Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/84Chương Sau

Toàn Thủ Đô Đế Quốc Đều Biết Tướng Quân Muốn Ly Hôn

Chương 4: Mang thai

Con người khi còn sống, có thời gian rất dài, lúc nào cũng quanh quẩn giữa hạnh phúc và bất hạnh. Trên đời này không có hạnh phúc tuyệt đối, cũng không có bất hạnh tuyệt đối. Iven lớn lên ở cô nhi viện, sau này lại dựa vào thành tích xuất sắc vào Cyperlise, càng về sau, y kết hôn với Corrine, vô tri vô giác trải qua năm năm, sau đó ly hôn. Gần ba mươi năm, y đã trải qua rất nhiều đại hỉ đại bi. Có lúc, kết thúc cũng nghĩa là khởi đầu mới. Iven nghĩ, đây là một khởi đầu mới.

Lý tưởng cùng hiện thực bao giờ cũng cách nhau rất xa. Lúc Iven mang hành lý nặng trĩu vào nơi ở mới, lần thứ hai tiếp thu sâu sắc đạo lý này. Đó chỉ là một khu nhà có chút cũ, cầu thang tối tăm, thỉnh thoảng sẽ có chuột bò qua trước mặt, so với hình ảnh phòng chủ đăng trên mạng khác nhau một trời một vực. Iven muốn thuê phòng ở tầng bốn, bên trong thiết bị lại không tệ, trong phòng giấy dán tường màu trắng, quét dọn thập phần sạch sẽ, còn bên ngoài lại đối diện biển rộng, mở cửa sổ ra, liền có gió biển thổi vào.

Iven cuối cùng vẫn thuê chỗ này, y chỉ cần một chỗ ở tạm thời. Iven từ chức ở cục hành chính, y cũng không có tự mình đưa đơn từ chức, trưởng ban cục hành chính Downton là một tiểu lão đầu hiền hòa, vẫn luôn rất coi trọng y. Iven sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Downton. Y đã khiến quá nhiều người thất vọng rồi. Iven cảm giác mình biến thành một tên quỷ nhát gan, cư nhiên học cách trốn tránh.

Người nhát gan liền là người nhát gan đi, tình trạng của y bây giờ thật không tốt, dù sao y yêu Corrine, muốn một người yêu sâu đậm tận đáy lòng quên đi, quá trình này vốn chính là thống khổ.

Sau khi từ chức, Iven vẫn sống ở nơi đó.

Một thời gian dài, y không hề lên mạng. Y nỗ lực đem sự chú ý của mình tập trung đến một nơi khác, không thèm nghĩ đến Corrine nữa. Iven đã từng có một hy vọng, chính là trở thành chiến sĩ chỉ huy chiến đầu xuất sắc nhất đế quốc. Thế nhưng chiến sĩ có chút thiên phú, đều không cần một người hoàn toàn chưa được bồi dưỡng qua. Vì vậy, mộng tưởng của Iven rơi vào khoảng không. Năm năm này, y kỳ thực vẫn luôn vì Corrine mà sống, y dường như phụ thuộc vào Corrine, quên mất bản thân.

Hôm nay, muốn bắt đầu lại tất cả một lần nữa.

Iven không muốn sống ở thành Oss, y muốn chọn một thành phố an tĩnh, sau đó sinh sống, chậm rãi quên đi thành Oss, quên đi Corrine, sau đó bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống thuộc về chính y, vì bản thân mà sống.

Iven cuối chọn thành Klims, thành phố lớn thứ ba đế quốc, Klims ở sát bờ biển, cách thành Oss rất xa, là một thành phố an tĩnh lại xinh đẹp. Iven tính toán xong, mua một căn nhà ven biển, sau đó nuôi một con chó lớn chó, mùa hè lúc hoàng hôn, y liền có thể dắt chó yêu tản bộ trên bờ biển.

Y thậm chí bắt đầu có chút mong chờ cuộc sống ở thành Klims.

Khi nhận được điện thoại của Byrnes, Iven mới giật mình nhận ra, từ lúc y và Corrine ly hôn, đã được một tháng rồi. Trước kia mỗi tháng, Iven đều sẽ đúng ngày đi kiểm tra thân thể, lúc này y không có đi, Byrnes liền gọi điện thoại đến thúc dục.

Iven cuối cùng vẫn đến y viện thánh Maria, đồng thời lấy một số. Lần này y không phải xem mình có mang thai được không, mà là muốn nói lời từ biệt với lão bằng hữu.

Lúc Iven đi vào phòng khám của Byrnes, vị lão bằng hữu kia đang nghiêm túc đánh giá y.

"Byrnes, ánh mắt cậu như đang nhìn người chết là có chuyện gì?" Iven nhịn không được mở miệng nói.

"Nghe nói cậu ly hôn?" Byrnes gọn gàng dứt khoát nói. Người này đã như thế, không để cho người ta một chút cơ hội hòa hoãn.

Iven ly hôn, nói kỳ quái kỳ thực cũng không kỳ quái. Khi Iven năm năm cũng không có con, Byrnes liền nhìn thấu mánh khóe này. Toàn bộ thủ đô đế quốc đều biết phần hiệp ước lúc tân hôn giữa Iven và Corrine, bởi vì ngày thứ hai sau đêm tân hôn cùa bọn họ, phần hiệp ước này liền được đăng trên báo. Về phần gia tộc Gris vì sao muốn dung túng chuyện này, có thể chính là vì lúc Iven không còn giá trị lợi dụng, buộc y ly khai. Gia tộc Gris cần người thừa kế, nếu như Iven làm không được, thì thối vị nhường lại.

Sự thực tàn khốc như vậy, Byrnes gần như có chút thương hại nhìn Iven. Vì người thừa kế này, Iven rất nỗ lực, thế nhưng Corrine không phối hợp, cái này cũng không có biện pháp.

Iven đáng thương...

Iven gật đầu: "Cậu nếu đã biết, sao còn muốn gọi tớ tới kiểm tra thân thể?"

"Ly hôn liền không thể kiểm tra thân thể sao? Đây là kỳ thị hôn nhân, pháp luật đế quốc minh lệnh cấm chỉ!" Byrnes nghiêm túc nói, liền đứng dậy, đẩy Iven lên máy.

Mỗi tháng đều làm kiểm tra, lúc này kỳ thực không cần thiết, nhưng vì phối hợp Byrnes, Iven vẫn làm xong tất cả kiểm tra.

Kết quả kiểm tra rất nhanh liền có, Byrnes nhìn báo cáo kết quả, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, tựa hồ muốn đem hai con mắt của trừng ra ngoài.

Iven bị dáng vẻ của hắn dọa càng hoảng sợ: "Byrnes, chẳng lẽ tớ mắc phải bệnh nan y gì? Cậu không nên làm tớ sợ."

Byrnes ngẩng đầu, nhìn Iven, hít sâu một hơi nói: "Iven, so với bệnh nan y còn cái gì kinh khủng hơn... Cậu mang thai, tròn một tháng."

Lời Byrnes nói giống như tia sét, ở Iven bên tai ầm một tiếng vang thật lớn. Có một số thứ, lúc ngươi mong đợi, thế nào cũng không có được, mà khi ngươi đã bỏ qua, nó lại đột nhiên tới.

Này không gọi may mắn, này có lẽ phải gọi... truyện cười.

Iven cảm thấy rất buồn cười, sau khi y cùng Corrine ly hôn, y đột nhiên có thai. Cái thai y chờ đợi năm năm, lại đến vào lúc này.

"Iven, cậu định làm như thế nào?" Byrnes hỏi.

Làm sao bây giờ?

Iven nhẹ nhàng xoa bụng của mình, chỗ này lại chứa một sinh mệnh hoạt bát. Lúc này Iven đột nhiên có chút hổ thẹn, y trước đây mong muốn có con, đó là mong muốn giữa mình và Corrine sinh ra một chút liên quan, như vậy, bọn họ liền không thể xa nhau. Đứa con thành một loại thủ đoạn, mà đây đối với đứa con của bản thân mà nói, là cực không công bằng. Nó cần người cha hiền từ thật tâm thật ý yêu nó.

Tại một khắc kia, Iven đột nhiên đưa ra một quyết định.

"Byrnes, tớ muốn cầu cậu một việc." Iven nghiêm túc nói.

"Cậu nói."

"Byrnes, chuyện tớ mang thai, không cần nói cho bất kỳ ai khác." Iven nói.

"Ngay cả Corrine cũng không có thể nói?" Byrnes hỏi, hắn cũng không thích Corrine, thế nhưng với đạo đức của bác sĩ, vẫn là khuyên, "Iven, Corrine là một người cha khác của đứa nhỏ, hắn có quyền lợi biết đứa nhỏ tồn tại. Hơn nữa khoa học nghiên cứu ghi rõ, đứa nhỏ được song thân nuôi nấng mới có thể lớn lên khỏe mạnh hơn. Theo kinh nghiệm của tớ, nếu có cha làm bạn, người kia cũng có thể thuận lợi sinh hạ đứa nhỏ hơn. Iven..."

"Byrnes!" Iven cắt đứt lời Byrnes, "Có muốn nói cho biết Corrine hay không tự tớ sẽ quyết định, thế nhưng cậu không thể nói cho bất kỳ ai khác, Byrnes, đáp ứng tớ."

Đối diện cặp mắt đen láy của Iven, Byrnes rốt cuộc chịu thua, cuối cùng nói: "Iven, tớ lấy danh dự của bác sĩ bảo chứng, tớ sẽ không đem việc cậu mang thai nói cho bất kỳ ai khác. Iven, giữa các cậu làm sao tớ không rõ lắm, thế nhưng chỉ khi các cậu ở cùng một chỗ, đứa bé này mới có thể lớn lên khỏe mạnh hơn."

Lúc Iven rời khỏi y viện thánh Maria, đầu óc vẫn rất loạn, y trực tiếp trở về nơi ở của mình, bởi vì y cần thời gian để suy nghĩ một chút.

Iven nghĩ, nếu Corrine biết đứa bé này tồn tại, có thể cùng y phục hôn hay không, sau đó buông tha cùng người cải tạo gen ở một chỗ? Iven biết, ngoại trừ đối với y tuyệt tình, Corrine vẫn là một người có trách nhiệm, cho nên hắn làm phụ thân của đứa nhỏ, nhất định sẽ đối đứa bé này chịu trách nhiệm.

Sai, Iven đột nhiên cảm thấy bản thân nghĩ sai rồi, vì vậy đứa nhỏ này Corrine cũng không mong muốn. Corrine bởi vì không muốn cùng y có con, mới có thể vẫn dùng dược vật, để y không thể mang thai, đối với đứa nhỏ ngoài kế hoạch này, Corrine sẽ nghĩ thế nào?

Cả đêm đó, Iven không thế nào ngủ được, trong đầu nghĩ rất nhiều chuyện. Vì thế ngày thứ hai lúc thức dậy, Iven liền phát hiện vành mắt lúc này to và đen.

Trong một đêm, tình cảm cuối chiến thắng lý trí, Iven cuối cùng quyết định muốn đi tìm Corrine, đây là vì đứa nhỏ, cũng là cho mình một cơ hội cuối cùng thôi.

Iven cố ý chọn một bộ y phục thoải mái một chút, chải lại tóc một phen, lại dùng khăn nóng đắp mặt, đợi khi nhìn lên tinh thần rất nhiều, Iven mới ra ngoài tìm Corrine.

Hôm nay là cuối tuần, xuất hiện ở trước cửa, Iven cố ý gọi cho Corrine. Đối với việc Iven đưa ra yêu cầu gặp mặt, Corrine lại không có cự tuyệt, trực tiếp để y đến chỗ trước kia tìm hắn.

Lúc đứng trước biệt thự từng sống năm năm, Iven đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ.

Một tháng trước, y vẫn là chủ nhân của biệt thự này, mà giờ đây, lại thành khách nhân, một vị khách không mời mà đến.

—-¤—-
Chương Trước/84Chương Sau

Theo Dõi