Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/84Chương Sau

Toàn Thủ Đô Đế Quốc Đều Biết Tướng Quân Muốn Ly Hôn

Chương 42: Chân tướng

Giữa vũ trụ xa xôi có vô số tinh cầu, thế nhưng chân chính thích hợp cho nhân loại sống chỉ có hai tinh cầu nguyên thủy lớn và vài tinh cầu nhân tạo nhỏ. Đế quốc Cady thành lập sớm hơn đế quốc Oss rất nhiều, lúc đế quốc Oss thành lập, đế quốc Cady đã phát triển trở thành đế quốc khá cường thịnh. Quân chủ của đế quốc Cady là người hiếu chiến, đế quốc Oss vừa mới hình thành đối với bọn họ mà nói tựa như cùng một khối thịt lớn, vì thế mấy trăm năm qua, chiến tranh giữa vũ trụ không ngừng diễn ra.

Gen biến dị xuất hiện đối với đế quốc Oss mà nói là một tin vui. Gen là một thứ rât quan trọng lại đóng vai trò trụ cột, ở thời đại cơ giáp trở thành vũ khí chiến tranh chủ yếu, gen gần như quyết định năng lực chiến đấu.

Corrine cơ hồ vừa sinh ra đã được định sẵn bồi dưỡng thành chiến sĩ cơ giáp, thời điểm hắn nhập học rất sớm, bởi ưu thế của gen, hắn học nhanh hơn những người khác. Tướng quân trẻ tuổi vừa mới thành niên đã ra chiến trường, đồng thời sau trận đại chiến đầu tiên, thanh danh đã truyền xa. Đế quốc Cady bắt đầu cố kỵ.

Quân bộ thành Oss.

Phòng hội nghị lớn kín mít, tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh, toàn bộ tin tức được chiếu trên màn hình lớn rất rõ ràng.

Toàn bộ tin tức chiếu lên một tinh cầu mini màu xanh dương, bên ngoài còn quấn một tầng ánh sáng xanh nhạt. Tinh cầu Syswill, được xưng là tinh cầu bảo vệ đế quốc, là tuyến phòng vệ đạo thứ nhất của đế quốc.

"Mấy ngày trước đây vệ tinh giám sát phát hiện một vật thể bay không xác định đáp xuống tinh cầu Syswill, kiểm tra vết tích cây cỏ bị nghiền ép, vật thể bay này đến từ hai nghìn năm ánh sáng bên ngoài."

"Có phải 'rác vũ trụ' trôi trong vũ mấy trăm năm không?"

"Nếu như là 'rác', như vậy sẽ không biến mất không hình không bóng."

"Thế nhưng cách tình cầu Cady chỉ có một nghìn năm ánh sáng."

"Đó là khoảng cách theo đường thẳng, trong vũ trụ bay thẳng hoàn toàn không có khả năng."

Trong phòng hội nghị bắt đầu tranh luận. Corrine vẫn nhắm mắt lại, nghe tiếng tranh luận này, đột nhiên mở hai mắt ra: "Mở video của vệ tinh giám sát A5 ra."

Vệ tinh hàng A là vệ tinh nhân tạo của tinh cầu Syswill, tốc độ góc đi vòng của bọn họ và tốc độ của tinh cầu Syswill là đều nhau. Từ trong video mà xem, căn cứ vào tầng lực cản khí quyển và vận tốc gió đối với ảnh hường của phi hành khí ảnh hưởng, có thể nhận định vị trí của vệ tinh A5 ứng với vị trí phi hành khí tiến nhập tầng khí quyển, theo dõi rõ ràng nhất.

Toàn bộ tin tức được chiếu lên bỗng nhiên chuyển, điều chỉnh thời gian, từ từ trong bầu trời đột nhiên xuất hiện một chấm đen, chấm đen càng ngày càng gần, phóng lớn chỉ trong nháy mắt. Video tái hiện, sau đó thả chậm tốc độ. Corrine chợt đứng thẳng người: "Là đế quốc Cady!"

Sắc mặt của mọi người nhất thời nghiêm túc. Lần chiến tranh trước là mười lăm năm, kết quả đế quốc Oss thắng hiểm, hai đế quốc hòa bình mười lăm năm, thế cục tựa hồ khẩn trương.

Corrine là người cuối cùng rời đi, hắn trở về phòng làm việc, gửi cho tổng thống đế quốc một phong bưu kiện.

Làm quan tùy hành của Corrine, Kach hầu như thời thời khắc khắc ở bên cạnh hắn, cảm nhận rất rõ biến hóa của Corrine. Nếu như nói mấy ngày trước, Corrine vẫn là một con sư tử nóng nảy, kháng cự như một con thú bị nhốt, như vậy hiện tại, con sư tử kia đột nhiên an tĩnh lại.

"Tướng quân, tiểu thư Angela muốn gặp ngài." Kach thấp giọng nói.

Đang nhắm mắt dưỡng thần, Corrine mở mắt, nhìn Kach: "Để cô ấy vào."

Angela một thân trang phục nghiêm túc, tóc buộc thật cao, bớt xinh đẹp, lại giỏi giang hơn.

"Tướng quân Corrine." Angela hơi cúi người, sau đó ngồi xuống đối diện Corrine.

Angela nhìn thẳng vào Corrine, Corrine cũng nhìn về phía cô, hai người liền đối diện như vậy hồi lâu.

Angela nở nụ cười: "Tướng quân Corrine, chúc mừng ngài."

"Chúc mừng tôi thành công chấp nhận bản thân bị vứt bỏ sao?" Corrine cười nói, trong ánh mắt xanh thẳm lộ ra một tia u quang.

Angela vuốt tay: "Chí ít nhiệm vụ của tôi cũng hoàn thành."

Corrine đưa tay nhu nhu huyệt thái dương, mắt hơi nheo lại, hít một hơi thật sâu. Angela đứng lên tạm biệt.

Cuộc sống của Corrine trở nên cực kỳ có quy luật. Trong thời gian nhất định xử lý xong công việc, về đến nhà, hắn sẽ tiến hành huấn luyện thể năng, sau đó xem báo. Trong khoảng thời gian này, Corrine suy nghĩ rất nhiều. Hắn bắt đầu loại bỏ ký ức từ mười năm trước, sau đó toàn thân bắt đầu phát lạnh.

Corrine học được cách dùng lý tính phân tích phần tình cảm kia, sau đó mới hiểu được bản thân rốt cuộc đang làm gì với Iven. Hắn hầu như không cách nào tưởng tượng được, tâm tình của Iven khi nhìn đến hiệp ước ly hôn. Hắn nhớ lại lần gặp mặt cuối năm năm trước, Iven đến tột cùng là ôm hy vọng thế nào mà tới, y thấy mình và Harry cùng một chỗ... Là hắn từng bước một đẩy Iven ra khỏi cuộc sống của hắn, hắn và Iven trở nên càng ngày càng xa, cho tới nỗi bây giờ gần như khó có thể vãn hồi.

Tự làm tự chịu, thế nhưng hắn sẽ không từ bỏ.

Magaret từ sớm đã bắt đầu liên tục gọi tới. Corrine chỉ là nhìn thoáng qua, liền để di động ở chế độ yên lặng, ném vào trong ngăn kéo. Buổi tối lấy ra, bên trên báo có mấy trăm cuộc gọi nhỡ. Phu nhân Margaret cố chấp đến nỗi gần như phát điên.

Nguyên nhân Margaret có thể uy hiếp được Corrine có thật nhiều, nhưng mà quan trọng nhất là bởi vì, bà là mẹ của hắn. Thế nhưng lúc này, bà dã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, vì thế Corrine sẽ không thỏa hiệp nữa.

Lúc xử lý xong công việc cuối cùng, trời bên ngoài lại đã bắt đầu chuyển tối. Corrine mặc áo khoác, đi ra quân bộ. Kach lái xe.

"Tướng quân, đi ra ngoài dùng cơm hay là trực tiếp về nhà?" Kach hỏi.

Ánh mắt của Corrine nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm dần dần đậm, ánh đèn đường có chút lạnh lẽo.

"Đi một vòng rồi trở về đi." Corrine nói.

Kach hiểu ý, lái xe về hướng trung tâm thành Oss, sau đó đỗ dưới một căn nhà. Corrine nhắm mắt tựa trong xe, hắn không nhìn ra phía ngoài.

Buổi tối ở thành Oss thật ra lại rất an tĩnh, thành phố này vẫn giữ thói quan thời chiến tranh, đến tối, tất cả mọi người sẽ về nhà, bởi vì nơi đó là chỗ an toàn nhất. Bởi vì an tĩnh, cho nên mọi thứ phía ngoài đều nghe được rất rõ ràng. Đột ngột tiếng bước chân trong bóng đêm vang lên, Corrine quay đầu nhìn lại, nhìn một lớn một nhỏ từ xa đi tới.

Ryan và nam nhân đáng ghét kia.

Hắn nhìn hai thân ảnh bước vào nhà, sau đó biến mất, ngay cả tiếng bước chân cũng không còn. Corrine đột nhiên cảm thấy có chút áp lực: "Về nhà đi."

Xe khởi động, đi qua con đường thật dài, cuối cùng dừng lại trước biệt thự của Corrine. Corrine nhìn biệt thự sáng đèn, nhịn không được nhíu mi.

Lúc Corrine mở cửa, liền thấy phu nhân Margaret ngồi bên trong. Phu nhân Margaret ăn mặc chỉnh tề, cũng không biết đã ngồi đó bao lâu.

"Ta gọi cho con vài lần." Margaret nói.

"Công việc bận quá, không nghe được." Corrine hời hợt nói, hiển nhiên không muốn nói với bà.

"Corrine, có một số việc ta cũng không phải muốn ép con." Margaret nói, lộ ra vẻ yếu thế, "Corrine, con đối Harry, rốt cuộc là như thế nào?"

"Kế hoạch cũng không thể nói lên tất cả. Con đối với hắn Harry cũng không phải là yêu, Harry cũng không thích con, vì thế chúng con sẽ không kết hôn."

"Vậy con đối Iven thì sao?" Phu nhân Margaret đột nhiên chuyển đề tài.

Corrine sửng sốt một chút, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hắn ngồi xuống ghế sa lon, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, phát ra thanh âm có tiết tấu. Trên mặt của phu nhân Margaret đột nhiên mang chút mong chờ. Bà sớm đã cảm giác được gì đó, từ năm năm trước, lúc Iven rời đi, bà đã phát hiện biến hóa của Corrine. Thế nhưng đó là lựa chọn của Corrine, bà tôn trọng quyết định của hắn, hậu quả cũng phải tự hắn gánh chịu. Bà vốn quên cái thay đổi này, bởi vì mục tiêu rõ ràng của bà, bà muốn Corrine kết hôn, sau đó sinh con nối dõi. Đối với quá trình này, bà cũng không phải quá lưu ý. Thế nhưng hiện tại, bà bắt đầu nhớ lại những chi tiết kia, đột nhiên có chút chờ mong Corrine đối Iven có cảm tình.

"Con thích Iven." Corrine nói, sắc mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có.

Phu nhân Margaret đột nhiên mỉm cười: "Ta hôm nay đã tìm Harry nói qua, ý của cậu ấy ta hiểu, ta sẽ không ép cậu ấy nghỉ học nữa. Corrine, có một tin tốt muốn nói cho con."

Margaret từ trong bao lấy ra một tờ văn kiện, sau đó đưa cho Corrine.

Corrine nghi ngờ nhận lấy tờ giấy trong tay Margaret, lúc mở ra trang thứ hai, sắc mặt Corrine chợt thay đổi, lực đạo nắm tờ giấy kia tựa hồ hơi lớn, khớp xương hiện cả ra.

Corrine không biết làm sao để hình dung tâm tình của mình lúc đó. Nếu như dùng khiếp sợ hay là kinh hỉ để hình dung, đều có vẻ ảm đạm vô lực. Corrine gắt gao nhìn chằm chằm tờ giấy kia, tựa hồ muốn nhì thủng tờ giấy kia. Qua hồi lâu, hắn mới đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Hắn mở cửa, gió nhẹ chậm rãi thổi vào, xen lẫn hương thơm của lan tử la.

Một bên biệt thự là vườn hoa nhỏ, năm ngoái, Corrine để nông dân chuyên trồng hoa trồng đầy lan tử la ở đó. Hôm nay, mảng lớn lan tử la nở rộ, tạo thành một biển màu tím.

**

Aldrich đúng là một tiểu lão đầu có thiên phú, đặc biệt là phương thức dạy học, không thể lĩnh ngộ chỉ cảm thấy không ù ù cạc cạc, sau một ngày lĩnh ngộ, sẽ tiến bộ rất nhanh. Thứ Iven học được ở Sibia và thứ y học được ở Cyperlise hoàn toàn khác nhau. Cyperlise chú trọng tri thức truyền thống, mà Sibia lại có hiểu biết riêng biệt, là một loại năng lực lĩnh ngộ. Tiến tu là một loại nâng cao đối với kiến thức truyền thống.

Lúc tiến tu không có quy định thời gian, chỉ cần qua được kỳ thi tốt nghiệp, thì có thể kết thúc khóa trình. Thế nhưng tốt nghiệp tiến tu đối với học sinh ngành chỉ đạo chiến đấu mà nói, chỉ là một bắt đầu, bọn họ cần phải hợp tác với chiến sĩ cơ giáp. Chỉ có chiến sĩ có sức chiến đầu cấp A mới cần chỉ đạo chiến đấu, sau khi hợp tác, được đế quốc công nhận, thì có thể vào bộ đội tác chiến.

Mục tiêu của Iven là có thể tiến vào bộ đội tác chiến.

Nhưng mà gần đây, Iven có chút không yên lòng, Aldrich cũng nhìn ra. Tiểu lão đầu tựa hồ rốt cục nhớ rõ Iven, điều này khiến Iven có chút thụ sủng nhược kinh. Có người nói học sinh khiến Aldrich nhớ kỹ đều là người được ông công nhận, thế nhưng đến nay, lác đác không có mấy người.

Aldrich rầu rĩ hồi lâu, rốt cục lưu luyến không rời mà buông tay đang nắm Ryan ra. Ryan từ trên ghế nhảy xuống, đi tới trước mặt Iven. Iven đang xem sách, thấy Ryan đang nhìn mình, Iven đột nhiên quyết định.

Iven nắm tay Ryan đến phòng nghỉ. Sắc mặt Iven rất nghiêm túc, nhóc con ngồi trên ghế nhỏ, cũng ngồi nghiêm chỉnh.

Iven đưa tay ra sờ mặt Ryan, Ryan hít một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn, bắt chước tiếng ếch kêu, kêu hai tiếng.

Iven bị nó chọc cười.

Nhóc con cũng cười theo, mắt vui vẻ híp lại. Iven ôm Ryan vào trong ngực, chỉ có ôm như vậy, y mới có cảm giác an toàn.

"Ryan, ba ba có mấy lời muốn nói với con." Iven nói. Chuyện quá khứ y không muốn đề cập, vì thế Ryan đến nay không biết chuyện của một người cha khác.

Nhóc ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói: "Ba ba, người nói đi."

Iven nhắm mắt lại, đem những chuyện đã qua đều hồi tưởng một lần. Ryan còn nhỏ, ân oán giữa người lớn với nhau không nên để đứa nhỏ gánh chịu, thế nhưng đứa nhỏ cũng không cần hoàn toàn không biết gì cả. Iven cũng không phải nói ra toàn bộ, mà là chọn một số việc y nghĩ Ryan có thể biết đến, nói một lần.

Nhóc con chăm chú nghe, sau khi Iven nói xong, trong lòng đột nhiên có chút lo sợ bất an, lo âu nhìn Ryan. Mi tâm của nhóc nhăn lại. Iven có áy náy với Ryan, y cố chấp muốn một mình nuôi lớn đứa nhỏ, lại thiếu thời gian làm bạn với nó. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân, Ryan phải đi theo y.

Nhóc con đột nhiên xoay người, ôm lấy cổ Iven, đầu tựa trên vai Iven.

"Ba ba, Ryan là một đứa trẻ hư." Thanh âm của nhóc rất thấp, gằn từng chữ.

Iven trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.

"Cục cưng sẽ đái dầm, cục cưng ăn rất nhiều, cục cưng còn có thể sinh bệnh, cục cưng khiến ba ba lo lắng." Ryan tựa hồ nhớ kỹ mà nói. Này tựa hồ ghi tạc thật sâu vào nội tâm y, nhóc con nói rất nhanh, mỗi chữ mỗi câu, trật tự rõ ràng.

Ryan là một đứa trẻ có tâm tư nhạy cảm, nó còn quá nhỏ, không hiểu được đi phỏng đoán tâm tư của người lớn, thế nhưng nó học được cách phỏng đoán tâm tình của người khác, phỏng đoán hỉ nộ ái ố của người khác. Ryan như vậy, Iven cũng không phải thấy thoải mái, mà thấy lòng chua xót. Đứa nhỏ của y hẳn là vô ưu vô lự mà lớn lên, không nên trưởng thành quá sớm như vậy. Đây là thất trách của y.

Iven mắt mở to. Khi y hoàn toàn tuyệt vọng với mối tình đơn phương , y không khóc; khi y một mình sinh hạ Ryan, cô độc không ai giúp, y cũng không khóc; lúc có kết quả chẩn đoán bệnh của Ryan, y cũng không khóc. Thế nhưng hiện tại, Iven đột nhiên cảm thấy nước mắt từ khóe mắt chậm rãi rơi xuống.

Ryan từ trong lòng Iven chui ra, thẳng người, vươn tay nhỏ từng chút từng chút lau đi nước mắt nơi khóe mắt Iven.

"Ba ba, người vĩnh viễn không nên bỏ rơi Ryan, Ryan cũng vĩnh viễn không sẽ rời ba ba."

"Người ba ba thích, Ryan cũng thích; người ba ba không thích, Ryan cũng không thích." Ryan nghiêm túc nói, tựa hồ đang hứa hẹn.

"Ba ba, người đừng khóc, nếu không cục cưng cũng muốn khóc." Nhóc con đột nhiên bĩu môi.

Iven ngửa đầu, tựa hồ đem nước mắt chảy ngược vào, lúc cúi đầu, trên mặt đã nở nụ cười. Iven khẽ cười ra tiếng, ôm thật chặt lấy Ryan.

—-¤—-
Chương Trước/84Chương Sau

Theo Dõi