Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/17Chương Sau

Tôi Và Cậu! Hai Ta Có Thể Sao?

Chương 4: Tôi thích hắn thật sao

Bước vào lớp nó ngước mắt nhìn quanh. Dừng lại ở chỗ của hắn, trống không. Hắn vẫn chưa đến sao bình thường lúc nào hắn cũng đi học sớm mà...Bỗng dưng nó nhận ra mình quan tâm hắn hơi nhiều. Hắn đi sớm hay trễ thì có liên quan gì đến nó. Ngồi xuống chỗ nó lấy sách ra đọc. Đang hồi hộp với những tình tiết trong sách thì nó bị tụt hứng bởi âm thanh ồn ào của các bạn trong lớp:

- Chù ôi tình cảm chưa kìa.

- Lãng tử mày thích nhỏ à?

- Hai tụi bây nha...thích nhau mà không nói cho tao nghe.

- Này làm gì có. Nhỏ lên tiếng phản bác.

- Đúng đó. hắn cũng ùa theo.

Nó ngẩn lên nhìn, Hắn đang dìu nhỏ vào lớp. Hai người họ quả thật rất xứng đôi. Hắn lãng tử đẹp trai, nhỏ có tài xinh gái. Trai tài gái sắc quá hợp rồi còn gì. Hai người họ đẹp tựa như tranh vẽ vậy. Nghĩ lại thì nó cũng là con gái nhưng kể ra thì...híc làm sao mà bằng nhỏ được.

Hắn đỡ nhỏ về chỗ ngồi rồi quay lên hỏi nó vẻ mặt lo lắng:

- Kiều Ân cậu có dầu không?

- Có. Hắn lo cho nhỏ đến vậy sao. Nó lục lọi lại cặp, lúc nào nó cũng mang theo vài miếng băng cá nhân và dầu gió. Lỡ việc gì xảy ra còn có để dùng chứ, có còn hơn không mà.

- Nè dầu gió đó. Nó giao cho hắn.

- Cảm ơn. hắn cười

Cởi giày ra hắn xoa dầu cho nhỏ, nhìn cảnh đó nó thấy tim mình có chút nhói. Hắn thích nhỏ thật sao. Vậy còn nó, nó có hiểu mình đang muốn gì không...?

- Hazzz ~~~~ Mệt quá. Nó thở dài quay lên.

~~~~~~~~~~ Mây trôi ~~~~~~~~~~~

Nắng dịu dàng xuyên qua từng kẽ lá. Làm cho chúng trở nên đẹp đến kì lạ. Hai tiết Sinh học, cô giáo bận nên cho cả lớp tự ôn tập. Do đám bạn nó bày trò ồn ào quá nên nó trốn ra ngoài. Ngồi trong lớp mà học được nó chui đầu xuống đất luôn á. Lang thang quanh trường nó chợt nhận ra trong không khí len lỏi chút mùi hương mà nó vô cùng thích * mùi hoa oải hương * Một chút thôi nhưng cũng đủ làm cho người khác cảm thấy dễ chịu.

Màu tím.

Màu của sự thủy chung và chờ đợi. Màu tím nó thích. Màu buồn trong nắng chiều hiu hắt. Những bông hoa bé bé khẽ đung đưa trong gió rất dễ thương. Chợt nhận ra nơi này không chỉ có mình nó. Một người đang ngả lưng trên bãi cỏ phía dưới. Nó bước tới....Một chút nữa thôi...là hắn. Trong nắng khuôn mặt hắn hiện lên đẹp đến mê người. Gió tinh nghịch đùa giỡn với mái tóc bồng bềnh của hắn. Đôi mắt đen sâu thẳm chạm phải ánh nhìn của nó. Đôi mắt cứ như xoáy sâu vào tâm trí nó, như đang kiếm tìm và muốn nói một điều gì đó nó không thể nào hiểu hết được. Tim nó đập loạn. Tránh ánh mắt đó nó định trở lại lớp thì...bị hắn kéo áo nói:

- đi đâu vậy?

- Về lớp chứ đi đâu nữa.

- Không phải cậu thích hoa oải hương lắm sao?

- Thích thì có thích nhưng...

- Vậy thì ngồi xuống đây. * kéo *

Nó ngồi phịch xuống đất. Xoa xoa cái mông đáng thương của mình nó quay sang định cho hắn một trận nhưng nó nín bặt khi nhìn thấy đôi mắt hắn nhìn ra một nơi xa xăm vô định. Đôi mắt buồn thăm thẳm.

- Sao vậy?

- Không sao. Hắn quay lại cười nhìn nó.

- Thật chứ.

- Thật.

Nó không hỏi nữa. Nó đâu có quyền. Nó và hắn là gì của nhau, cao lắm chỉ là bạn thân thôi. Nó không biết gì về hắn ngoại trừ cái tên, khuôn mặt, và tính cách khó hiểu của hắn.Nó muốn biết nhiều hơn nhưng... Nó ngả lưng xuống. Bên cạnh là khuôn mặt hắn rất gần nhưng cũng rất xa. Giữa nó và hắn có một bức tường vô hình chắn ngang. Nó như đang lạc vào trong một mê cung không có lối thoát. Nó thích hắn thật sao? Nó không biết, nó mỉm cười một nụ cười buồn...Cuối cùng thì nó cũng không học được bài.

--------------Hết Chương 4----------
Chương Trước/17Chương Sau

Theo Dõi