương Tiểu Hầu đang còn ngồi nghỉ dưới đất kia.

Trương Tiểu Hầu cũng không có nói gì. Hắn phải nói là không khác gì “The Freshman”, từ Phương Nam tới Trung Bộ, sau lại tới Cố Đô này….

“Lần sau ngươi không được làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa, cũng không được cãi lại mệnh lệnh của ta.”

Sau khi Tần Hổ nói ra những lời này liền không có nói thêm bất kỳ câu nào nữa.

Còn Trương Tiểu Hầu thì vẫn im lặng như cũ, cũng không có nói bất kỳ câu gì. Hắn lúc này đang còn đắm chìm trong sự không cam lòng….. Nếu như lúc nãy tốc độ của hắn có thể nhanh hơn một chút, rất có thể hắn đã cứu sống được nàng trước khi con Thi Tướng kia hút nàng lại.

“Nơi này không thấy có vong linh nữa. Phía trước chính là Dương Dương thôn. Ta đã thấy được hàng rào bằng gỗ của bọn họ….”

Vương Đồng nói.

“Tốt! Nhanh chóng vào trong thôn.”

truyenhoangdung.xyz. Truyện được dịch và update mới nhất tại đây. Mong mọi người ủng hộ trang web

Dương Dương Thôn cách chân núi Tần Lĩnh uốn lượn bất quá cũng chỉ có mấy cây số. Nó hoàn toàn nằm ngay dưới chân núi.

Thôn cũng không có lớn. Nó được xây dựng dọc theo một cái khe. Toàn bộ nhà cửa trong thôn được làm từ gỗ. Bước vào trong thôn, mọi người cảm giác không khác nào trở về thời kì cổ đại. Ở trong cái thôn này, mọi người không nhìn thấy bất kỳ thứ đồ gì thuộc về ma pháp khoa học kỹ thuật của thế kỷ 20. Không có đèn điện, không có dây điện, có lẽ ngay tới cả tín hiệu điện thoại ở nơi này cũng không có nốt.

“Yêu ma đối với các thiết bị khoa học kỹ thuật của chúng ta có năng lực cảm ứng rất mạnh. Thôn trang này không có sử dụng bất kỳ thiết bị khoa học kỹ thuật nào. Có lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao yêu ma và vong linh không có xâm phạm thôn xóm này.”

Thạch Thiểu Cúc quan sát vô cùng cẩn thận. Vừa bước chân vào thôn, nàng đã đưa ra ý kiến của mình.

Vào ban đêm, thôn trang này vô cùng yên tĩnh. Một chiếc đèn điện cũng không có. Có chăng chắc cũng chỉ có ánh sáng màu vàng của ánh trăng mông lung trên bầu trời chiếu xuống nơi này mà thôi.

Ngay cả tiếng suối chảy, mọi người còn có thể nghe được rõ ràng. Phải nói, cái thôn này vô cùng tĩnh mịnh, cảm giác giống như không có ai ở vậy.

“Các ngươi…. trước khi vào trong thôn, những thứ đồ không nên mang theo thì cởi bỏ hết ra, bao gồm máu….”

Một âm thanh nhìn có vẻ già nua, không có chút nào báo hiệu trước được truyền xuống từ trên tháp mộc ở trước thôn.

Tháp mộc giống như một cái vọng gác vậy. Có lẽ mỗi đêm đều có người ở trên này chịu trách nhiệm canh gác, phòng ngừa phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

“Chào ông! Chúng con tới từ quân khu Lâm Đồng. Trên đường tới đây, chúng con bị một nhóm lớn thi vật tấn công, đã có người chết và người bị thương. Ông nhanh cho chúng con vào thôn, chúng con còn có người cần phải chữa trị nữa.”

Thạch Thiểu Cúc vội vàng nói với ông lão gác đêm.

“Ta đã nói rồi. Những thứ đồ không nên mang vào thì bỏ hết lại ở bên ngoài. Những thứ này chỉ đem tới vận rủi và tai họa cho làng chúng ta mà thôi.”

Ông lão gác đêm kiên trì nói.

Mọi người nghe thấy vậy, hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng cũng chỉ có thể nhập gia tùy tục.

“Cái này cũng vứt đi.”

“Đây là thiết bị truyền tin duy nhất của chúng tôi dùng để liên lạc với tổng bộ. Nó đã trải qua xử lý đặc thù, sẽ không có bị yêu ma phát hiện hay dẫn yêu ma tới nơi này đâu.”

Tần Hổ nói.

“Không được hoặc là không vào thôn.”

“Nghe theo lời ông cụ đi. Bọn họ có thể ở trong vùng đất vong linh này sống qua được nhiều năm như vậy, đương nhiên phải có những quy tắc và nguyên nhân đặc thù…”

Thạch Thiểu Cúc nói.

Mọi người đem tất cả đồ đạc dùng để liên lạc với bên ngoài bỏ xuống hết. Ngay sau đó, ông lão gác đêm kia dứt khoát đem một mồi lửa, đem đống đồ đạc này đốt hết toàn bộ. Điều này khiến cho sắc mặt của mọi người ở đây cảm thấy không được dễ chịu cho lắm. Bởi vì họ lúc này không còn bất kỳ thiết bị truyền tin nào nữa. Như vậy, nếu như tất cả bọn họ đều chết hết ở đây, thì không một ai biết là họ đã chết….

Có lẽ đội ngũ thăm dò kia cũng vì muốn vào cái thôn như thế này, cho nên tất cả thiết bị của bọn họ cũng bị đốt hết như vậy. Cho nên, không bị mất tung tích mới là lạ đấy!!

“Tốt lắm! Vào đi! Các người ở bên ngoài có lẽ cũng mệt rồi. Cả người toàn là vết thương. Tới bên kia dòng suối rửa ráy tay chân trước đi…. A, đừng có dùng nước ở đầu nguồn, chúng ta còn phải sống nữa.”

Ông lão gác đêm nói.

Ông lão mang theo 8 người đi vào trong thôn, sau đó đi về phía cuối thôn.

Thôn trang này cũng không có lớn. Có lẽ nó còn không bằng một cái trang viên rộng lớn của một nhà giàu mới nổi. Từ cổng vào cho tới cuối thôn, mọi người bất quá cũng chỉ đi hết chừng 10 phút.

Thôn rất an tĩnh. Một đường đi tới, ngoài trừ ông lão gác đêm này ra, mọi người cũng không có nhìn thấy bất kỳ ai nữa. Điều này khiến cho mọi người không khỏi bắt đầu cảm thấy sợ hãi ở trong lòng.

“Xung quanh toàn là vùng đất của vong linh. Chỉ có mỗi cái thôn này. Một đường đi tới không nhìn thấy bất kỳ ai. Nơi này có phải hay không là…..vùng đất vong linh hoặc là bị vong linh tấn công.”

Vương Đồng nhỏ giọng nói với Trương Tiểu Hầu.

“Ngươi đừng có nói chuyện tào lao nữa. Có lẽ mọi người trong thôn đều đi ngủ hết rồi. Nơi này không có TV, không có điện thoại di động, cũng không có internet, đã hơn nửa đêm rồi không đi ngủ đi thì còn làm cái gì nữa?”

Trương Tiểu Hầu nói.

“A! Ngươi nói cũng đúng. Mà nói đi thì cũng nói lại, ta vừa mới mua con Iphone X thì đã bị đốt. Sớm biết vào thôn bị đốt điện thoại như thế này, ta liền nhắn tin báo cho vợ ta biết một tiếng. Tránh cho nàng nghĩ ta đã chết ở nơi này…. A! Đau lòng quá!”

Trương Tiểu Hầu nghe thấy Vương Đồng nói như vậy liền làm ra vẻ mặt khinh thường. Hắn mặc kệ tên Vương Đồng này, quan sát thôn xóm này trước đã.

Nghe nói Dương Dương thôn là một cái thôn xóm nguyên thủy. Nhưng Trương Tiểu Hầu phát hiện phong tục tập quán ở thôn này có chút kỳ dị. Đó là trước cửa mỗi nhà có treo một bó tỏi.

Sau khi Trương Tiểu Hầu tới Cố Đô, hắn mới biết được loại tỏi này. Không biết tại sao, hắn cảm giác loại tỏi này hắn đã nhìn thấy ở đâu đó trước kia rồi thì phải.
Chương Trước/619Chương Sau

Theo Dõi