Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/84Chương Sau

Toàn Thủ Đô Đế Quốc Đều Biết Tướng Quân Muốn Ly Hôn

Chương 78: Chử phu

(Chử phu: Một người chồng lo tất cả việc nội trợ, từ nấu cơm, giặt giũ đến chăm con)

Bệ hạ Arise và Corrine ra đời cùng một ngày, ngày bọn họ ra đời, là lần đầu tiên đế quốc Oss giành thắng lợi sau một thời gian dài bị đế quốc Cady áp bách, đó là một ngày đáng vui mừng. Hai vị này, tựa hồ từ lúc sinh ra, liền đã định trước là cứu tình của đế quốc. Hai nam nhân ưu tú như nhau, học tập cùng lúc, đồng thời tốt nghiệp, sau đó một vị trở thành tổng thống đế quốc, vị còn lại trở thành tướng quân đế quốc.

Quan hệ giữa Arise và Corrine, cực kỳ vi diệu. Bọn họ như huynh đệ, hữu tình thâm hậu, có đôi khi, cũng sẽ đố kị đối phương. Arise còn có một lạc thú, hắn ta thích trêu chọc vị huynh đệ anh dung vô song trên chiến trường này. Khi biết Iven mang thai, Arise liền phê chuẩn cho hắn nghỉ tròn một năm, lấy danh 'hảo hảo dưỡng thai' . Đương nhiên cái thai này cũng không phải là Corrine dưỡng, thế nhưng cái danh này lại rơi vào trên đầu hắn, dù sao cũng cảm thấy có chút tức cười.

Tướng quân Corrine sao lại không đi làm?

Hắn ở nhà dưỡng thai.

Là người khởi xướng, mỗi lần Arise nghe được như thế, liền cảm thấy vui. Đương nhiên, Arise có chút hả hê cũng sẽ không biểu hiện ra mặt. Chỉ có trợ lý theo Arise nhiều năm, nhìn mặt hắn ta không thay đổi, mới biết được trong lòng hắn ta đã sớm cười như hoa nở.

Nhưng mà, Corrine cũng không phải không nhịn được trò đùa của người ta. Corrine không có chút khác thường tiếp nhận ý tốt của tổng thống đế quốc, sau đó an tâm ngốc ở trong nhà.

Cái nghề nãi ba (vú ba = vú em + cha) này, đối với Corrine mà nói có chút xa lạ. Lúc Ryan ra đời, hắn cũng không ở bên. Lần thứ hai được làm cha, vui sướng lại thêm hổ thẹn khiến Corrine gần như trở thành bảo mẫu toàn chức, mỗi ngày đi theo sau mông của Iven.

Khác với Corrine nơm nớp lo sợ, Iven chỉ hỏi Corrine một vấn đề, sau đó liền khôi phục cuộc sống bình thường, cứ như thường đi làm. Y hỏi về vấn đề thuốc thang, sau khi biết Corrine đã ngừng dùng thuốc từ lâu, Iven mới yên lòng.

Iven tiếp tục đi làm, Ryan cũng đi học, vì thế trong nhà chỉ có Corrine là nhàn rỗi. Corrine bắt đầu nghiên cứu trù nghệ. Vì thế tại tầng hai trong nhà, tướng quân đế quốc đang mặc tạp dề, cầm trong tay một quyển sách dạy nấu ăn dày dày, nghiêm túc nghiên cứu.

Iven mỗi ngày tan sở về đến nhà, trên bàn cơm đều đã bày đầy thức ăn, bên bàn đặt hộp thức ăn của nhà hàng gần đó, Iven vừa nhìn liền hiểu ngay. Thức ăn do đầu bếp nổi danh của nhà hàng làm ra đương nhiên là tốt, ngày thứ nhất, mùi vị của món ăn rất tốt, ngày thứ hai, mùi vị vẫn như trước, nhưng ngày thứ ba, Iven ăn vào thấy khác biệt.

Một số món bỏ muối nhiều, một số món thì mặn, một số món lại không ngon miệng, mùi vị so với hai ngày trước quả thực là khác nhau một trời một vực. Iven còn nhận thấy được, mỗi khi y ăn một món, dư quang trong mắt của Corrine đều sẽ chăm chú nhìn y, quan sát phản ứng của y. Nhìn mi tâm của Iven nhăn càng lúc càng chặt, vai của Corrine sụp xuống, có chút ủ rũ.

Iven vừa đoán ra, Ryan lại nói thẳng ra: "Thức ăn khó như vậy, nhất định là lão già này làm."

Ánh mắt của Iven rơi vào trên người Corrine, Corrine đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, không phải là bởi vì hắn là tướng quân hiện tại đổi nghề đầu bếp, mà là bởi vì mùi vị của món ăn không ngon. Hắn rõ ràng đã luyện hai ngày, ngày thứ ba mới đưa tác phẩm của mình ra. Corrine có cảm giác thất bại nặng nề.

Nhìn bộ dạng nam nhân ủ rũ cúi đầu, Iven nghiêng thân thể, hôn lên mặt của Corrine một chút. Corrine nâng mí mắt lên nhìn Iven, sau đó lại nhìn ánh sáng nhu hòa hiện liên trong ánh mắt của Ive, mất mát lúc nãy bị quét sạch, Corrine ngồi thẳng xuống bên người Iven, một tay đặt lên bụng của y, nhẹ nhàng xoa Iven.

Iven bị hắn xoa mặt đỏ lên, vội vã nhìn Ryan, thấy nhóc con đang chăm chú ăn cơm mới an tâm, sau đó trừng Corrine. Corrine thành thật ngồi xong, vẻ mặt lấy lòng nhìn Iven. Iven đã hiểu ý của nam nhân.

Chờ Ryan ngủ, đắp mềm cho nó, Iven liền ra khỏi phòng, vừa đóng cửa phòng, một tay liền khoát lên bả vai của y. Dưới ánh đèn lờ mờ, ánh mắt của Corrine đặc biệt sáng. Iven đột nhiên cảm thấy cổ họng hơi khô.

Corrine kéo Iven vào phòng của mình. Iven cởi áo khoác, ngồi ở trên giường. Corrine xít tới, sau đó dán mặt trên bụng của Iven. Nghĩ đến bên trong có một tiểu sinh mệnh, Corrine liền cảm giác rất kỳ diệu. Corrine hôn nhẹ lên chỗ mang tiểu sinh mạng, trên mặt Iven dần dần bốc lên một tầng khí nóng, đôi mắt đen cũng đã ươn ướt.

Cuộc sống mỗi ngày trôi qua, tay nghề của Corrine càng ngày càng tốt. Ngoại trừ một ngày ba bữa, Corrine còn có thể làm một ít bánh cùng bữa ăn khuya, một tháng trôi qua, cả người Iven đã mượt thêm một vòng. Iven vốn hơi gầy, sau khi thêm một vòng thịt, cả người đều dễ nhìn hơn rất nhiều, trên mặt cũng hồng hào hơn. Thấy bộ dạng này của Iven, Corrine cũng cảm thấy rất có thành tựu.

Sau khi nghe nói Corrine có tay nghề mới, Arise cực kỳ cảm thấy hứng thú. Vì vậy một ngày nọ, sau khi Iven trở về không lâu, bệ hạ Arise liền gõ cửa nhà bọn họ. Corrine đối Arise vốn là tình cảm sùng kính nghi ngờ, thế nhưng hiện tại, nhìn tổng thống điện hạ lười biếng ngồi trên sô pha ở phòng khách, thấy thế nào cũng dư thừa.

Vợ của mình ở bên ngoài bưng trà rót nước, mình ở trong bếp rửa rau làm cơm, Arise lại ưu nhã ngồi trong phòng khách, chênh lệch như vậy, khiến Corrine cảm thấy rất không thăng bằng. Thế nhưng chính là phải giữ mặt mũi cho tổng thống đế quốc, Corrine cố ý thêm hai món, hai món này là thứ Arise thích nhất, Corrine cố ý thêm một ít muối.

Trên bàn cơm, bốn người vây quanh. Là nhân vật được in trên Oss tệ, hôm nay đang ngồi ăn cùng một bàn với bọn họ, Ryan có vẻ phá lệ ân cần, nhìn con trai cơ hồ vùi trong lòng Arise, trong lòng của Corrine lại bốc lên mùi dấm chua.

"Ryan, không nên chen lấn bệ hạ, đến bên người cha này." Corrine vẻ mặt ôn hoà nói.

"Corry, Ryan thông minh hơn cậu, tôi nhớ rõ cậu lúc nhỏ, cũng thích chen với tôi." Arise mỉm cười nói.

Corry là nhũ danh của Corrine, nghe ngữ khí lớn tuổi của Arise, mặt của Corrine triệt để đen.

Arise không tiếp tục đùa, mà là gắp món ăn bày trước mặt mình, bỏ vào miệng.

"Nguyên lai cậu còn nhớ rõ sở thích của tôi." Arise sắc mặt như thường ăn xong, sau đó mới mở miệng. Có thể ăn được thức ăn Corrine tự mình làm, Arise cảm thấy mới lạ lại thỏa mãn. Tuy rằng mùi vị này có chút quái dị.

"Corry, tài nấu nướng của cậu còn tốt hơn đầu bếp trong phủ tổng thống, chờ lão tiên sinh kia về hưu, cậu liền có thể tiếp nhận chức vụ." Arise nhịn không được trêu chọc nói.

Corrine mỉm cười gắp thức ăn cho Arise, hai dĩa này hắn cố ý thêm đầy muối, gắp vào chén của Arise.

Sau bữa cơm, Arise vẫn không có ý rời đi. Chờ Corrine rửa chén xong, liền phát hiện Arise đang cùng Iven thân mật ngồi chung một chỗ, bầu không khí giữa hai người vô cùng tốt. Corrine chợt cảm thấy một trận tà hỏa xông lên, hắn lau khô tay, trực tiếp đi qua, ngồi xuống bên người Iven.

Tổng thống đế quốc ở trước công chúng cao quý ưu nhã, thế nhưng ở nơi riêng tư, hắn ta là một người hài hước thú vị. Arise nói rất nhiều chuyện thú vị, những chuyện kia Iven chưa từng nghe qua, y nâng đầu, hứng thú nghe.

Corrine không ngừng nhìn đồng hồ, lúc này vốn là thời gian thân mật của hắn và Iven, bây giờ lại bị vị này chiếm.

"Chim biển Inca rất có linh tính, đó là một loài chim biển cực kỳ xinh đẹp, toàn thân tuyết trắng, có thể phát ra thanh âm êm dịu. Thanh âm này khiến người ta cảm thấy an tĩnh, khiến người bị lạc giữa biển rộng bình tĩnh lại." Arise dựng lên một chuyện xưa, bản thân tựa hồ cũng say mê vào trong đó, mắt hơi nheo lại.

Iven rất tập trung nghe.

"Thức ăn loài chim biển này thích nhất đó là thi thể, chúng nó đang chờ người bị lạc chết đi, sau đó ăn đến chán." Corrine mặt không chút thay đổi nói.

Không khí ấm áp trong nháy mắt bị phá hư . Iven nhíu nhìn Corrine.

"Thân ái, tế bào lãng mạn của cậu đâu?" Arise nhún vai hỏi.

"Bệ hạ thân ái, đã trễ thế này, ngài có phải nên trở về không?" Corrine nói.

"Corrine." Iven có chút không đồng ý nói, "Đã trễ thế này, nếu như bệ hạ không ngại, có thể nghỉ lại chỗ này một đêm."

Arise mỉm cười từ chối: "Tài xế đã ở bên ngoài chờ tôi, Iven, gặp lại."

Sau khi Iven tiễn bệ hạ Arise rời đi, quay lại liền thấy bên bệ cửa sổ có một bóng đen. Iven gọi hai tiếng, người bên bệ cửa cũng không đáp lại. Iven đẩy ra cửa ra ngoài, đi tới bên người Corrine, Corrine quay người sang, đưa lưng về phía Iven. Hành động như vậy giống như một đứa trẻ đang tức giận, Iven vừa bực mình vừa buồn cười.

"Corrine." Iven gọi một tiếng. Người nọ tựa hồ như một pho tượng, không nói được một lời.

Iven đứng bên cạnh hắn một lúc, sau đó xoay người rời đi, vừa đi hai bước, vừa quay đầu lại, chỉ thấy Corrine xoay người, lúc Iven nhìn sang, thân thể của Corrine cấp tốc lại quay trở lại.

Iven thiếu chút nữa cười ra tiếng. Thế nhưng tính cách của nam nhân này, nếu như y nở nụ cười, Corrine có thể sẽ phải đứng ở chỗ này một đêm. Iven xoay người trở lại, sau đó từ sau lưng ôm lấy Corrine, mặt nhẹ nhàng cọ vào lưng hắn.

"Thức ăn tối nay rất ngon."

"Corrine."

"Corrine Gris."

"Gris tiên sinh."

Iven gọi qua gọi lại tên của hắn.

Thân thể của Corrine dần dần mềm nhũn, hắn rất muốn xoay người lại ôm Iven vào trong lòng, nhưng vừa nghĩ đó là một cơ hội cực kỳ tốt. Corrine nỗ lực giữ thanh âm nói: "Còn cái gì?"

"Thân ái."

Corrine bất vi sở động.

Iven biết lão nam nhân nyaf trong lòng nghĩ đến cái gì, chỉ là hắn da mặt mỏng, có mấy lời là rất khó mở miệng. Iven chuẩn bị một lát, sau đó nhẹ nhàng gọi một tiếng.

"Chồng yêu."

—-¤—-
Chương Trước/84Chương Sau

Theo Dõi