Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/17Chương Sau

Tôi Và Cậu! Hai Ta Có Thể Sao?

Chương 16: Người con gái ngoại lai

-" Tuấn "

Cô giáo bắt đầu điểm danh.

-" có ".

Tuấn đứng lên

-" Nhi "

-" Có ạ"

-" Lãnh Hàn "

-...Im phăng phắc...

Nó nhìn quanh, hắn lại nghỉ. Đã hai hôm rồi.

Nó đứng lên" Thưa cô bạn ắy nghỉ học rồi ạ "

- " Cái tên này lại nghỉ nữa, muốn ở lại lớp hay sao ấy. Được rồi ban cán sự chiều nay sang nhà bạn hỏi thăm giúp cô nha".

- Vâng ạ.

Nó nhìn ra khu vườn oải hương của riêng nó. Không như lúc hoa nở, bây giờ là mùa đông những cây hoa nhỏ bé ấy đang cố đương đầu với cái lạnh để có được sự sống. Nó ước gì trái tim mình cũng mạnh mẽ như vậy.

Tiếng rống báo hiệu một buổi học nữa lại kết thúc. Nó cùng cô, nhỏ, Tuấn và Vy ( cô bạn cứ đòi đi theo), cùng nhau đến nhà hắn.

- " Cốc cốc, Hàn ơi mở cửa đi! " Nhỏ bước lên gõ cửa một cách tự nhiên trong ánh mắt khó chịu của Vy.

~~ một lát sau vẫn không có tiếng trả lời~~~

Nó và cả bọn trở nên lo lắng.

" Hàn mở cửa nhanh đi" nó cất giọng.

" cậu có sao không lãnh Hàn" Vy nói

...Vẫn không có động tĩnh gì *_*...

Cả bọn đập cửa rầm rầm.

Rồi tự nhiên cánh cửa mở ra làm bọn nó suýt nữa ngã nhào về phía trước.

Từ đằng sau một thứ hắc ám xuất hiện. Cất cái giọng khàn khàn

" Ồn ào quá đi "

Đôi mắt hắn thâm quần, giống như đã nhiều ngày không ngủ. Vẻ mệt mỏi lộ rõ. Nó nhìn hắn một cảm giác xuất hiện trong lòng nó, cảm giác ấy tựa như buồn.

" Cậu bị sao vậy?" Vy tiến lên đặt tây lên vai hắn hỏi

" Tôi không sao mấy cậu đến đây làm gì? ". Hắn vẫn nhăn nhó đáp lời

" Cậu rõ ràng là bị ốm sao lại nói dối" Nhi la hắn.

" Thôi mấy cậu về đi " Hắn xua tay, Đóng cửa cái rầm. Cả bọn không biết thế nào đành trở về.

Nó lo lắng, giác quan thứ sáu cho nó cảm giác bất an. Nó quay người bước về phía nhà hắn.

----------vạch ngăn cách-----------

"Cốc cốc"

" Lại ai đấy " Hắn lên tiếng kho chịu.

" Là tớ đây"

" Vy à"

" Ừ, mở cửa cho tớ đi"

Hắn im lặng một lát rồi cũng mở cửa.

"Ở đây có ít thuốc cậu uống đi tớ nấu cháo cho cậu".

hắn nhìn Vy trầm ngâm.

" Tại sao cậu lại về đây?"

" Tại sao à?"

Nó bước đến cửa nhà hắn, nhưng nó nghe thấy tiếng hắn và Vy đang nói chuyện rất lớn. Nó đứng nép bên cánh cửa nhìn vào.

Đôi mắt Vy buồn buồn.

" Lãnh Hàn cậu hỏi tớ tại sao lại về nước à, Không phải là vì cậu sao? "

Hắn nhìn Vy khó hiểu.

" Vì tớ? Cậu nói rõ ràng đi "

Vy nhìn hắn cười.

" Tớ về đây để tiếp tục chuyện hôn ước của chúng ta"

" Cái gì?"

Hắn đứng hình không nói gương mạt lộ rõ sự hoảng hốt.

Nó nghe thấy câu nói của Vy lòng đau nhưng cắt đôi mắt nó nhắm lại. Nó chay, chạy thật nhanh, không ngờ lại vô tình đẩy chiếc cửa. Hắn nghe tiếng động chạy ra xem. Bóng hình một người thấp thoáng, hắn biết người đó là ai. Hắn nắm chặt lòng bàn tay. Tim hắn đau nhói.

------------------Hết chương 16--------------

còn tiếp
Chương Trước/17Chương Sau

Theo Dõi