Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/17Chương Sau

Tôi Và Cậu! Hai Ta Có Thể Sao?

Chương 3: Màn đêm tĩnh lặng

Nó trở lại phòng, đặt hộp quà lên bàn nó ngồi xuống học tiếp. Nhưng tự dưng nó thấy hắn trở nên khó chịu. Nó viết sai quay sang hắn hỏi mượn:

- Nè lãng tử cho mượn cây bút xóa chút.

Vậy mà hắn lại cau có " Hết rồi, đi mượn người khác đi". Đấy thế có đáng ghét không cơ chứ ( thật ra ảnh cau có là vì chuyện khác ^-^).Nó mượn thì hắn khó khăn thế đấy còn nhỏ thì hắn cho mượn liền hà, Theo nó có lẽ hắn thích nhỏ rồi. Nghĩ đến trong lòng nó lại có chút nhói...

Khi tất cả mọi người đều về hết nó bắt tay vào nấu ăn. Cũng may nó học khá tốt môn nữ công gia chánh ở trường nên không phải chật vật gì mấy với các món ăn. Dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp nó thay đồ, bày biện đâu ra đó. Rồi nó ngồi chờ, nó đã dặn bố tối nay về sớm... Nó đợi rất lâu, lâu lắm đã chín giờ đêm sao bố vẫn chưa về nó lo lắng. sợ bố gặp chuyện không may. Nó nhấc điện thoại lên gọi vào số của bố...điện thoại đổ chuông...Từ đầu dây bên kia một giọng nói quen thuộc vang lên, nó thở phào nhẹ nhõm.

- Kiều Ân à con.

- Dạ.

- Con gọi bố có việc gì không?

- Sao bố chưa về vậy?

- Tối nay bố tăng ca.

- Mấy giờ bố mới về ạ.

- Chắc bố ở lại đây luôn, bố còn phải làm thuyết trình. Về nhà không có máy vi tính con à.

- Nó im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng. " Vâng ạ". Cúp máy, gương mặt nó hiện rõ sự buồn bã. Nó không trách bố, nó biết bố làm việc là vì nó. Nó biết nhưng tại sao nước mắt nó lại rơi thế này, có lẽ trong thâm tâm nó vẫn có chút hờn dỗi. Hạt nước long lanh lăn dài trên má. Nó gạt đi, ngồi xuống ghế một mình nó ăn cơm. Căn nhà nhỏ im ắng và trống vắng kì lạ, lúc nào cũng vậy nó luôn một mình. Nhìn qua hộp quà vẫn được để ngay ngắn trên bàn nước mắt nó lại rơi, nó cô đơn chênh vênh lắm có ai biết không. Tại sao lúc nào nó cũng phải tỏ ra mạnh mẽ trong khi nó cũng chỉ là một cô gái...tại sao chứ? Nó khóc, âm thanh bi thương ấy như xé...xé màn đêm tĩnh lặng. Trong đêm có một cô gái cô đơn đang khóc...

------------Vạch ngăn cách thời gian-----------

Mưa cứ rơi rả rích. Một ngày âm u y như tâm trạng của nó. Trên con đường quen thuộc nó bắt đầu cảm thấy cái lạnh xâm lấn vào da thịt. Mùa thu với tiết trời se se lạnh vậy mà trên người nó độc nhất một chiếc áo trắng phong phanh. Nó ôm lấy hai vai mình xiết chặt chiếc ô nó hòa vào dòng người tấp nập. Những hạt mưa rơi tí tách long lanh như những viên pha lê đẹp vô cùng. bất chợt nó gặp anh. Anh cười nhìn sang nó.

- Chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng hội tr..à quên anh Lâm.

- Ừ, đi chung ha. anh đề nghị.

- Vâng. nó cười

- Hôm qua em có tặng quà cho bố không

- À ừm...có. nó cười.

Anh nhận ra trong đôi mắt nó có chút gì đó không ổn, anh định hỏi nhưng nghĩ lại anh có là gì của nó đâu. Anh có quyền sao... Hai người lại tiếp tục trò chuyện và tiếp tục đi đến trường. Có anh nó cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Anh rất biết làm người khác vui vẻ. Anh thật sự rất tốt, nó cảm ơn số phận đã cho nó gặp anh...

------------Hết chương 3------------------
Chương Trước/17Chương Sau

Theo Dõi