Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/84Chương Sau

Toàn Thủ Đô Đế Quốc Đều Biết Tướng Quân Muốn Ly Hôn

Chương 60: Giải cứu

Corrine chậm rãi thu tay về, sau đó đưa tay bỏ vào túi quần, trên mặt thân sĩ cười: "Kontanstin tiên sinh..." Thanh âm của Corrine dừng một chút, khóe miệng hơi kéo ra, "Có lẽ tôi nên gọi cậu là thượng tướng Kontanstin?"

Kontanstin dùng một tay chống đầu, sau đó khẽ cười ra tiếng. Một lát sau, gã dịch lại gần Corrine, thanh âm thấp tựa như đang nỉ non với tình nhân: "Cái nào cũng thích, tùy anh nha."

Corrine nhăn myaf, theo bản năng lui về sau một, cách xa Kontanstin một ít.

Kontanstin lộ vẻ bị tổn thương, sau đó làm động tác 'mời': "Tướng quân Corrine, tôi có mang một số rượu đỏ từ đế quốc Cady đến, không bằng cùng uống một ly đi?"

Ánh mắt Corrine rơi vào trên nút đỏ, trong nháy mắt do dự.

"Được." Corrine nói.

Chờ Corrine đi về trước hai bước, Kontanstin mới đi theo.

Kontanstin mở cửa một phòng, Corrine đi vào. Bên trong bố trí rất xa hoa đồng thời rất đầy đủ, như nơi ở lâu dài.

"Nếu như không phải mồi nhử khá lớn, Corrine, anh sẽ không tới đi?" Kontanstin cười híp mắt nói, trong tay cầm hai ly rượu đỏ, gã đi tới trước mặt Corrine, đưa một ly cho hắn.

Corrine nhận lấy ly rượu đỏ: "Một vạn chiến sĩ của đế quốc Cady, thượng tướng Kontanstin quả nhiên đủ tự tin."

Kontanstin tựa vào chỗ Corrine ngồi xuống, hai người cơ hồ dính chặt. Khoảng cách như vậy khiến Corrine rất không được tự nhiên.

"Không phải đủ tự tin, chỉ là..." Kontanstin đột nhiên dừng lại, mắt chớp chớp nhìn chằm chằm Corrine, nghiền ngẫm, "Chỉ là bởi vì mị lực của anh cũng đủ lớn. Tính mạng của một vạn chiến sĩ đế quốc Cady, nào có liên quan đến tôi chứ?"

Corrine dùng ánh mắt nhìn người điên mà nhìn Kontanstin.

"Ta là học viên khóa 163 của Cyperlise." Kontanstin nói, "Sau anh một khóa, khi đó, chúng ta thường gặp qua." Kontanstin tự chìm đắm trong trong ký ức, ánh mắt cũng có chút lay động. Dung mạo của gã vốn là có thiên hướng âm nhu, lúc híp mắt, lộ ra một vẻ phong tình khó tả.

Corrine nhìn gã một cái, liền dời ánh mắt.

"Anh lại không biết tôi, có thể gặp lại, anh đã quên mất tôi rồi." Thanh âm của Kontanstin có chút thương cảm, trong mắt xanh ngọc lộ ra một tia nhu tình, nhìn chằm chằm Corrine.

Ánh mắt này khiến Corrine rợn cả tóc gáy.

"Corrine, nếu như anh theo tôi về đế quốc Cady, tôi liền cho anh kíp nổ hệ thống điều khiển thế nào?" Kontanstin híp mắt nói.

Nếu như đây là một khoản giao dịch, quả thực rất có lời. Lực hấp dẫn đối với Corrine rất lớn, thế nhưng... Hắn tuyệt không tin tưởng lời của Kontanstin.

"Tôi tại sao phải tin tưởng cậu?" Corrine hỏi.

"Bởi vì tôi thích anh." Kontanstin nghiêm túc nói.

Hai người liền thẳng tắp nhìn nhau như vậy, tựa như một trận đấu. Corrine đưa tay lấy trong túi ra một bức ảnh, đặt trước mặt Kontanstin: "Vậy cậu ta thì sao?"

Trong hình thanh niên lộ ra một nụ cười sảng khoái, mắt cong cong, bên trong tựa hồ chứa ánh dương quang. Kontanstin đột nhiên có chút nôn nóng, hắn không có nhận bức ảnh, mà là theo bản năng rút tay trở về.

Corrine đột nhiên thở dài một hơi. Khi biết đối thủ là Kontanstin, về vị thượng tá đột nhiên thành thượng tướng này, toàn bộ thông tin đều hiện ra trước mặt Corrine. Tính cách của gã, sở thích của gã, còn có... có thể là nhược điểm của gã. Vì thế hắn có ảnh của James.

Kontanstin mất tự nhiên trong nháy mắt, gã đứng lên, thoải mái mà cười nói: "Hoan nghênh đến với tinh cầu số E-3 của đế quốc Cady, anh nghỉ ngơi trước đi."

Lúc Kontanstin mở cửa, Corrine vẫn ngồi như vậy đột nhiên đứng lên, tốc độ trong nháy mắt đó, không người có thể phân biệt ra được. Corrine hết sức chăm chú, mà Kontanstin tựa hồ có chút thất thần, ưu thế và hoàn cảnh xấu trong nháy mắt đó phân rõ. Trong nháy mắt kế tiếp, tay của Corrine đã đặt trên cổ của Kontanstin.

Khí lực của Corrine rất lớn, tựa hồ muốn trong nháy mắt vặn gãy cổ của Kontanstin. Nhưng mà tính mềm dẻo của thân thể Kontanstin hết sức tốt, gã tuột ra khỏi tay của Corrine, xoay người liền một cước đạp tới, Corrine tránh một cước kia, hai tay nắm chặt đánh về phía huyệt thái dương của Kontanstin. Hai chiến sĩ cơ giáp này trên chiến trường dũng mãnh vô song đánh cận chiến, nắm tay không ngừng mà rơi trên người của đối phương.

Đồ thủy tinh từ trên bàn rơi xuống, vỡ thành vô số mảnh nhỏ, trong phòng vang lên tiếng kêu rên, Kontanstin bị Corrine đặt ở dưới thân. Tay của Corrine đặt trên động mạch của Kontanstin. Tóc vàng tán loạn rơi trên mặt đất, dính đầy máu, Kontanstin hai mắt đỏ ngầu, hung hăng trừng Corrine.

"Anh có thể giết tôi." Kontanstin miễn cưỡng nói, "Thế nhưng anh giết tôi, liền vĩnh viễn không có được kíp nổ của hệ thống điều khiển đâu. Dường như hệ thống điều khiển ai cũng có thể có kíp nổ, độ an toàn cũng quá thấp."

Corrine giơ tay lên, gõ mạnh len ót của Kontanstin, nam nhân hai mắt nhất bế, liền hôn mê bất tỉnh. Corrine tìm một cái rương, khóa Kontanstin ở trong rương, xoay người liền ra khỏi phòng, đi về phía hệ thống điều khiển.

Lúc này đây, Corrine không chần chừ, mà trực tiếp ấn lên cái nút đỏ kia.

"Đang lấy thông tin."

"Đang phân tích thông tin."

"Xin lỗi, thông tin sai."

Thanh âm kim loại vang lên, kế tiếp liền an tĩnh trở lại. Lòng của Corrine trầm xuống. Corrine vừa định rời đi, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Lúc thoáng qua, người nọ liền đứng phía sau Corrine. Corrine thậm chí không kịp xoay người rời đi.

Corrine xoay người, liền thấy một nam nhân xa lạ đứng trước mặt. Nam nhân vóc người hơi mập, trong tay còn cầm một thanh súng nguyen tử, mắt nhìn chằm chằm Corrine.

Corrine cũng căng thẳng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm súng nguyên tử.

"Tướng quân Corrine." Nam nhân mở miệng nói, "Tôi là Cika, danh hiệu s08, ngài ở trong hệ thống quân tình cao cấp nhất đế quốc hẳn là nghe qua tên của tôi."

Gián điệp cấp cao của đế quốc Oss ẩn mình ở đế quốc Cady, tin tức của nơi này là do vị tiên sinh này truyền đến cho đế quốc Oss.

Cơ thể căng cứng của Corrine thả lỏng một chút, nói thẳng: "Cái hệ thống này phải thế nào nó mới nổ?"

"Cơ mật là tôi biết được cách đây không lâu, thậm chí không kịp ngăn ngài và những người khác đến. Hệ thống có chức năng phân biệt gen, cần người có huyết mạch hoàng thất của đế quốc Cady mới có thể kích nổ. Tổng thống cũng không tín nhiệm Kontanstin." Cika nói, "Kontanstin dẫn ngài đến, có thể chính là vì đối nghịch với tổng thống. Gã là người điên."

Lời của Cika khiến Corrine cơ hồ rơi vào tuyệt vọng. Hai tay của hắn giao nhau, trên mặt anh tuấn hiện ra biểu tình nôn nóng.

Đây là con đường duy nhất của bọn hắn, hôm nay lại bị chặn. Lẽ nào đây là số phận của đế quốc Oss? Đế quốc cường thịnh mấy trăm năm cuối cùng vẫn đang không chạy thoát kết cục bị nô dịch sao?

"Tướng quân Corrine." Cika lo âu kêu lên.

Corrine tỉnh thần, hắn đứng thẳng người, chán chường vừa nãy đột nhiên biến mất: "Thế một vạn chiến sĩ trong này, có người của hoàng thất đế quốc Cady sao?"

Sắc mặt của Cika ngưng trọng lắc đầu.

Corrine hít sâu một hơi, này tựa như một tử cục, hắn cần phải suy nghĩ thật kỹ.

——

Tiếng cười nhạo, tiếng nhục mạ không ngừng ở vang lên bên tai. Những nhân tài tốt nghiệp học viện đế sự Cady này, lúc đối mặt tù binh của đế quốc Oss, trong nháy mắt trở nên thô lỗ. Ở trước mặt tù binh, bọn họ có loại cảm giác ưu việt, tựa hồ dựa vào lời nói hạ thấp đối phương, liền có cảm giác kieu ngạo kỳ dị.

Niên thiếu thân thể cao to co lại thành một đoàn, trốn ở góc phòng. Cậu tựa hồ hoàn toàn nghe không được tiếng nhục mạ này, thẳng đến khi một người dùng sức đá cậu một cái, dã cậu ngả lăn trên mặt đất, niên thiếu mới chậm rãi ngẩng đầu, có chút chất phác nhìn người nọ.

"Sẽ không thực sự biến thành kẻ ngu chứ?"

"Tuyệt đối có thể, bác sĩ nghiên cứu điện cơ thuật Karel quả thực đẹp ngây người. Điện trong nháy mắt đó, thần kinh cơ hồ bị rút ra. Cảm giác kia thoải mái ngây người!" Người còn lại nói, mang trên mặt nhìn có chút hả hê cười.

Uy lực điện giật quá lớn, khiến tinh thần dần dần chết lặng, loại đau khổ này còn đáng sợ hơn tử vong, đối với thẩm vấn phạm nhân rất hữu dụng. Nhưng mà bọn họ lại dùng trên người tù bình để ngược đãi.

"Biến thành kẻ ngu một chút thú vị cũng bị mất, tớ vẫn thích bộ dạng ban đầu của hắn. Phản kháng mạnh mẽ mới thú vị hơn chứ!" Người lúc đầu tiếc nuối nói.

"Đúng vậy, đáng tiếc Kontanstin đại nhân không cho chúng ta thẩm vấn các tù binh khác."

Hai người kia liền đạp thiếu niên hai cái, nhận được phản ứng đều quá mức bình thản, hai người kia liền mất hứng, xoay người đi ra.

Thiếu niên lui ở trong góc, vẫn không nhúc nhích. Nếu như không phải là bởi vì tim đập phập phồng, hầu như không phát hiện được thiếu niên vẫn còn sống.

Không biết qua bao lâu, thiếu niên trong góc phòng đột nhiên giật mình. Cậu vươn tay, nhặt một cái áo gần cậu nhất, đắp chặt lên người. Thiếu niên dùng khí lực rất lớn, khớp xương hầu như trở nên trắng bệch. Thiếu niên chậm rãi đứng lên, động tác kia quá chậm, cơ hồ tựa như động tác chậm trong phim.

Lưng thiếu niên có chút còng xuống, cậu chậm rãi đi tới một chỗ, phía trên có một cửa sổ, ánh sáng và không khí bên ngoài từ nơi đó tiến vào. Phòng này là hoàn toàn kín. Thiếu niên vươn tay, cậu tựa hồ cảm thấy gió thổi vào, vòng quanh đầu ngón tay của cậu.

Hoạt bát, có tức giận.

Trong ánh mắt vốn ảm đạm không ánh sáng của thiếu niên dần dần sinh ra một tia tức giận. Cậu hầu như có chút tham lam muốn nắm không khí này trong tay.

Vừa lúc đó, cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Thiếu niên vẫn duy trì động tác kia, cậu không quay đầu lại, khóe miệng lại kéo ra một đường cung giễu cợt.

Người lấy việc dằn vặt cậu làm thú vui, lại nữa rồi. Dằn vặt không ngừng không nghỉ, thậm chí ngay cả tử vong đều trở nên xa xỉ.

Người nọ đột nhiên vọt vào, sau đó cố ý đóng cửa lại.

Thiếu niên thậm chí làm xong công việc hàng ngày của người nọ lột sạch quần áo của cậu, sau đó chuẩn bị đi vào góc. Thế nhưng cậu chờ giây lát, chờ tới khi người sau lưng đột nhiên ôm chặt lấy cậu.

"Roy..." Thanh âm khàn khàn mang theo nức nở.

Roy xoay người, liền thấy thiếu niên thấp hơn mình một cái đầu đang ôm mình thật chặt, trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt, thiếu niên vừa thút thít, vừa lau nước mũi lên y phục của cậu.

Roy đột nhiên dùng sức đẩy cậu ta ra.

Thiếu niên bị đấy khỏi góc phòng còn chút mờ mịt.

Roy hai tay vòng lại, tựa hồ co đầu rút cổ chốn trong một góc.

Thiếu niên lấy lại tinh thần liền lập tức vọt tới, khoác qua cổ của Roy, nhón chân lên, môi liền xẹt tới. Cậu gần như có chút điên cuồng cắn xé. Cậu ôm thật chặt người vốn là chết lặng, sau lại dần dần đáp lại.

"Heber..."

"Thân ái, tớ rốt cuộc tìm được cậu rồi."

—-¤—-
Chương Trước/84Chương Sau

Theo Dõi