Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/84Chương Sau

Toàn Thủ Đô Đế Quốc Đều Biết Tướng Quân Muốn Ly Hôn

Chương 40: Uống thuốc

Iven đầu tiên là hoảng sợ, lực của y tuy lớn, thế nhưng cũng không đủ để khiến Corrine biến thành như vậy... Từ từ, Iven tỉnh táo lại, bắt đầu nghiêm túc quan sát.

Tiếng thở dốc của Corrine càng lúc càng nặng, Iven nghĩ, này không giống bệnh nặng, mà như một con thú bị nhốt. Trong thân thể Corrine tựa hồ ẩn chứa một con dã thú, con dã thú kia tùy thời có thể thoát ra, đây là kháng cự, lý trí kháng cự dã thú.

Iven để Ryan vào phòng, bản thân đứng ở phòng khách, y trước gọi cho Kach, sau đó liền đứng một bên đợi. Y cái gì cũng không làm, tình huống của Corrine có lẽ đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của y. Đối với người này, y chưa bao giờ hiểu rõ.

Trong bóng đêm, Kach vội vã đi tới, gã tự mình lái xe tới, đi theo sau là một nam nhân đang mặc áo ngủ. Nam nhân kia sợ là trong lúc đang ngủ mơ bị đập vài cái kéo dậy, thậm chí còn chưa kịp thay quần áo. Nam nhân tới trước mặt Corrine, cho hắn uống một viên thuốc, tiếng thở dốc của Corrine tựa hồ nhẹ hơn. Kach cõng Corrine, liền đi ra ngoài. Iven cùng đến cửa.

Nam nhân xa lạ đột nhiên quay đầu lại nhìn Iven, trong ánh mắt mang vẻ dò xét và tò mò. Ánh mắt của nam nhân rất sắc bén, nhìn vào sâu nội tâm của người ta.

"Hắn làm sao vậy?" Iven hỏi.

Nam nhân lộ vẻ kinh ngạc, không nói gì, vội vã theo sau.

Ryan từ trong phòng đi ra, nắm chặt tay của Iven, nét mặt lo âu.

"Ba ba, chú Corrine bị chúng ta đánh chết sao?" Ryan lo lắng nói, "Con nhìn thấy hắn muốn đánh ba ba..."

Iven nhìn đồng hồ, đã gần hừng đông, liền kéo Ryan đi vào phòng, bọc nó vào trong chăn. Ryan hai mắt trừng to: "Ba ba, chú Corrine còn sống không?"

Iven sờ sờ đầu Ryan: "Hắn ngã bệnh, không có việc gì, bảo bối ngủ trước đi."

Lo lắng trên gương mặt Ryan mới bớt đi chút, vẫn là không yên lòng nói: "Ba ba, chúng ta đây ngày mai thăm hắn đi." Nhóc con vốn thiện lương , cố chấp cho rằng Corrine bị thương là vì nó.

Sáng hôm sau, Ryan tỉnh lại rất sớm, kéo Iven muốn đi bệnh viện. Iven gọi cho Kach, hỏi địa chỉ y viện, liền dẫn Ryan đi. Ryan mặc áo hình gấu, Iven đội mũ cho nó, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn. Mặt nhóc phúng phính, mang chút u buồn trên mặt: "Sớm biết vậy con đánh nhẹ chút, không nghĩ tới hắn không tránh. Chú Corrine là tên đại bại hoại sao?"

Iven đã từ bỏ nỗ lực khiến Ryan tin Corrine bị như vậy không liên quan đến nó, bởi vì thậm chí ngay cả y cũng không biết nguyên nhân. Cho dù là người xa lạ, xảy ra chuyện như vậy, cũng dễ khiến người bất an. Dị trạng của Corrine cho dù không phải là hoàn toàn là vì y, cũng là do y gây ra... Nếu là thật có chuyện gì xảy ra...

Cho nên y lựa chọn đi xem Corrine.

Iven sợ sẽ gặp phải phu nhân Margaret, lúc đến cửa y viện, Iven liền gọi cho Kach, biết phu nhân Margaret vừa mới rời đi, y mới yên lòng.

Khí trời hôm nay có chút âm u, y viện cũng có vẻ âm u. Corrine ở phòng chăm sóc đặc biệt của y viện, Iven đi tới cửa tầng trệt liền bị một người ngăn lại. Người nọ mặc một thân tây trang, vóc người cường tráng, từ cơ bắp cuồn cuộn có thể thấy được, đó là một chiến sĩ.

"Tôi tìm Corrine Gris." Iven nói.

Người nọ không nói gì, chỉ là chắn trước mặt Iven, một bộ không cho vào. Ryan cũng thò đầu ra, hiếu kỳ nhìn chằm chằm nam nhân, sau đó lộ ra một nụ cười lấy lòng. Nam nhân cũng không làm bất cứ động tác nào.

Thẳng đến khi Kach vội vã đi tới: "Mutaz, để y vào."

Nam nhân lúc này mới đứng sang một bên, nhường cho Iven một con đường. Iven nắm tay Ryan đi theo sau Kach. Bọn họ đi thẳng tới phòng bệnh cuối cùng.

"Tướng quân vẫn chưa tỉnh lại nữa." Kach nói.

Gã nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Iven nhìn qua cửa. Rèm cửa được kéo lại, phòng bệnh có chút tối, Corrine an tĩnh nằm trên giường bệnh. Iven đưa hoa quả cho Kach, Kach vội vã tiếp nhận.

"Kach, Corrine... Hắn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Iven hỏi.

Kach lắc đầu: "Winston tiên sinh, việc này, vẫn là tướng quân tự mình nói cho cậu biết tốt hơn."

Ryan rón rén đi vào, lúc thấy ngực Corrine bình ổn phập phồng, Ryan mới thở dài một hơi. Nhóc con chống đầu tựa trên giường bệnh, lông mày nhăn thành một đoàn.

Cửa sổ đóng kín, không khí cũng có chút nóng, Iven đứng bên trong một hồi, vừa định xoay người ra ngoài, người bệnh trên giường đột nhiên chuyển động. Ryan trong nháy mắt đứng lên, nhảy tới bên người Iven.

Corrine chậm rãi mở mắt, lúc nhìn thấy Iven, ánh mắt dừng lại, chăm chú nhìn Iven.

"Iven..." Corrine gọi.

"Thấy khá hơn chút nào không?" Iven khách khí hỏi.

Corrine vươn tay sờ sờ đầu mình, sau đó chậm rãi ngồi dậy muốn xuống giường.

"Tạm thời không chết." Một thanh âm xa lạ vang lên.

Iven ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa đứng một nam nhân mặc áo khoác trắng, chính là nam nhân mặc áo ngủ tối hôm qua. Nam nhân trực tiếp đi vào, cơ hồ có chút thô lỗ đẩy Corrine về trên giường bệnh. Corrine hơi híp mắt, nhìn chằm chằm nam nhân kia.

Nam nhân nhún vai, lui về sau hai bước: "Vậy cậu tự sinh tự diệt đi." Nói xong, xoay người đi ra ngoài.

"Seri Bruce, chuyên gia tinh thần học." Corrine nói, "Ngồi đi."

Corrine không nói chuyện tối hôm qua, Iven cũng không muốn nhắc tới, chuyện cười này, nhắc tới cũng chỉ xấu hổ. Iven ngồi một bên. Ryan tức giận nhìn Corrine. Ryan trước lo lắng Corrine bị nó đánh chết, vẫn luôn là hổ thẹn bất an, hiện tại thấy Corrine tỉnh lại, lại nghĩ tới chuyện tối hôm qua, vì thế cơn giận lại tăng lên.

"Kỳ thực gen biến dị cũng có nhược điểm, đây là bí mật, toàn bộ đế quốc, biết được chỉ có vài người." Corrine nói, "Đế quốc Oss cần một tướng quân không có nhược điểm."

Corrine nhìn vào rèm cửa, lông mày hơi nhăn lại: "Iven, giúp tôi kéo rèm cửa ra, mở cửa sổ ra một chút"

Iven đi tới, kéo màn cửa sổ ra, cả phòng bệnh lập tức sáng hơn rất nhiều, gió nhẹ qua khe thổi vào, oi bức trong phòng tản đi một ít.

Corrine tìm một vị trí thích hợp dựa vào, sắc mặt có chút tái nhợt, mi tâm xinh đẹp lại giãn ra một chút.

"Đối với loại gen khác, sức mạnh càng lớn, độ nhạy bén càng kém. Ưu thế của gen biến dị là sức mạnh tăng lên, độ nhạy bén cũng sẽ tăng lên, vì thế họ thậm chí không cần chỉ huy chiến đấu. Nhưng là nó có một nhược điểm trí mạng." Corrine thấp giọng, "Có một thời gian, tâm tình của họ dễ không thể khống chế được. Đây là một giai đoạn dài, chiến sĩ cần rất lâu để học cách hoàn toàn khống chế tâm tình của mình."

Corrine hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn vượt qua giai đoạn này. Ở bên Corrine gần năm năm, Iven cũng không phát hiện. Không biết là y hiểu Corrine quá ít, hay là Corrine che dấu quá tốt.

"Cho nên chuyện tối hôm qua, không liên quan đến cậu." Corrine nói, "Iven, xin lỗi."

Iven mất một lúc để tiêu hóa hết lời Corrine nói. Đây đối đế quốc mà nói, hẳn là cơ mật cấp cao. Tướng quân anh dũng vô địch đế quốc, không chỉ là thần tượng của toàn bộ đế quốc, cũng có thể tạo uy hiếp đối với địch quốc — đế quốc Cady.

"Tôi xin thề, lời anh vừa nói, tôi sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai." Iven nghiêm túc nói xong, cúi đầu nhìn Ryan, "Bảo bối, chuyện vừa nghe được, không thể nói cho bất kỳ ai khác."

Ryan nghiêm túc gật đầu.

Iven đứng lên: "Thời gian cũng không còn sớm, anh sớm nghỉ ngơi một chút."

Corrine nhìn Iven thật sâu: "Những lời này trước đó, tôi là thật tâm. Iven, tôi mong cậu có thể hoàn thành ước mơ của chính mình."

Iven mỉm cười: "Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ tôi có lẽ nên học cái căn bản một chút, giáo viên của Sibia thích hợp với tôi hơn." Iven nói xong, liền nắm tay Ryan ra ngoài. Corrine không nói gì, chỉ là nhìn hai người kia ra ngoài, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của mình.

Iven đi rồi, Corrine chậm rãi nằm về trên giường. Hắn có một giấc mơ dài. Tình cảnh trong mộng gián đoạn. Giấc mơ bắt đầu từ mười năm trước, trong mơ có rất nhiều người. Iven, phu nhân Margaret, Harry, còn có Seri... Hắn và Seri là bạn tốt, nhưng cả đế quốc gần như không có mấy người biết.

Corrine nhắm mắt lại, mang vẻ uể oải nhàn nhạt.

"Này, đừng giả chết!" Seri vẻ mặt ghét bỏ nói.

Corrine mở mắt ra, mặt không thay đổi nhìn hắn một cái. Seri hừ lạnh một tiếng, từ trong lòng lấy ra một bình thuốc plastic, ném cho Corrine.

—-¤—-
Chương Trước/84Chương Sau

Theo Dõi