Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/84Chương Sau

Toàn Thủ Đô Đế Quốc Đều Biết Tướng Quân Muốn Ly Hôn

Chương 51: Hư huyễn

Di động của Corrine rơi trên đất, phát ra một tiếng vang trầm muộn. Vừa nghe được câu nói kia, liền như âm thanh của tự nhiên. Rõ ràng một phút trước nam nhân còn rất lạnh lùng nghiêm nghị và mệt mỏi, đột nhiên có biến hóa, trên gương mặt anh tuấn nhu hòa hơn, khóe miệng của hắn dần dần kéo ra, ý cười toát ra đôi mắt u lam.

Corrine xoay người liền lấy áo khoác ra ngoài, Kach canh ở cửa chỉ cảm thấy trước mặt có một trận gió thổi qua. Kach sửng sốt một chút, sau đó đóng cửa lại, xoay người cũng xông ra ngoài.

Kach đến bãi đỗ xe, lấy xe, liền cấp tốc đuổi theo. Nam nhân giống như điên rồi, thân ảnh cao lớn rất nhanh biến mất trong bóng đêm dày đặc.

"Tướng quân Corrine!" Thể lực của con người dù sao cũng có hạn, Kach lái xe đuổi theo. Kach gọi một tiếng, Corrine lúc này mới ngừng chạy, dừng một chút, liền lập tức mở cửa xe, ngồi vào.

Xe chạy về phía y viện thánh Maria.

**

Đêm đã khuya, trời hoàn toàn tối thui. Trong phòng bệnh yên tĩnh, bên cạnh giường bệnh có một bóng đen, nằm ở đó, vẫn không nhúc nhích.

Nhóc con nằm trên giường đột nhiên giật mình, bàn tay nho nhỏ từ trong chăn đưa ra ngoài, sờ sờ người nằm bên giường. Người bên giường ngủ không sâu, gần như lúc có cảm giác liền mở mắt.

"Ba ba..." Thanh âm non nớt có chút khàn khàn.

Iven cho là mình đang nằm mơ, cho là y đã mơ tới tình cảnh như thế quá nhiều lần rồi, nhóc con trên giường đột nhiên mở mắt, sau đó gọi một tiếng 'ba ba'. Thế nhưng chỉ cần y động một cái, mộng cảnh kia đột nhiên bị xé nát, tất cả lại trở về trạng thái ba đầu, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Iven ngốc lăng tại nơi chỗ, y không dám động, thẳng đến khi lại vang lên một tiếng 'ba ba'. Iven mở choàng mắt, chăm chú nhìn, sau mười lăm phút, đèn phòng bệnh đột nhiên sáng. Dưới ánh sáng nhu hòa, Ryan đang nằm ngửa trên giường, mở to hai mắt xanh thẳm, nhìn chằm chằm Iven. Sắc mặt của nhóc con hơi tái, thế nhưng ánh sáng trong mắt, thoạt nhìn rất hoạt bát.

Iven vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mặt Ryan.

Không biến mất, là thật, không phải nằm mơ.

Bác sĩ vội vả đi đến, Iven lui sang một bên. Bác sĩ gỡ máy hô hấp, sau đó kiểm tra cho Ryan. Sau khi làm xong kiểm tra nhịp tim, bác sĩ Gaelle đứng thẳng người, trên mặt luôn không có biểu tình gì, mỉm cười: "Phẫu thuật thành công, thời gian kế tiếp cần phải tĩnh dưỡng. Qua một thời gian, Ryan sẽ khôi phục hoàn toàn, chính là một đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh."

Lúc khát vọng được thực hiện thường là hưng phấn đến khó tin . Để Ryan giống như những đứa trẻ khác khỏe mạnh lớn lên là khát vọng năm năm của Iven, hôm nay đã được thực hiện. Iven thấp tiếng cười. Bác sĩ Gaelle xoay người rời đi.

Iven đi tới bên người Ryan. Ghép tim là cuộc phẫu thuật lớn, vì thế nhóc con bị cố định trên giường bệnh, ngoại trừ tay và chân, các bộ phận khác trên thân đều không thể nhúc nhích. Nhóc con cười đến ngọt ngào, nhìn Iven.

"Ba ba, cục cưng mơ." Ryan nhíu mi, "Cục cưng thấy được rất nhiều người, thấy được ba ba, thấy được Edda, thấy được bà Mary, còn có chú James, chú Daniel, chú Corrine, còn có rất nhiều rất nhiều người. Cục cưng đứng ở trong góc nhỏ, các người đều nhìn không thấy cục cưng."

"Ba ba đi thẳng về phía trước, con đuổi theo, thế nhưng ba ba không để ý tới con." Ryan có chút ủy khuất.

Iven cúi xuống hôn một cái, dán mặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút lạnh như băng của Ryan, ủy khuất trên mặt nhóc mới biến mất, rất rộng lượng mà nói: "Cục cưng tha thứ cho ba ba."

Lúc Corrine tới cửa phòng bệnh, liền nghe được tiếng cười từ bên trong truyền ra. Cửa phòng cách âm rất tốt, nhưng Corrine vẫn nghe được. Hắn gõ cửa một cái, đẩy cửa vào, nhìn thấy nhóc kia rất vui vẻ nói chuyện, Iven thì ở một bên an tĩnh nghe.

Corrine đi tới, ánh mắt của Ryan rơi vào trên người hắn, Corrine cầm tay nhỏ của nó, trên mặt lộ ra một nụ cười. Nhóc con cũng nở nụ cười. Iven nhìn một màn này, trong lòng tựa hồ chạm phải gì đó, cảm giác này rất phức tạp.

Những ngày kế tiếp đó là tĩnh dưỡng.

Corrine mỗi ngày sau khi tan sở đều sẽ chạy tới y viện, ngày thứ hai hắn đến, Iven có lẽ quá mệt mỏi, đang ghé vào trên giường bệnh ngủ. Nhóc con cũng đang ngủ, hô hấp đều đặn, tay nhỏ lại vẫn níu lấy y phục của Iven.

Corrine nhẹ nhàng đi tới. Iven tựa hồ ngủ rất sâu, tóc đen tán loạn rơi bên sườn má, hai mắt nhắm nghiền. Corrine ở một bên nhìn một hồi, hắn đột nhiên xung động muốn hôn lên.

Corrine chậm rãi tới gần, môi chạm vào tóc mềm mại của Iven, tóc mềm khiến lòng hắn ngứa ngáy. Người đang nằm đột nhiên giật mình, Corrine đứng thẳng người. Hắn đắp cho Iven một lớp chăn, liền an tĩnh ở một bên nhìn.

Corrine nghĩ, cho dù bây giờ Iven cũng không yêu hắn, thế nhưng một lớn một nhỏ này có thể ở bên cạnh hắn, cũng đã đủ rồi. Nếu như có thể tiếp tục như vậy, có thể cũng là một lựa chọn tốt, chỉ cần hai người này vẫn luôn ở trong tầm mắt của hắn, ở nơi hắn có thể thấy được.

Lúc Iven tỉnh lại, liền thấy Corrine ngồi một bên. Nam nhân lúc nghỉ ngơi vẫn làm việc. Iven rất ít nhìn thấy bộ dạng của hắn lúc làm việc, Corrine lúc này và cái người trên chiến trường rất giống nhau . Hắn thu lại nụ cười, trên mặt anh tuấn không chút biểu tình, ánh mắt nhìn thẳng vào máy tính, ngón tay nhanh chóng động. Tựa hồ cảm giác được Iven đang nhìn hắn, nam nhân đột nhiên ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Iven.

Iven có chút không được tự nhiên thu hồi ánh mắt.

Edda nghe tin Ryan tỉnh lại, ngày thứ hai liền không nhịn được đến thăm nó. Có thể là nghĩ bị Edda thấy mình nằm trên giường rất mất mặt, Edda kêu hai tiếng, Ryan mới ứng một tiếng, chuyển đầu qua nhìn nó. Edda mang quà đến cho nhóc, hai nhóc con rất vui vẻ ở cùng nhau.

Corrine khoanh tay đứng bên ng Iven. Thanh niên đang xem sách, khóe miệng lại nhịn không được kéo ra một nụ cười. Corrine đột nhiên dịch sát vào, chỉ vào một câu nói: "Lý luận ở đoạn này ở trên chiến trường không thể thực hiện được. Địch rất nhiều, đến lúc đó sẽ hai mặt thụ địch."

"Cảm ơn." Iven nói, sau đó nghiêm túc chú thích ở phía trên.

Ánh mắt của Corrine đầu tiên là rơi vào khớp xương rõ ràng trên tay thanh niên, sau đó rơi vào xương quai xanh xinh đẹp và cái cổ trắng nõn của y, cuối cùng là trên gương mặt tuấn tú. Corrine đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu.

Edda đi rồi, Corrine đọc chuyện cổ tích cho Ryan. Nam nhân mặc một thân quân trang, sắc mặt nhu hòa đọc chuyện cổ tích, sinh động như thật, biểu tình rất phong phú. Ryan nghe đến mê li. Iven biết, rất nhiều đứa nhỏ thích trước khi ngủ nghe một câu chuyện cổ tích. Y trước đây cũng sẽ kể, thế nhưng kể quá mức nghiêm túc, Ryan cuối cùng không biết như thế nào mà đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, nhóc con ôm tay y làm nũng, chỉ là muốn nói với y, không muốn nghe chuyện cổ tích nữa.

Nguyên lai là y kể thiếu đặc sắc. Iven biết Ryan lúc nhỏ thiếu rất nhiều thứ, y nỗ lực làm cái tốt nhất, thế nhưng cố gắng hết sức, vẫn sẽ có thật nhiều khuyết điểm hữu hình vô hình.

Iven mở cửa ra ngoài, chỉ là y không biết khi y đi ra, hai người nằm trên giường bệnh và đang ngồi bên đều xoay đầu lại nhìn thân ảnh của y rời đi. Iven đi tới sân của y viện. Trời vào thu rồi, trên mặt đất rơi đầy lá cây. Iven tìm một băng ghế dài ngồi xuống.

Y gặp tiểu thư Angela. Vị nữ sĩ kia cũng mặc đồng phục bệnh nhân, thấy Iven, liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Angela chào hỏi, tóc của Angela chút loạn, lúc này vành mắt đen kịt, cho nên Iven vẫn chưa lập tức nhận ra cô.

"Mấy ngày hôm trước bị tai nạn xe, gãy cánh tay." Angela chỉ tay mình nói.

Iven lộ vẻ đồng cảm.

"Ngài thoạt nhìn không tốt lắm, gặp phải vấn đề khó khăn gì sao?" Angela tiếp tục hỏi.

Iven ôn hòa cười: "Tôi nghĩ cô có thể là nhìn lầm rồi, tôi gần đây sống rất tốt."

Angela nhìn y: "Tôi từ trong mắt của anh thấy được do dự, tôi không biết anh đang do dự cái gì. Tôi biết anh bị thương tổn, đối mặt với thương tổn có hai lựa chọn, sẽ ghi hận, hoặc sẽ tha thứ. Anh có thể chọn trả thù, cũng có thể chọn rời đi. Thế nhưng Iven, anh bây giờ lại do dự..."

Nụ cười Iven trở nên trào phúng: "Tiểu thư Angela, cô là cố vấn tâm lý, nhưng lại dùng lý luận của cô để dạy bệnh nhân. Tôi nghĩ cô có lẽ nên đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ một chút. Có chút thương tổn, không thể tha thứ."

"Iven, nếu như anh vẫn ám chỉ bản thân không thể tha thứ, khẳng định không thể tha thứ." Angela nói, "Ngài có nghiêm túc nghĩ tới chuyện này không? Nếu như ngài luôn chỉ dùng ác ý thôi miên bản thân, như vậy thì có chút cực đoan rồi."

"Đây không phải thôi miên." Iven nói. Có một số việc, một khi thương tổn tạo thành, liền không thể mờ đi. Y đang trốn tránh, bởi vì những chuyện kia đã qua quá thê thảm, y thậm chí không muốn nhớ lại. Ngoại trừ tình cha con giữa Corrine và Ryan, y thậm chí nghĩ không ra bất kỳ lý do gì.

"Iven, phòng ngự trong lòng của anh rất cao." Angela nhíu mi.

"Nếu như cô trải qua những việc tôi đã trải qua, cô cũng sẽ nghĩ như vậy."

Lúc Iven trở lại phòng bệnh, Corrine đã rời đi, di động của y nhận được một tin nhắn, Corrine nói quân bộ có việc gấp cho nên phải trở lại. Ryan đang ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh phát ngốc, sau khi Iven đi vào, ánh mắt không hề có tiêu cự của Ryan liền rơi vào trên người Iven.

Iven đi tới bên người Ryan, sờ sờ mặt nó: "Cục cưng thích chú Corrine sao?"

Ánh mắt Ryan đột nhiên lóe lóe, thận trọng nói: "Có lúc thích, có lúc không thích. Hắn muốn cướp ba ba của con."

Tâm tư của đứa nhỏ trong sáng thông suốt, rất nhiều chuyện bọn nó không rõ, thế nhưng từ rất lâu, từ một ánh mắt, bọn nó liền có thể nhận ra gì đó.

Edda không thể ở thành Oss quá lâu, mẹ của nó còn công việc ở thành Klims, vì thế nó ở thành Oss một tháng, một tháng này, nó mỗi ngày đều sẽ đến thăm Ryan. Ngày Edda rời đi, Ryan đưa cho nó rất nhiều quà. Trong mắt nhóc mang theo thương cảm.

"Ba ba, con thật muốn lớn lên." Nhóc con đột nhiên nói.

Iven sờ sờ đầu Ryan, y biết nhóc con không bỏ được Edda.

Ryan ở y viện hai tháng liền có thể xuất viện. Nhóc con mới ra viện, Iven liền tham gia kỳ thi tốt nghiệp của Sibia. Thầy Aldrich nhắc nhở rất nhiều lần, cho dù y đã nghỉ học thật lâu, vị giáo sư này tựa hồ vẫn duy trì lòng tin ban đầu đối với y.

Sau khi kỳ thi kết thúc, y không lập tức ly khai, mà là đến phòng làm việc của Aldrich. Y gặp một người không ngờ tới, ánh mắt của y rơi vào người ngồi đối diện Aldrich. Đó là Roy. Bọn họ đã tròn một năm không gặp, thiếu niên lại cao thêm rất nhiều, thân thể trở nên cường tráng hơn. Một năm, Roy lớn lên rất nhiều. Cậu từ một thậm chí từ một thiếu niên không thể điều khiển cơ giáp trở thành một chiến sĩ cấp A. Chiến sĩ cấp A có thể có chỉ huy chiến đấu của mình, sau đó qua hai năm huấn luyện phối hợp liền có thể ra chiến trường.

Roy chợt đứng lên, hai ba bước liền tới trước mặt Iven, cho y một cái ôm thật lớn. Thiếu niên ôm quá chặt, gần như khiến y hít thở không thông. Một lát sau, Roy rốt cục buông y ra.

Biểu tình trên mặt Aldrich rất đắc ý: "Nhóc con thật quá tinh mắt rồi, Iven trong đợt học sinh lần này không tính là có thiên phú nhất, nhưng lại có tố chất toàn diện tốt nhất."

Học sinh mình xem trọng được người khác tán thưởng, thầy Aldrich rất vui vẻ, nhìn Roy cũng thuận mắt hơn rất nhiều.

Aldrich đi vào phòng thực nghiệm, để không gian riêng lại cho Iven và Roy.

"Roy, chúc mừng cậu." Iven thành tâm nói.

"Năm đó nếu như không phải thầy giúp con, căn bản không thể có chuyện bây giờ." Roy có chút thô lỗ gãi đầu nói, "Thầy, người còn nhớ rõ lời của con trước đây không? Chờ con thành chiến sĩ cấp A, người làm chỉ huy chiến đấu cho con. Nhưng chỗ con huấn luyện là tinh cầu Wells, nơi đó cách xa thành Oss, vì thế mấy năm này có lẽ cũng không thể quay về thành Oss."

Chuyện này, Roy lần trước trong thư cũng đã nhắc tới. Đây đối với Iven mà nói là một thứ hấp dẫn không thể nghi ngờ, đây là ước mơ từ nhỏ của y. Y nhiều năm trước đã lên kế hoạch cho cuộc sống của mình, tiến vào Cyperlise là bước đầu tiên, sau đó là trở thành chỉ huy chiến đấu, ra chiến trường.

Hôm nay, cơ hội này liền bày trước mặt y...

"Tôi còn chưa qua được kỳ thi." Iven nói. Chiến sĩ cấp A có thể chọn chỉ huy chiến đấu, thế nhưng người chỉ huy cũng phải có tư cách cơ bản, phải qua được kỳ thi tốt nghiệp của học viện theo học.

Roy nghe ra tiếc nuối trong lời Iven.

"Vừa nãy Aldrich tiên sinh nói, kết quả tốt nghiệp một tháng sau sẽ có. Thầy, con chờ người." Roy nghiêm túc nói.

Iven gật đầu: "Tôi đây một tháng sau cho cậu câu trả lời thuyết phục." Y không thể rời khỏi Ryan, thế nhưng y cũng không thể quyết định thay Ryan. Trước đó, y cần phải lấy được ý kiến của Ryan. Về phần những thứ khác...

Một tháng trôi qua rất nhanh, buổi sáng hôm đó, khi y còn đang ở trong giấc mộng, Aldrich tiên sinh liền gọi cho y. Tiểu lão đầu rất vui vẻ, báo cho Iven tin tốt này. Y đã qua được kỳ thi.

Ngày hôm sau Iven nhận được thư thông báo tốt nghiệp, Corrine đột nhiên vội vã tới. Nam nhân tựa hồ chạy rất gấp, tóc có chút rối loạn, cặp mắt kia rất giống Ryan đang hung hăng nhìn y chằm chằm, mang theo thống khổ cùng không cam lòng.

"Iven, cậu muốn ly khai?"

—-¤—-
Chương Trước/84Chương Sau

Theo Dõi