Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/84Chương Sau

Toàn Thủ Đô Đế Quốc Đều Biết Tướng Quân Muốn Ly Hôn

Chương 72: Giải cứu

James tỉnh lại vào chiều hôm sau, lúc cậu mở mắt ra, đã nhìn thấy nam nhân nằm bên cạnh mình, nam nhân ở trần, mặt của James vừa mới dán tại lồng ngực cường tráng của gã, James dời ánh mắt, sau đó rơi vào trên khuôn mặt xinh đẹp. Nam nhân ôm quá chặt, James không được tự nhiên giật giật. Động tác này khiến nam nhân đang ngủ say tỉnh lại, nam nhân cúi đầu, ánh mắt ngọc bích liền chăm chú nhìn James, sau đó ở hôn lên trán cậu một cái.

"Thân ái, em rốt cục đã tỉnh." Nam nhân nói. Ánh mắt của nam nhân là màu xanh ngọc sâu sắc, đầy tình cảm, khiến James không tự chủ trầm luân trong đó.

James vẻ mặt mê mang nhìn gã: "Đây là đâu? Tôi sao lại ở chỗ này?"

Kontanstin sờ sờ đầu của cậu, ôn nhu nói: "Đây là nhà của chúng ta."

"Nhà của chúng ta?" James nghi ngờ nói.

"Đúng vậy." Nam nhân khẳng định nói.

James vừa tỉnh lại, ký ức trong đầu cậu vẫn còn hỗn loạn. James cố gắng suy nghĩ một chút, ký ức không rõ nối thành một mảnh, James thừa nhận cách nói của nam nhân, thế nhưng cậu mơ hồ nghĩ, tựa hồ có chỗ nào đó sai sai. James rũ đầu suy nghĩ một lát, cũng không có nghĩ ra sai ở chỗ nào.

"Thân ái, nên rời giường."

James từ trên giường bò dậy, sau đó rửa mặt, ánh mắt của nam nhân vẫn rơi vào trên người của cậu.

Kontanstin để Jessy đem bữa sáng tới, gã ôm James vào trong ngực, đút cậu ăn điểm tâm. James sờ sờ bụng teo, sau đó ngoan ngoãn nằm trong lòng Kontanstin, phối hợp mở miệng, ăn ngấu nghiến. James uống xong một chén cháo hoa, hiển nhiên còn có chút chưa thỏa mãn, ánh mắt nhìn chằm chằm cái chén trống không. James như vậy quá khả ái, Kontanstin cúi người, hôn lên cánh môi xinh đẹp. Hôn xong, nhìn ánh mắt thẳng tắp của James, Kontanstin lại để Jessy chuẩn bị một chén cháo, tiếp tục trò chơi mới.

"Kontanstin tiên sinh, James tiên sinh đã lâu không ăn, vì thế không có thể ăn nhiều." Jessy nhịn không được nhắc nhở.

Kontanstin có chút chưa thỏa mãn, nhưng vẫn đưa chén cầm trong tay cho Jessy, để hắn rời đi.

Lúc Jessy ra cửa, liền gặp được nhà thôi miên xuất sắc kia, bác sĩ Micha. Micha hai tay đút trong túi, nhíu mày hỏi: "Vị tiên sinh kia đã tỉnh lại?"

Jessy gật đầu, sau đó tiếp tục đi về trước. Micha vẫn đi theo sau hắn.

"Tối hôm qua sau khi trở về, tôi nghĩ cả đêm, nghĩ tựa hồ có chút là lạ." Micha nói.

Jessy tựa hồ cũng không hứng thú, đi thẳng về phía trước.

"Cậu có thành kiến với tôi?" Micha hỏi.

"Không có." Jessy phủ nhận.

Micha nhún vai: "Tôi muốn hỏi một chút, tên của Kontanstin tiên sinh không phải gọi là 'Byrnes'?"

Jessy đột nhiên quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc trừng Micha.

Micha tựa hồ đoán được: "Chuyên ngành của tôi làtâm lý học, kỳ thực lúc tinh thần có vấn đề, tiềm thức vẫn tồn tại. Kontanstin tiên sinh nói gã và vị tiên sinh kia là người yêu, thế nhưng theo quan sát của tôi, Kontanstin tiên sinh thật sự thích vị tiên sinh kia, thế nhưng vị tiên sinh kia lại không hẳn. Tiềm thức của cậu ấy bài xích Kontanstin tiên sinh." Micha đột nhiên xít sát tới Jessy, "Kỳ thực, vị tiên sinh kia tựa hồ lúc chống cự, hơn nữa miệng của cậu ấy, vẫn luôn lặp lại một cái tên. Đây chính là chỗ tối hôm qua tôi không hiểu, cái tên đó là 'Byrnes'."

Jessy tựa hồ suy nghĩ thật lâu, sau đó nói: "Những lời anh vừa nói, tốt nhất không nên nhắc tới trước mặt Kontanstin tiên sinh."

"Tôi hiện tại làm việc cho Kontanstin tiên sinh, tự nhiên không có ngu như vậy. Tôi chỉ là hiếu kỳ." Micha cười nói, "Hơn nữa, tôi cũng rất kính nể Kontanstin tiên sinh, một nam nhân thành công, hợp với một đoạn tình sử quanh co, rất thú vị!"

Jessy từ chối cho ý kiến.

"Xin hỏi điện thoại nơi này có thể gọi đến tinh cầu Oss không?" Micha hỏi.

Jessy nghi ngờ nhìn hắn.

"Vợ của tôi ở tinh cầu Oss." Micha lộ ra một biểu tình mập mờ, "Tôi nhớ cô ấy, muốn qua điện thoại trao dổi tình cảm một chút."

"Di động không thể sử dụng, điện thoại được lắp trong phòng anh có thể sử dụng. Thế nhưng mong ngài chú ý, tất cả thiết bị liên lạc đều bị nghe lén, vì thế mong ngài tuân thủ chế độ bảo mật chúng ta ký lúc trước." Jessy nói.

"Tôi rất chuyên nghiệp." Micha nghiêm túc nói.

Micha trở về phòng, gần như không đợi kịp gọi một cú điện thoại, bên kia rất nhanh nhận. Vợ chồng mới cưới, bao giờ cũng muốn thời thời khắc khắc dính cùng một chỗ.

"Tiểu thư Angela thân ái, chồng của ngài Micha tiên sinh đang gọi cho ngài, hãy nghe." Micha trêu đùa.

Bác sĩ Micha ở trong phòng cùng vợ yêu là bác sĩ tâm lý nấu cháo điện thoại, Jessy thì ở trong phòng nghĩ tới lời hắn nói. Kontanstin nói gã làm những thứ này đều vì James rất thú vị, thế nhưng nhà thôi miên kiêm nhà tâm lý học nói Kontanstin tiên sinh thật sự thích James... Jessy đột nhiên có chút lo lắng.

Kontanstin cũng không biết nỗi lo lắng của Jessy, gã lúc này đang dẫn James đi xung quanh. Bên ngoài vẫn là trời tối mù mịt, sương mù dày đặc. James tựa hồ rất không thích thời tiết như vậy, vì thế cậu núp trong lòng Kontanstin, trợn to mắt nhìn thế giới mới lạ nyaf.

Nhìn thanh niên trong lòng tựa như mèo vậy, khóe miệng Kontanstin kéo ra, tay ôm James cũng chặc hơn một chút.

Kontanstin dẫn James đi trên con đường nhỏ thật dài, đi vào nhà kính nhân tạo trồng hoa, gã thậm chí dẫn James đến phòng thí nghiệm cá nhân của mình, nhìn thanh niên trên mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc hoặc vẻ mặt vui mừng, Kontanstin có cảm giác thở mãn khác thường.

Từ tiểu mèo hoang biến thành mèo nhỏ dịu ngoan, hứng thú đối với thanh niên của Kontanstin một chút cũng không giảm bớt, trái lại tăng thêm. Đùa mèo nhỏ này, tựa hồ thành toàn bộ lạc thú của gã. Kontanstin để Jessy tới quay video, đó là một đoạn phim thân mật, Kontanstin ngồi trên ghế sa lon, mà thanh niên tóc hồng lại ngồi ở trên đùi gã, hai tay ôm cổ gã, chủ động hôn gã, thẳng đến khi thở hào hển. Sau đó, thanh niên đỏ mặt tựa vào trong ngực của gã.

"Thân ái, nói yêu tôi." Kontanstin ôn nhu nói.

Thanh niên hai mắt mơ màng nhìn gã, không nói gì, thế nhưng cọ cọ vào cơ ngực của gã. Kontanstin lộ ra một nụ cười hài lòng.

Kontanstin coi đoạn video kia mấy lần, sau đó bỏ nó vào hòm thư, nhấn nút gửi đi.

Kontanstin tựa hồ say sưa hòa vào cuộc sống như thế, Jessy đứng một bên nhìn lại hết sức bất an. Nhìn Kontanstin gửi đoạn video kia ra ngoài, Jessy không rời đi. Lúc này biểu tình của Kontanstin, tựa như đứa nhỏ cướp được món đồ chơi yêu thích, mang vẻ đắc ý và trào phúng trên mặt. Thế nhưng, có lẽ bản thân Kontanstin cũng không biết, rốt cuộc là vì trò chơi thú vị, hay là vì gã đang hưởng thụ tư vị của tình yêu.

"Kontanstin tiên sinh." Jessy nhìn James đi ra ngoài, mới tiếp tục nói, "Byrnes..."

Kontanstin mỉm cười, trên mặt lộ ra một nụ cười tự tin đến quỷ dị: "Tôi sẽ để hắn nếm mùi vị thất bại mùi vị, tiểu mèo hoang là của tôi, vì thế hắn đừng hòng mơ tưởng."

Vừa mới đi ra ngoài cửa James nghe được cái tên 'Byrnes', cậu đột nhiên dừng lại, ký ức từ từ rõ ràng lại trở nên hỗn loạn.

Đêm hôm đó, James nằm ngủ trong lòng Kontanstin, sau đó cậu nằm mơ, trong mơ cũng có một nam nhân khác, nam nhân kia vẫn đưa lưng về phía cậu, bóng lưng kia khiến cậu cảm thấy mất mát... James nghĩ cậu tựa hồ đã mất cái gì, vì thế cậu vẫn chạy về phía nam nhân kia...

"Byrnes!" James từ trong mơ giật mình tỉnh giấc.

Nam nhân bên cạnh cậu cũng đã ngồi dậy. Sắc mặt của Kontanstin rất khó nhìn, rất kinh khủng, tựa như ác ma tới từ địa ngục. Giây phút kia, Kontanstin nghĩ, tựa hồ có vật gì thật sâu chiếm lấy trái tim của gã, đó là cảm giác hít thở không thông, hoảng loạn đến mức khiến chính gã cảm thấy rất xa lạ.

Sau đó, gã thấy được James vẫn mang vẻ mặt mờ mịt, gã nghe được James hỏi: Byrnes là ai? Kontanstin đột nhiên lấy lại khí lực, gã ôm James vào trong lòng, khí lực của gã rất lớn, lớn đến mức khiến người trong lòng hô hấp cũng khó khăn.

"Hắn là người em ghét nhất." Kontanstin gần như cắn răng nghiến lợi nói.

James tựa trong lòng Kontanstin, vẻ mờ mịt trên mặt dần dần biến mất. Cậu tựa hồ nở nụ cười, thế nhưng đường cung nơi khóe miệng có chút quái dị.

——

Iven đã rất lâu không ngủ, y vẫn thức cùng Byrnes. Byrnes trở nên tĩnh táo dị thường, hắn hầu như tìm tất cả người quen biết, thỉnh cầu bọn họ hỗ trợ tìm James.

Gương mặt của Byrnes vẫn luôn mang màu sắc phấn khởi, thế nhưng lúc này lại nhuộm một tầng lãnh khốc. Hắn ít cười hơn, ngẩn người nhiều hơn, nhớ lại. Mỗi lần thất vọng trở về, Byrnes đều sẽ tựa ở sô pha, ngây người nhìn album ảnh của James.

Iven đột nhiên đứng lên, đoạt lấy album trong tay Byrnes, gần như ra lệnh: "Byrnes, đi ngủ."

Byrnes tựa hồ không nghe thấy, mà hai mắt đỏ ngầu, muốn cướp lại album trong tay Iven, Iven lui về phía sau, Byrnes gần như phát điên, dùng sức đẩy Iven một chút. Khí lực rất lớn, Iven ngã về phía sau, lại ngã vào trong lòng của một người. Corrine một tay ôm Iven, sau đó cho Byrnes một đấm. Nam nhân cao lớn thoáng cái ngồi trên mặt đất, Byrnes ngốc lăng một hồi, sau đó mới nhìn Iven, thấp giọng nói xin lỗi: "Iven, xin lỗi."

Byrnes trở về phòng của mình, sau đó nằm trên giường. Khi Iven ngồi bên giường hắn, trầm mặc. Sau mười lăm phút, cả người y liền bị bế lên. Iven chợt mở to hai mắt nhìn.

"Iven, em cũng nên nghỉ ngơi."

Corrine ôm Ivenvào gian phòng bên cạnh, để y nằm ở trên giường, đắp chăn cho y. Corrine nhìn thnah niên trợn to hai mắt nhìn mình, vô cùng khả ái, Corrine nhịn không được cúi người xuống hôn lên mắt y.

Iven ngủ rất nhanh, Corrine ngồi bên giường ngơ ngác nhìn một chút, sau đó liền rời đi.

Lúc Iven tỉnh lại, liền thấy Ryan đang ngồi bên giường, hai tay chống cằm, đang nhìn hắn. Thấy Iven tỉnh lại, Ryan liền bu lại, hôn lên mặt y một cái.

Cửa phòng của y cơ hồ là bị bạo lực đẩy ra, Iven bị tiếng vang lớn dọa sợ, sau đó nhìn về phía cửa, y thấy được sắc mặt khó coi của Corrine và vẻ mặt tức giận của Byrnes.

—-¤—-
Chương Trước/84Chương Sau

Theo Dõi