Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/619Chương Sau

Toàn Chức Pháp Sư

Chương 527: Trí Mạng Hô Hấp

Dịch: Hoangforever

Ngày trước, Trương Tiểu Hầu chưa bao giờ cảm giác màn đêm buông xuống lại là một chuyện đáng sợ kinh khủng tới như vậy. Theo ánh chiều tà dần khuất sau ngọn núi, nội tâm đang còn yên lòng dần bắt đầu tiêu tán, thay vào đó là nỗi sợ hãi và sự run sợ vô biên vô hạn bao trùm khắp cả vùng đất này….

“Trời…. lại sắp tối rồi.”

Không biết người nào vừa nói ra câu vừa rồi. Mọi người nghe xong không khỏi cảm thấy hai chân rét lạnh, run lẩy bẩy giống như kiểu có vô số bàn tay bẩn thỉu từ dưới đất chui lên nắm chặt lấy chân họ vậy.

“Chỉ mong là lần trước vận khí chúng ta không tốt, gặp phải một bầy thi vật ở gần đó.”

Thạch Thiểu Cúc nói.

“Mọi người chuẩn bị sẵn sàng xong hết chưa?? Đừng có nghĩ tới chuyện lần trước bị đánh úp nữa.”

Tần Hổ dặn dò một câu.

Ngọn núi ở phía Nam rất cao. Nó không khác gì một con Cự Long màu đen chắn ngang tầm mắt mọi người và cách đây mấy cây số….

Mọi người quay mặt đi về phía Tây. Có thể thấy ánh chiều tà không khác gì một chiếc đồng hồ, đếm ngược từng giây báo cho mọi người biết. Ánh sáng màu đỏ thẫm chiếu lên con cự long ở cách đó không xa, chiếu lên đoàn người đang từng bước, từng bước đặt chân vào mảnh đất màu đen.

Không biết từ lúc nào, phía sau mọi người dần bị bao phủ, chỉ còn lại một mảnh mờ mờ. Cảm giác giống như không còn thấy đường về nữa. Một mùi hôi thối từ một nơi nào đó bốc ra. Nó tràn ngập trong không khí khiến cho mọi người cảm thấy buồn nôn.

Nhớ lần đầu tiên, khi mọi người đặt chân tới nơi này, mọi người vẫn đang còn cười cười nói nói. Đối với vùng đất vong linh này, mọi người còn cho rằng nó là chuyện nhỏ. Thế nhưng vào lúc này, lại không một ai nói chuyện. Tiếng bước chân thì trở nên nặng nề hơn, tim thì đập nhanh hơn.

“Phương pháp trưởng thôn nói thật sự có tác dụng không?”

Vương Đồng có chút bất an hỏi.

Trưởng thôn Phương Cốc từng nói với mọi người rằng, vong linh cũng không phải dựa vào thị giác để truy tung sinh vật sống. Thậm chí rất nhiều vong linh ngay tới đầu còn bị nát, mắt thì không có. Thế nhưng bọn nó vẫn có thể xác định vị trí của sinh vật sống một cách chuẩn xác….

Thị giác của vong linh rất kém. Nhất là vong linh có đẳng thấp càng thấp, thị giác lại càng kém hơn. Thế nhưng chỉ cần có sinh vật sống đi ngang qua, vong linh ở phạm vi 100 m liền tụ tập hết về chỗ sinh vật sống này. Tại sao bọn nó có thể tới đúng vị trí như vậy??? Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, đó là bọn nó có thể bắt được hơi thở của loài người.

Nơi vong linh thường lui tới là những nơi như thế nào nào?? Đương nhiên là những nơi có tử khí rồi. Vì vậy, hơi thở bọn nó thở ra cũng là tử khí.

Sinh vật còn sống khí thở ra chính là sinh khí. Khoa học thường gọi là khí CO2.

Mặc dù thị giác vong linh rất kém, thính giác thì bình thường. Thế nhưng bọn nó lại có thể thông qua việc hít vào thở ra của sinh vật để cảm giác được vị trí của sinh vật đó trong phạm vi 100 m. Sinh vật còn sống, khí thở ra đối với bọn nó mà nói quả thật không khác nào một mùi thơm mê người. Cho dù cách rất xa, thế nhưng bọn nó đều có thể ngửi thấy được…

Vong linh vĩnh viễn luôn đói bụng. Mà sinh vật sống muốn sống được thì cần phải hô hấp. Cho nên, sinh vật ở gần khu vực vong linh hoạt động rất dễ dàng bị bọn nó ngửi thấy “mùi hương mê người” này.

Muốn trách né vong linh, phương pháp duy nhất chính là giải quyết vấn đề hô hấp này.

Vong linh cấp Nô bộc, bọn nó hơn phân nửa là ngu si. Chỉ cần ngươi thở ra là khí được che dấu, hoặc là khí đã được trải qua xử lý, bọn nó liền không có phát hiện ra ngươi.

Vong linh cấp Chiến tướng, bọn nó có khứu giác và thính giác vô cùng mạnh, thị giác thì bình thường. Cho nên một khi có sinh vật cấp Chiến tướng xuất hiện, ngươi không chỉ phải giải quyết vấn đề về hô hấp mà còn phải giữ được sự im lặng tuyệt đối….

“Thứ này, thoạt nhìn khá là giống tỏi. Không biết nó có khó ăn lắm không??”

Tất Lô ở trong đội ngũ nói.

“Khi trời tối, mọi người bắt đầu ăn. Không được ai ăn trước.”

Đội trưởng Tẩn Hổ đưa ra mệnh lệnh.

Mọi người liền vội vàng làm theo lời đội trưởng nói, nhanh chóng móc ra mấy củ tỏi từ trong ba lô ra. Mấy củ tỏi này toàn thân có màu đen.

Thứ này có tên là Tỏi hôi. Đây là một trong số ít loài thực vật có thể sinh trưởng được trong mảnh đất vong linh này.

Loại thực vật này còn khó ăn hơn tỏi gấp mấy lần. Sau khi ăn xong, ngươi sẽ thở ra một mùi hôi thối vô cùng. Dân bản xứ ở đây thường đem theo loại tỏi này khi ra ngoài, đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra….

Ăn loại tỏi hôi này, ngươi thở ra khí sẽ có mùi hôi thối. Nó có thể che đậy được sinh khí, khiến cho vong linh lầm tưởng ngươi là đồng loại của chúng. Vì vậy, vong linh sẽ không truy đuổi ngươi nữa.

Thời xưa, tỏi được dùng để trừ ta. Nguyên nhân có lẽ cũng bắt nguồn từ lý do này. Đám quỷ sau khi ngửi thấy mùi hôi thối này, có lẽ bọn nó cũng không dám tới gần ngươi nữa….

Khi trời có dấu hiệu tối, mọi người liền chia nhau củ tỏi, bắt đầu ăn. Nhất thời một mảnh nôn mửa liền truyền đến.

“Ta ngất! Cái thứ này còn khó ăn hơn cả cứt!”

“Nói hay lắm! Ngươi nói giống như ngươi vừa ăn cứt xong vậy.”

“Quả thật khó ăn…. để ta ói một lúc đã.”

Tất cả mọi người ở đây đều là quân pháp sư. Khi còn ở vùng dã ngoại, mọi người cũng đã ăn qua đủ thứ rồi. Thế nhưng mọi người phải công nhận một điều thứ này quả thật quá khó ăn, ăn xong chỉ muốn ói! Có thể thấy được loài tỏi này không phải là thứ dùng để cho người ăn!

“Nếu như không muốn chết thì cố gắng chịu đựng….”

“Đội trưởng, đừng có quay về phía ta mà nói.”

“Suỵt! Im lặng!”

Đột nhiên Thạch Thiểu Cúc “suỵt” một tiếng, nhắc nhở mọi người im lặng.

Mặc dù sắc mặt mọi người lúc này rất là khó coi, thế nhưng trong thoáng chốc mọi người liền ngừng thở.

Đất bắt đầu có dấu hiệu nứt ra. Quả thật giống như kiểu có người từ trong mộ, đào mộ chui ra ngoài vậy. Bởi vì mọi người có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh gõ quan tài.

Mọi người hai mặt nhìn nhau. Sau đó, hai con mắt nhìn chằm chằm xuống chân mình.

Đột nhiên, một cái đầu tràn đầy ròi bọ từ trong mặt đất chui ra!!!

Chiếc đầu này có mấy cọc tóc khô cong. Da đầu còn dư lại một nửa, hiện ra một nửa cái sọ bóng loáng. Nhìn mà sợ hãi vô cùng.

Chiếc đầu này nhô lên bên cạnh một vị nữ sĩ quan khác có tên là Tiếu Tĩnh. Khuôn mặt nàng lúc này sợ hãi tới nỗi trắng như tờ giấy. Theo bản năng, nàng định vẽ ra một cái Tinh Đồ, sau đó đem cái đầu xấu xí này đánh cho nát bấy. Nhưng Thạch Thiểu Cúc ở bên cạnh liền mạnh mẽ đè nàng xuống, không để cho nàng có bất kỳ cử động nào.

Cách làm này của Thạch Thiểu Cúc phải nói là vô cùng sáng suốt. Bởi vì ngay sau đó, từng chiếc đầu lâu bắt đầu chui ra…

Mới qua mấy phút, nơi này đã tràn ngập hủ thi. Bọn nó từ dưới mặt đất chui ra giống như kiểu chui ra để tắm sương tối, hô hấp tử khí vậy. Nếu như hai con mắt bọn nó có thần thêm chút nữa, quả thật bọn nó lúc này chính là ra ngoài để hóng gió!

Lúc này, 8 vị quan quân đứng im, không nhúc nhích, không khác gì 8 bức tượng. Tim bọn họ đập “thình thịch thình thịnh”, sắp nhảy ra ngoài tới nơi rồi.

Nơi Trương Tiểu Hầu đang đứng có hai con hủ thi chui ra. Vừa khéo một con trước, một một con sau Vương Đồng…

Do Trương Tiểu Hầu khá gần bọn chúng, vì vậy hắn thấy được con hủ thi kia có cái đầu bị chọc thủng một lỗ. Có lẽ người này bị gai sắc đâm xuyên đầu chết.

Hắn cũng không dám động đậy. Hô hấp liền dừng lại.

Nhưng, con người làm sao có thể không hô hấp được cơ chứ?? Cho dù nín thở được 1 phút rồi, thì tiếp theo cũng không thể nín thở được nữa, nín thở nữa là chết đó.

Rốt cuộc, Trương Tiểu Hầu nín thở cũng đạt tới cực hạn. Hắn thử thở ra một xíu từ lỗ mũi….

“Phì phì…”

Vừa mới thở ra, con hủ thi ở phía trước liền mạnh mẽ quay đầu lại. Hai con mắt tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhìn chằm chằm về phía hắn. Cánh tay đang còn nắm chặt chiếc đao gỉ sắt kia có dấu hiệu muốn giơ lên.

Trương Tiểu Hầu chết đứng luôn rồi!

Hai con hủ thi này cũng không có gì đáng sợ. Hắn chỉ cần dùng một cái Phong Bàn liền tiễn bọn nó xuống địa ngục….

Vấn đề là ở đây đang có hơn 100 con vong linh đấy. Có thể nói, chỉ cần hắn ra tay, những con vong linh kia sẽ theo ma pháp ba động mà tới, vây kín lại nơi này!!!

Trương Tiểu Hầu không dám động đậy. Nhưng hắn đã nín thở tới cực hạn rồi. Với lại hắn cũng không biết cái thứ tỏi hôi này thật sự có tác dụng không nữa?? Huống hồ trong tình huống như thế này, ít ai có thể giữ được bình tĩnh. Xung quanh toàn là vong linh đấy. Ngươi thử động đậy một cái xem, bọn nó liền gặm ngươi thành xương trắng!!!
Chương Trước/619Chương Sau

Theo Dõi