Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/84Chương Sau

Toàn Thủ Đô Đế Quốc Đều Biết Tướng Quân Muốn Ly Hôn

Chương 79: Phiền não của bánh bao lớn

(bánh bao lớn = đại bao tử = Ryan)

Corrine an tĩnh làm chử phu gia đình hai tháng, hai tháng sau hắn bắt đầu nóng nảy. Vì vậy Iven mỗi ngày tan sở trở về, liền thấy một bóng lưng cao lớn đung đưa trước mặt mình, thỉnh thoảng ánh mắt nhìn mình cũng rất u oán. Iven bây giờ đối với Corrine hiểu rất roz, sớm biết ý nghĩ của hắn, vì thế chỉ coi như không biết. Con ngươi của Corrine đều trừng sắp rớt ra ngoài, Iven vẫn thờ ơ. Corrine trong lòng mặc niệm hai câu, thẳng thắn không đếm xỉa, trực tiếp hai bước nhảy tới, ôm Iven vào trong lòng, đầu tóc mềm mềm cọ vào cổ Iven, giống như một chú chó lớn, trong miệng vẫn lẩm bẩm: "Thân ái, em nên nghỉ ngơi."

Niệm như vậy hơn chục lần. Chỉ huy quân sự, ở phương diện khác mà nói, cũng là diễn thuyết gia ưu tú, bọn họ thường thường nói mấy câu, khiến các chiến sĩ nhiệt huyết sôi trào. Câu giống vậy, Corrine nói trầm bồng du dương, thỉnh thoảng bá đạo, thỉnh thoảng thương cảm. Iven vươn tay, đem đầu ra ngoài.

Ngày đầu tiên, Iven cố gắng bỏ qua, ngày thứ hai, Iven rốt cục thỏa hiệp.

Đứa nhỏ trong bụng Iven bắt đầu năm tháng nghỉ ngơi. Bụng của y vẫn bằng phẳng, ngoài thể trọng tăng thêm chỉ khiến y thoạt nhìn tròn hơn rất nhiều, trước đây, Corrine thích một tay ôm hông của y, hiện tại, Corrine thích ôm lấy y từ phía sau lưng. Trên người Iven không có sẹo gì.

Bọn họ cùng nhau du lịch, cùng nhau nghe ca kịch, cùng đến khu vui chơi, cùng nhau ngắm mặt trời mọc, cuộc sống liền bình ổn như vậy trôi qua. Đơn giản mà hài lòng.

Edda hai tháng sau tới ngôi nhà này. Sau khi Iven từ chiến trường trở về, Edda liền theo cô giáo Bella trở về tinh cầu Orson. Khi đó, giáo dục tiểu học của Edda còn chưa kết thúc, nó không thông minh như Ryan, không thể như Ryan trực tiếp vượt qua hai cấp, tiến vào giáo dục trung cấp. Mà bây giờ, giáo dục tiểu học của nó đã hoàn thành.

Lần thứ hai nhìn thấy Edda, Iven tựa hồ có chút ngạc nhiên. Ở trong trí nhớ của y, Edda là một nhóc con tráng tráng đen đen, lúc này gặp mặt, Edda cao hơn rất nhiều, nhưng lại rất gầy, như một gậy trúc nhỏ, dinh dưỡng có chút không đủ.

Edda sống cũng không tốt, mẹ của nó có một đứa con, tinh lực vốn có hạn hoàn toàn không cách nào quan tâm đến nó. Nhóc con thật thà trở nên trầm mặc ít nói.

Edda và Ryan ở cùng nhau. Nhóc con đen kịt luôn nghiêm mặt, đối với ai cũng mặt không thay đổi, chỉ khi ở cùng Ryan, mới có thể mỉm cười.

Ryan cũng phát sinh biến hóa, lúc ban đầu, Iven cũng không nhận thấy được, bởi vì nhóc kia vẫn vô cùng nhu thuận. Về sau, Iven liền cảm thấy quái dị. Y bình thường thấy Ryan ngồi xổm trong sân, thân ảnh nho nhỏ, không biết đang làm cái gì. Có lúc Edda sẽ cùng nó, có lúc chỉ có một mình nó.

Iven đi ra ngoài, Ryan ngẩng đầu liếc nhìn, sau đó lại cúi thấp. Nếu như là trước đây, nhóc con sẽ ôm lấy hông của y bắt đầu làm nũng.

Iven ngồi xổm xuống, nguyên lai Ryan đang trồng hoa. Hoa đã nãy mầm.

"Ryan." Iven gọi.

Ryan ngẩng đầu nhìn y một cái, mím môi, con ngươi chuyển vòng.

"Ba ba." Phản ứng của Ryan có chút chậm.

"Đây là hoa cho đệ đệ sao?" Iven hỏi, y trước đây nghe Ryan nhắc qua.

Đầu nhỏ của Ryan đột nhiên cúi xuống, không nói gì thêm.

"Iven, không nên ngồi chồm hổm." Corrine chẳng biết từ lúc nào đứng ở cửa sân, vẻ mặt khẩn trương nói.

Nhìn Corrine một bộ 'em không đứng lên, sẽ khiêng em vào', Iven đứng lên, đầu Ryan lại vòng trở lại, tiếp loay hoay với ngọn chồi này. Lúc Iven xoay người, Ryan liền quay đầu qua, đôi mắt xanh thẳm nhuộm một tầng bóng tối, ánh sáng vốn có tựa hồ hoàn toàn biến mất.

Iven có chút lo lắng, y đột nhiên phát hiện, nhóc con vẫn theo mình kia tựa hồ đã trưởng thành, có phiền não của mình. Iven có lúc sẽ hỏi Ryan, thế nhưng nhóc con luôn không nói lời nào, sau đó chạy đi và ở cùng một chỗ với Edda.

Iven và Corrine nói về chuyện này. Corrine nói, có lẽ là thời kỳ trưởng thành đến rồi. Trẻ con luôn có thời kỳ phản nghịch, hắn cũng đã từng trải qua, thậm chí nhuộm tóc của mình thành đủ mọi màu sắc, sắm vai ác ma đi hù dọa người khác.

"Khi đó anh mấy tuổi?" Iven hỏi.

Corrine suy nghĩ một chút: "Mười ba tuổi."

"Ryan mới tám tuổi." Iven mặt không thay đổi bác bỏ lối nói của hắn. Corrine phẫn nộ im lặng. Corrine đi tìm Ryan, thái độ của nhóc con đối với hắn tựa hồ càng ác liệt, bộ dạng xa cách, Corrine nói vài câu, Ryan trực tiếp đẩy hắn ra khỏi cửa, giam chính mình bên trong.

Lần này, đôi phu phu cũng bắt đầu phiền não.

Sau đó Iven tìm Edda, bởi vì y dù sao cũng thấy hai người con trai ở chung một chỗ xì xào bàn tán.

Edda đã cao đến ngang vai Iven, thành một thiếu niên. Ánh mắt đen láy của Edda nhìn chằm chằm Iven, bị nhìn chằm chằm, Iven cũng nghiêm túc.

"Edda, cháu và Ryan bình thường nói về chuyện gì?" Iven hỏi.

Edda vẫn là rất thích Iven, vì thế nó liền nói ra: "Sẽ nói một ít phiền não, trước kia, mặc dù ba ba mất, thế nhưng mẹ đối với ta rất tốt. Về sau, Linta ra đời, Linta là đệ đệ của cháu, sau đó cháu đột nhiên cảm thấy, ngôi nhà kia đã không còn thích hợp với cháu. Cháu rời khỏi ngôi nhà kia, tìm đến Ryan. Chú Iven, cảm ơn người đã thu lưu cháu."

Ở trước mặt Ryan, Edda là đứa nhỏ, cùng nó chơi một số trò chơi ấu trĩ, thế nhưng ở trước mặt Iven, Edda đã có tư thái của người lớn. Mỗi câu mỗi chữ, trật tự rõ ràng.

Nghe Edda nói, trong đầu Iven đột nhiên lóe lên một tia sáng, y mơ hồ đoán được một ít. Những ngày kế tiếp, Iven dành nhiều thời gian ở bên người Ryan hơn, thế nhưng khoảng cách của hai người cũng không có kéo gần.

Thẳng đến có một ngày, Corrine dẫn Ryan đi xem một bộ phim 'Nam tử hán nho nhỏ', lúc trở về, Corrine liền lấy rượu, rót đầy hai ly, sau đó đưa một ly cho Ryan.

Ryan sau khi uống xong, mặt nhanh chóng đỏ lên, ánh mắt có chút mê man. Iven đi vào phòng khách, Ryan liền quấn tới, tứ chi đều bám trên người y. Corrine sợ Iven đứng không vững, liền nâng mông của Ryan.

"Ba ba đừng không cần Ryan!" Ryan vùi đầu vào trong lòng Iven, thấp giọng nói, "Ryan sẽ rất ngoan, sẽ không tranh với đệ đệ gì đó, sẽ không khi dễ đệ đệ. Ba ba đừng vứt bỏ Ryan."

Nhóc con trong lòng bắt đầu lớn tiếng khóc lên, khóc lóc kể lể, mặt đầy nước mắt nước mũi, qua một lúc, phần áo trước ngực Iven liền ướt.

Nguyên lai đây chính là khúc mắc của nhóc con, nhìn Ryan gào khóc, Iven có chút buồn cười, lòng lại có chút chua xót.

Ryan ngày hôm sau tỉnh lại trong lòng Iven. Nó mở mắt, đầu nhỏ lung lay thật lâu mới thanh tỉnh lại. Sau đó, nó thấy được ba ba. Nó đã rất lâu không ngủ cùng ba ba. Ryan thanh tỉnh hơn một chút, mới phát hiện mình quấn trên người ba ba, chân của mình vừa vặn đặt trên bụng của ba ba. Mặt của Ryan chợt trắng.

Ryan khẽ động, Iven liền tỉnh, mở mắt ra liền thấy nhóc con hốt hoảng thu hồi chân.

"... Ba ba!" Ryan muốn xuống giường, lại bị Iven kéo lại.

"Ryan, con là bảo bối của ba ba, ba ba vĩnh viễn sẽ không không cần con." Iven cọ vào gò má trên khuôn mặt nhỏ nhắn nói.

Ryan há to miệng nhìn Iven, sau đó đột nhiên vùi mặt vào trong lòng Iven. Lúc mở miệng, thanh âm của Ryan có chút khàn, tựa hồ lên án nói: "Lễ Giáng Sinh, ba ba cũng không tặng quà cho Ryan. Mẹ của Edda có tiểu đệ đệ cũng không cần Edda."

Tâm tư của nhóc con quá nhạy cảm.

Iven vẫn không nói gì, Ryan đã bị người mang ra ngoài. Corrine giúp nó mặc quần áo vào, sau đó liền mang ra ngoài.

"Quà Giáng Sinh, ba ba con tự tay làm cho con, thế nhưng còn chưa làm xong." Corrine đặt Ryan trên ghế sa lon, hai tay khoanh lại nói.

Ryan nhìn chằm chằm Corrine, hai mắt liền sáng. Corrine mở ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một mô hình, đung đưa trước mặt nó: "Hơn một ngàn linh kiện, đây chính là ba ba con từng chút từng chút ghép lại."

Corrine cất mô hình xong, sau đó ngồi xuống ghế sa lon, vỗ vỗ chân của mình nói: "Con trai, lại đây."

Ryan nhăn nhó một chút, vẫn là bò qua. Corrine gõ đầu của nó một cái.

"Con không để ý tới ba ba con, ba ba con gần đây đều ngủ không ngon, đâu phỉa không cần con." Corrine nói.

"Nào có không để ý tới?" Ryan bĩu môi nói.

"Mỗi một lần đều là bộ dạng rất ưu buồn, còn không để ý ta, nhốt ta ngoài cửa." Corrine lạnh lùng nói.

Ryan chột dạ cúi đầu.

"Ryan, con như vậy khiến ta rất thương tâm."

Ryan đưa tay ra chọt tay của Corrine. Corrine lấy tay ra, không để ý tới nó.

"Lão già này, không nên tức giận nha..." Ryan ôm cánh tay hắn nói.

"Con gọi một tiếng 'cha'."

Ryan cắn môi không nói lời nào.

Corrine đứng lên muồn rời khỏi, Ryan đột nhiên nóng nảy, chạy đến ôm lấy đùi của Corrine.

"Cha ~" Ryan nhìn chằm chằm chân mình nói.

Một tiếng này, tựa hồ dễ nghe hơn bất cứ cái gì. Corrine kéo nhóc con lên, sau đó bỏ lên vai của mình, cùng ra ngoài hóng gió.

Iven trở nên thèm ngủ. Thời gian y ngủ trưa càng ngày càng dài. Chiều ngày xuân, Iven liền nằm trong sân, ngủ thật say. Lúc đang mê mê màng màng, Iven nghe thấy một thanh âm rất nhỏ. Y hơi mở mắt, liền thấy một thân ảnh nhỏ nằm bên cạnh mình.

"Tiểu bảo bảo, anh là ca ca của em."

"Tiểu bảo bảo nhất định phải nghe lời ca ca, ca ca có thật nhiều thứ ăn ngon nha."

"Sau này ai khi dễ tiểu bảo bảo, ca ca sẽ đánh hắn!"

Tiểu Ryan kiêu ngạo nói, biểu tình tự hào, nhìn chằm chằm bụng của Iven, bộ dạng giáo huấn đệ đệ, đôi mắt xanh thẳm rất sáng. Iven không lên tiếng, chỉ nhìn Ryan nói với tiểu bảo bảo trong bụng đang tiến hành 'dưỡng thai' .

"Tiểu bảo bảo, em thế nào còn chưa ngủ? Ca ca hát cho em nghe."

Giọng của Ryan mềm mại, non nớt vụng về hát bài mà Iven ru nó ngủ, lúc hát xong, hài lòng sờ sờ bụng của Iven.

"Ryan." Iven gọi.

Ryan vội vã thu tay về, khuôn mặt nhỏ trắng nõn đỏ ửng lwn, tựa hồ có chút xấu hổ, hai tay nhỏ bé nắm lại cùng một chỗ.

"Ba ba, có phải con đánh thức người không?"

Iven ngồi dậy, ôm Ryan vào trong ngực, sờ sờ đầu của nó.

"Cục cưng, ba ba yêu con." Iven nghiêm túc nói.

Mặt của Ryan càng đỏ thêm: "Ba ba, cục cưng cũng yêu người."

—-¤—-
Chương Trước/84Chương Sau

Theo Dõi