Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/17Chương Sau

Tôi Và Cậu! Hai Ta Có Thể Sao?

Chương 2: Tôi lại một mình cô đơn

Vài cơn gió tinh nghịch đùa giỡn với mái tóc, nó có thể cảm nhận được gió mang theo chút hương ổi mùa thu. Từ chỗ ngồi nó hướng ánh mắt ra khu vườn sau trường. Nơi có cả một vùng toàn là hoa oải hương, nó là một tín đồ của màu tím người bình thường nhìn cảnh này cũng đủ rụng rời con tim huống hồ là nó. Nó muốn trèo qua cửa sổ để nhảy xuống ngay cơ nhưng đương nhiên nó sẽ không làm vậy. Màu tím nó thích là một màu sắc buồn man mác...

--------------vạch ngăn cách thời gian----------

Hôm nay là ngày nghỉ,nó trùm chăn kín mít cố gắng ngủ nướng thêm chút nữa. Hôm qua nó thức khuya làm chút việc nên ngủ hơi trễ và kết quả là hôm nay nó không dậy nổi. Bỗng một giọng nói quen quen cất lên vọng từ cửa phòng vào." Kiều Ân cậu dậy chưa " nó vỗ vào mặt để xác minh lại mình có ngủ mơ hay không. Đau...vậy là thật,người vừa nói là hắn. Mà hắn đến đây là gì? Nó cố dùng hết sức lục lọi lại chút kí ức bị lãng quên sau giấc ngủ.

Thứ sáu, giờ sinh hoạt lớp. Cô giáo bước vào bục giảng đập tay xuống bàn, cô thông báo:

- " Một tuần nữa trường sẽ tổ chức kì thi sát hạch đầu năm, lớp ta có sức học khá yếu so với các lớp khác nên bắt đầu từ nay cô nghĩ các em nên bắt đầu ôn tập đi". Và cô đã chia lớp ra 6 nhóm để cùng giúp đỡ nhau học tập. Nhóm nó gồm tất nhiên là nó, cô, nhỏ, hắn và Tuấn( cô đang thích tuấn nha). Bây giờ thì nó đã nhớ ra mọi chuyện híc hôm nay lại là một ngày dài đây. Nó nói vọng ra " Cậu xuống nhà đợi tớ chút ". Gấp gọn chăn mền nó vào phòng VSCN, xong nó buộc cao mái tóc dài của mình, mở cửa nó mời hắn vào phòng theo sau là...nhỏ.

Hắn nhìn quanh, phòng nó cũng không lớn lắm có những vật dụng cơ bản, sạch sẽ và gọn gàng y như hắn đã tưởng tượng. Không lâu sau Tuấn và cô cũng đến và việc học tập bắt đầu. Nhỏ học khá tốt nên giúp hắn, cô bạn thân của nó thì đã bị anh chàng Tuấn đào hoa làm cho bay hết chữ. Còn nó, một mình nó cũng có thể xử lí tất cả bài tập. Trong căn phòng nhỏ nó cảm thấy mình thật cô đơn, người ta có đôi có cặp cả còn nó thì vẫn một mình vượt qua tất cả mọi việc. Nó quen rồi.

Bỗng tiếng chuông lại rung lên. Đi xuống nó nhìn thấy bóng dáng một người con trai cao lớn. Nở nụ cười tươi nó mở cổng. Anh cũng cười chào nó: " Kiều Ân anh tặng em"

- anh cứ giỡn hoài, em mà lại tự mua đồ tặng mình à.

- ừ, của em nè. Anh giao cho nó hộp quà to.

Anh là hội trưởng hội học sinh cũng như là hot boy của trường, anh đang bán hàng qua mạng. Tối hôm qua nó có đặt hàng của anh nên mới ngủ trễ. Mà nó cũng có gặp anh nhiều lần trong những cuộc họp hội đồng. Anh rất vui tính và tốt bụng. Hôm nay là sinh nhật bố, nó mua chiếc áo này để tặng cho ông. Nó sẽ nấu bữa tối thật hoành tráng để chúc mừng ngày mà người cha thân yêu của mình ra đời. Nó cười cảm ơn anh.

- " Cảm ơn anh hội trưởng"

- anh cười vỗ vai nó" Không có gì, mà em đừng gọi anh là hội trưởng này nọ nữa anh có tên họ đàng hoàng mà* Mạc Lâm *nhớ ha".Rồi anh quay lưng trở ra. Chào tạm biệt anh nó khóa cổng trở vào, mà không hề biết có một người đang nhìn....

----------Hết Chương 2-----------
Chương Trước/17Chương Sau

Theo Dõi