Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/84Chương Sau

Toàn Thủ Đô Đế Quốc Đều Biết Tướng Quân Muốn Ly Hôn

Chương 39: Nói rõ

Lúc Iven đến trung tâm giáo dục, đúng lúc ba giờ năm mươi. Những đứa trẻ trong trung tâm giáo dục này đều là con cái của nhân viên quân bộ, đây cũng là một trong những phúc lợi của quân bộ. Trung tâm giáo dục giống như trường học, mỗi ngày có lịch học cố định, căn cứ độ tuổi của đưa trẻ mà có cách giáo dục thích hợp.

Iven tựa trên tường, chờ Ryan tan học. Di động đột nhiên vang lên, Iven lấy ra, là điện thoại của Corrine. Iven không nhận, điện thoại bị cúp vang lên lần nữa, cố chấp lặp lại, Iven nhấn nút nhận.

"Iven, cậu đang ở đâu?" Corrine hỏi, thanh âm có chút vội.

"Cổng trung tâm giáo dục." Iven đáp.

"Iven, xin lỗi."

"Cái gì?"

"Vừa nãy..." Thanh âm của Corrine dừng lại, một lát sau mới nói, "Có mấy lời vẫn là gặp mặt nói tốt hơn, chờ tôi đi tìm cậu."

Corrine cúp máy, Iven vẫn không hiểu ra sao.

Thời gian từ từ trôi qua, bọn nhỏ lục tục đi ra. Đợi tới bốn giờ mười, vẫn không thấy Ryan, trong lòng Iven đột nhiên có chút bất an. Iven không chần chừ, lập tức đi vào trung tâm giáo dục. Bọn nhỏ đều tan lớp, vì thế trong trường thập phần an tĩnh, loại an tĩnh này khiến Iven càng thêm bất an. Iven trực tiếp đến khu dạy học, đột nhiên bị một người cản lại.

Đó là một nam nhân trẻ tuổi, mang kính đen, nhìn Iven hỏi: "Xin hỏi anh là phụ huynh của ai?"

"Ryan · Winston." Iven có chút vội vàng hỏi, "Xin hỏi cậu thấy nó sao?"

Nam nhân đột nhiên nhíu mày: "Nó ở phòng làm việc của tôi, nó đánh nhau."

Trong lòng Iven chợt căng thẳng, Ryan đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy, sao lại đánh nhau? Iven theo thật sát phía sau nam nhân, sắc mặt hết sức khó coi, y sợ thấy cảnh Ryan bể đầu chảy máu, sợ bệnh tình của Ryan...

Iven ở trong lòng cầu nguyện vô số lần, nam nhân đẩy cửa vào, Iven theo sát phía sau hắn, vọt vào. Nhóc con đang đứng ở góc, cúi đầu xuống, y phục trên người cũng nhiều nếp nhăn , dính rất nhiều bùn đất!

"Ryan!" Iven hai ba bước đi tới trước mặt Ryan, thời điểm yên tĩnh, y mới phát hiện toàn thân mình đều đang phát run.

Ryan hai tay nắm góc áo, lại vẫn cúi thấp đầu như cũ, Iven ngồi xổm xuống, chỉ thấy Ryan cắn chặt môi, trên khuôn mặt trắng noản dính vài vết đen, thập phần chật vật. Iven kéo Ryan vào trong lòng, kiểm tra toàn thân một lần, sau khi phát hiện Ryan không có bị thương, mới thở dài một hơi.

Ở trong lòng Iven, Ryan vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, từ nhỏ cũng không có xung đột với người khác, bị ủy khuất cũng là tiến vào trong ngực của y. Thế nhưng ngày hôm nay, Ryan cố chấp đứng ở trong góc, không có nhào vào lòng Iven.

"Ryan, cùng ba ba về nhà." Iven ôn nhu nói.

Ánh mắt Ryan nhìn vào người nam nhân kia, cắn môi nói: "Con bị phạt đứng nửa giờ, thời gian còn chưa hết."

Iven nhìn về phía người nam nhân kia.

"Yar còn đang ở phòng y tế."

Mười phút sau, Iven liền gặp được Yar, Yar chính là đứa nhỏ đánh nhau với Ryan, cao lớn hơn Ryan rất nhiều. Yar xanh cả mặt, tay được bó băng, thoạt nhìn chật vật hơn Ryan rất nhiều.

Lúc này, Iven mới biết được, Ryan không phải bị đứa nhỏ kia đánh.

"Đứa trẻ kia quá hung ác." Thầy giáo trẻ tuổi bình luận, "Anh là muốn nuôi nó thành sói sao?" Loại động vật ở thời đại viễn cổ, hung ác mà thông tuệ.

Yar nhìn Ryan, trong mắt vẫn mang vẻ sợ hãi. Yar đứng bên người một nam nhân cao lớn, nam nhân đang hơi híp mắt nhìn Iven.

Iven thấy nam nhân trong nháy mắt đó, mắt đột nhiên co lại một chút. Thầy giáo kia và Kontanstin lớn lên rất giống nhau, hắn sao lại xuất hiện ở quân bộ? Hôm nay nhìn gần, tóc vàng mắt xanh giống nhau, gương mặt tinh xảo như nhau, ngoại trừ ánh ắmt không giống, chỗ khác đều rất giống nhau. Ánh mắt của nam nhân mang vẻ trầm ổn, khác với ánh mắt như độc xà của Kontanstin, cho nên về khí chất, khác biệt giữa hai người vẫn hết sức lớn. Iven triệt để mê muội, thế nhưng y không có lộ ra chút hoài nghi nòa, sắc mặt trầm tĩnh như trước.

"Tôi đã thấy cậu." Nam nhân nói trước, "Cậu là học sinh của Sibia, sao lại xuất hiện ở quân bộ?"

Giọng đàn ông trầm thấp, không giống thanh âm dễ nghe đến mê hoặc của Kontanstin.

"Anh là thầy giáo của Sibia, sao lại ở chỗ này?" Iven hỏi ngược lại.

"Bởi vì chức vị của tôi chính là nhà nghiên cứu cơ giáp của quân bộ." Nam nhân nói.

"Tôi giống anh, nhưng là kiêm chức. Carey tiên sinh, đối với việc của đứa nhỏ, tôi rất xin lỗi." Iven nghiêm túc nói.

"Nếu như cậu đã thật tình xin lỗi, không bằng mời tôi ăn cơm đi." Nam người chớp mắt, cặp mắt kia có màu sắc khác thường, đẹp gần như muốn mê hoặc nhân tâm.

Iven gật đầu: "Vậy chờ anh có thời gian..."

Nam nhân đột nhiên nở nụ cười: "Tôi đùa thôi. Khả năng của Yar không tốt, lại cố ý đi trêu chọc người khác, cho nên tự làm tự chịu." Nam nhân nói xong, hai tay đút trong túi quần xoay người rời đi. Yar chạy theo sau nam nhân.

Iven vẫn bồi Ryan đứng, thẳng đến khi đủ thời gian, Ryan chậm rãi đến gần Iven, thấy Iven không hề động, liền vươn tay ra với lấy tay Iven. Iven dắt nó. Lúc ra khỏi trung tâm giáo dục, Ryan nghiêm túc kéo Iven, cúi đầu đi ở bên cạnh y. Iven không nói gì, vẫn trầm mặc.

"Ba ba..." Ryan thấp giọng kêu, "Ba ba, xin lỗi. Yar nói con ngu ngốc, còn nói ba ba là ngu ngốc, hắn nói bởi vì ba ba là đại ngu ngốc mới sinh ra tiểu ngu ngốc."

Iven cúi đầu nhìn nhóc con, nhóc kia nhu thuận lại cố chấp. Trẻ con cũng có giới hạn cuối cùng của mình, không vượt qua giới hạn đó, nó là một tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn, thế nhưng nếu vượt qua, sẽ hóa thân thành sói.

Iven ngồi xuống ghế đá ven đường. Trung tâm giáo dục cách tòa nhà quân bộ rất xa, ở giữa cách một đường lớn. Iven ngồi xuống ghế đã ven đường, sau đó ôm nhóc con vào ngực. Ryan vươn tay ôm chặt lấy hông của Iven. Hai cha con liền ngồi như vậy, ngồi trong ánh mặt trời lặn xuống, ánh chiều tà chiếu lên người.

"Cục cưng ghét người khác nói xấu ba ba." Ryan đột nhiên nói, mang theo một tia ủy khuất.

Iven nhẹ nhàng mà vuốt đầu Ryan.

"Bảo bối đói bụng không? Chúng ta trở lại làm cơm." Iven vừa muốn đứng lên, trước mắt đột nhiên có một chiếc xe chạy qua. Iven ngồi về trên ghế.

Y thấy được Corrine ngồi chỗ tài xế, còn phía sau xe là Harry. Corrine cũng không nhìn thấy, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía trước. Harry thấy được y, còn vẫy tay với y. Iven mặt không thay đổi nhìn xe chạy qua trước mặt y, sau đó biến mất ở cuối đường.

Iven ôm Ryan trở về phòng trọ, giúp nó tắm một cái, rửa đi dơ bẩn trên người, sau đó thay một bộ áo ngủ sạch sẽ. Nhóc con mặc áo ngủ mỏng màu trắng lại khôi phục bộ dáng thường ngày, ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách xem sách.

Iven đang nấu cơm. Y không đi ra ngoài mua sắm, vì thế nguyên liệu nấu ăn rất ít. Thế nhưng trù nghệ của Iven rất tốt, với nguyên liệu đơn giản vẫn làm ra một bữa ăn phong phú. Hai người ăn tối xong, sau đó cùng nhau xem ti vi. Nhóc con ban ngày đánh một trận, buổi tối rất nhanh mệt, ngồi xếp bằng trên ghế sa lon ngáp.

Iven trực tiếp dùng thảm trắng đem nhóc vào phòng ngủ, bỏ vào trong chăn, nhóc kia nhàn nhạt hô hấp, đang ngủ.

Iven ngồi bên giường lẳng lặng nhìn Ryan, một lát sau mới hoàn hồn, đắp kín mềm cho nó, xoay người đi ra phòng khách. Iven lấy sách chuyên môn ra xem.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc đó kim chỉ chín giờ, chuông cửa đột nhiên vang lên. Ký túc xá quân bộ được trang bị đầy đủ hệ thống bảo đảm an toàn, vì thế không cần lo vấn đề an toàn. Iven mở cửa, liền thấy một bóng đen đứng ở cửa. Đèn hàng lang tối thui, ánh đèn trong phòng chiếu ra ngoài, nhưng là không thể chiếu sáng hoàn toàn.

"Có thể vào không?" Corrine nói, trong thanh âm mang vẻ uể oải.

Iven xoay người ngồi xuống ghế sa lon, Corrine đi đến, sau đó quay người đóng cửa lại. Corrine xuống bên người Iven, gương mặt đó lộ ra dưới ánh sáng, có vẻ rất uể oải.

Corrine nhắm hai mắt lại, thanh âm mang theo một chút lo lắng: "Tôi cãi nhau với phu nhân Margaret. Bà ép tôi kết hôn với Harry."

Iven khó hiểu được nhìn Corrine, y không biết Corrine sao lại muốn nói với y những lời này. Này tựa như có một người xa lạ đột nhiên nói cho y biết một chút chuyện hoàn toàn không liên quan đến y.

Iven không biết nói thế nào, cho nên y lựa chọn yên lặng.

"Iven, ngày hôm nay lúc chiều... Cậu có tức giận không?" Corrine quay đầu, nhìn Iven.

"Vì sao lại tức giận?" Iven nhìn Corrine.

"Tôi và Harry..." Corrine nói.

"Chúc phúc hai người." Iven nói.

Corrine cười khổ: "Iven, cậu không cần gạt tôi đi. Hãy nói cho tôi biết suy nghĩ thật trong lòng cậu."

"Chúc phúc hai người là giả." Iven nói. Ánh mắt của Corrine đột nhiên sáng lên một cái, mang theo chút hy vọng. Ý của Iven, có phải giống ý của hắn không?

"Năm năm trước, tôi là thật tâm . Thế nhưng sau này nhớ tới, tôi thấy hai người khiến tôi rất chán ghét." Iven mặt không chút thay đổi nói.

Corrine chấn động, ánh mắt chặt chẽ rơi vào người Iven. Biểu tình của Iven nghiêm túc. Corrine biết, Iven sẽ không nói giỡn, cho nên...

Corrine tựa trên ghế sa lon, tay phải che mắt, che đi ánh sáng của ngọn đèn.

"Iven, tôi sẽ không kết hôn với Harry." Corrine ngồi ngay ngắn, biểu tình kiên định nói.

Iven rốt cục có chút biểu tình, có chút ngạc nhiên, có chút quái dị. Iven nghĩ không ra lý do Corrine không muốn kết hôn với Harry. Người nọ mới là bạn đời hoàn mỹ của Corrine, vô luận là dung mạo xinh đẹp, hay là tính cách hoạt bát, đều thập phần phù hợp với sở thích của Corrine.

"Iven, xin lỗi." Corrine nghiêm túc nói.

"Tướng quân Corrine, nếu như anh đêm khuya tới chơi chỉ là vì thảo luận với vợ trước về vấn đề anh muốn kết hôn với ai, không muốn kết hôn với ai, anh thấy thích hợp sao?" Iven nói rất sắc bén.

"Tôi chỉ không muốn cậu hiểu lầm."

"Hiểu lầm?"

"Iven, nếu như là bởi vì quan hệ của tôi và Harry khiến cậu khó chịu, tôi đây hiện tại sẽ giải thích rõ. Lúc mới bắt đầu, Harry là bạn đời tôi yêu cầu tạo ra. Thế nhưng luôn có những biến đổi trong kế hoạch. Iven, tôi đối Harry cũng không phải là tình yêu giữa tình nhân, cho nên chúng tôi sẽ không kết hôn." Corrine nói.

"Corrine, tôi vừa nói, quan hệ giữa anh và Harry, vô luận là tình yêu của tình nhân, hay là cái gì khác, đều không liên quan đến tôi. Xin lỗi, tôi muốn nghỉ ngơi." Iven đứng lên, có y muốn tiễn khách.

Corrine đột nhiên đến gần Iven, Iven ngửi thấy được một mùi thuốc lá nồng đậm, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Iven dựa sát vào tường, Corrine cúi đầu, nhìn thẳng vào Iven.

Ở giây phút kia, tất cả kế hoạch của Corrine đột nhiên bị rối loạn. Hắn không thể nhịn nữa.

"Có quan hệ, bởi vì... Iven." Nam nhân đột nhiên cảm thấy câu nói kế tiếp có chút không nên lời, chần chừ chốc lát, thanh âm lại thấp đi rất nhiều, "Tôi thích em."

Nếu ánh đèn sáng hơn chút, liền có thể thấy khuôn mặt anh tuấn của nam nhân có chút đỏ lên. Thế nhưng Iven nhìn không thấy, thanh âm của nam nhân tuy thấp, y vẫn nghe được.

"Cho dù Ryan không phải là con của tôi, tôi cũng nguyện ý đối tốt với nó." Corrine tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn.

Iven rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, tựa như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời này, Ryan còn đang ngủ, cho nên y không dám lớn tiếng, y cười rất nhẹ, trong sự đèn nén mang theo điên cuồng, như người điên. Những lời này y đợi tròn năm năm. Năm năm, y cơ hồ nằm mơ đều ngóng trông Corrine nói cho y biết, hắn thích y. Iven cũng từng muốn hỏi qua, thế nhưng người đàn ông này thậm chí không muốn nói chuyện với y quá một câu. Bụng của Iven đều cười đến đau, y ôm bụng, thế nhưng đau đớn tựa hồ không chỉ ở bụng, còn có những chỗ khác.

Corrine nhăn mày, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Tiếng cười của Iven tựa như một lời nguyền đáng sợ, khiến hy vọng của hắn từng chút từng chút xói mòn.

Qua hồi lâu, Iven rốt cục ngừng cười, ngữ điệu trở nên rất quái dị: "Harry thì sao bây giờ?"

"Tôi và Harry cũng không phải quan hệ yêu đương."

"Thế nhưng Harry sinh ra để làm bạn đời của anh a!" Iven lành lạnh nói, "Có một số thứ đã bỏ lỡ, liền không lấy về được nữa. Anh trở về đi. Công việc này cũng không thích hợp với tôi, ngày mai tôi sẽ rời đi."

Iven đẩy Corrine ra, sau đó rót cho mình một ly nước, uống vào, kiềm nén tâm tình kích động vừa nãy. Corrine đứng ở đó, vẫn không nhúc nhích. Iven đứng dậy tiễn khách, Corrine đột nhiên kéo tay y lại.

Chuông điện thoại của Corrine đột ngột vang lên, Iven tựa trên ghế sa lon, nhìn Corrine, trên mặt là nụ cười tràn đầy giễu cợt lúc nãy. Corrine không có nhìn di động, mà là bắt lấy tay y, nhìn chằm chằm Iven, tựa như muốn từ trong mắt y nhìn ra chút gì. Nhưng mà không có gì cả. Trong mắt Corrine cơ hồ phát ra lửa, hắn cậy mạnh ôm Iven vào ngực. Tay Iven khẽ rung, nước lạnh liền đổ lên đầu Corrine. Corrine không buông ra, ôm càng chặt hơn. Nước lạnh chảy dọc theo khuôn mặt của Corrine, rơi trên mặt Iven.

"Corrine, buông." Iven lạnh lùng nói. Corrine như không nghe thấy, hai người liền giằng co như vậy. Viền mắt của Corrine có chút đỏ lên, cả người trở nên rất kinh khủng.

Cửa phòng ngủ đột nhiên mở, Ryan cuộn trong thảm đẩy cửa ra, vẻ mặt mơ màng đứng ở đó. Sau đó, nó nhìn thấy hai người trên ghế sa lon, ba ba của nó, bị người đè lên. Ryan chợt thanh tỉnh, sau đó vọt tới.

"Tại sao muốn đánh ba ba, chú buông ba ba ra!" Quả đấm nhỏ của Ryan không ngừng rơi trên lưng của Corrine. Iven nghe được tiếng của Ryan, cũng chợt bắt đầu giãy dụa. Nghe thấy tiếng nức nở của nhóc con, khí lực của Iven đột nhiên trở nên rất lớn, đẩy Corrine ngã trên mặt đất!

Iven từ trên ghế salon nhảy dựng lên, sau đó ôm Ryan vào ngực.

Lúc vang lên tiếng thật lớn, nam nhân lại không đứng lên. Iven quay đầu nhìn lại, thân hình cao lớn của nam nhân vùi ở góc tường, hai mắt nhắm chặt, hô hấp trở nên rất nặng nề!

—-¤—-
Chương Trước/84Chương Sau

Theo Dõi