Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/17Chương Sau

Tôi Và Cậu! Hai Ta Có Thể Sao?

Chương 5: Cảm xúc nguy hiểm

Nắng len lỏi qua những vần mây vắt nửa mình sang thu. Một chàng trai thức dậy sau giấc ngủ sâu. Kéo tấm rèm cửa sổ một căn hộ cao cấp hắn tận hưởng chút ánh sáng ấm áp của một ngày dài nữa đang đến. Hôm nay là ngày cuối cùng để ôn tập cho kì thi, hắn sẽ sang nhà nó để học nhóm, nhắc đến nó hắn lại thấy khó chịu...Tên hội trưởng nó hay nói chuyện là thằng nào thế không biết nhưng mà hắn ta cũng rất đẹp trai. Nó thích tên đó à...Cắt ngang suy nghĩ của hắn tiếng điện thoại rung lên: " Ting Ting..."

- Alo vân ( nhỏ) à, gọi anh có việc gì không?.

- À. Hôm nay anh đi một mình sang nhà Kiều Ân nha...

- Sao vậy?.

- nhà em có việc chút thôi.

- vậy được rồi. Anh đi một mình.

Nhỏ đúng là ác thật đã biết là hắn thích nó vậy mà còn để hắn đi một mình đến, ngại muốn chết luôn. Còn cô và Tuấn nữa lúc nào cũng đến trễ. " Hazz~~~ ". Hắn thở dài rồi tiếp tục nhâm nhi ly cafe sữa. " Reng...Reng..."?( tiếng chuông cửa). Hắn mệt mỏi đi ra miệng lẩm bẩm " Gì nữa đây". Mở cửa ra, hắn nhìn quanh. Không thấy ai cả. Định đóng cửa lại nhưng * nhìn xuống* " Cái gì đây".hắn la lên. Một chiếc hộp giấy. * rung rung* Hắn giật nảy nó động đậy. * Lại gần * Cái hộp bật ra một thứ gì đó chui lên là con mèo trắng kèm thêm bức thư. Đứa nào làm việc này thế. Cuộc đời hắn ghét nhất là chó mèo. Thế mà * nhìn* " Khổ ghê". Mở bức thư trên nắp hộp ra.

-" Lãnh Hàn con trai yêu dấu của mẹ, Con mèo đó là món quà mẹ tặng con. Mẹ biết con rất * thích * động vật nên gửi nó cho con. Chăm sóc nó cho tốt nghe. Mẹ về mà không thấy nó là....con sẽ được * thưởng * đó." Trời ơi mẹ ơi là mẹ...

-------------------Mây trôi-----------------------

Nó đã dậy từ sớm nhờ con bạn thân chí cốt đến gọi, Cô mang theo một đống đồ ăn, và nước uống. Tiếng chuông cửa reo. Nó đi xuống...

- chào buổi sáng. hắn cười.

- Chào. Vào nhà đi.

- Ừ.

- Mà sao nhỏ không đến?. nó nhìn quanh

- Nhỏ bận nên là..

- Um, hiểu rồi.

Hắn theo chân nó vào phòng trên tay là chiếc hộp giấy. Không hiểu sao hắn lại mang con mèo đến đây. Dù sao hắn cũng không thể nuôi chú mèo này. Đem đến đây để tụi nó nghĩ cách giúp hắn...

20 phút sau...

Trong khi mọi người đang học bài thì

-" meo...meo~~~"

- Tiếng gì vậy?. cô lên tiếng.

- Nghe như tiếng mèo con ý. Tuấn cũng hù theo

- Mấy cậu có nghe nhầm không nhà tớ làm gì có mèo. Nó nói to

"Thôi học bài tiếp đi" tuấn phán một câu xanh rờn.

Một lát sau:

- " Meo ~~~"

- Tớ không nhầm đâu, có mèo thật mà. Cô đứng dậy

- Không có. Nó cũng trừng mắt.

- Có

- Không....

- Hai người khoan đã nào, có mèo đấy. Nó ở đây này. Hắn vừa nói vừa bê cái hộp để lên bàn.

- Chù ui dễ thương quá đi. Cô vui vẻ bế nó ra.

- ừ, nhưng mà tại sao cậu đem nó đến đây?. Nó tròn mắt hỏi

- Tại tớ ghét vật nuôi lắm. Hắn nhăn mặt. Rồi cứ thế hắn tuôn hết một tràn cho tụi nó nghe.

- Hừm, tớ không nuôi được nhà tớ có mấy con rồi. Cô nhìn hắn vẻ mặt tội lỗi.

- Mẹ tớ thì lại bị dị ứng thế mới chết chứ.Tuấn cũng cúi mặt trả lời.

Cả ba đứa quay sang nhìn nó, đôi mắt cầu xin nó rũ lòng từ bi mà cưu mang sinh linh bé nhỏ ấy. Đôi mắt chú mèo trong veo khiến nó thấy thích.

- " Hazz~~~ Được rồi tớ sẽ nuôi nó."

- Cậu là nhất. cô chớp mắt với nó.

- Tốt rồi nha mèo nhỏ mày có chủ rồi ha. Tuấn xoa đầu chú mèo.

- Cảm ơn cậu. Hắn nhìn nó cười...tim nó đập loạn. Hắn thật sự rất đẹp trai khi cười Nhưng nụ cười đó đã thuộc về người khác. Là nhỏ không phải nó.

------------------Hết chương 5---------------------

cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình.
Chương Trước/17Chương Sau

Theo Dõi