Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/84Chương Sau

Toàn Thủ Đô Đế Quốc Đều Biết Tướng Quân Muốn Ly Hôn

Chương 14: May mắn?

Tuyển chọn là một chuyện rất quan trọng, một thiên đường, một địa ngục. Iven chọn Roy, liền đem tất cả lợi thế đều đặt ở trên người cậu ta. Đây là một trận cờ, là Iven và Roy, cùng thực tế đánh cờ. Iven cần công việc này, Roy muốn trở thành chiến sĩ, số phận để cho bọn họ cùng đi tới.

Sự thực chứng minh, Roy quả thực không khiến Iven thất vọng.

Roy sinh ra trong một gia đình công nhân, cha cậu cũng không hiểu giấc mơ của cậu, vì thế để cậu đến đại học Wriston, là bởi vì đãi ngộ và tiền lương của chiến sĩ đế quốc đều rất tốt. Roy vẫn luôn sống rất áp lực, không người nào hiểu cậu, cũng không có ai cổ vũ cậu, hơn nữa lúc thiên phú của cậu thành gánh nặng, chỉ có ước mơ mới ủng hộ cậu.

Thế nhưng, ai cũng không thể quên, Roy chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi, niềm tin dần dần biến mất, cậu đã bắt đầu tuyệt vọng. Sự cổ vũ và dạy dỗ của Iven thành ánh dương quang giữa mùa đông, khiến Roy đang ở trong băng lạnh cảm thấy một tia ấm áp. Trong tuyệt cảnh, con người thường càng thêm dũng cảm và chăm chỉ, cũng càng sợ khiến người khác thất vọng.

Roy không muốn để cho người duy nhất trên đời này tin tưởng cậu thất vọng, vì thế cậu dùng hết tất cả. Roy đem toàn bộ video Iven đưa từ đầu đến cuối xem một lần, mỗi một cái động tác đều ghi nhớ thật kỹ, sau đó liền tiến vào sân ảo luyện tập.

Lúc mới bắt đầu có chút ngốc, thế nhưng Roy cũng không hề từ bỏ, tiếp tục dựa theo chỉ thị của Iven mà tập luyện, mấy ngày kế tiếp, cậu lại có thể lưu loát làm ra mấy động tác trong video, cũng không có đụng pHayesờng lần nào!

Roy cơ hồ không thể chờ muốn đem tin tốt này nói cho Iven.

Bọn họ hẹn gặp ở máy chủ cơ giáp số bốn, Iven đẩy cửa phòng ra, liền thấy Roy đứng ở trước mặt, lộ ra một hàm răng trắng, đang mỉm cười nhìn y.

"Thầy, động tác trong video, em đều có thể làm."

Đôi mắt đen của Roy lóe sáng, trên khuôn mặt tuấn tú ngây ngô mang vẻ kích động, rõ ràng là thân cao 1m90, không hiểu sao lại khiến y nghĩ tới Ryan. Ryan mỗi lần cũng là nháy mắt như thế này cầu y khích lệ .

Iven trong lòng đột nhiên có một tia mềm yếu, tán dương: "Roy, cậu làm tốt."

Được khích lệ, Roy cười càng thêm xán lạn, gần như khiến Iven chói mắt.

"Thầy, em thật vui vẻ!" Roy xông tới, vốn muốn ôm Iven, sau đó đến lúc kịp phản ứng kịp người trước mắt mình là thầy, liền đem bàn bên cạnh dùng sức nhấc lên.

Bàn kia làm từ kim loại, chừng mấy trăm kg, Roy cứ như vậy nhấc bàn lên! Sức mạnh của gen cấp S có thể thấy rõ!

Để ngừa bị đập phải, Iven lặng lẽ lui đến cửa.

Roy vui vẻ đủ rồi, cũng phản ứng, có chút lúng túng đem bàn kia thả xuống tại chỗ, trên khuôn mặt ngây ngô nổi lên một tầng đỏ ửng, đỏ mặt kêu một tiếng: "Thầy."

Iven đi vào trong phòng, sắc mặt nghiêm túc: "Cách tuyển chọn của đế quốc chỉ còn hai mươi ngày, Roy, đi trên con đường mơ ước có rất nhiều chướng ngại vật, cậu đã vượt qua một, thế nhưng kế tiếp chỉ có khó chứ không dễ hơn, vì thế cậu phải tiếp tục cố gắng."

Roy nghiêm túc gật đầu: "Thầy, ngài kế tiếp dạy con kỹ xảo đi."

"Hiện tại tiến vào sân ảo, để tôi nhìn chút tiến bộ của cậu." Iven nói.

Hai người đội mũ giáp lên, trong nháy mắt liền từ trong phòng biến vào trong sân ảo rộng lớn.

Là chỉ huy chiến đấu, phải hiểu rõ chiến sĩ của mình, nắm rõ ưu thế và nhược điểm của hắn, nắm rõ từng cử động của hắn, để hắn che đi khuyết điểm, phát huy đầy đủ mọi ưu thế. Iven cơ hồ không nháy mắt nhìn chằm chằm Roy, đem mỗi một cử động của cậu đều ghi nhớ trong lòng, sau đó tiến hành phân tích toàn diện biểu hiện của cậu.

Cơ giáp cỡ lớn trên không trung nhảy ra, động tác lưu loát hơn nữa ẩn chứa sức mạnh cực lớn. So với mấy ngày trước, Roy thật sự có tiến bộ rất lớn.

Thế nhưng, muốn được trung tâm chỉ huy quân sự hàng đầu đế quốc chọn, vẫn còn chênh lệch.

Roy làm động tác lật mình, xuyên qua lan can ngang thật cao. Iven đột nhiên nhấn một nút, sân ảo trong nháy mắt chuyển thành hình thức chiến đấu, cơ giáp ảo đột nhiên xuất hiện ở trong sân, bắt đầu công kích Roy. Roy phản ứng cũng không đủ nhanh, thế nhưng sức mạnh cường đại, trong nháy mắt tiêu diệt hết địch nhân xông lên. Lúc cơ giáp thứ hai xuất hiện, Roy bắt đầu mệt mỏi, đến lúc sau, liền bị địch nhân vây ở trong góc, căn bản tiến công không được.

"Roy, giả công kích phía bên trái địch nhân, sau đó từ phía trên bên trái đi ra!"

"Công kích đầu địch nhân!"

"Lui về phía sau!"

"Nhảy qua!"

"Lưng!"

Roy dần dần đuổi kịp tiêt tấu của Iven, qua khoảng chừng nửa giờ, đối thủ rốt cục cũng nằm trên mặt đất. Roy từ sân ảo đi ra đã mồ hôi đầy người, tóc ướt dán ở trên mặt, có vài phần chật vật, thế nhưng trên mặt lại cười rực rỡ.

"Thầy, chúng ta thắng." Roy lau mồ hôi trên mặt nói.

Trên mặt Iven vẫn mang nụ cười nhàn nhạt. Thế nhưng nếu nhìn kỹ, liền có thể phát hiện tay hắn đang phát run, đây là biểu hiện kích động của Iven. Ở một khắc kia, Iven không chỉ chỉ đạo Roy, cũng giống như đứng ở trên chiến trường, cùng chiến sĩ của mình phối hợp chặtt chẽ, hoàn thành một trận đấu đẹp.

Theo cấp bậc của người máy lên cao, năng lực chiến đấu của chiến sĩ cơ giáp càng mạnh, thế nhưng khả năng phản ứng và khả năng ứng biến lại sẽ tùy theo mà yếu bớt. Phía sau mỗi chiến sĩ cơ giáp ưu tú đều có một chỉ huy chiến đấu xuất sắc, chiến sĩ cơ giáp thân ở trong chiến trường tầm nhìn thường dễ bị hạn chế, sức phán đoán và khả năng phản ứng cũng không đủ, mà lúc này, tác dụng của chỉ huy chiến đấu liền được phát huy. Nhưng mà cũng có ngoại lệ, tỷ như Corrine, bởi vì hắn quá ưu tú, ưu tú đến chiến đấu đồng thời có thể đưa ra phán đoán có lợi nhất, vì thế hắn không cần chỉ huy chiến đấu.

"Roy, trên chiến trường, không chỉ có là một mặt tiến công, còn phải dựa vào kỹ xảo tiến hành công kích. Lui về phía sau cũng không có nghĩa là thất bại, có lui có tiến, biến lui thành tiến, có lúc ngược lại sẽ chuyển bại thành thắng."

Iven cầm lấy máy tính bên người Roy, sáp nhập một phần cứng, số liệu rất nhanh truyền đến trong máy tính. Iven đưa máy tính cho Roy: "Phía trên này là một ít kỹ xảo, lúc còn đi học tôi sưu tập được mấy thứ tốt, cậu xem hơn mấy lần, có thể sẽ giúp ích."

Roy nhận lấy máy tính, như nhận lấy bảo vật, gần như không thể chờ đợi mở video ra xem. Nhìn động tác đẹp lưu loát trên màn hình, Roy có vẻ rất hưng phấn: "Thầy, chờ sau này con chiến đấu đạt cấp A, không bằng người tới làm chỉ huy chiến đấu của con đi?"

Iven sửng sốt một chút, ước mơ của y là trở thành quan chỉ huy xuất sắc, chỉ đạo cho chiến sĩ cơ giáp ưu tú nhất đế quốc. Lúc Roy nói xong, lòng Iven trong nháy mắt chấn động, thế nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường.

"Tôi không được bồi dưỡng, kinh nghiệm và học thức đều cực kỳ hữu hạn. Roy, cậu rất ưu tú, cậu cần người chỉ đạo chiến đấu ưu tú hơn." Iven nghiêm túc nói, y nói là thật lòng.

"Thầy, người lợi hại như vậy, vì sao không tiếp tục tiến tu ?" Roy tò mò hỏi.

Iven lộ ra một nụ cười thần bí, Roy càng thêm tò mò, xít lại gần.

"Bởi vì... Trong kỳ thi nhập học, tôi đập đầu giáo viên." Iven nghiêm túc nói.

Roy mở to hai mắt nhìn: "Thật vậy sao?"

"Đương nhiên là giả." Iven nói xong liền xoay người rời đi.

Roy ngẩn ra, nghĩ không tới Iven cư nhiên sẽ nói đùa với cậu. Sau khi Iven rời đi, lực chú ý của Roy rất nhanh tập trung đến video Iven cho cậu.

Iven vừa đi vào phòng giáo viên, đã bị Colin gọi đến phòng làm việc của gã.

Colin ngồi trên ghế, mỡ toàn thân gần như chất đầy cái ghế.

"Iven a, mau ngồi!" Colin trên mặt tươi cười, trong đôi mắt nhỏ lại mang theo một tia âm u.

Iven ngồi xuống đối diện Colin, nét mặt hơi lộ ra vẻ nghi hoặc.

Colin cũng không thừa nước đục thả câu nữa, nói thẳng: "Iven a, đại học Wriston, với trấn Johan là đại học tổng hợp tốt nhất, đế quốc vẫn hết sức coi trọng. Tên của tướng quân Gris, tin tưởng cậu đã sớm nghe qua. Tướng quân đế * hàm cao nhất, sinh ra trong gia tộc lâu đời nhất đế quốc Oss, là phụ tá đắc lực của tổng thống đại nhân, tướng quân Gris, gần như là đại biểu cho thắng lợi, là ánh hùng của cả đế quốc. Lần này tổng thống phái tướng quân Gris đến Wriston tiến hành tuyển chọn, có thể thấy được mức độ coi trọng của tổng thống đối đại học Wriston."

Tuyển chọn trong một thành do một người phụ trách, Corrine phụ trách lại thật ra là tuyển chọn của cả thành Klims, đại học Wriston chỉ là một trong nhiều đại học không đáng kể, Colin sẽ hết sức nâng đỡ Wriston, cũng hết sức coi trọng chính mình. Iven rủ mi, gật đầu, tiếp tục nghe Colin dài dòng.

"Trường học dự định phái vài giáo viên làm đại biểu đi tiếp đón tướng quân Gris. Những người may mắn này là do tất cả giáo viên trong trường bỏ phiếu quyết định. Iven, chúc mừng cậu, cậu là một trong số những người may mắn đó!" Colin lớn tiếng nói, một bên vỗ tay, giọng nói cực kỳ khoa trương!

Tuyển chọn của đế quốc rất nghiêm khắc, lấy tiêu chuẩn năm nhất của đại học Wriston rất khó có người được chọn. Colin nghĩ, Iven có tám mươi phần trăm có khả năng phải rời khỏi Wriston. Thế nhưng nếu như Iven đi tiếp đón tướng quân Gris, vạn nhất nhận được ưu ái của tướng quân, kế hoạch của gã chẳng phải là đi tong sao? Cho nên khi biết Iven được chọn là giáo viên đại biểu, cực kỳ không vui. Nhưng mà gã không thể không nhìn kết quả bỏ phiếu, chỉ có thể cắn răng nói tin tức này cho Iven.

Iven sửng sốt một chút, đối với 'thù quang vinh' như vậy, lại hoàn toàn không có một chút vui vẻ nào.

Corrine · Gris.

Thời gian là liều thuốc tốt, cho dù ái hận sâu cỡ nào cũng sẽ theo thời gian dần dần nhạt đi. Iven mất năm năm, đem tên này chôn vào chỗ sâu nhất trong lòng. Năm năm, tình yêu của y đối Corrine hầu như nhạt đi. Năm năm trước, nhìn Corrine trong ti vi, Iven còn có thể thất thần, thế nhưng hiện tại, y có thể bình tĩnh xem xong cuộc phỏng vấn của truyền thông đế quốc với Corrine.

Lòng Iven đã bình tĩnh trở lại, thế nhưng y cũng không muốn gặp lại Corrine, dù sao quan hệ của bọn họ quá mức đặc biệt, gặp lại cũng là một loại xấu hổ.

Nhưng mà, có một số việc là không thể lựa chọn.

"Iven, cậu lại không vui vẻ, thấy ngu chưa!" Thanh âm chua chát của Colin vang lên, mang theo châm chọc nói, "Thấy tướng quân Gris cần phải có tinh thần chút, không nên đã làm mất mặt Wriston của chúng ta!"

Iven không thấy Colin trào phúng, lễ phép nói tạm biệt, liền ra khỏi phòng làm việc.

Đã vào cuối mùa thu, lá trong sân trường rơi đầy đất, chung quanh đều là gốc cây trụi lủi, một cảnh tượng hoang vắng. Iven đứng bên cửa sổ, nhìn phía xa xa, gió thu thổi qua, thổi lá rụng đầy đất, thổi rối tóc Iven, tóc đen bay bay, cơ hồ chặn hai mắt của Iven.

—-¤—-
Chương Trước/84Chương Sau

Theo Dõi