Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/84Chương Sau

Toàn Thủ Đô Đế Quốc Đều Biết Tướng Quân Muốn Ly Hôn

Chương 64: Ảnh chụp chung

Cánh cửa đang khép lại đột nhiên dừng, Iven đứng ở đó, hia mắt đen láy rơi vào trên người Corrine. Iven vẫn là mặt không thay đổi, y tựa hồ đang suy tư.

"Anh tin tưởng tôi không phải gián điệp của đế quốc Cady, vẫn tin tưởng lời nói của tôi?" Iven hỏi.

"Tôi tin em." Corrine đi tới trước mặt Iven, hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt y.

Iven đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt của y hơi nheo lại, hai lúm đồng tiên bên khóe miệng càng lúc càng sâu, lúc Iven cười, trong mắt tựa như một hồ nước trong. Hồ nước trong ấy cũng hòa tan lòng của Corrine. Corrine biết mình đến tột cùng đã bỏ lỡ cái gì, thế nhưng nếu như Iven chịu tha thứ cho hắn, cuộc sống tương lai còn rất dài.

Corrine cũng cười, hắn vốn trời sinh anh tuấn, lúc cười, dung mạo trở nên càng sâu sắc hơn. Hắn cười rất có lực sát thương, hầu như chói mù mắt Iven. Giây phút kia, Iven tựa hồ nghe được nhịp tim của mình. Iven đột nhiên vươn tay, kéo Corrine đến, mở nửa cửa, bốn bờ môi dán lại cùng một chỗ.

Thống khổ, oán hận, hoài nghi, hiểu lầm, tất cả đều mặt trái của tâm tình, tựa hồ toàn bộ hòa tan ở trong nụ hôn này. Nụ hôn này sâu sắc như vậy, có lẽ là bởi vì bọn họ đều còn sống, có lẽ là bởi vì gặp lại, có lẽ là bởi vì cảm kích, có lẽ là bởi vì yêu. Hai cơ thể dính sát vào cùng một chỗ, ngăn cách vốn có tựa như biến mất, bọn họ thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ của hai bên.

Nụ hôn này dần dần sâu, hơi thở của hai người cũng dần dần dồn dập. Ở phương diện khác, Corrine và Iven rất giống nhau. Kỳ thực bọn họ đều là người chú trọng tâm lý hơn sinh lý, sau khi ly hôn, hai người quá đều sống một mình, người cũng biến thành thanh tâm quả dục. Corrine may mắn còn sống sót, cái tay kia rơi trên cổ Iven, nhẹ nhàng vuốt ve, mặt của hai người đều lộ ra một mảng đỏ, trong không khí tràn ngập mùi hormone nồng nặc.

Kach núp ở trong góc, len lén nhìn, gã đi theo bên người Corrine nhiều năm như vậy, một kim cương Vương lão ngũ chất lượng tốt như vậy, bên người lại ngay cả một tình nhân cũng không có. Kach vẫn suy đoán tướng quân nhà mình bị lãnh cảm, hay là bởi vì chú tâm che chở cho vị nào... Bây giờ nghĩ lại, lại thật ra là bởi vì không đúng người thôi.

(Kim cương vương lão ngũ: chỉ người đàn ông hội tụ đủ năm tiêu chí:

1. Đầu tiên là nhiều tiền, có sự nghiệp; thứ hai là thừa kế tài sản giàu có của gia đình.

2. Đẹp trai, anh tuấn, độc thân.

3. Có bằng cao học, hoặc học cao học ở nước ngoài.

4. Có khả năng giải quyết các vấn đề, kiên trì, tích cực, tìm tòi, nghiên cứu kinh doanh.

5. Không nói ra những việc quan trọng, cố gắng ẩn mình trong những người bình thường, tránh những thị phi của thế giới xung quanh.)

Ánh mắt không phúc hậu của Kach len lén nhìn xuống, sau đó... Gã liền thấy bên ngoài sân có hai nhóc con. Hai nhóc kia mở to hai mắt nhìn, há to miệng, hiển nhiên là thấy ngây người.

"Ba ba..." Miệng của Ryan mở ra hợp lại, nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Một tiếng tựa như sấm sét đánh xuống khiến Iven choáng váng, y gần như trong nháy mắt đẩy Corrine ra, vẻ mặt y đỏ bừng, cơ hồ không dám nhìn Ryan. Corrine hiển nhiên trấn định hơn nhiều, hắn còn vươn tay, hướng Ryan vẫy vẫy tay. Edda vẫn rất sùng bái Corrine, lúc Ryan còn do dự, Edda đã kéo nó chạy vào.

"Chú Corrine! Chú và ba ba Ryan tại sao muốn hôn nhẹ?" Edda là một đứa trẻ hàm hậu đàng hoàng, trong lòng có nghi hoặc liền muốn hỏi ra.

Iven bị nó hỏi đến cơ hồ xấu hổ vô cùng. Ánh mắt của Ryan nhìn Iven một chút, lại nhìn Corrine, ánh mắt sâu thẳm, không biết suy nghĩ cái gì.

Edda tuổi còn quá nhỏ, tự nhiên so ra kém cáo già Corrine, hai câu liền bị Corrine lừa, nghiêm túc nói về tình hình học tập của mình.

Corrine ngồi chồm hổm trước mặt Ryan, sờ sờ cái đầu nhỏ của nó, nhìn dung mạo đã hoàn toàn nẩy nở, Ryan lớn lên càng ngày càng giống hắn. Ryan bốn tuổi mang nét trẻ con mũm mĩm, hoàn toàn không giống hắn, mà bây giờ, Ryan gần như là từ một khuôn y chang hắn khắc ra.

Ryan ban đầu là mang địch ý, nhóc con nho nhỏ tâm tư mẫn cảm lại nhận thấy được, người trước mắt tựa hồ muốn cướp ba ba của mình.

"Ryan tại học viện giáo dục cơ sở ở tinh cầu Orson, trong cuộc thi lắp ráp cơ giáp được giải nhất."

"Thành tích tồng kết cuối kỳ của Ryan là A."

"Ryan hiện tại đã là học sinh trung học rồi."

Corrine nói từng điểm ưu tú của Ryan, mang vẻ kiêu ngạo của một người làm cha, không chút ý phóng đại nào. Những khích lệ này khiến địch ý trên mặt Ryan dần dần tiêu tán, sau đó ưỡng ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng.

"Iven, giường ở y viện có chút cứng, em ở nơi này rất an tĩnh, thích hợp để dưỡng bệnh, tôi muốn đến tu dưỡng vài ngày." Corrine nói.

Corrine vừa mới dứt lời, mọi thứ ở y viện của hắn cũng đã chuyển đến cửa nhà Iven.

Corrine tán thưởng nhìn thoáng qua Kach có hiệu suất làm việc cực cao Kach.

Lúc tướng quân đế quốc mặt dày cũng là rất đáng sợ, phòng bệnh của hắn trực tiếp từ y viện quân khu chuyển đến trong nhà Iven trong nhà, y tá chuyên trách biến thành Iven và Ryan.

Buổi tối đầu tiên Corrine vào ở nơi này, Ryan kéo Iven vào góc, giương khuôn mặt nhỏ nhắn, đi tới đi lui trước mặt Iven, một bộ muốn nói lại thôi.

Iven bị Ryan sâu thẳm ánh mắt thấy sợ hãi, nhìn bộ dạng nghiêm túc của Ryan, y nhịn được đứng ở nơi đó cười, chờ nhóc con tra khảo.

"Ba ba, chú Corrine muốn thành mẹ của con sao?" Ryan rốt cục hỏi, sau đó ánh mắt liền chăm chú rơi vào người Iven, tựa hồ đang mong đợi y trả lời.

Với tuổi tác hiện nay và những gì từng trải đã khiến Ryan biết 'mẹ kế /cha kế' tồn tại. Mẹ của Edda liền tìm cho cậu ấy một ba ba mới. Thế nhưng Edda tựa hồ không thích ba ba mới, từ khi cậu ấy có ba ba mới, hầu như mỗi ngày ở cùng mình một chỗ, rất ít về nhà. Khi mẹ cậu ấy tới đón, Edda cũng không vui. Cho nên trong suy nghĩ của Ryan, ba ba mình có bạn đời mới không phải chuyện tốt. Corrine muốn cùng ba ba nó một chỗ, đối với Ryan mà nói, tựa như mẹ kế, muốn cùng mình chia xẻ ba ba. Thế nhưng, ba ba tựa hồ thích chú Corrine ... Hơn nữa chú Corrine cũng không phải là người xa lạ. Ryan nghiêm túc trù tính, tuy nó rất không muốn chia xẻ ba ba, thế nhưng còn hơn người xa lạ, tựa hồ tốt hơn một chút. Tay nhỏ của Ryan nắm thành quyền, nó vừa hy vọng ba ba có thể phủ nhận, vẫn là ba ba của một mình nó, nhưng vừa mơ hồ có chút chờ mong...

Lực chú ý của Iven lại hoàn toàn đặt trên tiếng xưng hô 'mẹ' này.

Corrine = mẹ của Ryan? Coi Corrine thân hình cao lớn như người có vai trò giặt quần áo, làm cơm, chăm con, nghĩ thế nào cũng cảm thấy tức cười.

Iven nhẹ nhàng ho khan một cái: "Ryan thích hắn sao?"

Tan hợp chỉ có thể cách mỗi một bước, lòng của Iven vốn đóng băng dần dần hòa tan. Thế nhưng qua tất cả không có khả năng không có gì phát sinh. Tha thứ cũng không có nghĩa là quên.

Ryan vẫn không nói gì, căn phòng cách vách đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, Iven vội vã vọt tới, Ryan cũng không được tự nhiên đi theo, sau đó liền thấy Corrine cả người đều té xuống đất.

Iven đỡ Corrine lên, để hắn nằm trên giường, xoay người muốn rời khỏi, tay giấu trong chăn của Corrine đột nhiên bắt lấy tay y, còn ở trong lòng bàn tay y nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Iven đột nhiên cảm thấy mặt có chút phát nhiệt.

Ryan còn đứng ở cửa.

"Ba ba phỉa ngủ cùng ta."

Hai mắt u lam của Corrine và hai mắt của Ryan nhìn nhau, trong mắt nhóc mang theo cố chấp, Corrine hầu như có chút oán niệm mà thu hồi ánh mắt. Iven rốt cục vẫn phải đứng lên, dẫn Ryan trở về phòng.

Kỳ dưỡng thương của Corrine có vài yêu cầu trọng yếu như sau,

Cả ngày ngốc ở trong phòng có chút phiền muộn, vì thể Iven phải mỗi ngày lúc chạng vạng cùng hắn ra ngoài tản bộ.

Protein có lợi cho xương khép lại, vì thế trong thực đơn mỗi ngày của hắn phải có cá.

Kỳ dưỡng thương của Corrine bị kéo dài, mấy ngày này đối với Corrine mà nói sảng khoái không gì sánh được, sau này vô số lần nhớ tới, cũng không nhịn được hạnh phúc cười.

Iven tuy không phải bác sĩ, thế nhưng kiến thức y học thông thường vẫn phải có, y biết thời gian xương người khép lại và liền da đại khái mất bao lâu. Sau nửa tháng Corrine nằm trên giường, Iven rốt cục gọi bác sĩ tới, cưỡng ép mở thạch cao và băng vải trên người hắn.

Vết thương đã khỏi hẳn, thậm chí ngay cả dấu vết cũng không để lại. Corrine đã không còn quyền lợi nằm trên giường đưa ra nhiều yêu cầu.

Tổng thống đế quốc tựa hồ đã cho hắn nghỉ rất lâu, thời gian rãnh rỗi của Corrine quả thực nhiều đến khiến người ta líu lưỡi. Đã không có công việc quấn thân, trọng điểm trong sinh hoạt của Corrine liền chỉ có hai người, Iven và Ryan.

Iven có công việc mới, Ryan cần đến trường, Corrine liền làm tài xế chuyên trách.

Corrine gần đây đang nghiên cứu sách dạy nấu ăn, nhìn tướng quân đế quốc vô cùng uy mãnh trên chiến trường đang mặc tạp dề ở trong bếp làm việc, Kach thiếu chút nữa rớt cằm, thế nhưng làm quan tùy hành của Corrine, Kach không thể từ chối mà đảm nhận công việc rửa rau. Tướng quân đế quốc và quan tùy hành của hắn tốn một buổi trưa trong bếp, thế nhưng thu hoạch khá lớn, nhìn một bàn thái, Kach hết sức vui mừng. Corrine cũng là giống vậy. Lúc hoàn thành chuyện quan trọng hàng đầu, luôn chờ mong người khác thấy được.

Iven và Ryan rốt cục trong ánh mắt chờ mong của Corrine gõ cửa, đi đến.

Corrine hết sức hài lòng với biểu tình của Iven. Kinh ngạc, vui vẻ, cảm động, những tâm tình này hiện lên trên mặt Iven. Nhưng mà, hiện thực và lý tưởng vẫn còn có chút chênh lệch. Lúc bắt đầu ăn, Iven nhếch mi, biểu hiện của Ryan lại trực tiếp hơn chút, đâm thịt bò trước mặt, tựa hồ tốn khí lực thật lớn, mới gắp được một khối bỏ vào trong miệng. Nhóc con ra sức nhai, biểu tình của Iven lại ung dung hơn chút, ăn xong còn không quên khen một phen.

Bữa cơm này cực kỳ ấm áp, Corrine đã chuẩn bị xong hoa tươi rượu ngon, sẽ chờ lúc bầu không khí tốt nhất nói ra lời hắn muốn nói ngày hôm nay.

Hắn muốn cùng Iven phục hôn.

Uống một ngụm rượu, bầu không khí vừa đúng, Corrine đột nhiên có chút khẩn trương. Tâm tình khẩn trương tựa như thiếu niên trẻ tuổi non nớt muốn bày tỏ với người trong lòng, khẩn trương đến sợ.

"Iven..."

Corrine vừa mở miệng, di động của Iven đột nhiên vang lên một chút. Corrine ngừng nói, ý bảo Iven trước xem di động. Iven mở di động, là một tin nhắn, mở tin nhắn, màn hình di động rất nhanh bị một tấm hình chiếm hết.

Sắc mặt của Iven trở nên khó coi.

Nhìn động tác gần như ném cả chén đũa của Iven, Corrine đột nhiên có chút bất an, hắn xít tới, sau đó thấy rõ tấm hình kia.

Không khí ấm áp trên bàn bị quét sạch, bầu không khí trong nháy mắt trở nên xấu hổ mà khó chịu.

Tấm hình kia là ảnh chụp chung của Corrine và Harry.

—-¤—-
Chương Trước/84Chương Sau

Theo Dõi