Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/17Chương Sau

Tôi Và Cậu! Hai Ta Có Thể Sao?

Chương 11: Lễ kỉ niệm

Cuối cùng ngày đó cũng đến, lễ kỉ niệm trường mà mọi người mong chờ. Một ngày đẹp trời,nắng trải dài trên sân trường trong sự hối hả và đông vui. Tâm hồn nó cũng trở nên thoải mái hơn nhiều. Sau khi dựng lều mọi người về nhà chuẩn bị đồ. Chỉ còn mình nó ở lại canh chừng. Vì là lớp trưởng nó lúc nào cũng phải chuẩn bị trước mọi thứ. Không gian như rộng ra tĩnh lặng và đơn độc vô cùng khi ở một mình.

Rảo bước khắp nơi tìm kiếm một điều gì đó thú vị. Nó lon ton lại gần thảm hoa oải hương trải dài. Khẽ mân mê cành hoa nhỏ trên tay, thật mong manh và yếu ớt. Trái tim nó nhói lên chẳng biết vì điều gì, đôi mắt nó thẫn thờ nhìn ngắm loài hoa nó yêu thích. Loài hoa mang sắc tím thủy chung...

----vạch ngăn cách thời gian----

- Trời ơi cậu dễ thương quá đó Kiều Ân. cô ôm mặt ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

- Cái gì, tìm cho tớ bộ đồ khác. Lẹ lên. Nó liếc ánh mắt sắc bén nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Cậu dễ thương thật mà. Cô tươi cười.

- Không có dễ thương gì hết á. Nó giận dữ.

Thật ra mọi chuyện đầu đuôi là thế này.

Mọi người quyết định mở quán cafe hóa trang. Nhưng mà thế éo nào lại đưa cho nó mặc bộ đồ hầu gái theo kiểu moe moe này... còn bảo nó tết tóc hai bím mới chết chứ. Và người lên âm mưu này chính là cô bạn thân chí cốt của nó.

- Sao cậu tìm ra chưa? Nó chống nạnh trừng mắt hỏi.

- Kiều Ân cho tui xin lỗi mà, nhưng giờ hết đồ rồi tui chỉ may đủ cho tất cả mọi người thôi. Cậu cũng biết mà. Cô nhìn nó ánh mắt thành khẩn.

- Thật sự không còn à. Nó ngồi xuống.

- Không có.

- Thôi thì tớ đành chịu. Cậu liệu mà bồi thường cho tớ.

Nó bước ra ngoài trong ánh mắt sững sờ của mọi người. Cũng phải thôi trước giờ kiểu này đâu phải tính cách của nó. Mọi người thấy lạ là đúng rồi. Vài giây hắn ngây người, nó như lột xác thành một người khác. Đáng yêu vô cùng, chợt hắn có một cảm giác bất an.

- Ồ là Kiều Ân đó sao anh không nhận ra luôn đó. Tiếng anh trầm trầm vang lên sau đám đông.

Nó chạy sang mỉm cười chào anh.

- Lớp em mở quán cafe à?

- Vâng ạ.

- Anh cần em điền một số giấy tờ cho việc giới thiệu về lớp giờ thì theo anh.

- Ờ... vâng.

Anh cầm tay nó đi giữa bao nhiêu người. Mặt nó đỏ lên nhìn cưng cực kì. Anh nhìn nó mỉm cười thích thú với biểu cảm vô cùng dễ thương ấy.

Hắn nhìn theo. Tay nắm chặt sát khí tỏa ra khắp nơi. Vơ ngay lon nước trên bàn, một hơi uống cạn. Bóp lon nước vô tội méo mó rồi quăng vào thùng rác. Hắn bước đi...

----- Hết chương 11----
Chương Trước/17Chương Sau

Theo Dõi