Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/17Chương Sau

Tôi Và Cậu! Hai Ta Có Thể Sao?

Chương 1: Tôi lại chung lớp với hắn

Cuộc sống lãnh đạm và nhàm chán của nó bắt đầu khi những tia nắng khẽ hắt qua khung kính cửa sổ báo hiệu một ngày mới đến. Mở mắt nó vật lộn với... Chiếc đồng hồ réo rắt bên tai, chăn mền chưa gấp, và mái tóc dài rối bù che hết gần như tầm nhìn của nó. Vệ sinh cá nhân xong nó tết lại mái tóc dài, nhấc chiếc cặp ra khỏi bàn nó đi xuống...Nó tên Mộc Kiều Ân, năm nay 17 tuổi học sinh trường cấp ba T.S, học sinh giỏi trong trường. Là lớp trưởng của lớp 11A4.

- "Sao lâu thế"...đây con bạn thân chí cốt của nó ngồi trên con ngựa sắt, nhíu mày nhìn nó hỏi. Mỗi ngày cô bạn luôn đến đèo nó đi học...Nó cười leo lên xe, trên con đường quen thuộc nó chợt phát hiện ra hoa sữa đã nở tỏa hương thơm dễ chịu, cây cối ven đường đã có vài đốm vàng trong nền lá xanh. Thu đến rồi từ lúc nào mà nó không hay...

Vào lớp nó bắt gặp ánh mắt hắn, đôi mắt luôn ẩn chứa một điều gì đó nó không thể nào hiểu được. Nó lại học chung lớp với hắn...Hắn Lãnh Hàn,là mẫu người đại diện cho sự nổi loạn và nhiệt huyết của tuổi trẻ, hắn rất đẹp trai, giỏi thể thao có cả một chân trong đội bóng thành phố.Hắn luôn mang trong mình một vẻ kì lạ và bí ẩn. Đương nhiên có rất nhiều bạn nữ trong lớp thích hắn và cũng chẳng lạ gì khi hắn có biệt danh là lãng tử. Hắn luôn là tâm điểm của mọi đám đông, hắn hay cười và nói chuyện vui vẻ với bạn bè. Khác hắn hoàn toàn, nó là một cô gái thiên về cuộc sống nội tâm nhiều hơn, nó không xinh đẹp cũng chẳng có tài cán gì ngoài trừ học lực tốt và thực hiện tốt theo nội quy của trường. Nếu mà về vẻ ngoài thì nó lại càng tự ti, thứ mà nó hài lòng nhất trên khuôn mặt mình là đôi mắt nâu to tròn thôi. Chậm rãi nó bước về chỗ... Lấy sách ra nó chăm chú đọc. Đối với nó đọc sách là một niềm vui. Các bạn trong lớp lúc nào cũng cho rằng nó lạnh lùng và tỏ ra mình hơn người khác vì là lớp trưởng nhưng:

Mẹ nó đã mất từ sớm, một mình cha "gà trống nuôi con", cha thay cả mẹ chăm sóc cho nó. Bản thân nó không cho phép mình yếu đuối và quá để tâm đến các mối quan hệ xã hội như bạn bè hay là hơn thế nữa. Có lẽ cũng vì vậy nó không thể nào vô tư hồn nhiên như các bạn khác, nó dường như trưởng thành trước tuổi của mình. Nó muốn dành hết đầu óc và tâm trí cho việc học, vì học chính là con đường mở ra tương lai của nó. Muốn vậy nó phải mạnh mẽ và kiên cường không được xiêu lòng trước những lời nói như đang rót mật vào tai được. Nó không có thời gian để yêu và nuôi giữ tình cảm trong lòng như những người khác. Nói thế thôi chứ nó cũng không tới mức tự kỉ một mình. Nó vẫn có bạn thân, và những cô bạn tinh nghịch dù nó không muốn vẫn dùng đủ mọi cách để thuyết phục nó tham gia các hoạt động của lớp.

Cô giáo chủ nhiệm đi vào. Viết sơ đồ lớp học lên bảng nó sốc khi nhìn thấy tên mình ở cuối lớp ngay trước bàn hắn... và nhỏ. Đôi mắt nó thoáng chút buồn, nhưng rất nhanh nó trở lại bình thường. Vui vẻ nó ôm cặp đi về chỗ, Cô giáo thật là quá sai lầm khi cho nó ngồi cạnh cửa sổ nơi có thể nhìn ra khu vườn sau trường. Ở đấy có một thứ làm nó không thể nào tập trung học được.

----------Hết Chương 1------------
Chương Trước/17Chương Sau

Theo Dõi