Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/84Chương Sau

Toàn Thủ Đô Đế Quốc Đều Biết Tướng Quân Muốn Ly Hôn

Chương 68: Nguy cơ

Iven nhìn ba người ngồi bên cạnh bàn — anh hùng đế quốc, kỳ tài giới y học, người quản lý gia tộc Wyeth. Hôm nay, ba người này đang vây quanh bàn chơi bài đơn giản nhất — so lớn nhỏ. Byrnes và James là một đội, Corrine và Ryan một đội, so tổng số của bài trong tay hai người và đối phương, bên lớn nhất thắng. Loại trò chơi này đối với Ryan mà nói không hề khó, bài của bốn người bài sáng ngời, nhóc con dễ tính ra.

Lại thắng.

Ryan đang ngồi dựa vào Corrine, một tay ôm, hai mắt long lanh cười đến cong cong. Nụ cười trên mặt nhóc dần dần mở rộng, ôm bụng cười lớn, Corrine hơi cúi đầu, tay kia xoa bụng nhỏ của Ryan. Corrine mặc áo sơ mi trắng, vài sợi tóc liền rơi trên trán, dung mạo tuấn tú, trong đôi mắt u lam mang một tia nhu tình. Động tác của Corrine rất nhẹ nhàng, nhóc con cười xong rồi, liền ngồi ngay ngắn.

Byrnes không quen nhìn Corrine và Ryan "Phụ tử tình thâm", để cha con bọn họ đối chiến. James ồn ào, Corrine cười híp mắt ngồi xuống đối diện Ryan. Corrine vỗ vỗ ngực, đây là ước định giữa hắn và Ryan, là một động tác cổ vũ. Ryan cũng thẳng người, vỗ vỗ ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là chăm chú.

"Corrine, nếu như anh thua làm sao bây giờ?" Byrnes hỏi, trong mắt mang y trêu đùa.

"Không bằng khiêu vũ thoát y?" James hết sức phối hợp nói.

Để tướng quân đế quốc tướng quân khiêu vũ thoát y, chủ ý này may mà James nghĩ ra. Corrine cầu xin giúp đỡ nhìn về phía Iven.

Iven vẫn khoanh tay đứng một bên, thấy ánh mắt của ba người đều rơi vào trên người mình, Iven rất nhanh đưa ra thái độ của mình: "Ý kiến hay."

Corrine gần như ủy khuất nhìn Iven, ánh mắt của Iven nhìn nơi khác, ý cười lại toát ra từ khóe mắt. Corrine cũng cười, sau đó mặc áo khoác trở lại: "Tôi thua một lần, liền cởi một món. Nếu như Ryan bảo bối thua, nên làm gì bây giờ?"

Con ngươi của Ryan chuyển vòng, sau đó nhìn về phía Iven. Iven không biết Corrine đánh chủ ý gì, y ngồi xuống bên người Ryan, nhóc con liền tựa đầu trên người y.

"Không bằng Ryan gọi 'cha'?" Corrine nói.

Phía trước còn là ngữ khí trêu chọc, thế nhưng chữ 'cha' , Corrine tăng thêm âm điệu, cả người cũng biến thành vô cùng nghiêm túc.

Xưng hô của Ryan đối với hắn vẫn chỉ có một — "chú Corrine". Vô luận là lúc Ryan vui vẻ, hay lúc thương tâm, chưa từng đổi. Hai tay của Corrine theo bản năng nắm thành quyền, trong mắt mang vẻ mong đợi.

Lời Corrine nói ra, tất cả mọi người trầm mặc. Byrnes và James mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Hai tay nhỏ bé của Ryan nắm lấy tay áo của Iven ngắm nghía, đầu nhỏ rũ xuống.

Trò chơi này không chơi tiếp nữa, Byrnes nhận được một cú điện thoại, bởi vì y viện có việc gấp, hắn cần phải chạy về. Sau khi Byrnes và James rời đi, Iven và Corrine cũng chào tạm biệt phu nhân Mary.

Lúc bọn họ về đến nhà đã là xế chiều. Iven giúp Ryan đổi áo ngủ, nhóc con liền bò lên giường bắt đầu ngủ trưa. Iven ra khỏi phòng ngủ, Corrine ngồi trên ghế trong phòng khách, hai tay đặt trên ghế sa lon, sơmi trắng bap quanh vóc người cường tráng, nam nhân giống như một dã báo ẩn núp, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm con mồi của mình. Iven chính là con mồi kia. Ánh mắt của Corrine đặt trên người y, Iven đi nơi nào, Corrine liền nhìn về phía đó, hầu như một giây cũng không rời. Iven bị ánh mắt của hắn nhìn đến nổi da gà, sau đó đi thẳng tới trước mặt của hắn, ánh mắt đen láy liền nhìn chằm chằm hắn.

Corrine đột nhiên đứng lên. Động tác của hắn quá nhanh, đến nỗi Iven chỉ thấy trước mắt một bóng trắng hiện lên, sau một giây y liền ghé vào trên ngực Corrine, mà Corrine lại nằm trở về trên ghế sa lon. Nam nhân cởi hai nút trên áo sơ mi, vì thế mặt của Iven liền trực tiếp đụng phải cơ bắp cứng rắn.

Tư thế này quá ám muội, Iven giãy dụa muốn đứng lên, Corrine lật cả người, liền đặt Iven ở dưới thân. Thân thể của Corrine cọ vào y, u quang trong mắt càng lúc càng sâu. Mặt của Iven đột nhiên đỏ. Corrine nhìn người dưới thân, trên da thịt trắng nõn nổi lên một tầng hồng hồng, trong mắt đen tựa hồ mang ánh nước, yết hầu của hắn đột nhiên động.

"Iven, có thể chứ?" Corrine thanh âm khàn khàn hỏi.

Ánh dương quang chiếu thẳng khiến Iven phục hồi tinh thần lại, y hung hăng trừng Corrine. Corrine hít sâu một hơi, sau đó ôm chặt y vào trong lòng.

Ánh dương quang từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chim hót ngoài cửa, mà trong phòng hai người chăm chú ôm nhau. Iven nghe được tiếng thở dốc của Corrine, nhưng mà người nọ chỉ ôm y, cũng không có làm gì khác.

"Iven, tôi sẽ không để em rời khỏi tôi."

Trầm mặc hồi lâu, Iven nghe được một thanh âm thật thấp vang lên bên tai, thanh âm rất nhẹ, tựa như nỉ non, nhưng lại mang vẻ kiên trì.

Iven nghĩ, chuyện ngày hôm nay giữa y và phu nhân Mary, Corrine chắc là nghe được.

Thế nhưng Iven không nói gì, y thậm chí không làm động tác trấn an nào. Tuy tiện lấy được cũng sẽ không quý trọng. Iven nghĩ, trong lòng của mình cũng có chút vặn vẹo, ở giây phút kia, ý nghĩ của y là, những thứ y đã từng cảm nhận qua, có lẽ cũng muốn để nam nhân này nếm thử.

Ngày hôm sau vẫn là ngày nghỉ, lúc Iven rời giường, Corrine đã rời giường, thậm chí đã chuẩn bị bữa sáng rồi. Iven rửa mặt xong, liền thấy Corrine ngồi trên ghế sa lon xem báo. Y tựa hồ thấy tin tức gì vui vẻ, trong mắt u lam lộ ra ý cười. Corrine vốn rất anh tuấn, cười như vậy, gần như khiến người không thể mở mắt. Iven sửng sốt một chút, Corrine đã phát hiện y, liền vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, sau đó chỉ chỉ tờ báo trong tay. Iven nghi ngờ đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn.

Iven ánh mắt rơi vào báo của hắn. Ảnh chụp y và Corrine xuất hiện trên báo, gần như chiếm một nửa. Trong ảnh, Iven hơi cúi đầu, tựa hồ mang chút ngượng ngùng, Corrine nhìn thẳng y, trong mắt tất cả đều là nhu tình.

Một màn hài hòa cỡ nào, loại không khí ấm áp nyaf, cho dù chỉ là một tờ báo thậm chí cũng có thể cảm nhận được. Corrine khen người chụp ảnh, sau đó cầm kéo cắt tấm hình kia xuống, tìm kiếm khắp nơi một chỗ để trưng bày. Iven nhìn Corrine giống như một đứa bé vậy, chặy loạn xung quanh, nhịn không được khẽ cười ra tiếng.

"Ba ba, ba ba!" Ryan từ trong phòng chui ra, tố cáo, "Chú Corrine nói muốn đem giấy vụn dán trên cơ giáp của con!" Nhóc con vỗ ngực, "Cơ giáp của con là thần thánh không thể xâm phạm , chú Corrine lại muốn ngược đãi nó!"

Corrine từ trong phòng đi ra, nhìn trực tiếp Ryan, chỉ chỉ: "Đây là giấy vụn sao?"

Ryan phản kháng càng thêm lợi hại, nó kiên quyết cho rằng, đứng bên người ba ba bên chắc chắn là nó.

Cuối cùng, Corrine đặt nó ở một khung ảnh, sau đó đặt ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng khách, để sát ảnh chụp chúng của hắn và Ryan.

Iven hẹn gặp Aldrich. Iven trước gọi cho người thầy này, thế nhưng Aldrich vẫn tự cho bản thân bề bộn nhiều việc.

"Ta hôm qua rất rảnh, ngày hôm trước cũng rất rảnh, hai mươi ngày trước cũng rất rảnh. Thế nhưng hai mươi ngày sau này cũng không rảnh. Nếu như cậu muốn gặp ta, vậy chiều hai mươi mốt ngày sau tới gặp ta. Thời gian còn lại ta đều bề bộn nhiều việc."

Đây là nguyên lời của Aldrich. Iven trở về hai lần, mới phát hiện tiểu lão đầu này giận dỗi. Iven hai mươi ngày trước trở lại thành Oss , tiểu lão đầu đang oán giận y sau khi trở về đến bây giờ mới nghĩ đến việc liên hệ với ông. Aldrich tính tình rất ngang bướng, lời ông nói ra khỏi miệng, Iven chỉ có thể hai mốt ngày sau đi tìm ông.

Bọn họ hẹn ở quán trà gặp mặt. Thầy Aldrich gần đây yêu trà, trong khói xanh lượn lờ, mặt của tiểu lão đầu như ẩn như hiện.

Iven cố ý nói sớm nửa giờ, không nghĩ Aldrich lại tới sớm hơn.

"Ta nhìn lầm giờ." Aldrich không được tự nhiên giải thích, "Ta mới không muốn sớm thấy cậu một chút mới tới sớm như vậy."

Iven ngốc ở tinh cầu Orson hai năm, sau đó lại ra chiến trường, trong thời gian này, y và Aldrich chỉ có gửi thưu qua lại, như vậy tính được, bọn họ cũng sắp gần ba năm không gặp nhau. Aldrich vẫn là một tiểu lão đầu rất hoạt bát, ngay cả tính mơ màng lại không được tự nhiên cũng không có gì thay đổi.

Nhìn Aldrich nhai lá trà đến hứng thú, Iven vội vã rót cho ông một chén trà. Aldrich 'hừ hừ' hai tiếng, sau đó nhả lá trà ra.

"Ta trong video chiến tranh thấy cậu, cũng không tình là quá kém nha!" Aldrich bĩu môi nói.

"Tôi được ngài dạy dỗ, nếu như quá kém, liền khiến ngài mất thể diện." Iven nịnh.

Aldrich hiển nhiên rất thoải mái, ông dùng sức gật đầu: "Cũng đúng, nếu không phải ta dạy, nếu không cậu đần như vậy, ra chiến trường cũng là muốn chết."

Iven liền vội vàng gật đầu, Aldrich hài lòng nhai một lá trà.

Iven: "..."

Ánh mắt của Aldrich rơi vào trên người Ryan bên cạnh Iven, mặt cười thành một đoàn: "Nhóc Gris, nhóc sao lại nhỏ đi? Nhanh đến bên cạnh gia gia."

Ryan bò đến bên người Aldrich, bám vào ghế của ông.

"Cháu là Ryan Winston, không gọi 'nhóc nhà Gris' ." Ryan đính chính nói.

Aldrich có chút không vui, lông mi nhíu lại.

"Nhóc nhà Gris, nhóc nhà Gris." Aldrich tựa như dỗi kêu hai tiếng.

Ryan một bộ 'nhóc không có biện pháp', sau đó ngồi xuống bên người Aldrich, ngoan ngoãn gọi: "Aldrich gia gia."

Aldrich nhất thời cười tươi như hoa, tay ông bắt đầu móc túi. Ba năm không gặp, cái túi trong lòng Aldrich tựa hồ trở nên lớn hơn rất nhiều, bởi vì núi đồ ăn vặt nhỏ trước mặt Ryan hiển nhiên cao hơn ba năm trước đây. Thế nhưng Ryan đã trưởng thành, nó sắp tám tuổi rồi, nó chín chắn hơn những đứa trẻ cùng lứa rất nhiều, đã không thích rong biển, kẹo que, những đồ ăn vặt này nữa.

"Aldrich gia gia, túi của cháu không đủ lớn, ông giúp cháu giữ một chút." Con ngươi của Ryan chuyển vòng, nói.

Sau đó đồ ăn vặt này lại trở về trong túi của Aldrich.

Iven nhìn một già một trẻ ở chung rất vui vẻ, trong lòng cũng vui vẻ theo. Y khẽ nhấp một ngụm trà, sau đó ánh mắt nhìn ra ngoài kính. Chỉ là vừa nhìn, ánh mắt của Iven lại không dời đi. Nụ cười trên mặt y biến mất, mắt cũng nghiêm túc.

Y thấy được Corrine, mà người bên cạnh hắn, Iven nghĩ vô luận người nọ lớn lên bộ dáng ra sao, y cũng sẽ nhận ra được. Tám năm trước, lúc bọn họ ly hôn, một cảnh kia trong biệt thự của Corrine, khắc sâu trong trí nhớ của y, khắc sâu đến vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên.

—-¤—-
Chương Trước/84Chương Sau

Theo Dõi