Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/78Chương Sau

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày

Chương 76: Cái Gì Mãnh Liệt Cơ?

Thẩm Quyện không ngờ rằng tên ngốc Tôn Minh Xuyên này, vậy mà cũng có ngày "một lời thành sấm".

Bên phía Lâm Ngữ Kinh đúng là đã xảy ra vấn đề.

Thẩm Quyện bị Dung Hoài dây dưa một lúc, đến hơi trễ. Từ xa đã trông thấy Lâm Ngữ Kinh đang đứng quay lưng với cậu ở kia, thời điểm bước đến vừa vặn nghe được câu "Hai người các cô chưa chia tay á?"

Tiếp đó là "Sao đến giờ cô vẫn chưa chia tay với loại tiểu bạch kiểm không đứng đắn này".

Thẩm Quyện cảm thấy kể từ sau khi quen biết Lâm Ngữ Kinh, tính khí của cậu đã bị cô rèn đến cực kỳ tốt. Đặc biệt là hơn một năm chia xa kia, cái tính khó ở đã bị mài dũa đến sắp tiêu tan.

Hóa ra chỉ là ảo giác.

Lâm Ngữ Kinh không nhìn thấy cậu. Thẩm Quyện cũng không vội đi qua đó, cứ tiếp tục đứng yên ở đây, nhìn cái tên này nói cho hết mấy lời ngứa đòn.

Thẩm Quyện khẽ nhắm mắt lại, hơi hất hất cằm, cười gằn.

Phó Minh Tu ban đầu còn chẳng buồn để ý tới Thẩm Quyện. Thế nhưng người này cứ đứng lì ở đó dòm dòm anh ta, toàn thân đều là vẻ lạnh tanh khó chịu, cứ như một giây sau sẽ xông lên đánh anh ta vậy.

Phó Minh Tu không để tâm, toàn bộ sức chú ý của anh ta đều đặt lên việc Lâm Ngữ Kinh vẫn chưa chịu chia tay với cái thằng qua lại hồi cao trung, đặt lên câu chuyện khó mà tin nổi này.

Thằng con trai kia, hồi cao trung đêm nào cũng gọi Lâm Ngữ Kinh ra ngoài.

Lâm Ngữ Kinh khi đó mới mười lăm mười sáu tuổi, ngày nào cũng lén lút chạy ra ngoài, nửa đêm mới về nhà.

Đây còn không phải là làm hư con bé sao?

Đâu ra cái kiểu đó chứ? Vừa nhìn là biết chẳng phải thằng nhóc đứng đắn gì.

Hơn nữa theo như mấy lần quan sát của Phó Minh Tu, lần nào Lâm Ngữ Kinh cũng tự về một mình?

Hơn nửa đêm mà lại chẳng đưa bạn gái về nhà, thân làm bạn trai mà không thấy xấu hổ sao?

Phó Minh Tu lúc đó đã cảm thấy, nếu như đây là em gái ruột của anh ta, anh ta đã sớm mắng cho khóc lên khóc xuống, rồi đè thằng nhóc này ra đánh cho một trận.

Thế mà, không chia tay, lại vẫn có thể bên nhau tới đại học.

Quả nhiên tình yêu khiến người ta mù mắt.

Phó Minh Tu thực sự có phần không nhịn được, vẫn là ngứa miệng nói mấy câu. Nhưng mà cuối cùng như nào vẫn phải tùy vào suy nghĩ của Lâm Ngữ Kinh, anh ta cũng không phải người thích lo chuyện bao đồng.

Thế nhưng ông anh phía trước kia ơi, ông có thể thôi nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo phát cóng kia không? Ông liên tục nhìn trừng trừng vào tôi như thế rốt cuộc là có ý gì?

Phó Minh Tu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Hai người đàn ông cứ như thế đối mặt với nhau qua đỉnh đầu Lâm Ngữ Kinh.

Phó Minh Tu có hơi ngỡ ngàng, luôn cảm thấy người anh em này hình như nhìn khá quen mắt ấy.

Anh ta không nói lời nào, nhìn chằm chằm phía sau cả nửa ngày. Lâm Ngữ Kinh cũng quay người lại theo, nhìn thấy Thẩm Quyện đứng ngay phía sau.

Nét mặt trạng nguyên Thẩm trông có vẻ cực kỳ không thoải mái, mắt hơi buông, không có biểu cảm gì.

Lâm Ngữ Kinh hiểu rất rõ dáng vẻ đó của cậu, người này là đang kiềm nén cơn giận đây mà.

Cũng không biết vì chuyện gì.

Cô chớp chớp mắt, nhìn cậu: "Hôm nay cậu hơi trễ đấy."

Thẩm Quyện nghiêng đầu, rũ mắt nhìn cô, bình tĩnh lên tiếng: "Lại đây."

Lâm Ngữ Kinh không nhúc nhích, cô do dự một chút, mau chóng ngẫm xem vì sao lão đại lại bỗng nhiên không vui.

Không nghĩ ra nổi. Sáng sớm đến đưa bữa sáng cho cô còn rất bình thường cơ mà.

Điều này làm cho Lâm Ngữ Kinh nhớ đến hồi cao trung ấy, Thẩm Quyện cũng là kiểu nắng mưa thất thường như thế, có khi chợt trở nên khó chịu.

Mấy năm trôi qua, người đàn ông này vẫn trước sau như một, vẫn khiến người ta không thể nhìn thấu như thế.

Chuỗi hoạt động nội tâm này của cô mất kha khá thời gian, không cử động ngay, cũng không nói chuyện. Nhưng dưới góc nhìn của Thẩm Quyện, điều này cứ như đang chống cự.

Cô từ chối đến đây, nhất quyết phải đứng chung một chỗ với cái tên này.

Thẩm Quyện kéo căng khóe môi, mất kiên nhẫn. Cậu đi thẳng tới, túm một cái kéo Lâm Ngữ Kinh ra phía sau, nhìn Phó Minh Tu: "Anh có chuyện gì sao?"

Phó Minh Tu còn chưa kịp phản ứng: "Hở?"

Lâm Ngữ Kinh cũng không kịp phản ứng. Cô đứng phía sau Thẩm Quyện, nghiêng nghiêng người qua, thò đầu ra nhìn sang.

"Anh tìm bạn gái của tôi, có chuyện gì không?" Thẩm Quyện nhìn Phó Minh Tu, lạnh nhạt nói, "Tôi phát hiện anh đây thật là thú vị quá đấy, thừa dịp bạn trai người ta không ở đây đến khuyên người ta chia tay hả? Anh rảnh đến phát chán rồi phải không?"

Vừa nói vừa như mọc thêm một con mắt bên người, giơ tay đẩy trán cô về lại, hơi nghiêng người, che chắn kín kẽ.

Còn không cho cô nhìn.

Phó Minh Tu: "..."

Lâm Ngữ Kinh: "..."

Lâm Ngữ Kinh cảm thấy hình như mình đã hiểu.

Cho nên người này...

Cô nghiêng người dựa vào lưng Thẩm Quyện, đứng sau cậu cười đến run cả vai.

Thẩm Quyện khó chịu "Xùy" một tiếng, cuối cùng cũng nghiêng người cúi đầu nhìn cô: "Cậu còn vui lắm hả?"

"À." Lâm Ngữ Kinh nói, "Cũng tàm tạm."

Thẩm Quyện kéo dài giọng gọi tên cô, cảnh cáo: "Lâm - Ngữ - Kinh."

Lâm Ngữ Kinh không sợ tí nào, cười đến không ngừng được, còn không khống chế nổi mà giơ tay đập đập lưng cậu.

Thẩm Quyện: "..."

Thẩm Quyện câm nín nhìn cô, một lát sau, cúi đầu thấp giọng nói: "Lát nữa trừng trị cậu sau."

Cậu nói xong, quay đầu đem sức chú ý đặt lại lên người Phó Minh Tu một lần nữa.

Lâm Ngữ Kinh cười đủ rồi, lại nhìn nhìn cửa phòng ăn, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, chỉ sợ bá chủ trường học tìm lại cảm giác tiết tấu của trước đây, nhanh nhảu kéo cánh tay cậu lôi người ra sau, nghiêng mình nhìn về phía Phó Minh Tu: "Bọn tôi phải đi ăn cơm, ngài tùy ý nhé."

Phó Minh Tu ngẩn người, khó tin nổi nhìn cô: "Có ý gì? Cô đến một bữa cơm cũng không mời tôi ăn nổi á? Cô nghĩ tôi rảnh rỗi, đến dạo chơi một chuyến sao?"

"Phó tổng trăm công nghìn việc." Lâm Ngữ Kinh túm tay Thẩm Quyện lôi cậu đi về phía trước, không quay đầu lại, xoay lưng khoác tay với Phó Minh Tu, "Ngài lo mà bận rộn đi, sau này có thời gian lại nói tiếp."

Phó Minh Tu: "..."

Phó Minh Tu tức giận đến suýt nữa đã không thở nổi.

Anh ta nhìn chằm chằm bóng lưng Thẩm Quyện, lại nhìn thêm lúc nữa, nhíu nhíu mày.

Quả thật có chút quen mắt đấy, nhưng lại không nhớ là gặp được ở đâu.

*

Thẩm Quyện bất đắc dĩ bị Lâm Ngữ Kinh kéo đi, đi một mạch ra thật xa.

Cô lôi cánh tay cậu, Thẩm Quyện lặng lẽ đi theo phía sau. Hai người không nói một lời, mãi đến khi Lâm Ngữ Kinh cảm thấy hơi là lạ, mới dừng bước chân, xoay người lại.

Thẩm Quyện cụp mắt nhìn cô.

Khu vực lân cận tòa nhà thể dục, buổi trưa vào giờ này mọi người đều đã đi ăn cơm, không có lấy một người.

Lâm Ngữ Kinh thả cậu ra, ngẩng đầu lên.

Giữa trưa hè, mặt trời lên cao. Cô đặc biệt đi tới chỗ đổ bóng, bóng cây trên đầu chập chờn, che khuất ánh nắng chói chang, nhưng không khí vẫn khô nóng như thế.

"Đến đây đi." Lâm Ngữ Kinh nhìn cậu.

Thẩm Quyện không phản ứng lại: "Làm gì."

Lâm Ngữ Kinh nhếch môi: "Trừng trị tớ."

Thẩm Quyện: "..."

Dáng vẻ Lâm Ngữ Kinh trông cực kỳ thích thú, chậm rãi nói: "Tớ đặc biệt dẫn cậu đến một nơi vắng vẻ như thế rồi —— "

Cô hơi nghiêng đầu. Trong tầm mắt toàn là ánh nắng gay gắt và những cây xanh bị phơi đến héo rũ, xa xa là sân thể dục yên tĩnh trống trải.

Lâm Ngữ Kinh bình thản như không, cất tiếng: "Chỉ là có hơi hiếu kỳ, cậu muốn trừng trị tớ thế nào?"

Thẩm Quyện: "..."

Thẩm Quyện phát hiện cô gái nhỏ này bây giờ đã thực sự lì đến mức hơi thiếu dạy dỗ rồi.

Cứ như một giây sau cô sẽ muốn lên trời luôn ấy.

Cậu gật gật đầu, không chút biến sắc kéo cô nhích vào trong một chút nữa, xoay người dựa trên thân cây, sau đó kéo cô sát đến trước người mình, một tay vịn bên eo cô, thấp giọng nói: "Cậu muốn tớ trừng trị cậu thế nào?"

Rừng cây nhỏ không một bóng người. Lâm Ngữ Kinh không lên tiếng, nhón chân đến gần hôn cậu một cái.

Mới bắt đầu người nắm quyền chủ động vẫn là cô, sau đó không biết thế nào, bỗng biến thành cậu.

Cuối cùng vẫn là cô hơi không chịu được, đẩy cậu ra ngước đầu lên.

Thẩm Quyện ôm cô vào lòng, sau khi hôn môi hô hấp không ổn định, giọng hơi khàn, vẫn còn khó chịu: "Tên vừa nãy là sao hả?"

Cậu kề đến bên tai cô, như trả thù mà cắn cắn vành tai, nói từng chữ từng chữ: "Tiểu bạch kiểm? Không đứng đắn? Muốn cậu chia tay? Hửm?"

Lâm Ngữ Kinh hơi rụt lại theo phản xạ có điều kiện, giơ tay đẩy đầu cậu ra, quẹt quẹt tai lên đồ cậu, không lên tiếng.

Thẩm Quyện lùi hoàn toàn ra sau, kéo cô ra khỏi người mình, híp mắt: "Lâm Ngữ Kinh, đừng giả chết, cậu tưởng câu dẫn tớ xong là có thể cho qua à?"

"Không phải." Lâm Ngữ Kinh nói, "Tớ đang nghĩ xem nói thế nào thì có thể đỡ xấu hổ hơn."

Thẩm Quyện cười gằn: "Giờ cậu mới biết lúng túng, vừa nãy lúc tớ gọi cậu đến cậu còn giả điếc cơ mà, là ý gì hả?"

Lâm Ngữ Kinh liếc mắt nhìn cậu, bình tĩnh nói: "Cái tớ nói là, tớ đang nghĩ phải nói thế nào để cho cậu bớt xấu hổ hơn."

Thẩm Quyện: "..."

"Người vừa nãy," Lâm Ngữ Kinh thật ra không tình nguyện cho lắm, nhưng vẫn cố chấp nhận, "Là anh của tớ."

Thẩm Quyện: "..."

Lâm Ngữ Kinh còn thiện ý mà bổ sung: "Thì là, ba tớ không phải đã tái hôn sao, kia là anh trai đấy."

Biểu cảm của Thẩm Quyện cứng lại rồi.

Sau mười giây trầm mặc, Lâm Ngữ Kinh phá lên cười.

"Tớ phát hiện người anh này của cậu tính khí tốt thật đấy. Tớ nói anh ta như vậy mà anh ta cũng không nổi giận?" Thẩm Quyện phục hồi tinh thần, vô cùng bất đắc dĩ, "Tớ chính là nhìn anh ta ngứa mắt, muốn đánh anh ta một trận đấy."

Thẩm Quyện thở dài, "Tớ như thế chẳng lẽ không được tính là khiêu khích hữu hiệu à?"

"Rất hữu hiệu mà, có điều anh ta không quen ứng phó kiểu này, có khi lúc đó còn chưa kịp phản ứng." Lâm Ngữ Kinh cười nói, "Nếu mà là tớ chắc đã đánh nhau với cậu tới nơi rồi."

Thẩm Quyện nhíu mày.

Lâm Ngữ Kinh bên này còn đang say sưa suy diễn: "Oài, mà nói kiểu gì thì tớ cũng vẫn là một cô gái. Nếu như tớ là một nam sinh á hả, hai chúng ta chắc hẳn là cực kỳ bất hòa luôn đấy, chắc phải là kiểu nhìn là thấy ghét, tuần nào cũng phải đánh đủ ba trăm hiệp ấy chứ."

Thẩm Quyện nhất thời nảy sinh một ngàn hai trăm vạn ý nghĩ vô danh, không được đẹp đẽ cho lắm.

Cậu không cảm xúc thẳng người dậy, giơ tay gõ nhẹ đầu cô: "Đi ăn cơm."

Lâm Ngữ Kinh không buông tha cho cậu, đầu óc kỳ quái: "Ông chủ Thẩm, tớ nói thật đấy, nếu như tớ là con trai, cậu có thích tớ không?"

Thẩm Quyện chẳng thèm phản ứng với cô, đi về hướng căn tin.

Lâm Ngữ Kinh vừa đi theo cậu vừa nói: "Thẩm Quyện, nếu khi ấy cậu vẫn còn thích tớ, vậy chẳng phải rõ ràng cậu có khuynh hướng "cong" sao?"

Thẩm Quyện trầm mặc.

Lâm Ngữ Kinh nói tiếp: "Còn nếu cậu không thích tớ, vậy chứng tỏ cậu vốn cũng chẳng thích tớ nhiều lắm."

Lâm Ngữ Kinh nổi giận: "Cậu vậy mà vì tớ không phải là nữ mà lập tức không muốn bên tớ nữa."

Lâm Ngữ Kinh nhây không chịu nổi, vẫn còn thở dài: "Thẩm Quyện, cậu nói đi, cậu chọn một đi, rốt cuộc là sẽ thích tớ hay là sẽ không thích tớ. Cậu phải cho tớ một đáp án thoả mãn, không hợp ý là tớ không chịu đâu, tớ mà không chịu thì sau đó cũng không cho hôn, không cho ôm, cũng không cho —— "

Thẩm Quyện rốt cuộc không thể nhịn được nữa, bước chân bỗng chốc dừng lại.

Cậu quay đầu lại, đè thấp giọng gọi cô: "Lâm Ngữ Kinh."

Lâm Ngữ Kinh ngẩng đầu: "Hở?"

Thẩm Quyện nhìn cô, quai hàm khẽ động, cạ cạ răng dưới: "Cậu còn nói thêm gì nữa, không cần chờ đến tháng sau, ngay tối nay ông đây sẽ làm lễ trưởng thành cho cậu."

Lâm Ngữ Kinh: "..."

*

Sinh nhật Lâm Ngữ Kinh ở cuối tháng mười. Loại chuyện sinh nhật này, sau khi cô hiểu chuyện đã không còn quá thích nữa.

Buổi tối về phòng ngủ, Cố Hạ vừa hay có hỏi một câu. Sau khi cô nói ngày tháng, Cố Hạ tròn mắt nhìn: "Chòm sao Thiên Yết hả."

Chòm sao gì, vận mệnh gì, đây là loại chuyện nữ sinh cảm thấy hứng thú nhất. Nấm Nhỏ thả sách bài tập toán cao cấp trong tay xuống, ngoái đầu lại: "Chòm sao Thiên Yết là tháng mấy thế?"

"Cuối tháng mười đến cuối tháng mười một, đến khoảng ngày hai mươi mấy tháng mười một ý. Tớ còn rất thích chòm sao Thiên Yết đấy." Cố Hạ đếm đầu ngón tay nói, "Yêu ghét rõ ràng nè, tính cách cứng cỏi nè, tương đối "lão đại", ham muốn cũng rất mãnh liệt."

Lâm Ngữ Kinh đang uống nước, lúc nghe đến câu cuối cùng suýt nữa đã bị sặc.

Nấm Nhỏ hưng phấn nói: "Cái gì mãnh liệt cơ?"

Lâm Ngữ Kinh đặt ly nước xuống, quay đầu nhìn cô ấy, bình tĩnh nói: "Ham muốn chiến thắng."

Nấm Nhỏ lắc đầu tỏ vẻ bất mãn, vô cùng sốt sắng hỏi: "Tớ không muốn biết cái này, có cái ham muốn mãnh liệt nào khác không?"

"Tính dục mãnh liệt." Cố Hạ khẽ ho khan một cái, "Hơn nữa có người nói, đàn ông mà thuộc chòm sao Thiên Yết, về phương diện kia bất kể là phần mềm hay là phần cứng đều ——" Cô nàng không nói hết, lặng lẽ giơ giơ ngón cái.

Nấm Nhỏ lập tức nghiêm nghị lại, vẻ mặt "Tớ hiểu rồi".

Lâm Ngữ Kinh: "..."

Lâm Ngữ Kinh nhớ mang máng Nấm Nhỏ hồi mới khai giảng không phải là người như thế.

Cuộc sống đại học thật là đáng sợ. Chỉ mới vẻn vẹn nửa tháng, đã mang một thiếu nữ nhỏ ngây ngô trong trắng ném cái "Phốc" vào đống thuốc nhuộm đen sì mà lăn một vòng.

Có điều sinh nhật của Thẩm Quyện ngày mấy, cô thực sự vẫn chưa biết.

Cô vẫn chưa tán gẫu với cậu về chuyện liên quan đến phương diện này.

Bên kia Cố Hạ và Nấm Nhỏ đã vô cùng hưng phấn mà bắt đầu tám chuyện về những đề tài cấm kị trong ký túc xá nữ, trước khi tám Cố Hạ còn đi tới xoay đầu Lâm Ngữ Kinh sang chỗ khác: "Cậu nghe cái gì mà nghe? Tiếp đến là thời gian của người lớn, vị thành niên phải đeo tai nghe, trẻ con không nên tò mò biết chưa."

"..."

Lâm Ngữ Kinh thầm nghĩ tớ thật sự chẳng tò mò xíu nào, nhưng mà nghe cậu nói như vậy sao tớ lại cảm thấy hình như mình cũng hơi tò mò thế nhỉ?

Cô xoay người, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Thẩm Quyện: [Bạn trai, sinh nhật cậu ngày mấy vậy?]

Thẩm Quyện có lẽ đang bận, không trả lời ngay. Lâm Ngữ Kinh để điện thoại xuống, đi tắm rửa sạch sẽ.

Sau khi đi ra trong điện thoại có thêm mấy tin nhắn mới.

Cô cứ tưởng đều là Thẩm Quyện, tùy tiện bấm vào một cái, không ngờ là yêu cầu thêm bạn của Phó Minh Tu.

Chắc là anh ta tìm được thông qua số điện thoại. Lâm Ngữ Kinh nhấn chấp nhận, sau đó mở khung chat với Thẩm Quyện ra.

Thẩm Quyện: [1611.]

Lâm Ngữ Kinh: "..."

Tay Lâm Ngữ Kinh run lên, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hạ: "Hạ tổng, cậu vừa nói sinh nhật đến ngày mấy là thuộc chòm sao Thiên Yết?"

Cố Hạ nói: "Tháng mười một, ngày 22."

"..."

Hừ.

Mấy thứ chòm sao này, có gì đáng tin đâu chứ.

Đây không phải là lừa gạt mấy cô gái nhỏ sao?

Hơn nữa Thẩm Quyện... có liên quan gì tới cô?

... Mà hình như cũng không phải là không liên quan ha?

Lâm Ngữ Kinh bình tĩnh mà hắng giọng một cái, làm bộ không để tâm.

Vừa khéo có tin nhắn của Phó Minh Tu nhảy ra.

Lâm Ngữ Kinh quả thực giống y như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, vội vàng mở ra.

Phó Minh Tu: [Tôi biết rồi.]

Một câu ù ù cạc cạc, Lâm Ngữ Kinh đáp: [Anh biết cái gì?]

"Tên bạn trai kia của cô." Phó Minh Tu gửi một tin nhắn thoại đến đây, "Tôi cứ cảm thấy trước đây đã gặp cậu ta ở đâu đó rồi, bà mẹ nó tôi suy nghĩ cả buổi trưa."

Lâm Ngữ Kinh nghe xong tin nhắn thoại này, cậu bé thất thường Phó Minh Tu lại bắt đầu gõ chữ.

Phó Minh Tu: [Chính là hai năm trước, tôi với bạn tôi đi đến một buổi đấu giá, từng nhìn thấy cậu ta một lần. Họ Thẩm, đúng không.]

Lâm Ngữ Kinh ngẩn người.

Phó Minh Tu nói tiếp: [Khi đó cậu ta đấu giá một bức tranh, vừa mở miệng đã gọi giá khởi điểm lên đến tám con số*.]

(*) Nghĩa là từ 10000000 nhân dân tệ đến 99999999 nhân dân tệ, hay là 10 triệu nhân dân tệ đến 99 triệu nhân dân tệ. (tầm 33 triệu đến 330 triệu VND)

Hết chương 76.

Tác giả có lời muốn nói:

Phó Minh Tu: Còn muốn giả nghèo với tôi? Cậu tưởng cậu mặc cái áo vest là qua mặt được tôi hả? 

Sherry:

Thẩm Quyện cậu xong đời rồi =)))))
Chương Trước/78Chương Sau

Theo Dõi