Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/84Chương Sau

Toàn Thủ Đô Đế Quốc Đều Biết Tướng Quân Muốn Ly Hôn

Chương 9: Công nhị (công thứ hai)

James mời Iven đến quán bar.

Về quá khứ của James, Iven từng nghe Mary lần lượt nói qua một ít. Rất nhiều năm trước James, là một thiếu niên có tính cách rộng rãi, có một đám bạn, hầu như mỗi ngày không về nhà, mỗi ngày ngâm mình ở trong quán bar. Thời niên thiếu bao giờ cũng mang theo tùy hứng cùng phản nghịch, Mary gặp qua rất nhiều đứa trẻ như vậy, theo tuổi tác lớn lên, có trách nhiệm gia đình, liền dần dần trở nên trầm ổn. Mary đang chờ James lớn lên, nhưng mà đột nhiên có một ngày, James bắt đầu thay đổi. Hắn trở thành tên nát rượu, sinh hoạt cá nhân cực kỳ hỗn loạn, thiêu niên vốn như ánh dương quang nhanh chóng gầy yếu đi, cuối cùng nhập viện, kết quả chẩn đoán là chứng uất ức.

Mỗi người đều có quá khứ. Iven không biết James đến tột cùng là đã trải qua một quá khứ như thế nào, mới biến thành bộ dáng như vậy. James đối đoạn quá khứ kia ngậm miệng không nói, thậm chí ngay cả người mẹ thân ái của hắn, Mary cũng không biết.

Nhưng là bất kể thay đổi thế nào, James đều là một đứa con hiếu thuận. Mary không thích hắn đi bar, James mỗi lần muốn đi, đều sẽ gọi Iven, như vậy Mary sẽ yên lòng.

Đối với loại thỉnh cầu này của James, Iven chưa bao giờ cự tuyệt.

Mười giờ tối, đường phố Johan ban đêm vừa mới bắt đầu. James mặc một bộ áo da màu đen bó sát người, Iven lạin mặc một bộ thoải mái, bộ dạng hai người bình thường đều thập phần đáng chú ý, đứng ở đầu đường phố Johan, dẫn đến rất nhiều người chú ý.

James phóng điện xung quanh, Iven thì lại có vẻ thập phần khiêm tốn, mặt không thay đổi đi theo bên người James, theo hắn đi vào quán bar mới mở.

Trong quán bar, bầu không khí rất náo nhiệt, đèn đủ mọi màu sắc loang loáng khiến người có một loại cảm giác đầu váng mắt hoa, âm nhạc ầm ĩ điếc tai nhức óc, người người lắc lư khiên đầu có chút choáng váng.

"James, ở đây!" Có người kêu lên.

James và Iven đi qua đam người gần như dính sát nhau, theo người vừa gọi James tới một chỗ trong góc phòng, nơi đó an tĩnh hơn một chút, không có đèn loang loáng soi sáng. Có chút hôn ám nhưng thập phần ánh áng nhu khiến người thư thích rất nhiều, Iven thở phào nhẹ nhõm.

Trong góc phòng sớm có hai người ngồi ở đó chỗ, hơn nữa thêm người vừa đi đón bọn họ, tổng cộng là ba người. Ba người này đều là bạn của James, Iven đã gặp qua hai người trong đó, thế nhưng cũng chưa quen thuộc.

"James tiểu bằng hữu, cậu rốt cục thoát khỏi con mẹ nó quản chế rồi!" Người ngồi ở trong góc tối huýt một tiếng, nhìn có chút hả hê nói.

"Blair, cẩn thận tớ đem video hôm qua cậu truyền cho tớ cho mụ mụ cậu xem!" James uy hiếp nói.

"James, cậu dám!" Blair nhất thời tạc mao nói, hung dữ nhìn chằm chằm James.

"Blair, cậu cho James cái thứ tốt gì rồi, cư nhiên lại quên tớ!" Nam nhân ngồi ở bên người Blair ai oán nói.

"Lenny, vật kia không thích hợp cho trẻ vị thành niên xem, vì thế Blair mới không có cho cậu." James trừng mắt nhìn.

Lenny đã hai mươi lăm tuổi, thế nhưng trương ra bộ mặt con nít, như một học sinh trung học. Đây là nỗi đau của Lenny, Lenny nhất thời hét lớn: "Blair, cậu đây là có ý gì! Đến uông rượu, ngày hôm nay phải uống chết cậu!"

"Uống liền uống, ai sợ ai!"

Lenny kéo Blair lại bắt đầu uông rượu, James ở một bên ồn ào, thỉnh thoảng cũng chen vào trong đó. Bầu không khí giữa ba người hết sức tốt, như vậy chỉ còn lại có Iven và nam nhân đối diện hai mặt nhìn nhau.

Nam nhân ngồi đối diện Iven, nửa người núp trong bóng tối, dưới ánh sáng ảm đạm, mơ hồ có thể thấy gò má anh tuấn. Người này có chút lãnh, vì thế bị ba người kia quên ở ngoài. Đây là Iven lần đầu tiên nhìn thấy hắn.

Nhìn nam nhân một bộ người lạ chớ đến gần, Iven cũng không có tiếp lời, mà là lặng lẽ nhìn ba người kia chơi rất high, vừa uống rượu. Iven nhưng không có chú ý tới, người nam nhân kia một mực nhìn hắn.

"Iven, xin chào, tôi là Daniel, 32 tuổi, hiện tại đang làm ở y viện quận Klims, độc thân." Nam nhân đối diện đột nhiên mở miệng nói.

Trong quán bar thanh âm huyên náo, nghe được phần giới thiệu kỹ càng của nam nhân, Iven thiếu chút nữa đem rượu trong miệng phun ra ngoài. Tính tình tốt khiến Iven nhịn được, Iven lộ ra một nụ cười: "Daniel, xin chào."

"Sibiruite hàm lượng cồn cực kỳ cao, cậu hẳn là đổi một chén." Nam nhân trực tiếp cầm lấy ly rượu trong tay Iven, thay y thay đổi một ly khác.

Hành động của Daniel khiến Iven nghĩ có chút thất lễ, Iven nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là nhận lấy ly rượu nam nhân đưa tới.

"Iven, cậu đang làm việc ở đâu?" Daniel hỏi.

"Tôi dạy học ở đại học Wriston."

"Giáo sư? Dạy cái gì?"

"Chỉ huy chiến đấu."

"Năm mấy?"

"Năm nhất ."

"Iven, mạo muội hỏi một chút, cậu năm nay bao nhiêu tuổi."

"Ba mươi bốn."

"Hoàn toàn không nhìn ra, anh thoạt nhìn như một sinh viên đại học."

"Ha hả."

"Iven, anh có sở thích gì không?"

"... Thích kiếm tiền có tính không?"

Daniel như đang điều tra hộ khẩu hỏi Iven, Iven bị hắn hỏi đến hết sức khó xử. Nếu như không phải đang ở trong quán rượu, mà là đổi một chỗ yên tĩnh, Iven gần như muốn cho là mình là phạm nhân, mà Daniel thì ở thẩm tra mình.

"Oa, thật là đẹp trai!" James ghé vào trên ghế sa lon, đột nhiên nói.

Iven mượn cơ hội này, vội vã đứng ở bên người James, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, liền thấy một người nam nhân đứng ở vũ trên đài, mặc trên người một mảnh đồ da màu vàng, một đầu tóc đỏ thập phần đẹp mắt, nam nhân ngũ quan rất tinh xảo, thế nhưng cơ bắp cất giấu dưới y phục kia lại hết sức sôi sục.

James thiếu chút nữa chảy nước bọt: "Blair, cậu trước đây gặp hắn chưa?"

Blair huýt một tiếng, vẻ mặt mập mờ nói: "Đâu chỉ gặp qua, chúng ta còn giao lưu sâu sắc hơn."

Iven cũng khá có chút ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm người nam nhân kia, phần eo khiêu gợi của nam nhân, theo bước nhảy, từng chút từng chút bày ra. Iven đang hứng thú xem, ánh mắt đột nhiên bị Daniel nghiêng người sang chặn lại.

Iven: "..."

Iven trước mắt chỉ có tấm lưng rộng của Daniel, hắn đi về bên trái, Daniel liền đi về phía trái sát lại chút, y hướng bên phải, Daniel lại hướng bên phải sát một tí. Nếu không phải sắc mặt của Daniel thập phần nghiêm túc, nếu không Iven còn tưởng rằng hắn là cố ý!

"Ha ha ha ha!" James đột nhiên cười to lên, cũng không biết ở cười cái gì.

Bởi vì Mary ra lệnh cấm, James và Iven cùng đi ra ngoài chơi, cũng phải về trước mười hai giờ. Vì thế lúc gần mười hai giờ, James liền tạm biệt các bạn của hắn, đi ra ngoài. Daniel cũng đi theo ra ngoài, chắn trước mặt của Iven và James.

"Iven, anh uống rượu. Say rượu lái xe không an toàn, tôi đưa anh về." Daniel nói.

"Daniel, cậu không thể coi tớ không tồn tại!" James kháng nghị nói.

"Cậu thế nào còn ở nơi này?" Daniel cau mày đối James nói.

James: "..."

"Tôi uống rất ít, không có việc gì. Daniel, cám ơn cậu, gặp lại." Iven trực tiếp cự tuyệt nói.

Daniel muốn nói rồi lại thôi.

Iven đã đem James ném tới ghế sau, nổ máy.

Khi về đến nhà vừa vặn là nửa đêm mười hai giờ, Mary và Ryan đã ngủ, cả nhà đều là yên tĩnh. James ngồi ở ghế sau, xốc xếch tóc rơi ở trên mặt, nhíu mi, gương mặt phiền muộn, cùng lúc trong quán bar như hai người khác nhau. Iven gần như cho rằng James có chứng nhân cách phân liệt.

James phiền muộn kéo kéo tóc, đột nhiên nói: "Iven, anh nghĩ Daniel thế nào?"

Iven tựa hồ đối với vấn đề này rất vô cùng kinh ngạc, cân nhắc nói: "Tính cách có chút lạ."

Mặt của James đột nhiên thay đổi, tựa như đang nhịn cười, một lát sau, rốt cục nhịn không được cất tiếng cười to.

"Daniel tên kia cao quý như chim công, vô luận ai tới gần đều là xa cách. Ngày hôm nay lần đầu tiên lấy lòng một người, cư nhiên bị nói thành tính cách quái dị! Ha ha ha!" James một bên cười vừa nói.

Iven càng thêm kinh ngạc, tối nay y bị Daniel khiến cho lúng túng vô cùng.

"Daniel đang lấy lòng anh?" Iven hỏi một lần.

"Đúng vậy, Iven, Daniel thích anh, trước bình thường hỏi ngươi. Hắn người này tuy rằng như khối đầu gỗ, tính tình cũng lãnh, thế nhưng đúng là người tốt, anh có thể suy nghĩ một chút." James đề nghị.

"Anh chưa từng gặp qua hắn."

"Anh chưa từng gặp qua hắn cũng không có nghĩa là hắn chưa từng thấy qua anh."

Iven vẫn chưa đem lời của James để trong lòng. Y bây giờ muốn chỉ có Ryan, y muốn cho bảo bối của y khỏe mạnh vui vẻ lớn lên, những chuyện khác, y đều không muốn lo lắng. Hơn nữa, y thấy, Daniel tính tình thực sự quá quái.

Lúc Iven mở cửa phòng của mình đi vào, cư nhiên phát hiện trên giường của mình gồ lên một đoàn. Iven động tác nhất thời nhẹ xuống, nhẹ nhàng đi tới, liền nhìn thấy một đầu nhỏ vùi trong gối cùng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Ryan.

Trên tủ đầu giường dán một tờ giấy, bên trên viết vài chữ cong vẹo.

— ba ba, nhớ kỹ hôn cục cưng một cái.

Trên mặt Iven chậm rãi lộ ra một nụ cười, y trước đi tắm một cái, vội vàng nằm vào trong chăn, đem Ryan cẩn thận ôm vào trong lòng.

Ôm trong lòng một đoàn nho nhỏ, Iven tựa như đang ôm lấy toàn bộ thế giới. Iven hôn lên trán Ryan một cái.

"Bảo bối, ngủ ngon."

—-¤—-
Chương Trước/84Chương Sau

Theo Dõi